– Tiểu nhị! Tính tiền!- Lam Thần vỗ vỗ bàn, hô tiểu nhị. Tiểu nhị nhanh chóng chạy lên, đáp:
– Của khách nhân hết 1 đồng tử kim, 10 đồng vàng, 375 đồng bạc.
Lam Thần ném ra ba đồng tử kim, nói:
– Không cần thối.
Tiểu nhị run run cầm 3 đồng tử kim, sợ hãi nói:
– Khách nhân.. không công tử, số tiền này quá lớn, ta….
– Thừa bao nhiêu ngươi cứ giữ.-Lam Thần khoát tay nói.
– Cảm ơn công tử. Không biết ta có thể giúp gì công tử?- Tiểu nhị cúi đầu hỏi
– Không biết kẻ ăn hại vừa rồi vào phòng ta là tên nào được không?- Lam Thần hỏi.
– Vừa có kẻ vào phòng công tử ạ. Hình như vừa nãy ta thấy có Kim gia thiếu chủ lên tầng chẳng lẽ ngài chọc ngài ấy hay sao?- Tiểu nhị kinh hô
– Ta chỉ muốn tìm hiểu chút về hắn thôi. Không có ý gì khác. – Lam Thần trấn an tiểu nhị.
– À chuyện này thì đơn giản. Theo tiểu nhân biết, thì Kim Thử Diện công tử khá nổi tiếng ở Tân Dã thành. Cảnh giới Luyện Khí kỳ đỉnh phong, trông thế thôi nhưng năm nay Kim Thử Diện 45 tuổi, là nhị thiếu chủ của Kim Hùng gia chủ của Kim gia. Hắn luôn cậy quyền của cha lộng hành khắp nơi. Nào bắt bớ thôn nữ, hà hiếp dân lành, gần như mọi việc ác nào cũng làm nên mọi người khá oán giận hắn. Chả bù cho anh hắn. Anh hắn là Kim Long Trung là người rất tốt. Hắn thuộc Lam Ngân học viện, thi thoảng giúp đỡ người trong thị trấn, nếu có hắn thì Kim Thử Diện không dám làm càn. Chuyện thì ta chỉ có biết ngần đấy thôi không biết đã đủ chưa thưa công tử?
– Được rồi ta đi đây.- Lam Thần gật đầu rồi đi ra khỏi cửa
Lam Thần đi trên con phố đông đúc của Tân Dã thành, ngó qua những sản vật kì lạ của nơi đây. Lam Thần vừa nhìn quanh, vừa dùng Giám Định quan sát các sản vật trên đường. Đang đi bỗng có tiếng gọi giật lại:
– Cửu Kiếp huynh!
Lam Thần quay lại nhìn, thì ra là huynh đệ An Hùng và An Kim cùng với An Huyền Linh đang đi tới:
– Thật trùng hợp khi gặp 3 vị ở đây! Không biết các vị đang đi đâu vậy?
– À ta với An Hùng bị tiểu thư bắt làm….Á đau!- An Kim đang thao thao bất tuyệt thì bị An Hùng đập vào đầu rồi kéo ra. An Hùng nói:
– Ta cùng An Kim có việc đi trước. Cáo từ!- Nói xong liền kéo An Kim đang xoa đầu đi hướng khác. An Huyền Linh cùn Lam Thần dùng ánh mắt kì lạ nhìn theo, bất giác nhìn vào mắt nhau, ngượng ngùng.
– Hay là Cửu Kiếp huynh đi cùng ta dạo phố?- Huyền Linh mở lời
– Cũng được, mời Linh cô nương!- Lam Thần nhẹ nhàng nói.
Lam Thần đi cùng Huyền Linh dọc theo con đường đông nghịt người qua lại. Ven đường tấp nập người qua lại. Lam Thần mua hai cây kẹo hồ lô hình tròn đưa cho Huyền Linh. Cô nàng ngại ngùng nhận lấy. Lam Thần ăn thử thấy có vị ngọt của đường trưng và vị mát tới từ giống vị của mận nhưng mát hơn. Hai người dần dần cởi mở với nhau hơn. Đi qua một quầy hàng, bỗng nhien Lam Thần nhìn thấy một cây trâm kì lạ màu xanh nước.
Băng Linh Huyền Trâm ( Linh Bảo)
Ngưng tụ từ Băng Linh Khí tức. Nắm giữ Băng Thần Quyết. Phù hợp cho nữ
Băng Thần Quyết( Thiên giai cửu phẩm)( Kí chủ không thể tìm hiểu và tu luyện bởi vì kí chủ không phải nữ)
– ???- Lam Thần mộng bức, cũng có cái này luôn á
– Này tên chết tiệt kia đứng lại.- Bỗng có một tiếng hét đằng sau phát ra. Lam Thần quay lại, thấy một đám người tay cầm gậy gộc đi đến. Dẫn đầu tất nhiên là tên bị Lam Thần một chiêu bay ra ngoài cửa sổ Thử Diện. Hắn hung hăng đi tới, tay cầm thanh đao màu vàng vừa đi vừa vung vẩy. Hắn hung hăn quát:
– Tên khốn bịt mặt kia! Sao ngươi dám lợi dụng ta không đề phòng mà đánh ta ra ngoài.- Hắn đánh mắt sang Huyền Linh, liếm mép cười đểu cáng.- Nếu ngươi không muốn chết thì để mĩ nữ kia lại để bổn công tử hảo hảo phục dụng, ta tha ha ha ha ha ha.
Lam Thần tức giận nắm chặt lòng bàn tay, nhìn sang Huyền Linh. Thấy cô nàng đang cực kì phẫn nộ, mà mấy tên gia nhân mà Thử Diện gọi tới đều là Luyện Khí kì, lác đác 2 tên Trúc Cơ nhị trọng. Tên nào tên nấy cũng bặm trợn như lũ côn đồ. Lam Thần quyết định phân phó với hệ thống:
– Kích hoạt Ngạo Mạn kiếp nạn.
Vốn định để để trang bức trong Tiềm Long hội. Nhưng cái lũ này lại không biết trời cao đất dày lại muốn chơi hội đồng. Đã thế lại muốn làm nhục một cô gái dễ thương hiền lành như Huyền Linh, tất nhiên là Lam Thần không chịu rồi.
– Đinh! Ngạo Mạn kiếp nạn giáng lâm. Kí chủ ngàn vạn cẩn thận
Ngạo Mạn kiếp nạn (2h có thể tắt)
Trang Bức chỉ số ẩn X10000
Các chỉ số ẩn X 10
Niềm kiêu hãnh của kẻ mạnh!!!
Lam Thần ngay lập tức chấn tĩnh lại, giơ ngang tay chặn lại Huyền Linh. Từ người tỏa ra cỗ bá khí lúc ẩn lúc hiện. Là Haki Bá Vương!!!
– Lũ sâu kiến! Sẵn sàng gặp Diêm Vương chưa?- Lam Thần lấy ra Tử Linh lưỡi hái xoay xoay vài vòng. Đột nhiên, trong đám gia nhân có kẻ kêu lên:
– Tử Thần, hắn là Tử Thần!
– Ồ! Không ngờ có kẻ biết danh tiếng ta cơ đấy!- Lam Thần cười khẩy
– Cái gì là tử thần hắn rõ ràng là người thường.- Thử Diện cau mày
– Thiếu gia ngài không biết, bốn ngày trước ta vốn thuôc Hắc Hùng bang, cấp dưới của Hoắc Ảnh lão đại. Hắn chính là kẻ đơn thương độc mã đánh bại chục tên trúc cơ, diệt gần hết 30 tên Luyện khí đỉnh phong dọa chạy hai vị Kết Đan. Ta may mắn đứng vòng ngoài cùng nên mới chạy thoát. Lúc đó, lúc đó….. hắn cũng tỏa ra khí tức này!
Thử Diện hít một ngụm khí lạnh nhìn lại quân số của bên mình, quay lại hỏi tên kia:
– Ngươi chắc chắn!
– Ngài có thể hỏi lão Ngưu, hắn cũng ở đây!
– Ta xác nhận chuyện lão Mã nói cậu chủ ạ!- Một tên khác nói ra
Thử Diện nhìn sang Lam Thần rồi nói:
– Hãy đợi đấy, ta sẽ quay lại ngay- Nói rồi dẫn quân ú té chạy về.
Lam Thần mặt mộng bức, mới có 2 phút a các ngươi có liêm sỉ không vậy?
– Ngạo Mạn kiếp nạn tắt!- Lam Thần mặc niệm
– Đinh! Ngạo Mạn kiếp nạn tạm thời áp chế.
Lam Thần quay sang Huyền Linh nhẹ nhàng hỏi:
– Linh cô nương có sao không?
– Ta không sao hơi bất ngờ tí! Tưởng phải chiến đấu 1 trận chứ. Mà sao Kiếp huynh lại bị bọn chúng kéo quân trả thù vậy?
– À ta đi ăn, hắn tranh phòng, bị ta đá ra khỏi phòng. Bất quá chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi.
========================================
Thông cảm cho tác, tác muốn viết nhiều lắm nhưng tuần sau thi rồi thông cảm tác
2 ngày qua dưới quê ko có mạng ko đăng đc
sau này sẽ đăng bù
cầu like cầu chia sẻ, cầu TLT cầu kim phiếu ủng hộ tác thi tốt