Thanh Hoàng nhanh chóng trở lại chỗ Lam Thần, hắn thấy Lam Thần há hốc miệng ngạc nhiên thì cười hà hà:
-Thế nào chàng trai, mạnh quá phải không? Ta đã là cảnh giới Vương giả, đứng đầu vương giả, con hổ này mới hoàng giả làm sao đánh nổi ta, phận nó là vào nồi thôi.
-Cái đó, lĩnh vực….
-À sau khi đột phá Khai Thiên cảnh thì ngươi sẽ sở hữu lĩnh vực.
-Khai Thiên cảnh?
-Ồ ngươi không biết sao? Dẫn khí nhập thể, gọi luyện thể cảnh. Chân khí hóa lỏng gọi Uẩn Linh. Đốt linh nguyên, luyện Kim Đan. Toái Kim Đan, dựng dục Nguyên Anh. Luyện thần thức, gọi Luyện Hồn. Thể, hồn, linh hợp nhất gọi Hợp Thể. Khai thiên là Hoàng Giả. Ích địa là Vương Giả. Hợp nhất thiên địa gọi là Đế Giả. Nhân loại chúng ta mới nghiên cứu được đến đấy thôi. Chắc là ngươi ngửi Vô Hồn hoa nên mới bị mất trí.
-Vô Hồn hoa?
-À là một thứ mà yêu tộc hay dùng để bắt nhân loại chúng ta, nó sẽ xóa đi toàn bộ kí ức trong vòng 10 năm. Và đồng thời nó cũng tạo ra các loại ảo giác. Người may mắn thoát ra khỏi ảo giác này rất ít
Lam Thần ngờ ngợ:” Chẳng lẽ bấy lâu nay ta bị thứ Vô Hồn hoa này kiểm soát?
-Đinh! Sai, kí chủ đang trong khảo nghiệm của Vô Thượng Thần Ma Đồng ải thứ 4 để hoàn toàn kích hoạt.
Lam Thần gật đầu, chợt nhớ ra hỏi:
-Khoan ta tưởng ta đang sở hữu Sharingan?
Hệ thống trầm mặc, không đáp lại. Lam Thần một bụng đầy nghi vấn nhưng cũng chẳng đề cập đến nữa.
-Cơ mà cái hệ thống tu luyện ở đây nghe khá giống với phương pháp tu luyện ở Huyền Thiên vị diện. –
-Đinh! Tất nhiên, Huyền Thiên vị diện có đẳng cấp cao hơn Trái Đất, nên hệ thống tu luyện mới dài hơn. Trái Đất chỉ được xếp vào bất nhập lưu hành tinh vì đã bị hủy diệt một phần do ở quá gần Khởi Nguyên chiến trường.
-Hệ thống, sao mọi hôm ngươi không nói gì, sao hôm nay năng động thế. -Lam Thần có chút buồn bực vì Trái Đất chỉ xếp vào hạng hành tinh bất nhập lưu. Rồi hắn hỏi tiếp:
-Khởi Nguyên chiến trường là gì?
-……. -Hệ thống một lần nữa không hề đáp lại. Lam Thần nhận ra có quá nhiều thứ hắn chưa được biết, hay chưa có quyền hạn để biết. Vẫn là quá yếu đi.
Lam Thần biết hệ thống sẽ không tiết lộ nên cũng chẳng hỏi gì thêm nên cũng chẳng quan tâm nữa. Đúng lúc này, một cỗ mùi thịt nướng thơm nức xông lên, Lam Thần quay sang nhìn thì không biết từ lúc nào con hổ đã bị lột da, mổ bụng và biến thành món hổ quay. Thanh Hoàng vừa cười vừa vẫy tay:
-Yo chàng trai, đứng đực ra đấy làm gì, vào ăn đi.
Lam Thần cười gật đầu rồi ngồi xuống, Thanh Hoàng búng tay tạo ra một luồng hỏa diễm, phun trực tiếp vào thịt hổ. Mùi thơm nhanh chóng bốc lên. Do được nướng đều nên tỏa ra một màu vàng bắt mắt. Thanh Hoàng xẻo một miếng thịt đưa cho Lam Thần. Lam Thần nếm thử thấy rất ngon. Thanh Hoàng ngẩn người ra rồi cười, cắt một miếng thịt bỏ vào miệng.
-Khá ngon, mà này chàng trai, khai thật với ta đi, ngươi chủng tộc gì?
Lam Thần đờ người ra, không hiểu thì Thanh Hoàng nói tiếp:
-Ngươi không hề có tu vi giao động mà muốn tiếp cận gần ta, dùng kế này. Dùng khuôn mặt người bạn của ta tiếp cận ta, không sợ ta một vả chết luôn sao?
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Lam Thần, Thanh Hoàng uống một ngụm rượu rồi nói tiếp.
-Ngươi không biết tại sao lại lộ ư? Ngươi không biết người không có tu vi ăn phải thiên tài địa bảo như thế này có phản ứng thế nào sao. Đầu tiên là khó thở, sau đó cả người căng phồng ra. Và vài giây sau sẽ bùm. Tất nhiên đó là đối với nhân loại.
Lam Thần im lặng một lúc rồi nói:
-Nếu tớ là người thật thì sao?
-Đừng xưng tớ với ta. Ngươi không xứng đáng, ít nhất là vậy. Còn việc ngươi hỏi thì ta sẽ phong ấn lực lượng đó lại. Với lực lượng ẩn chứa trong miếng thịt này đủ để ngươi tu đến Nguyên Anh.
Lam Thần cười khổ nói:
-Tớ không biết nên lấy cái gì để chứng minh nhưng tớ có một câu hỏi.
-Hỏi đi. -Thanh Hoàng không nhanh không chậm uống ngụm rượu nữa rồi bẻ miếng thịt đùi xuống gặm.
Lam Thần hít một hơi rồi nói:
-Quyển Đại cương kiến thức tổng hợp Công Nghệ trang 67 ghi gì nhớ không.
Thanh Hoàng nhổ một ngụm rượu ra kinh ngạc nhìn Lam Thần:
-Sao ngươi biết!!!
-Còn nữa, nếu tớ nhớ không nhầm thì cậu từng vẽ vào quyển luận văn của tớ một hình vẽ hình con diều bị trói bằng dây xích đúng không?
-Sao…chuyện này sao có thể? Cậu còn sống thật ư Lam Thần?
Lam Thần gật đầu, nhưng cũng lắc đầu. Bản thân hắn thực sự đã chết, tại đây chỉ là một luồng ý chí. Mà cơ thể kia cũng không đại biểu được hắn của kiếp trước.
-Thế là thế nào? -Thanh Hoàng ngạc nhiên.
-Chuyện này phải kể đến rất dài,… -Đương Lam Thần chưa kịp nói xong, một luồng Lôi Điện đánh xuống, sấm chớp ỳ ùng. Một giọng nói bá đạo vang lên:
-Thanh Hoàng, ngươi dám xâm nhập địa bàn của ta?
Từ trên trời bỗng nhiên xuất hiện một tên quỷ, chính xác hơn là một con quỷ có ba sừng, giữa mi tâm co biểu tượng như cơn lốc.
-Phong Ma Thần hoàng, ngươi ít gáy bẩn lại, có giỏi đến đây.
-Ta đây lại không phải dạng thích đánh tay đôi. Phong Quân lên.
-Lam Thần chạy đi, cậu không có tí tu vi nào, để tớ đoạn hậu. Chạy đi.
Dứt lời, Thanh Hoàng lao lên, thét dài một tiếng:
Lĩnh Vực: Thiểm Long Sát Cửu Thiên
Lĩnh vực vừa khai, sấm sét đã bay đầy trời. Thanh Hoàng xuất ra hai thanh đao. Đao khí ngang tàng khắp nơi. Thanh Hoàng chém ra một đao như cắt phá không gian chém thẳng vào giữa Phong Quân. Vừa chém Thanh Hoàng vừa chửi:
-Moá tên chó chết Phong Ma nhà ngươi. Ngươi có giỏi đơn đả độc đấu với ta. Ngươi cứ rình lúc ta đi một mình là kéo cả Phong Quân ngươi đi đánh ta. Ngươi hkhoong sợ tốn quân sao.
-Kiệt kiệt kiệt, ngươi nghĩ ta ngu? Sao ta phải đánh tay đôi với ngươi khi ta có thể đánh hội đồng ngươi? Với lại Phong Ma quân chỉ là một lũ dị tộc biến thành ma quỷ mà thôi, có gì phải tiếc.
-Được, đã vậy.
Thiểm Long Hống
Tràng diện điên cuồng xảy ra, chỉ thấy Thiểm Long vừa ra, mở miệng phun ra một luồng lôi kiếp khủng bố. Phong Quân vừa xuất trận mà đã bị tiêu diệt mất một phần ba. Phong Ma Thần hoàng trên mặt tràn đầy tiếu ý cười to:
-Thế nào mới rồi đã tiêu kha khá khí của ngươi rồi chứ. Đến ta!
Lĩnh Vực: Tâm Bão.
Một trận cuồng phong khổng lồ nổi lên, Lam Thần giật mình nhưng chợt nhận ra mình quá nhỏ bé. Xung quanh khu vực hắn đang bất chợt hiện ra phù văn. Lam Thần cũng nhận ra khu vực này đang được che giấu. Sợ rằng bản thân mình quá yếu đi. Yếu không phải là cái tội. Nhưng đó chính là nguyên do khiến ngươi bị chà đạp.
Hai lĩnh vực liên tục va chạm vào nhau rồi hòa làm một. Trời đất thay đổi, nhất thời bão vũ cuồng lôi khắp nơi. Thanh Hoàng cùng Phong Ma quần ẩu trên không. Có vẻ như Phong Ma đang chiếm ưu thế lớn hơn.
Ma Phong Ba
Phong Ma thân hình biến ảo như quỷ ảnh, Lam Thần thậm chỉ còn không thể nắm bắt được chân thân của hắn. Bất chợt hắn xuất hiện sau Thanh Hoàng, tung ra một chém.
-Thanh Hoàng!!!
Lam Thần gầm lên, cố gắng lao tới nhưng bị kết giới cản lại. Thanh Hoàng bật dậy bay lên, bộ giáp trên người đã xuất hiện vết nứt. Thanh Hoàng nhổ ra một ngụm máu, không nói lời nào trên tay ngưng tụ một tia chớp ném đi.
Thiểm Long Thương
Cây thương sét tốc độ như xé không gian, một đâm đâm trung bụng Phong Ma. Hắn hét lên đau đớn, toàn thân co giật. Nhưng sau đó hắn lại lao tới, gầm lên:
Cuồng Phong Chi Nhãn
Trên bầu trời xuất hiện một con mắt to lớn, nó bắn ra một luồng lốc xoáy với khí tức kinh khủng. Thanh Hoàng giải trừ bộ giáp, Thiểm Long bay vờn quanh thân thể, khí thế kéo lên:
Thiểm Long Hống
Hai luồng sức mạnh kinh khủng va chạm, tạo ra một vụ nổ lớn. Lam Thần lúc này mắt bỗng nhiên trào ra huyết lệ, một giọng nói thần bí vang lên:
-Thứ tình cảm này chính là thứ nuôi dưỡng Vô Thượng Thần Ma đồng. Ngươi đáng để kể thừa.
Một lỗ đen hiện ra, hút Lam Thần đi.
———————————————————————————————————————————————————————
Sắp noel rồi chúc mn có noel vui vẻ