Vài tháng trôi qua từ sau đám cưới của Vũ Hồng My và Hoắc Đình Vương. Vụ án của Viên Lệ Lệ và Mã Tuấn thì vẫn trong tình trạng đóng băng. Những lập luận của đội Thái Viễn Sơn không có chứng cứ xác thực nên không thể tiếp tục điều tra, đặc biệt bây giờ Vũ Hồng My lại là phu nhân của ông trùm, nếu không khéo thì rắc rối có thể xảy đến.
“Cuối cùng cũng xong vụ án này, bây giờ lại rảnh rỗi rồi.” Trịnh Danh nói, họ vừa mới xử lý một vụ cướp có vũ trang quy mô lớn. “Hay giờ chúng ta đi giải quyết các vụ án còn tồn đọng nhỉ?”
“Thôi xin, cậu không biết mệt à? Rảnh rỗi thì dành thời gian với vợ đi, cứ cắm đầu vào công việc lại bị bỏ bây giờ.” Khương Hòa giờ chỉ muốn nghỉ ngơi, hiện trường vụ cướp rất lớn, thế nên tổ khám nghiệm của anh làm việc rất vất vả.
“Để xem, vụ án gần đây nhất chưa được xử lý chắc là vụ Viên Lệ Lệ – Mã Tuấn. Nhưng giờ lật lại thì cũng không biết tiếp tục thế nào.” Tô Ngọc Long lên tiếng.
“Tôi cho rằng mấu chốt vẫn nằm ở nhóm người Vũ Hồng My, Tạ Trung Vũ và Cao Lập.” Trịnh Danh nói.
“Nhưng không có chứng cứ nào chống lại họ cả. Sếp Thái đã dự đoán bọn họ sẽ tiếp tục ra tay nhưng đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Có khi nào chúng ta đoán nhầm rồi không?” Tô Ngọc Long nghi vấn.
“Đúng là tất cả mới dừng ở bước suy đoán, không thể chắc rằng đó là sự thật. Có điều, tôi cảm thấy đây vẫn là hướng đi đúng.” Khương Hòa cũng đồng ý mấu chốt nằm ở Vũ Hồng My, dù không có chứng cứ, anh vẫn thấy lập luận Thái Viễn Sơn đưa ra có thể giải thích được tất cả.
Điện thoại của Tô Ngọc Long đổ chuông, anh thấy số máy của Thái Viễn Sơn liền đưa lên tai nghe “Alo, có vụ án ạ?”
“Đúng vậy, cậu mau xuống hầm xe, gọi cả Trịnh Danh, Khương Hòa và Phương Tuyết.” Thái Viễn Sơn nói, nghe giọng điệu thì có thể đoán vụ án lần này không nhỏ.
Do Tô Ngọc Long để loa ngoài nên hai người còn lại cũng nghe được cuộc nói chuyện. Ngay sau khi Tô Ngọc Long cúp máy, Khương Hòa liền nói với Trịnh Danh “Vậy là hết rảnh rỗi rồi đấy.”
Họ gọi điện cho Phương Tuyết rồi cùng nhau xuống hầm xe. Ngay khi tất cả vừa vào chỗ ngồi, Phương Tuyết liền tò mò hỏi “Vụ án lần này thế nào?”
“Chết hai người, hiện trường là ở một nghĩa trang.” Thái Viễn Sơn trả lời “Nạn nhân là hai anh em Hoắc Đình Vương và Hoắc Đình Lâm.”
Vừa nhắc đến cái tên Hoắc Đình Vương lúc nãy, giờ lại nghe tin hắn đã bị giết, Trịnh Danh liền hỏi “Liệu lần này lại có liên quan đến Vũ Hồng My hay không?”
“Hoắc Đình Vương là người có nhiều kẻ thù, cũng chưa thể nói ngay được. Chúng ta vẫn phải điều tra theo đúng quy trình, không nên vì suy nghĩ chủ quan mà đi tắt được.” Thái Viễn Sơn đáp.
“Vâng, tôi hiểu rồi.” Trịnh Danh đáp.
Khi chiếc xe của họ tới nơi, Khương Hòa tiến vào trước để kiểm tra hiện trường, sau đó Phương Tuyết tới kiểm tra thi thể. Thái Viễn Sơn hỏi chuyện hai người báo án, nhìn qua thì có vẻ là bảo vệ của Hoắc Đình Vương.
“Hai anh hãy kể lại chi tiết sự việc.”
“Chủ tịch của tôi ngày này hàng tháng đều cùng em trai đến viếng mộ của ba. Mọi hôm đều vào đó khoảng một giờ đồng hồ. Nhưng hôm nay đến tận hai tiếng vẫn chưa thấy chủ tịch ra ngoài nên chúng tôi mới vào trong và phát hiện cảnh này.”
“Thế lúc đó trong nghĩa trang còn có ai nữa?” Thái Viễn Sơn hỏi.
“Không có ai hết ạ. Chủ tịch chúng tôi vì muốn riêng tư nên đã trả tiền để phía nghĩa trang tạm đóng cửa mỗi khi chủ tịch tới.”
“Đúng là người có tiền, có quyền muốn làm gì cũng được.” Tô Ngọc Long nói nhỏ với Trịnh Danh.
“Vậy có khả năng ai đó lén đột nhập vào không?” Thái Viễn Sơn hỏi.
“Chắc chắn không ạ. Chúng tôi đã canh gác quanh nghĩa trang rất kĩ.”
“Chỉ vì muốn riêng tư mà cần đến cả người canh gác luôn à?” Thái Viễn Sơn hỏi, mặc dù anh thừa biết là hắn sợ bị ám sát lúc đang không có phòng bị.
“Chuyện này thì… là do chủ tịch cẩn trọng thôi.” Người bảo vệ không biết nên giải thích thế nào, Thái Viễn Sơn cũng không có ý định làm khó anh ta nên bỏ qua.
Hai thi thể đã được chuyển đi tới nhà xác.
“Báo cáo sếp, Hoắc Đình Lâm chết do một nhát dao thấu tim, rất giống với hai vụ án kia. Còn Hoắc Đình Vương lại chết do thuốc độc, loại này không chết ngay mà mất khoảng một tiếng sau mới tử vong.” Phương Tuyết báo cáo nhanh trước khi lên một xe cảnh sát khác để về sở chuẩn bị khám nghiệm tử thi.
“Tôi hiểu rồi.” Thái Viễn Sơn đáp.
“Vậy là vụ án này khả năng cao cũng là do Cao Lập ra tay.” Trịnh Danh liền nêu ý kiến.
“Dựa vào tình tiết thì có thể là vậy.” Thái Viễn Sơn cảm thấy giải thích như vậy khá hợp lý. Việc Hoắc Đình Vương để em trai mình sở hữu tài sản anh có biết tới, hàng thừa kế thứ nhất của Hoắc Đình Lâm không còn nên Hoắc Đình Vương sẽ là người thừa kế duy nhất ở hàng thứ hai. Nếu sau đó Hoắc Đình Vương chết thì tài sản sẽ thuộc về người vợ hiện tại là Vũ Hồng My.
“Ra đó là kế hoạch của cô ta.” Thái Viễn Sơn nói, Trịnh Danh và Tô Ngọc Long cũng đoán được phần nào.
Lúc đó, Khương Hòa bước ra. Thái Viễn Sơn liền hỏi “Có phát hiện gì không?”
“Có, thưa sếp. Thậm chí còn là chứng cứ quan trọng.” Khương Hòa đáp.