Sáng hôm sau, lúc này những đoàn người không ngừng ùn ùn kéo về hoàng cung, để làm gì ư, để xem trận chiến mà ai cũng muốn nhìn một lần trong đời, trận long tranh hồ đấu giữa các vị ”công tử ”của yêu tộc.
Trung tâm của hoàng cung, nơi này có một cái đài to bá cháy, ít nhất phải cả trăm mét, văn võ bá quan đều đã tập hợp đầy đủ, toàn bộ đã sớm đông nghịt người, tất nhiên là phải kể đến các vị đứng đầu của bộ máy.
Bốn cái ghế trống không vẫn chưa ai đến cả, thế này chắc đêm qua uống rượu say quá nên chưa tỉnh đây mà,nói thế đủ rồi giờ đến main, lướt vào căn phòng của main , hiện tại đang bị bao phủ bởi một lớp sương mù trắng đục.
tất nhiên với kĩ năng ”nhìn xuyên vũ trụ” của tác giả thì nó chẳng là cái méo gì cả nhưng tác giả vẫn không nhìn ra main đang ở đâu trong cái phòng này(đoạn này troll nhau tí không thích thì đừng giận +_+),chỉ nghe main lờ mờ nói:
“Cái gì thế nhỉ… khó thở quá… mình bị bóng đè à… ơ mà… cái gì mà nó… vừa tròn… vừa mềm… mềm… tròn… to… có mùi thơm… đích xác là bưởi năm roi rồi… “
Lúc này sương mù bắt đầu tan đi, cảnh tượng mà tác giả không muốn thấy hiện ra, tay của main đang đặt lên cặp ”bưởi năm roi” của… ai thì khỏi nói tất nhiên là Ngũ công chúa hồ ly tinh Hồ Nguyệt nhi rồi.
“Ngươi bóp đủ chưa?…. có để người khác ngủ không vậy?.”
Hồ nguyệt nhi hiện tại đang mang một bộ áo ngủ giống hắn nói đúng hơn là của hắn, cầm chặt tay hắn nói.
“Xong… lần này xác định… cô thả tay của ta ra được rồi… cô tự làm tự chịu… ai bảo vào phòng… rồi còn lên giường của người ta.”
hắn bị bắt quả tang nhưng vẫn cãi chày cãi cối nói.
“Hôm qua ai nói ta muốn làm gì cũng được nhỉ?… là ngươi nói ta muốn làm gì cũng được mà… không phải sao?”
Hồ Nguyệt nhi nhìn hắn nói.
“xong… lần này gặp phải quái chúa rồi..”
hắn thì thầm nhẩm trong bụng.
“Ngươi nói ai là quái chúa… cái vụ năm roi ta còn chưa đòi mạng của ngươi đó.”
Hồ nguyệt nhi nhìn hắn tức giận mắng.
“Độc Tâm thuật… thì ra cô biết độc tâm thuật.”
hắn nhìn Hồ nguyệt nhi , mỉm cười nói.
“Thì sao đâu phải một mình ta biết… sư phụ và mẫu thân hai bọn họ cũng biết chứ bộ đâu phải mình ta … giờ đến lượt ta xử ngươi..”
Hồ nguyệt nhi nhìn hắn đưa nắm đấm lên nói.
“Thảo nào mà Phụ thân và bệ hạ lại thảm bại thế… còn nói là có thông minh hơn cũng vô dụng thì ra là ý này… mà cô làm cái quái gì vậy.. muốn giết người à?”
Hắn đang suy nghĩ viễn vông thì cái cổ ,hai tay và cả hai chân của hắn không biết từ lúc nào đã bị trói chặt xuống giường, hắn hùng hổ hét lên.
“ Ta làm gì à… trị tội ngươi không cho ta ngủ yên chứ gì?”
Hồ nguyệt nhi nhìn hắn cười hung ác nói.
“Ặc… được để xem cô làm gì được ta?… kết giới phù.”
hắn nói xong thì trong tay hắn xuất hiện một tấm phù,kích phát thì hắn được bao phủ trong một cái màu đỏ quang tráo.
“Rầm…”
Hồ nguyệt nhi một quyền nện xuống đem quang tráo hoàn toàn phá toái , cũng hiểu lực quyền của Hồ nguyệt nhi mạnh thế nào.
“Xin lỗi… đó chỉ là vật dụ thôi… cô thua rồi.”
Hắn né tránh được cú đấm tất nhiên đồng nghĩa với việc hắn đã thoát khốn, một cú gạt ta đem Hồ nguyệt nhi đè xuống trên giường, cái giường cũng khá rộng rãi nên cho hai người dùng làm đấu đài vẫn được.
“Phụt… cô mặc áo cái kiểu gì vậy mặc thế mà dám lên giường đi ngủ à.”
Thân hình hoàn mỹ của Hồ nguyệt nhi lộ ra hoàn toàn bên dưới hắn, tất nhiên theo đó máu mũi cũng theo đó chảy ra, cái này là phản ứng tự nhiên tất nhiên như thế thì không trách hắn được, hắn lập tức nhìn đi chỗ khác nói.
“Hm… ngươi cũng biết xấu hổ à… ngươi đúng là cực phẩm trong cực phẩm đó.”
Hồ nguyệt nhi mỉm cười lớn hơn nói.
“Bớt xàm… Hồ ly tinh ngàn năm như cô còn chưa đủ trình đâu… phải vạn năm như Hồ quân sư Hồ tĩnh di mới đủ trình.”
hắn lập tức đánh ngất Hồ nguyệt nhi, đắp chăn lại sau đó chạy vào phòng tắm rửa hắn muốn tẩy đi mùi hồ ly trên người của hắn.
Thời gian hắn tắm thì tất nhiên cũng không lâu, nhưng khổ nỗi quần áo hắn không cánh mà cứ liên tục biến mất chắc có chân nên tự động mò đi xem trận “Long Tranh Hồ Đấu” kia rồi
“Rồi xong… lại mất nữa rồi… là bộ cuối cùng rồi… có để người khác sống không cơ chứ…”(nói là bộ cuối cùng thật chất chỉ có hai bộ *_*)
Hắn ngao ngán chán chường nói.
“Làm sao đây ?… À còn một bộ… chịu khó mang bộ này đi cũng được… Hồ nguyệt nhi cô chờ đó…”
Trong tay hắn xuất hiện một bộ huyết giáp, vừa mặc vừa hung dữ lẩm bẩm nói.
“ Cô … cô ta đi đâu mất rồi nhỉ?… mặc xác cô ta… muốn đi đâu thì đi… đừng ám toán mình là được… hừ.”
hắn mặc xong thì cũng hùng hổ bước ra nhưng không nhìn thấy Hồ nguyệt nhi đâu nên chỉ mắng một câu hầm hực bước ra ngoài.
Trước cửa không biết lúc nào đã xuất hiện hai người hầu à không là hồ ly tinh thì đúng hơn, nhìn hắn tức giận nói:
“Ngươi đêm qua… ngươi đã làm gì công chúa… nói mau.”
“Ta làm gì cô ta hay cô ta làm gì ta ?… các cô buồn cười thật… là cô ta tự xông vào…”
“hắn lấy mất tấm thân của ta rồi… các ngươi phải lấy lại công đạo cho ta.”
Hắn đang cố gắng biện minh cho mình thì Hồ nguyệt nhi từ bên trong khóc thét lên, lần này main nuốt không trôi rồi.
Nghe thấy vậy hai người chạy sùng sục vào nắm lấy tay của Hồ nguyệt nhi lên xem một chút, sau đó nhìn hắn bằng cặp mắt hình viên đạn, quát:
“Ngươi còn nói không làm gì?… thủ cung sa của công chúa biến mất rồi… đã thế ngươi còn cãi láo … ngươi có phải là đàn ông không vậy…(main hứng thêm viên đạn như vậy nữa).”
“Whát… Cái này… hai cô lập tức câm cái miệng lại và… rời khỏi đây… không thì hai cô cũng xác định luôn đi.”
hắn á khẩu nhưng hắn lập tức cười tà bước tới gần , lạnh lùng nói, sát khí nhàn nhạt bốc lên, hắn cực kỳ ghét loại người chưa hiểu cái méo gì mà cứ xùng xộc lùng lộn lên.
“Ngươi … ngươi muốn làm gì?…”
Hai cô gái nhìn hắn , kinh hãi nói.
“Biến…”
hắn lạnh lùng hơn nữa quát, nhiệt độ không khí trong phòng bắt đầu giảm xuống,
“… rầm.”
hai cô gái lập tức hóa thành tiểu hồ ly chạy đi mất thì hắn đóng cái cửa lại nhìn Hồ nguyệt nhi như muốn xé xác cô gái trước mắt ra.
“Nói cho tôi biết… chuyện gì đang xảy ra?… không thì tôi làm thịt cô thiệt đó…. nói đi…”
hắn bước tới gần, nhìn gần hơn,đem miếng da mỏng trên tay của Hồ Nguyệt Nhi kéo xuống lộ ra “thủ cung sa” , nhưng bá khí vẫn mở ra, trấn nhiếp cũng sử dụng nốt, hắn không giữ lại bất cứ thứ gì nữa rồi.
“…”
Trái ngược hoàn toàn với vẻ tươi vui ma lanh lúc nãy, Hồ nguyệt nhi lập tức lâm vào trầm mặt, cúi gầm mặt xuống, mơ hồ có thể thấy mắt đang ngấm nước mắt từ lúc nào.
“Không muốn nói cũng được… ta cũng không quan tâm … không biết cũng không chết ta… “
Hắn mở cửa phòng , nói một tiếng sau đó biến mất.
“Đồ ngốc… ngươi sao lại ngốc thế chứ… Ta chẳng lẽ trong mắt ngươi không có một chút cái gọi là phân lượng sao?”
Khi thấy hắn đi, Hồ nguyệt nhi mới ngẩng đầu lên hai mắt đỏ kè từ lúc nào , nói bằng giọng u buồn.
Số từ: 1609