Sát Thanh

Chương 20: Đến lúc thống nhất trận tuyến



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

K.Green lẳng lặng ẩn dấu trong bóng đêm.

Đối với hắn, bóng tối chính là người bạn tốt nhất, đương nhiên, cũng có lúc nó sẽ phản bội hắn, biến thành sự trợ lực cho nguy hiểm, cái này còn phụ thuộc vào bản thân hắn có đủ năng lực và đủ mãnh mẽ hay không. Bản thân hắn luôn cho rằng trên thế giới này chỉ chia thành hai loại người — thợ săn và con mồi, giới hạn của hai bên lại chẳng rõ ràng như nước và lửa, vì dù cho trên thế giới ban đầu bạn có là con mồi, cũng không chắc chắn là suốt đời bạn không thể trở thành thợ săn. Sự tình vốn chính là như thế. Thế giới này tựa như một đồng tiền xu đang điên cuồng chuyển động giữa không trung, mặt trái và mặt phải chỉ là tương đối cho đến khi cuối cùng rớt xuống mà thôi.

Hiện tại, hắn ẩn mình vào bóng đêm mà tính toán, tiếp theo bản thân nên đứng ở mặt trên hay mặt dưới đây.

Sau khi phát hiện hệ thống chiếu sáng có vấn đề, con mồi của hắn nhất định sẽ đi xuống phòng cấp điện, kiểm tra máy phát điện xem có vấn đề gì trục trặc hay không, một tên hoặc là cả hai tên — hắn hy vọng chỉ có một. Xét thấy tên ‘Kỵ Binh’ đang có thương tích trên người, khả năng tên ‘Ma Vương’ đi xuống sẽ cao hơn. Hắn phải trước khi tên còn lại bắt đầu sinh nghi thì phải mau chóng giải quyết cái tên đấm bốc chợ đêm tiền nhiệm kia.

Hắn cũng chẳng phải đợi lâu, khoảng chừng 7,8 phút gì đó, cửa sắt phòng cấp điện đã mở ra, chiếu vào trong là một ngọn đèn hình trụ sáng, lướt qua lướt lại vài vòng, thì tên Elam mới bước vào. Gã một tay cầm đèn pin, một tay cầm con dao “Chó điên”, bên hông mang một cây FN57, lúc bước vào mang đầy sự đề phòng và sẵn sàng tiến công bất kì lúc nào.

Sau khi cẩn thận kiểm tra trong phòng không có vấn đề gì khác thường, Elam mới bước tới trước dàn máy phát điện, ngồi xổm xuống kiểm tra, phát hiện có một dây cáp điện đã bị cắt đứt, nhìn qua như vết ngặm cắn của động vật nhỏ vậy. “Đám chuột chết tiệt!”. Gã vừa mắng vừa đi tìm một dây cáp điện mới.

Trong lúc đó, K.Green vẫn không hề cử động mà ẩn thân trong bóng tối, nhìn gã từ từ thả lỏng, vì phải đi thay dây cáp mới mà bỏ “Chó điên” cắm vào túi bên chân.

Đến tận khi ngọn đèn sáng rực lại một lần nữa, do kích thích từ bóng đêm chuyển sang sáng đột ngột, khiến Elam phải nhíu mi lại —- K.Green ngay lúc này ra tay!

Một cú chớp xám trắng, không tiếng động lướt qua không khí, chỉ ở ngay võng mạc lưu lại một tàn ảnh mảnh khảnh thẳng tắp, một vết cắn ngoan độc, quyết tuyệt, tựa như một vết cắn của một con rắn độc.

Vết cắn đó thiếu chút nữa trúng ngay chỗ hiểm của tên Alan — nếu không phải do bản thân gã đã được huấn luyện từ trại huấn luyện địa ngục Siberia ra, tạo nên phản ứng bản năng cùng mẫn cảm cực độ trước sát khí nguy hiểm, khiến cho gã ngay lúc đầu ngón tay tử thần chạm tới thì liền giật ngược cơ thể lại, trước khi gã kịp rơi xuống cái hố địa ngục đã chực chờ chờ gã từ lâu.

Kết quả cánh tay của gã thay thế cho phần tim, trúng chiêu.

Lưỡi dao sắc bén đầy góc cạnh đâm xuyên qua cánh tay trái của gã, ba mặt đầy rãnh lấy máu xuyên qua không khí, lúc rút ra cũng không giống như những lưỡi dao bình thường sẽ bị dính chặt vào trong cơ thể đối phương, dễ dàng được rút ra như một cây đũa ghim trong mỡ bò.

Máu tươi phun ra như suối. Elam kêu to một tiếng, rút “Chó điên” bên chân ra, ngay lúc ngọn đao chém xuống liền đưa dao mình ra đỡ lấy.

Tia lửa xẹt ra, hai chiến đao đứng đầu thế giới bị phản lực quá mạnh khiến cho bị đánh bay, Elam cũng thừa dịp đó thấy ra được dáng dấp của kẻ tập kích. “Sanleng thorns!” (1) Gã ôm lấy cánh tay không ngừng chảy máu, rít gào tựa như con dã thú đối với tên đàn ông mặc đồ đen đang đứng trước mặt mình. “Người Trung Quốc! Tao hận nhất người Trung Quốc!”

K.Green thấy gã tức giận mà vọt tới chỗ mình, mang thanh thế đoạt nhân, một cú đá mạnh tựa như thiết nhắm thẳng vào huyệt Thái Dương của hắn, mang theo tốc độ và lực đạo kinh người.

Không ai có thể trúng đòn đó mà có thể khỏe mạnh bình thường tiếp tục sống được, não bộ bị hao tổn nghiêm trọng dẫn đến tử vong là chuyện hiển nhiên. K.Green không thể không tránh cú đá đó, liên tục tránh trái tránh phải trước một đá lại một đá của đối phương không ngừng ép sát vào mình.

Kỹ xảo đánh nhau kịch liệt của bọn đấm bóc chợ đêm kỳ thực rất đơn điệu, dùng chân đá chiếm hơn 90%, đẳng cấp giết người của bọn chúng hầu như đều nằm ở kỹ năng đá chân, phần lớn nhất nằm ở độ lớn của góc cùng thế phát động tiến công trí mạng, cùng với cự ly gần. Như mấy cái cú đá này, đá nhanh, đá góc, bay lên đá trên không, càng trực tiếp thì lực càng phi phàm, chỉ cần kề sát một chút, tuyệt đối sẽ khiến gãy xương, thậm chí xuất huyết não.

Mà phong cách đánh của K.Green chính là tiếp cận đối phương ở cự ly gần, bắt lấy các đốt ngón tay của người đang công kích, huyệt đạo cùng chỗ hiểm, khiến đối phương sản sinh đau nhức mà giảm đi sức chiến đấu — dù sao hai bên cũng có chênh lệch về hình thể, bạn không thể trông cậy vào việc hai người kém nhau 20kg có thể như hai chiếc xe tăng cứ thế đụng mạnh vào nhau được, so thử xem thân thể của ai mạnh và hữu lực hơn.

Điểm khác biệt giữa hình thể và lực lượng, khiến cho kỹ xảo bị áp chế không có chỗ phát huy.

Danh hào “Ma Vương” cũng không phải là hư danh, năng lực phản kháng của Elam hầu như mạnh tới mức không phải của con người nữa, liều mạng mà tấn công không ngừng, chỉ cần có thể tới gần đối phương hơn. Mà trong lòng K.Green lại biết rất rõ, với thể chất của hắn, chỉ cần bị đối phương đá trúng chỗ hiểm 1 lần thì sẽ mất ngay nửa cái mạng.

Đối phương có thể phạm sai lầm, có thể lộ kẽ hở, nhưng hắn không thể mảy may thư giãn.

Đây là chính là một trận tranh đấu cực khổ nhất mà hắn từng phải trải qua.

Ngay lúc đối phương dưới đòn bẻ đốt ngón tay, phân cân thác cốt, tư vị điểm huyệt tiệt mạch khiến cho đau đớn kêu to lên, thì thể lực của hắn cũng chống đỡ hết nổi mà trúng vài cú đá, khiến cả cơ thể bị bầm tím, cánh tay, chân bị nứt xương, suýt chút nữa bị gãy vài cái xương sườn.

Mồ hôi lạnh ướt sũng phía sau lưng, khiến lớp vải màu xám tối bị nhuộm thành màu đen, hô hấp của hắn từ từ mỏng lại, trong tai nghe rõ tiếng tim đập bang bang, trước mắt dần tối đen, cháng váng đầu muốn nôn. Hắn biết đây là do vận động quá mạnh, khiến bản thân bị hư thoát.

Mà cái tên đàn ông da trắng khỏe mạnh như sắt thép kia, giữa tiếng kêu gào thê thảm thống khổ, lại vẫn như trước như con tàu cũ kỹ chẳng chịu báo hổng, điên cuồng mà chạy ào tới chỗ hắn.

Ý thức lãnh tĩnh của hắn bảo hắn phải tránh đi, nhưng thân thể không còn chút sức lực nào lại khiến chân hắn nặng trịch, K.Green thở hổn hển miễn cưỡng nghiêng người, đột nhiên thấy một ngọn lửa đỏ nóng rực thiêu đốt, tựa như quả bóng rổ, mang theo tiếng gió thổi xẹt qua giữa không trung, thẳng vào ngay bụng của Elam.

Lửa cháy mạnh mang đến sợ hãi đau đớn nhất, khiến cho vết thương bị bỏng ngay cánh tay phải như muốn xé toạc ra, trong nháy mắt chiếm trọn đại não của Elam — Lửa! Đốt cháy! Đau nhức! Tử vong! Ngọn lửa quấn lấy gã, nuốt lấy gã, địa ngục mở ra một cái vực sâu, khiến cho gã phải giãy dụa, rồi rơi xuống chìm vào trong nham thạch nóng chảy sôi trào kia …

Nếu như bác sĩ tâm lý của gã có mặt ở đây, thì sẽ nói cho gã biết ảo giác lúc này của gã kỳ thực chỉ là một cản trở tâm lý phản sinh sau khi bị chấn thương, nhưng đáng tiếc, gã đã không còn cơ hội gặp lại bác sĩ tâm lý nữa rồi.

Một thân ảnh đen, ở giữa không trung tạo thành một đường thẳng tắp, bay nhanh xoay tròn 360 độ, chân dài nhắm thẳng vào ngay mặt Elam — một cú đá xoay tròn hoàn mỹ trong không trung! Elam máu cùng nước bọt hỗn tạp phun ra, gã thất tha thất thểu lui về phía sau, chân đá trúng một đám đồ vật hỗn tạp.

Bóng đen nâng người lên, mang võ nghệ cao cường mà một lần nữa nhảy lên, chân trái đạp thẳng vào ngực gã, mũi giày chân phải đá mạnh vào cằm gã. Giữa tiếng máu loãng phụt ra hòa cùng tiếng xương gãy rõ ràng, bóng đen mượn lực lộn ngược ra sau một vòng, lúc đáp xuống đất thì bước chân có chút bất ổn, lảo đảo ngã trên mặt đất.

Elam bị hai cú đá mạnh liên hoàn như thế bị té xuống mặt đất.

K.Green tận dụng mọi thứ, nâng người nhảy lên, khúc cánh tay đưa ra một chiêu đánh khửu tay bén nhọn, mang hết lực toàn thân nhắm thẳng vào huyệt Thái Dương của gã.

Elam bị hắn đè dưới thân co quắp kịch liệt, từ xoang mũi, khóe miệng, bên tai liền ồ ồ chảy ra máu đỏ. “A, đau …” Từ cổ họng của gã phát ra hai âm tiết, trong ánh mắt màu vàng tràn đầy không tin được cùng tuyệt vọng, sau đó ánh mắt dữ tợn mà tuyệt vọng cứ như vậy đọng lại trên khuôn mặt gã.

Thần kinh của K.Green vẫn còn căng chặt như ban đầu, đối mặt với một tên sát thủ như quái vật thế này, thì hắn không dám có chút sơ suất nào, hai tay ôm chặt lấy đầu của đối phương, phát ra thêm một lực vặn nữa. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên, đầu của Elam bị xoay tới một vị trí mà người bình thường tuyệt không cách nào đạt được —- mặt hướng thẳng ra phía sau lưng, xương cổ bị bẻ gãy triệt để.

Cảnh tượng này quả thực nhìn rất quen mắt …. Vị đặc vụ liên bang đang té trên mặt đất chấn động nhớ tới, vị tuần cảnh cưỡi xe trực đêm lần trước, cũng chính là bị vặn cổ y như thế này …

Tên “Ma Vương” Elam hiểu đá nát đầu người, vắt cổ người khác, rốt cục cũng bị người khác đá nát đầu cùng vặn cổ đến chết.

Đây chính là đòn trả lại đòn, ăn miếng trả miếng sao?

Rio kinh ngạc nhìn K.Green. Cái tên sát nhân liên hoàn này lấy nhiệm vụ chính là giết chết sát nhân liên hoàn, đang ngồi ngay trên xác con mồi đã chết, chậm rãi bình phục hơi thở, khôi phục thể lực.

Một lát sau hắn đứng lên, thu hồi thanh dao gâm tam lăng 56 đầy máu tươi, bỏ vào trong tay áo. Sau đó đi tới trước mặt Rio, đưa tay nâng anh lên. “Tuy rằng anh không nghe lời tôi khuyên, tự ý chạy về khiến tôi rất không hài lòng, thế nhưng, cám ơn … Anh đã cứu tôi được một lần, chúng ta coi như huề nhau.”

“Cậu đã giết gã rồi.” Rio nói, âm giọng tựa như đang kể lại một câu chuyện khiến người ta vừa nghe liền lạnh giá.

K.Green cười cười với anh. “Là chúng ta. Anh xem, là sự thật thế này, anh là người chấp pháp, nên giết người là vô tội. Còn tôi vì thiếu một cảnh phục, mà giết người chính là có tội. Pháp luật chính là một con kỹ nữ, mặc quần áo vào là một bộ mặt, mà cởi quần áo ra thì lại mang một bộ mặt khác, ai xem ả là nữ thần, thì chính là đứa ngốc?”

Rio nhếch môi, sắc mặt âm lãnh muốn đóng băng.

Tiếng chuông bỗng nhiên vang lên trong túi của xác chết, K.Green khom lưng lấy điện thoại di động của Elam, nhìn thoáng qua màn hình điện thoại biểu hiện một cái tên, liền nhấn nút nghe. Khi hắn mở miệng thì lại hoàn toàn là thanh âm của Elam, mang theo khẩu âm Hebrew (2) rõ ràng: “… Không có việc gì, dây cáp điện bị đứt. Không phải sửa xong rồi sao, thật con mẹ nó phiền hà mà, việc nhỏ vậy mà cũng hỏi … Thiếu bị thao chính là mày đó, ‘Kỵ Binh’, chờ lão tử tới đá nát mông mày đi!”

Hắn dùng lực tắt nút điện thoại, quay đầu nhìn ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa có chút suy nghĩ của anh, thở dài nói: “Tôi hiện tại dù kêu anh rời đi chắc cũng không thể nào rồi. Nếu vậy, cùng lên đó thao gã không?”

Rio do dự một chút, trầm giọng nói: “Y phải tiếp nhận thẩm lí và phán quyết của công lý, phải trả giá cho hành vi của y. Y cần phải sám hối, phải chuộc tội, chứ không thể nào cứ thế không chút thống khổ nào chết dưới 1 viên đạn được.”

“Woa, nói nghe thật êm tai đi. Ngắn gọn chính là không muốn tôi giết y chứ gì, để anh có thể còng tay y, sau đó tựa như con chó được mang ra phiên tòa, phải không?” K.Green đùa cợt bĩu môi. “Anh thật cho rằng một tên bỏ mạng như y sẽ ngoan ngoãn đưa tay chịu trói sao?”

“Nếu y nhận thức được y đã cùng đường mà đầu hàng, tôi không cho phép cậu giết y.”

“Nếu y dựa vì cùng đường mà càng chống lại thì sao?” K.Green dường như khiêu khích mà hỏi.

Rio diện vô biểu tình trả lời: “Đánh gục y.”

“Vậy tốt rồi, tôi nghĩ chúng ta có chung một trận tuyến thống nhất rồi đó.” K.Green mỉm cười nói. “Nói cách khác, tôi tạm thời an toàn rồi, không cần lo lắng anh sẽ hướng nòng súng ở phía sau lưng tôi rồi hét ‘Freeze’ (đứng yên), đúng không?”

“Trước khi tôi bắt được ‘Kỵ Binh’, đúng vậy.” Vị đặc vụ liên bang cẩn thận hứa hẹn.

K.Green từ bên hông Elam rút ra khẩu súng FN57, mở băng đạn ra nhìn rồi đưa lại cho anh. “Cầm đi, so với cây súng Glock mà chính phủ cấp thì dùng tốt hơn đó, lực xuyên thấu hay lượng đạn, đạn dùng trong quân đội, có thể xuyên qua được cả áo chống đạn tiêu chuẩn đấy. Được rồi, biết đám xã hội đen gọi nó là gì không?” Hắn dừng lại 1 chút, khóe miệng câu dẫn ra một nụ cười mỉm. “—- ‘Sát thủ cảnh sát’.”

Vị đặc vụ tóc đen cầm súng, lạnh lùng nói. “Đương nhiên biết, tôi có hai đồng nghiệp chính là chết dưới loại súng này.”

Trong ánh mắt lạnh lẽo của anh, nụ cười của K.Green dần thu lại, quay trở lại thi thể của Elam cắt lấy ngón tay cái bên tay phải của gã, rồi xoay người đi ra khỏi phòng phối điện.

Rio lặng lẽ đi theo phía sau hắn, dọc theo đường đi hai người không ai nói chuyện với nhau.

Bọn họ leo lên tầng cao nhất, đi tới trước một cánh cửa kim loại lớn đóng chặt, cạnh cửa có một khu ấn phím lấy khóa vân tay làm mật mã. K.Green từ trong túi lấy ra một ít ánh huỳnh quang thả xuống bàn phím, dùng một cây bút tử ngoại chiếu vào, những phím có lưu lại mẫu vân tay có thể thấy rõ ràng được, sau đó lấy mấy giải mã bỏ túi, vài giây sau đã có thể phá được khóa. Sau đó hắn lấy ngón tay của Alan ra đặt lên chỗ lấy mẫu vân tay, cửa chính dần mở ra hai bên.

Hai người đồng thời lùi ra hai bên cánh cửa để xem xét, dò xét đại sảnh rộng lớn bên trong. K.Green từ phía bên người lấy ra một cây M9, tay trái cầm súng, lòng bàn tay phải thì vẽ một hình số 8 ở trên đỉnh đầu mình, liếc mắt nhìn Rio.

Đó chính là thủ ngữ SWAT (3), “Yểm hộ tôi,” Rio hiểu rồi gật đầu cùng hắn. Hai người một trước một sau, dựa vào các vật che chắn mà bắt đầu lặng yên không một tiếng động tiến vào trong căn phòng.

Bọn họ cả hai đều đề cao tinh thần cảnh giác mà tìm tòi toàn bộ căn phòng, nhưng lại chẳng thấy tên ‘Kỵ Binh’ đâu. Dưới phía trước cửa sổ lụa trắng tung bay kia, trên mặt bàn đá cẩm thạch đang đặt một ván cờ vua đang chơi được nửa bàn, ác chiến hắc bạch đã ngừng lại. Vốn dĩ con bạch kỵ sĩ ở F5 đã bị hắc binh ăn tươi, quân cờ làm bằng xương người màu xám trắng hôm nay vẫn đang âm hiểm đứng một bên ở bên cạnh bàn cờ, tựa như đang mong chờ cuộc chiến thắng lợi rồi sẽ đưa nó tới thi thể mục tiêu để nếm đủ tiên huyết.

Rio căm ghét mà nhìn chằm chằm quân cờ đó, tựa như đang nhìn một con gián đang run run râu ở trên bàn bếp nấu ăn. Hai lần trước, chính anh là người đã tiếp cận với kỵ sĩ trắng tượng trưng cho tử vong, thế nên hôm nay một lần nữa nhìn thấy nó, vẫn sản sinh cảm giác bức bách tìm được đường sống trong chỗ chết — loại tâm tình này khiến anh thấy bất mãn mà bất giác nhíu mày.

Có người nhẹ nhàng nắm vai anh một chút, mang theo ý trấn an cùng cổ vũ. Rio quay đầu nhìn gương mặt giả tạo mà tuấn dật của K.Green, lần đầu tiên phát hiện trong đôi mắt đen thẳm kia của hắn một tình cảm ấm áp nhu hòa, mặc dù chỉ thoáng qua tựa như một tia ảo giác.

Rio bỗng nhiên có một cảm giác, anh có quen biết với tên sát nhân liên hoàn mà anh đuổi bắt suốt tròn 1 năm qua —- Đúng vậy, anh có quen hắn, không phải từ những bức tranh vẽ phác họa, từ bài phác họa tâm lý, không phải trong những giấc mộng khiến anh trằn trọc lo nghĩ, cũng không phải là những bức ảnh chụp hay dòng chữ viết trên bảng trong văn phòng làm việc. Hắn từng xuất hiện trong cuộc sống của anh, có thể chính là một người đứng mua cơm phía trước anh, có thể là một người đi ngang qua đường vô tình chạm vào anh rồi nói tiếng xin lỗi, cũng có thể là người chạy bộ buổi sáng lướt ngang qua người anh thì nói vài ba câu —

Anh nghĩ bản thân mình nhất định đã từng ở đâu đó gặp qua người này, thậm chí có sự tiếp xúc ở một trình độ nào đó rồi, nhưng lúc này anh lại chẳng có bất kì manh mối nào cả.

Cái này gọi là “Tức thị cảm”, người có lúc không cần ký ức chân thật, ở nội bộ đại não tự nhiên sẽ tạo ra một cảm giác quen thuộc, khiến cho bạn tái hiện lại một phần ngày cũ đã từng biết tới, để đôi tình nhân chưa từng gặp mặt nhau kiếp trước tái tục uyên minh kiếp này.

K.Green, đến tột cùng là chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu?

Anh chỉ mới rơi vào sự hoảng hốt khoảng nửa phút, thì bên tai đã vang lên một thanh âm trầm thấp đánh thức: “Tỉnh lại, Rio, anh không thể đờ người ra ở đây được, chúng ta phải nhanh chóng tìm cho ra tên ‘Kỵ Binh’.”

Rio đột nhiên giật mình tỉnh giấc, trong lòng dâng lên cảm giác xấu hổ, anh lại ở ngay trong giây phút quan trọng mà đờ người ra sao? Để che giấu nét mặt không được tự nhiên của mình, anh quay đầu tìm những trang bị trong cái túi dưới gầm bàn mà hồi nãy mình bị tịch thu, từng cái từng cái mang lại vào người. “Cậu có nghĩ y trốn rồi không?” Anh thuận miệng hỏi.

“Hồi nãy trò chuyện tôi không hề lộ ra kẽ hở nào cả, hẳn là y không phát hiện ra đâu.” K.Green chần chờ một chút, hiển nhiên cũng không đưa ra được khẳng định 100%. Hắn suy nghĩ 1 chút rồi nói. “Còn có một khả năng, y đi xuống lầu kiểm tra tù binh. Rất nhanh y sẽ phát hiện trong phòng trống không, tôi nghĩ y hẳn sẽ tức giận, rồi sẽ gọi lại cho ‘Ma Vương’, đương nhiên địa ngục không có điện thoại —-” Hắn nhìn thoáng qua đặc vụ tóc đen, trong mắt viết rõ: Chúng ta đã mất đi thời cơ.

Đúng lúc này, đèn bỗng dưng tắt ngúm.

Bóng tối đột ngột ập tới, khiến cho hô hấp cùng tiếng tim đập đều có thể nghe rõ ràng. Hai người phản xạ có điều kiện mà lần lượt ẩn mình ở phía sau một vật che chắn, nắm chặt cây súng đã lên đạn.

“Y tắt máy phát điện rồi?” Rio hạ giọng hỏi.

“Không, tôi nghĩ y chỉ tắt thiết bị chiếu sáng mà thôi.” K.Green nói. “Y nắm rõ chỗ này như lòng bàn tay, khả năng còn có thiết bị nhìn trong tối. Hiện tại chúng ta không chỉ phải đối phó với một đám rắn độc chẳng biết được bắn lén từ đâu ra, còn có địa hình phức tạp như một mê cùng, cùng với một đống bộ phận then chốt dùng để giết người từ thời xưa. Thực là may quá đi.”

“Chúng ta không thể tiếp tục ở lại đây, nếu y thấy ngón tay của Elam nhất định sẽ đoán ra được chuyện gì xảy ra. Chúng ta nhất định phải xuống dưới.” Rio nói.

“Hai mắt bị bịt rồi còn đòi đi? Xuống địa ngục à?”

“Cậu có thể mở đèn pin chiếu sáng mà, cậu cứ đi trước một đoạn rồi tôi theo sau.”

“Hey, đặc vụ, anh còn âm hiểm hơn nhiều so với ấn tượng của tôi đó, muốn lấy tôi làm bia đỡ đạn hấp dẫn đạn của kẻ địch sao, sau đó ngồi ngư ông đắc lợi hả?”

“Nếu quả thực như vậy, hôm nay chính là ngày may mắn nhất của tôi!”

“F*ck you!”

“Nếu như ngay cả giới tính của cậu cũng là giả, thì tôi sẽ cân nhắc việc có nên tiếp thu việc đó hay không?” (*) Rio không nghĩ ngợi mà nói, sau đó bản thân run lên 1 chút, trên mặt chợt nóng lên không hiểu được. Thật tốt, nhờ bóng tối đã che giấu tất cả.

“… Đồ lưu manh!” Mắng anh lại một thanh âm con gái, tuổi trẻ, mềm mại, dịu dàng.

Rio hầu như muốn cười ra tiếng: Thiên phú mô phỏng tiếng người của tên K.Green này quả thực quá mạnh.

Nói chuyện 10s ngắn ngủi, nhưng giảm bớt đi không ít phần bối rối và khẩn trương giữa hai người họ nãy giờ, hai người họ không hẹn mà cùng câm miệng lại, dựa vào ấn tượng hồi nãy hình thành lúc mới bước vào, sau đó chậm rãi sờ soạn bước ra cửa.HẾT CHƯƠNG 20

(1) Sanleng thorns (tên tiếng Trung là Dao gâm tam cạnh, tên tiếng Việt là dao 3 mặt)

chapter content

(2) Khẩu âm Hebrew: khẩu âm của người Do Thái.

(3) Thủ ngữ SWAT: Là loại ký hiệu được ra dấu bằng tay giữa các thành viên SWAT trong các tình huống nguy hiểm hoặc bất ngờ.

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.