Thần thức càng chìm sâu vào Vấn Kiếm Điển, Lam Thần đối với bản thân càng đặt ra nhiều câu hỏi.
-Ta tu luyện để làm gì? Sức mạnh, tiền tài, danh vọng, sự công nhận? Hay là vì muốn bảo vệ thứ gì đó, hay là một ai đó? Hay như lũ nam chính não tàn trong tiểu thuyết hạng 3, vì thủ hộ người mình yêu?
Lam Thần nhớ về gia đình ở trái đất, nhớ về người cha hiền lành mà nghiêm khắc, nhớ về người mẹ tần tảo sớm hôm, nhớ về cô em gái xinh tươi hoạt bát của mình. Lúc này, tâm trí Lam Thần quay trở lại Huyền Thiên vị diện. Lam Thần nhớ đến cuộc hành trình ngắn của mình. Lúc đi cùng An Hải Thương Đoàn, sát cánh bên những người không quen, gặp được An Kim, An Hùng và An Huyền Linh. Đến Tân Dã thành, gặp Bạch Thường Quân, Trúc Hùng, Trúc Linh, Á Sách, Dã Do Kỉ. Mặc dù gặp mặt không lâu nhưng Lam Thần cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với họ. Lam Thần càng ngày càng đặt nhiều câu hỏi. Một đoàn ma khí nhè nhẹ toát ra khỏi người.
-Tại sao ta phải tu luyện?
Lam Thần đang suy nghĩ chợt Nghịch Thiên Kiếm sáng lên, một đoàn khí lưu từ đó truyền vào, đồng thời Lam Thần thấy cả người nhẹ nhõm.
-Đúng! Dù thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn chỉ làm điều không phụ với lương tâm bản thân. Không thẹn với lòng mình là được.
Tâm Thần như được khai sáng, Lam Thần thở hắt ra, mở mắt nhìn Nghịch Thiên Kiếm, vận dùng Vấn Kiếm Điển vào thanh kiếm thì Lam Thần cảm giác mối liên hệ giữa bản thân và thanh kiếm dường như chặt chẽ hơn. Khẽ vung nhẹ thanh kiếm, một luồng kiếm khí tỏa ra, chém đứt cái đôi cái giường. Lam Thần tra kiếm vào vỏ, đi ra khỏi nhà. Có một điều Lam Thần không hề hay biết, khi vừa ròi đi, có một con Thiết Giáp Thiên Nghĩ bò đến gần giường và đã ĐỨT ĐÔI. Phải biết Thiết Giáp Thiên Nghĩ là loài kiến có lớp vỏ sánh ngang với Hoàng cấp Trung phẩm vũ khí loại hình phòng hộ, mà nó vẫn đứt đôi. Kiếm khí dường như vần tiếp tục bám vào vết chém và cắt xé mọi vật tiếp xúc.
– Thục lão, Vấn Kiếm Điển là do ai tạo ra?
-Hửm, ngươi tò mò à?
-Nó quá mạnh mẽ, mới thử nhập môn thôi mà đã có thể ngoại xuất kiếm ý rồi.
-Hừ đồ của ta nghiên cứu cùng với sư huynh ngươi mà lại, sao không mạnh mẽ được.
-Hạ Diệp Phàm?
-Đúng. Ta và Diệp Phàm khi đó lúc mới thu được Vô Cực Kiếm Pháp tại một di tích Thượng cổ. Ta với hắn cố gắng nghiên cứu mấy năm trời nhưng cũng chẳng ngộ được bao nhiêu. Sau đó, ta nhận ra Vô Cực Kiếm Pháp rất chú trọng “kiếm”, mà ta với Diệp Phàm lại quá chú ý phầm “ý” nên mới thay đổi cách rèn luyện, rèn “ý” sắc bèn với 1 thanh kiếm duy nhất. Cuối cùng chúng ta cũng thành công.
-Ra vậy.-Lam Thần lẩm bẩm, rồi đứng dậy
-Ngươi đi đâu vậy?-Thục Phán hỏi.
-Kiếm ăn, đói rồi.
-Suýt quên ngươi mới Kim Đan, chưa ích cốc được.-Thục Phán quay trở về thần thức Lam Thần. Lam Thần đổi một bộ trang phục sáng sủa hơn, đeo Nghịch Thiên Kiếm sau lưng.
-Thanh lý hết đám Hoàng, Huyền giai này đi mà sao ngân khố mà có cả Hoàng giai vũ khí vậy?-Lam Thần tò mò
-À một phần là đám rác phế phẩm của Cao Lỗ mặc dù vậy nhưng chúng khá mạnh vì độ bền cũng như độ sắc bén của chúng, cũng như có nhiều kiểu dáng theo sáng tạo của hắn -Vừa nói Thục Phán lôi một thanh kiếm từ nhẫn trữ vật, Lam thần nhìn thấy nó thì hơi bất ngờ vì nó là kiếm thuộc chủng Duel Rapier, thân kiếm tối giản hết mức cho việc đâm, không có lưỡi. Thục Phán nói:
-Đây là thanh Xạ Nhật Kiếm không dùng để chém mà chỉ dùng để đâm, yêu cầu người sử dụng phải cực nhanh và chuẩn xác để gây ra những vết thương chí mạng. Và nó rất khó để đỡ lại vì mũi kiếm nhọn có thể xuyên thủng phòng ngự của Địa Cấp hạ phẩm nếu tác dụng đủ lực. Nhưng vì chất liệu kém nên chỉ là Hoàng cấp
Dứt lời Thục Phán lại lôi một cây mâu không có gì đặc biệt, Lam Thần tò mò hỏi:
-Đây là…?
-Xuyên Vân Mâu. Thanh mâu chỉ được rèn với mục đích giết nó ngưng tụ rất nhiều sát khí do tên Cao Lỗ lúc rèn kiếm cứ bắt ta tỏa ra sát khí, đã thế còn dùng Huyết Sát Thiết của Thiên Ma Cung nữa nên nó có khả năng phục hồi, ngay cả khi gãy thì ngươi chỉ cần cho nó uống đủ máu huyết thì nó sẽ tự hồi phục, thậm chí là tiến giai.
-Thiên Ma Cung? Là thế lực nào?
-Thiên Ma Cung, song song với Thiên Thần Cung, thuộc về Nhị Cung có thế nói là đứng trên vạn tông dưới 1 điện, cũng là dưới thế lực mạnh nhất, Tiên Long điện. Mặc dù vậy hầu như những ai trên Chiến Vương kỳ hoặc chủ của thế lực Bát tinh trở lên mới biết đến những thế lực này.
Chiến Vương! Tầng lớp cao cao tại thượng, một chưởng phá sơn, một ánh mắt cũng nghiền chết hàng nghìn Đại La kì, Chiến Hoàng dù là tuyệt đỉnh thiên tài cũng phải bỏ ra cái vốn cực đắt nếu muốn đánh bại Chiến Vương.
-Có vũ khí của Thiên Ma Cung rồi vậy thì Thiên Thần Cung thì sao.
-À Thiên Thần Cung có giao cho ta một thứ, đó là vỏ của Chấn Thiên Thụ- Thần Thụ của Huyền Thiên vị diện của chúng ta. Nó cứng đến nỗi Cao Lỗ phải tinh luyện nó hơn 5 năm liên tục không ngừng nghỉ thì nó mới có đủ để tạo ra Phản Thiên Thuẫn.
Dứt lời Thục Phán lấy ra một cái khiên hơi dài. Và nó đặc biệt nặng, nhìn nó rơi xuống đất mà đất xung quanh cứ nứt toác ra như thể có một xung lực cực mạnh nên tới. Lam Thần giơ tay đến, định nâng nó lên nhưng hoàn toàn không được.
-Ngoài dùng để chặn nó cũng dùng để nện người đó.- Thục Phán cười nói tiếp: -Nhưng nó cũng chỉ là Hoàng cấp, nhưng đừng vì thế mà coi thường, Phản Thiên Thuẫn không đơn giản thế đâu. Nó cũng có thể tiến cấp như Xuyên Vân Mâu nhưng đặc biệt ở chỗ nó có thể hấp thụ sát thương và phản lại, miễn đòn tấn công không phá hủy Phản Thiên Thuẫn, nó có thể hấp thụ và phản lại. Nhưng vì hiện tại là Hoàng cấp Cực phẩm nên cũng chỉ đỡ được đòn của Kim Đan trung kì trở xuống thôi. Mà ta cũng phân ra vũ khí nào nên giữ vũ khí nào nên bán rồi có bán bán đống bên phải.
Lam Thần ngó vào nhẫn trữ vật thì thấy đồ được sắp xếp khá gọn. Lam Thần quyết định đi xuống núi ghé qua Vạn Kim Thương Hội. Sau khi xuất ra hàng đống vũ khí Hoàng cấp từ Hạ phẩm đến Cực phẩm, họ còn nghi ngờ hắn ăn cắp từ công xưởng nào đó nhưng sau một hồi giải thích rằng hắn chỉ tình cờ tham gia một di tích thượng cổ rồi cơ duyên lọt vào tàng bảo các thì hắn mới bán được, và đồng thời nhận lời mời tham gia đấu giá hội mà Vạn Kim Thương Hội tổ chức, bấy giờ hắn mới an tâm đi ăn uống. Lam Thần đến tửu lâu lớn nhất Lam Ngân Thành đó là Vạn Nhân lâu. Vừa mới đến hắn đã được một tên tiểu nhị chạy ra đón.
-Một phòng chữ Thiên.- Lam Thần ngắn gọn nói.
-Vừa may bổn điếm còn một phòng, khách quan đi theo ta.- Nhận 10 Hạ Phẩm linh thạch từ Lam Thần, hắn nhanh chóng dẫn Lam Thần đi. Nhưng đúng lúc này có tiếng gọi lại, Lam Thần mới nghe đã hiểu ngay chuyện gì-cậy quyền cướp phòng.
-Tên kia ta muốn phòng chữ Thiên.
-Hóa ra là Phục Thiếu, quý hóa quá, nhưng mà bổn điếm hết phòng chữ Thiên, ngài dùng phòng chữ Địa được không?
Tên mà tiểu nhỉ gọi là Phục Thiếu kia là một tên có ngoại hình giống y một con heo mặc đồ, chỉ khác là hắn có mặt người và đi hai chân. Hắn là con của gia chủ Phục gia Phục Toái tên Phục Vô Hối. Lam Thân chả muốn kì kèo nhiều cũng chả muốn rắc rối, nói luôn:
-Vậy ta sang phòng chữ Địa.
-Ha tưởng thế nào, vẫn chỉ là con rùa rụt cổ. -Phục Vô hối cười thé, mỡ dưới cổ hắn run bần bật.-Con rùa này đứng tưởng đánh bại Lam Hùng mà vênh váo, trước mặt Hoàng giai linh trận sư như ta ngươi vẫn chỉ là con tép hôi.
Chân mày Lam thần hơi nhíu