Sát Thần Hệ Thống

Chương 47: Tập Kích- Thông tin



Lam Thần vừa trở về tiểu viện của bản thân, vừa suy nghĩ nhưng gì lão gia chủ nói. Thân phận? Cha mẹ? Hay là bản thân. Nhưng suy nghĩ cứ mãi luẩn quẩn làm hắn nhức hết cả đầu. Thục Phán thấy vẻ bối rối của Lam Thần cũng chả nói gì. Lam Thần về đến tiểu viện, ngồi xuống tĩnh tu. Suy ngẫm một hồi lâu nhưng vẫn chả nghĩ ra được. Bỗng nhiên, Lam Thần thấy lành lạnh nơi gáy. Vội vàng tốc biến ra khỏi vị trí đang ngồi. Ngay sát na, một cây kim bạc phóng tới đúng vị trí Lam Thần vừa ngồi, nền vỡ ra đất thì dần chuyển màu xanh.

-Có độc? Thích khách?

-Hắn ta ở ngoài, hướng chính diện tay trái của ngươi.

-Ngài biết hắn đang ở đâu?

-Hừ một cái ẩn thân thuật nhỏ con, đường đường một vị quân vương Chiến Tôn cảnh như ta mà không nhìn thấu quỹ tích chuyển động của phi trâm vừa rồi thì quá vô dụng rồi. À hắn đang áp sát đấy.

-Ẩn Thân Thuật này đối với ta hiện tại khá khó nhận biết một chút. Nhưng chỉ một chút thôi

Haki quan sát

Lam Thần ngay lập tức phát động Haki quan sát, dường như có một luồng khí đang nhẹ nhàng tiến đến, bên trong chứa nhàn nhạt sát ý. Lam Thần giả vờ không nhìn thấy, rút ra thanh kiếm kì dị trông như cái que nhọn, là Xạ Nhật kiếm!

-Thử nào.

Lam Thần quán thâu bản thân linh khí lên thanh kiếm, đồng thời vận dụng Vấn Kiếm Điển nhanh chóng làm quen với thanh kiếm.

-Ồ ta nhớ rằng chủng kiếm này yêu cầu khả năng cơ động cao cùng tính chính xác tuyệt đối mới có thể giết kẻ địch. Ngươi định dùng nó sao?

Lam Thần không nói gì. Bỗng nhiên, Lam Thần nhảy một cái về phía tên sát thủ đang đứng. Hắn ngẩn ra vài giây rồi nhanh chóng né, miệng cười gằn:

-Ồ ngươi nhận ra Ám ảnh ẩn thuật của ta sao?

Hắn vung một thanh chủy thủ về phía Lam Thần. Lam Thần cầm Xạ Nhật kiếm gạt đi rồi đâm liên tục vào hắn, phát nào phát ấy cũng là đoạt mạng. Tên sát thủ nghe kình phong vội nhảy bật lùi ra phía sau, Lam Thần tiến về phía trước, đâm một cái, kình khí từ mũi kiếm bắn ra đâm trúng vị trí tim của sát thủ, hắn hộc ra máu theo đà ngã lăn ra. Lam Thần ngay lập tức chế trụ hắn lại, hỏi:

-Ai thuê ngươi?

-Hừ.

Hắn hừ mũi cái, rồi bỗng nhiên từ ngực của hắn một cây phi tiêu bắn ra, xuyên qua người Lam Thần. Lam Thần bị thương lùi lại, hắn được đà chém tới. Đòn tấn công khá bất ngờ chém từ vai xuyên qua bụng. Nhưng khi tên sát thủ thấy nụ cười của Lam Thần thì hơi hốt hoảng.

Phân Thân!

Lam Thần đứng trước mặt hắn biến mất, “Lam Thần” khác chợt xuất hiện đằng sau, đâm thanh kiếm kia trúng vào vị trí sát tim, bây giờ tên sát thủ không thể di chuyển, nếu hắn dám di chuyển một ly, coi như chết luôn. Tên sát thủ cả kinh, định trốn thoát nhưng nhận ra tình thế của mình thì dừng lại.

-Ta hỏi lại lần nữa, ai thuê ngươi?

Tên sát thủ trầm mặc không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Lam Thần. Lam Thần chợt nghe thấy tiếng động, một thanh phi tiêu phi đến, Lam Thần bỏ thanh Xạ Nhật kiếm ra, rút từ bên hông Nghịch Thiên Kiếm chắn lại. Tên sát thủ bị giữ được đà rút Xạ Nhật kiếm ra khỏi ngực, đồng thời nhanh chóng đào tẩu.

-Hắn chuồn mất rồi. -Thục Phán lên tiếng.

-Chúng có tới tận 2 tên ư

-Có vẻ là như vậy, chúng thực hàng theo kiểu 1 tên giết, 1 tên giám sát, tên giết mà không giết được mục tiêu mà bị bắt lại thì tên giám sát ngay lập tức cứu hoặc giết. Còn nếu tên giết mà không giết đượ mục tiêu, thì tên còn lại sẽ hoặc là tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, hoặc rút lui nếu chênh lệch quá lớn.

-Ta hiểu rồi. Đó quả là một chiến thuật hiệu quả.

-Có vẻ như chúng chưa từ bỏ ý đồ đâu. Cẩn thận vẫn hơn, ta nghĩ nguoi nên nhờ Phục Vô Hối kiến tạo một cái trận pháp khốn nhiễu hoặc trận pháp phát hiện đi, có lẽ tốt hơn.

-Ta nghĩ không cần thôi, có thể dùng bọn chúng để rèn luyện khả năng phản xạ cùng kĩ năng thực chiến cũng tốt. Với lại ta nghĩ rằng chúng muốn giết ta thì ít nhất phải huy động ít nhất 1 vị Thuế Phàm mới có thể hoàn toàn giết được ta, Kim Đan thì ta vẫn còn nắm chắc chạy trốn, còn Kết Đan hoàn toàn chính là đưa đồ ăn.

-Cũng đúng, với khả năng hiện tại của ngươi thì Kết Đan giống như một viên đá trước đường vậy. Mà ngươi phải đến Tân An quán gặp gỡ tiểu cô nương nào đó chẳng phải sao?

-Đã biết, lão không cần nói nhiều.

Lam Thần xoay người đi ra khỏi tiểu viện, hóa thân thành Độc Cô Cửu Kiếp, một mực hướng phía tây thành đi kiếm Tân An quán. Sau một hồi tìm kiếm thì hắn đã thấy. Tân An quán, nói là quán nhưng nó giống một cái cỡ lớn thực quán, mặc dù có phần không quy mô như Vạn Nhân lâu nhưng cũng rất có khí thế của một quán trọ có tiếng. Lam Thần mới bước vào thì có một tên tiểu nhị ra tiếp đón. Hắn nói:

-Chào mừng vị khách quan này đến với Tân An quán, không biết ta có thể giúp gì ngài?

-Ta cần tìm 3 người, An Kim, An Hùng và An Huyền Linh. Ta có thể tìm họ ở đâu?

-An Kim đại nhân và An Hùng đại nhân đi thị sát An Hải bảo điếm đồng thời kiếm linh thạch tu luyện, còn An Huyền Linh đại tiểu thư thì hiện có lẽ đang tu luyện tại Cực Tiểu Tụ Linh trận trên lầu trên, hiền công tử đợi ta lúc. Ta sẽ gọi chấp sự. Công tử có thể cho ta biết tính danh? -Tiểu nhị cơ trí, nhanh chóng thay đổi cách xưng hô để lấy thiện cảm.

-Được rồi. Bảo nàng có bằng hữu tên Cửu Kiếp đến gặp mặt. -Lam Thần chỉ gật đầu. Tiểu nhị nhanh chóng đi tìm chấp sự. Chấp sự khi nghe tiểu nhị báo cáo lại vội phân phó 1 phòng riêng, còn bản thân hắn thì đi báo cáo với An Huyền Linh. An Huyền Linh khi nghe chấp sự hỏi thì ngay lập tức đi đến phòng mà chấp sự đã sắp đặt sẵn.

-Kiếp ca!

-Huyền Linh cô nương! Rất vui được gặp, không biết có chuyện gì mà cô lại nhờ Thần huynh gọi ta đến đây vậy.

-Chúng ta chờ chút nữa rồi nói chuyện này đi. -An Huyền Linh vui vẻ nói. -Huynh dạo này có khỏe không?

-Ta cũng tạm ổn, do gần đây Tiềm Long hội sắp tổ chức nên lưu lượng người rất đông, nên có rất nhiều thương đoàn đến công hội tìm thuê hộ tống. Vì thế nên dạo này cũng khá là bận bịu. Ta thi thoảng còn phải ra ngoài lịch luyện để kiếm thêm kinh nghiệm chiến đấu.

Lam Thần đích thực không nói dối, công hội hiện tại bảng nhiệm vụ có rất nhiều nhiệm vụ hộ tống. Vì Tiềm Long hội diễn ra, lượng thương nhân tăng vọt, dẫn đến lượng người đến Lam Ngân thành nhân khẩu đột tăng. Còn lịch luyện chiến đấu này là cái cớ để bao biện cho cảnh giới hiện tại, dù hắn có che giấu nhưng ở đây hắn có cảm giác bị theo dõi. Nhất cử nhất động phải cẩn thận.

-Ta cũng tạm ổn, chỉ là dạo này do hơi gấp rút tu luyện nên cũng tạm thời đạt đến Trúc Cơ nhị trọng rồi. An Kim ca là người có tiến bộ cao nhất, giờ là Trúc Cơ bát trọng, An Hùng ca cũng lên Trúc Cơ tam trọng rồi.

-Các ngươi định tham gia Tiềm Long hội?

-Đúng, Tiềm Long hội rất quan trọng, nhất là đối với gia tộc nhỏ như chúng ta. Ít nhất phải vào được vòng thi thứ 3 chúng ta mới có cơ hội được vào học viện. Từ đó gia tộc chúng ta cũng có một chút cái gọi là “nước lên thuyền lên được”.

Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, An Kim đi vào, An Hùng đi theo sau. An Kim vừa thấy Lam Thần hồ hởi vỗ vai:

-Thần huynh, cảm ơn vụ hồi sáng. Nếu không có ngươi e rằng ta đã đánh chết tên Phục Hoàn ấy rồi, chả qua tên hộ vệ bên cạnh cũng tầm tầm Tam trưởng lão, vì không thể động thủ nên cũng khó. May mà có huynh đến giúp đấy.

-Có gì đâu, đều là người quen cả. Bằng hữu của nhau khi có thể sao lại không đưa một cánh tay ra giúp chứ.

-Hảo một từ bằng hữu. Người đâu, dọn mâm lên, mang theo Túy Tiên Tửu, hôm nay ta muốn say.

-Hắn nói đúng. -An Hùng cất tiếng nói. -Lần này để ta tận tình gia chủ, mời ngươi một bữa. Đừng từ chối, từ chối là không tiếp nhận thành ý của chúng ta.

-Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh vậy.

Lam Thần cùng 3 huynh đệ muội An gia rượu đi mấy tuần, Lam Thần cơ bản tửu lượng cũng không mạnh, An Kim thì luôn miệng kể những câu chuyện nhỏ nhặt mà hắn thấy thú vị. An Hùng thì thi thoảng chêm chọt vài câu làm An Kim tức giận suýt đánh nhau với hắn. Còn An Huyền Linh chỉ nhỏ nhẹ ngồi ăn

-Thôi, rượu đến đây thôi, ta không uống được nữa.

Nói xong Lam Thần theo phương pháp Thục Phán chỉ, vận linh lực trong người, bài trừ men say. An Kim nói:

-Thật ra ta đến đây 1 phần là vì thị sát làm ăn của An gia ở tòa thành này, 1 phần là vì muốn nhờ huynh giúp ta một việc.

-Nếu trong phạm vi xử lý của ta thì được. -Lam Thần nói ngay.

-Yên tâm, rất đơn giản, ta muốn cùng huynh kết minh trong Tiềm Long hội vòng 1

-Hả? -Lam Thần ngạc nhiên

-Ngươi không biết gì về Tiềm Long hội sao? -An Hùng nhìn Lam Thần

-Thú thực ta chẳng hề biết chút gì cả.

-Đùa, ngày kia là bắt đầu Tiềm Long hội mà ngươi không biết tí gì ?

-Các ngươi có thể phổ cập cho ta được không?

-Cái gì là phổ cập?

-Không quan trọng, cho ta biết là được.

-Được rồi, Tiềm Long hội ý nghĩa như tên, là để tìm ra được thiên tài có một để chọn vào các học viện bồi dưỡng nhân tài. Thường thì Tam Các, Tứ Viện, Ngũ Môn sẽ tham gia. Có duy nhất là Lục Địa sẽ không tham gia mà thôi, nghe nói cách tuyển người Lục Địa khác so với những chỗ kia. -An Kim nói

-Ngươi nói dài dòng quá, để ta nói trọng điểm. -An Hùng trừng mắt, miệng nói:

-Những cái kia không quan trọng, quan trọng là các vòng của Tiềm Long hội. vòng 1 diễn ra trong Pháp bảo của Tứ Viện -Nguyên Giới châu. Nội dung thì mỗi năm một khác, nhưng hình thức đều là sinh tồn. Vòng 2 là tinh thần khảo nghiệm, vòng cuối là đối chiến.

Lam Thần giật mình khi nghe đến Nguyên Giới châu, liệu nó khác gì Nguyên Giới phủ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.