” Không!”
Tiếng gầm hét rống giận khàn giọng nứt phổi của Thạch Nham, đột nhiên bộc phát, âm thanh chấn động hư không, bản thể vốn nên đi dung hợp phân thân tà ác, điên cuồng vồ đến, liều lĩnh chém giết về phía Hoang.
” Thùng thùng thùng!”
Trái tim truyền đến tiếng trống nổ vang, gân cốt huyết nhục phồng lên, năng lượng sinh mệnh cuồn cuộn mãnh liệt như nước, sinh mệnh lực kéo theo không gian huyền diệu, chỉ một khoảnh khắc, hắn liền hàng lâm đến bên cạnh cự long kia.
Tinh hải sáng lạn, diễn hóa thành sợi xích dài, từng chấm sao chi chít lập lòe, trong xiềng xích kia tinh thần bất diệt, ý chí thần bí vĩnh hằng xuyên qua, như tinh hà rộng lớn quấn quanh thân thể cự long.
Thạch Nam dùng thân người khổng lồ chọc trời bày ra, nắm lấy sợi xích tinh thần, trói lấy thân thể cự long, móng nhọn hai tay như răng cưa không gian, hung hăng cắt về phía thân rồng của Hoang.
“Rắc rắc rắc!”
Thân thể rồng cứng như thiết thạch, vảy giáp rồng bị răng cưa không gian huy động bổ chém, từng mảnh vỡ vụn nổ tung, thân thể rồng sinh mệnh lực nồng đậm hùng hậu của Hoang, trong nháy mắt da tróc thịt rách.
“Đi chết đi!”
Rống giận, Thạch Nham như phát điên, móng nhọn hai tay như mười chuôi kiếm, bổ chém múa may, mang theo từng khối huyết nhục.
Ôngao!”
Hoang khàn giọng gầm lên, thân hình khổng lồ kéo dài hàng tỉ dặm, như sơn mạch phát sinh động đất, không ngừng phập phồng lay động, đủ loại năng lượng Áo Nghĩa thuộc tính khác biệt, từ các khu vực toàn thân hắn bạo phát ra.
Ngọn lửa ngập trời, gió lốc tàn sát bừa bãi, bụi ngưng yêu long, vàng hóa thiết sơn, mưa đá lăn xuống…
Ngũ hành lực Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, nền ánh sáng thần thánh chói mắt, trọng lực bạo tăng ngàn vạn lần, sự nổ tung của sông núi hồ nước trong hoang vực… đều diễn biến thành năng lượng cuồng bạo rung trời, trùng kích thân Thái Sơ của Thạch Nham.
“Pặc pặc pặc!”
Như bị hàng tỉ trúc nổ oanh kích, thân thể của Thạch Nham không ngừng vang lên tiếng nổ, thân thể vô cùng cứng cỏi, cũng dính đầy máu tươi.
” Khóa giam cầm sinh mệnh!”
Chỗ sừng rồng của Hoang, cây hồn sinh mệnh kia đột nhiên phóng ra mang theo sinh mệnh lực dao động lòng người, cây hồn sinh mệnh kia sinh trưởng không ngừng, không ngờ trong khoảng thời gian ngắn biến thành khổng lồ giống thân thể rồng của Hoang, vào lúc toàn thân Thạch Nham nổ tung, cây hồn sinh mệnh như một dấu vết hình xăm, đột nhiên khắc ở trên ngực hắn.
Nhiều thân cành hơn, điên cuồng mọc ra, cây hồn sinh mệnh kia như lồng giam cổ mộc, rễ cây cành lá kết lại như tấm lưới lớn cứng rắn lan khắp toàn thân hắn.
Trong phút chốc cây hồn sinh mệnh kia hóa thành lồng giam khổng lồ, quấn chặt thân hình khổng lồ của Thạch Nham, cây hồn sinh mệnh kia như biến thành yêu cây mây đáng sợ, siết chặt hắn, muốn cắt đứt hắn, rút sạch khí tức sinh mệnh hắn có, khiến hắn hoàn toàn tuyệt sinh cơ.
Cây hồn sinh mệnh là hai loại thần khí đỉnh cấp Hoang nắm giữ, ở thời Thái Sơ hắn có thể xưng hùng thiên địa, cũng có liên quan tới hai thần khí cường hãn này, trải qua năm tháng dài đằng đẳng mài dũa, hai loại thần khí càng đáng sợ hơn, có thể đem cực hạn một loại Áo Nghĩa diễn biến ra, có thể phóng xuất ra uy lực khủng bố khó có thể tưởng tượng.
Bản thể chọc trời dữ tợn của Thạch Nham bị thân cành rậm rạp của cây hồn sinh mệnh kia cuốn lấy, liều mạng giãy dụa, không ngờ càng động đậy thân cành kia càng siết chặt, dần dần lâm vào cảnh cực kỳ hung hiểm chật vật.
“Chờ ta tiêu hóa nàng xong, dung hợp máu Thái Sơ tinh thuần nhất, ta chắc chắn có thể đột phá gông cùm xiềng xiếc! Bước vào chung cực!”
Hoang uốn éo người, từng ngọn sông núi trong thân thể khổng lồ trướng lớn, khiến bụng hắn truyền đến động tĩnh vô cùng cuồng bạo kịch liệt.
Tử Diệu mãnh liệt phản kích ở trong bụng hắn!
Thạch Nham lòng nóng như lửa đốt, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, đang điên cuồng muốn giãy thoát trói buộccủa cây hồn sinh mệnh kia.
Hắn biết rõ, Tử Diệu có thể trải qua thời đại Thái Sơ bất diệt, cũng là cường giả hung nhân nhất đẳng, cực luyện huyết tinh Thái Sơ ở thời đại đó, sinh linh Thái Sơ chém giết lẫn nhau có thể sống đến người cuối cùng, không thể nghi ngờ thu nạp nhiều chủng loại máu Thái Sơ nhất.
Tử Diệu, Phệ, Hoang, đều hút vô số’ tinh huyết Thái Sơ đồng loại, không ngừng hoàn thiện nhục thể huyết mạch của mình, từ từ thành mãnh nhân cho tới bây giờ, sự cường đại của bọn hắn, thành lập ở trên vô số hài cốt của đồng loại.
Tinh huyết Thái Sơ trong cơ thể Tử Diệu, trộn lẫn mấy chục loại tinh huyết đồng loại, cho nên sự cường hãn của nàng, nếu để Hoang hấp thu luyện hóa, lực lượng của Hoang tất tăng vọt!
So sánh với Ngoan mà nói, mức tinh thuần kỳ diệu của tinh huyết Thái Sơ trong cơ thể Tử Diệu, cao hơn không chỉ một bậc!
Hắn vẫn thua kém.
Tất cả là vì tinh huyết Thái Sơ của hắn, không trải qua ngưng kết luyện hóa tuần tự, không tinh thuần thần diệu như Hoang, Phệ, Tử Diệu, mức tiến hóa thân Thái Sơ cũng có hạn, loại chênh lệch này, cũng không phải thần lực tích lũy nhiều năm là có thể đền bù.
“Ngươi không trói được ta!”
Đột nhiên, một đạo linh quang hiện ra, Thạch Nham quát khẽ, đưa tay điểm về phía giữa mi tâm.
Quả cầu sinh mệnh trong suốt từ tầng Áo Nghĩa của hắn hiện ra, bên trong quả cầu trong suốt kia, là một biển nhũ bạch nồng đặc, đó là bổn nguyên Áo Nghĩa sinh mệnh!
Viên cầu trong suốt vừa ra, một cỗ khí tức bổn nguyên sinh mệnh phóng thích ra, dao động sinh mệnh vô cùng huyền diệu khó dò, như gợn sóng nhộn nhạo ra.
Một cỗ ý chí lực ẩn chứa khí tức sinh mệnh của Thạch Nham, từ trong quả cầu sinh mệnh Áo Nghĩa bắn ra, chui vào cấy hồn sinh mệnh.
Câỵ hồn sinh mệnh là thần khí Áo Nghĩa sinh mệnh, bên trong có linh hồn, dùng ý chí dấu ấn của Hoang để ngưng kết nguyên hình một linh hồn sinh mệnh, linh hồn kia vốn hoàn toàn nghe lệnh Hoang, nhưng ở dưới sự ảnh hưởng của khí tức bổn nguyên sinh mệnh, linh hồn kia xuất hiện mê mang, khí tức nó phát hiện tiến vào, mang theo ấn ký bổn nguyên sinh mệnh…
Đó là một loại khí tức độc đáo khiến nó theo bản năng mà thân cận, theo bản năng muốn dung hợp nghe lệnh, ở dưới tinh thần khí tức kia, nó không muốn phản kháng.
Cành lá rậm rạp kết chi chít, từ từ thả lỏng ra, cởi bỏ trói buộc giam cầm.
Ngay cả cây hồn sinh mệnh kia, cũng từ từ thu nhỏ lại, thu nhỏ lại ở ngực của Thạch Nham, như muốn dung nhập vào trái tim của Thạch Nham, hóa thành một phần thể thần của Thạch Nham.
Trên người Thạch Nham, có khí tức khiến nó thân cận, khiến nó muốn chủ động dung hợp.
“Ta hiểu rồi”.
Thạch Nham lẩm bẩm tự nói, bàn tay ấn xuống cây hồn sinh mệnh, từng điểm sinh mệnh lực, lưu quang hiện ra, lần lượt chui vào trong cây hồn sinh mệnh.
Cây hồn sinh mệnh luyện hóa thần khí Thái Sơ nhiều năm cho Hoang, có ý chí tinh thần của Hoang, dấu ấn của linh hồn, loại thần khí này ít có khả năng đổi chủ.”
Nhưng Thạch Nham có tính đặc thù cực kỳ hiếm thấy.
Đầu tiên, hắn cũng tu luyện Áo Nghĩa sinh mệnh, hơn nữa Áo Nghĩa sinh mệnh kia ban đầu còn đến từ Hoang nghiêm khắc định ra, là kế thừa bổn nguyên đại lục Thần Ân từ từ diễn hóa mà thành, hắn lại dung hợp bổn nguyên Áo Nghĩa sinh mệnh, trở thành kẻ có được quy tắc Thần cách của Áo Nghĩa sinh mệnh…
Chính yếu nhất là, hắn còn dung hợp thần ân, bổn nguyên của đại lục Thần Trạch, bổn nguyên của đại lục Thần Trạch. Thần ân, bổn nguyên của đại lục Thần Trạch chính là hai phần hồn của Hoang diễn hóa ngưng kết mà thành, điều này làm cho trên người của hắn, còn có khí tức dấu ấn của Hoang khiến cây hồn sinh mệnh này cho rằng Thạch Nham chính là chủ nhân Hoang của nó!
Bởi vậy, cây hồn sinh mệnh không có hoang mang bối rối, ở dưới sự hướng dẫn của bổn nguyên Áo Nghĩa sinh mệnh, chủ động đi dung nhập Thạch Nham.
Cơ duyên trùng hợp, thần khí trọng yếu nhất của Hoang, chẳng những không trói buộc Thạch Nham nữa, còn chưa vào trong cơ thể Thạch Nham từ từ nối liền gân mạch cả người Thạch Nham, đã tăng thêm sinh mệnh lực cường hãn hơn cho Thạch Nham.
“Đúng là trời cũng giúp ta!”
Thạch Nham tinh thần đại chấn, cảm thụ được sự tăng vọt của năng lượng sinh mệnh trong cơ thể, lại ngưng kết lực lượng, dùng tinh hà rơi rụng tiếp tục trói buộc thân thể rồng của Hoang, dùng không gian lực hóa thành lưỡi dao sắc bén đầy trời trắng trợn cắt phá thân thể của Hoang.
“sắp rồi! Sắp xong rồi!”
Giờ phút này, Hoang thì lại toàn lực luyện hóa thân Thái Sơ của Tử Diệu, ở trong bụng hắn, Tử Diệu gọi ra bản thể chân thân, đang kịch liệt giãy dụa, đáng tiếc ý chí tinh thần của Thái Sơ, thủy chung chấn nhiếp áp bức tế đài linh hồn của nàng khiến Áo Nghĩa của nàng không cách nào bày ra uy lực, làm cho nàng bị Hoang nhân cơ hội trui luyện máu tươi.
Đợi đến khi cây hồn sinh mệnh phát sinh biển dị, Hoang sợ hài cả kinh, tâm thần khẽ động, đã minh bạch nguyên do.
Hoang cực kỳ bình tĩnh vừa phát hiện không ổn, không nói hai lời vặn người, như cự long thăng thiên, không ngờ lựa chọn chui lên tầng Áo Nghĩa phía trên tầng thức hải.
“Ngươi đừng hòng chạy thoát!”
Thạch Nham quát chói tai, mới vừa động thân đuổi theo lại một cỗ ý chí tinh thần càng khổng lồ hơn trúng kích xuống, tinh thần lần này xâm lấn, như vô số tia chớp, cự long trực tiếp đầu nhập vào thức hải của hắn, khiến thức hải mênh mông của hắn, như sắp sụp đổ.
Hắn ôm đầu, gào rống, thể thần khổng lồ lung la lung lay, như sắp ngã nhào.
” Không được! Không được như vậy! Ý thức của hắn càng ngày càng rõ ràng, hồn lực tinh thần càng ngày càng lớn mạnh, cứ như vậy mà xem, hắn sẽ nhanh chóng khôi phục! Một khi để hắn tỉnh lại, trời đất này, thế gian này, vạn vật này, đều sẽ xảy ra tai nạn khó có thể tưởng tượng, ta tất cũng đi về hướng diệt vong!”
“Vì sao, hắn sao phải trợ giúp Hoang, lại vì sao trợ giúp Tác Luân, Ngoan? Sao phải tặng bọn họ lực lượng, để bọn họ đối kháng ta? Vì sao? Vì sao?” Nguồn: http://thegioitruyen.com
“Bởi vì trừ ta ra, cho dù ai đột phá cảnh giới vực tổ, bước vào bước tiếp theo, hắn đều sẽ thức tỉnh!” Đột nhiên, phân thân tà ác của hắn, truyền đến một cỗ ý niệm.
Cỗ ý niệm này vừa xuất hiện, hắc ám vô tận kia biến mất, một lỗ đen thật lớn nuốt sạch thân thể của Ngoan, Tác Luân thì lại bị một giọt nước đặc sệt bao lấy, trong giọt nước kia tràn đầy lực ăn mòn khủng bố.
Tác Luân đang bị ăn mòn từng phút một, tử vong sẽ là kết quả cuối cùng của hắn, hắn đã không chạy thoát được.
Ngoan cũng là sinh linh Thái Sơ, cũng là tàn phiến trí nhớ và linh hồn chứa dấu ấn Thái Sơ, hắc động do phân thân tà ác tạo thành, vào lúc thôn phệ Ngoan, dùng huyền diệu của Áo Nghĩa thôn phệ có thể trong nháy mắt hút tinh huyết Thái Sơ ra, hóa thành huyết mạch của phân thân tà ác…
Theo sự tiến hành thôn phệ, theo sự dung hợp luyện hóa tinh huyết Thái Sơ, mảnh nhỏ trí nhớ của Ngoan lúc đầu, hóa thành mấy ấn ký ùa vào trong đầu phân thân tà ác, tổ hợp với mảnh nhỏ trí nhớ của phân thân tà ác kia, một bí ẩn cực lớn, cũng đột nhiên trở nên rò rằng sáng tỏ.
Hoang, Phệ, Ngoan và Tử Diệu, trải qua giết chóc thời đại Thái Sơ ngưng kết với máu của Thái Sơ, hình thái sinh mệnh từng bước một tiến hóa, cách bản thể Thái Sơ càng ngày càng gần, bốn tồn tại này, đều đến từ chính một phần của Thái Sơ, do phần hồn, tàn chi của Thái Sơ ngưng kết mà thành.
Giết chóc giữa bọn họ, cuối cùng đều sẽ có một kết cục, cuối cùng nhất định sẽ có một người chiến thắng.
Người thắng cuối cùng này bất luận là ai, đều sẽ đem tinh huyết Thái Sơ của ba người còn lại đề luyện ra, dung hợp bản thân, kéo tiến hóa sinh mệnh của mình lên mức tận cùng, đột phá gông cùm xiềng xiếc của vực tổ, bước vào chung cực!
Đáng tiếc, khi gần đến lúc đó, cũng là lúc bản thân bọn họ hoàn toàn biến mất!
Theo sự dung hợp từ từ, gần như hoàn mỹ của tinh huyết Thái Sơ, theo huyết mạch bọn họ không còn thiếu sót, chân chính đạt tới mức Thái Sơ kia, cũng có nghĩa là sẽ hoàn toàn thức tỉnh Thái Sơ!
Bọn họ không hoàn chỉnh, huyết mạch và linh hồn có thiếu sót, mới là bọn họ chân chính.
Một khi đầy đủ, một khi huyết mạch không tỳ vết, tinh huyết Thái Sơ toàn bộ tụ hợp, bọn họ khi đó, đă không phải là bọn họ nữa, mà là Thái Sơ!
Là Thái Sơ hoàn toàn tỉnh lại!