– CÁI GÌ???
Hàng người kinh ngạc thốt lên, khiếp sợ nhìn về phía hoàng đế trên cao. Tenten trợn to hai mắt hãi hùng nhìn về phía hoàng huynh, có phải nàng nghe nhầm không?
Nỗi khiếp sợ còn chưa dứt thì những lời băng lãnh đã tiếp tục.
“Còn về việc của Thánh nữ, dù người mang tội danh không thể tha nhưng nể tình người đã từng có công lớn nên sẽ được tha tội chết. Truyền lệnh phế Thánh nữ, giáng xuống làm thường dân”
Mọi người tựa như bị sét đánh ngang tai, sốc nặng. Hoàng thượng kết hôn với công chúa Lôi quốc đã là chuyện không thể chấp nhận được, lại còn chuyện phế Thánh nữ nữa thì hỏi xem ai chịu phục. Từ trước đến giờ họ một lần cũng không tin là nàng làm chuyện tàn nhẫn như vậy, thậm chí có người đồn rằng là do ả công cháu kia ra tay hãm hại nàng. Còn nữa, ai cũng biết rằng mối quan hệ từ trước của hai quốc gia này ra sao, Hoàng thượng sao có thể rước kẻ địch về nhà?
Tiếng xì xào bàn tán rầm rộ lên, không ai chịu phục chuyện lần này, có quá nhiều điều kì lạ, tất cả mọi người dân đều đứng về phía Sakura bênh vực nàng. Nhưng, có lẽ tâm trí lúc này của Sakura không hơi đâu mà nhận ra điều đó. Đôi mắt long lanh luôn vui vẻ mọi ngày nay đã phủ một tầng sương mỏng, nhắm chặt lại không muốn mở ra như nàng muốn tin rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, mở mắt ra mọi chuyện sẽ trở lại như cũ, như khi nàng cùng hắn hạnh phúc bên nhau.
Thực tại đau lòng, có nhắm mắt đi rồi mở mắt lại nàng cũng chỉ thấy một sự thực cay đắng rằng hắn đã mãi vứt bỏ nàng, vứt một phế cờ.
– Xem ra ván cược này ta đã thắng rồi – Kabuto bước đến bên cạnh nàng nói.
Nàng không nói gì, mắt nhắm chặt lại, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại ép cho nước mắt chảy ra, hai hàm răng cắn chặt. Có phải nàng đã sai khi hy vọng quá nhiều vào hắn không? Nếu không thì tại sao bây giờ tim nàng lại đau đến vậy? Thì ra đây là cái gọi là tình yêu của hắn, à không, không phải là yêu, chưa bao giờ là yêu cả. Bởi nếu là yêu, hắn sẽ không thoải mái như vậy khi vứt bỏ nàng. Đau đớn thay, sự tồn tại của nàng bấy lâu này lại làm hắn khó chịu đến vậy, làm cản trở tình yêu của hắn. Người hắn yêu là Karin cơ mà, vậy nên nàng vừa biến mất hắn đã công bố kết hôn với cô ta, nhìn hai người họ ban nãy trên điện còn rất hạnh phúc, hắn đã cười.
– Chúng ta đi thôi – Lưu tại nơi này lâu không tốt, rất dễ bị phát hiện.
Kabuto đặt tay lên vai nàng niệm ấn, trong nháy mắt, hai người biến mất.
Hắn đã dịch chuyển bọn họ đến một ngọn núi cao vắng bóng người. Tại đây cảnh vậy thưa thớt, từng cơn gió heo may lạnh lẽo va vào người nàng.
Đưa nàng đến nơi đây, Kabuto tự động biến đi chỗ khác, hắn biết đây là lúc nên để nàng một mình suy nghĩ, tự quyết định con đường tương lai của mình sau ngày hôm nay.
Bầu trời khoác một chiếc áo màu huyết âm u, đằng xa kia là mặt trời vĩ đại đang dần đi xuống khuất sau dãy nũi. Cảnh hoàng hôn này có chút gì đó quen thuộc mà cũng thật xa lạ. Nhắm mắt lại tìm kiếm hình ảnh này trong kia ức, một chuỗi hình ảnh cùng thanh âm ôn nhu tái hiện lại.- Thích chứ?
– Ừm.
– Nếu nàng thích, ta sẽ thường xuyên đưa nàng đến ngắm hoàng hôn.
– Thật chứ? Không phải chàng rất bận sao?
– Chỉ cần nàng muốn thì chuyện gì ta cũng có thể làm.
…..
– Ta rất vui vì có nàng bên cạnh.
– Ta cũng vậy.///
Phải rồi, là khi nàng cùng bên cạnh hắn ngắm hoàng hôn. Nhìn họ khi đó thật chẳng khác gì những cặp đôi mới yêu cả, bản thân nàng cũng từng nghĩ như vậy, nghĩ rằng, hy vọng rằng hắn cũng yêu nàng.
Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Tuyệt vọng là tâm trạng của nàng lúc này. Khung cảnh quen thuộc vẫn còn đó, lời hứa vẫn chưa hề biến mất nhưng lòng người đã đổi thay theo năm tháng. Khung cảnh đẹp thân quen như vậy mà Sakura cảm thấy thật xa lạ. Nàng không thể dừng được việc tự trách mình được rằng tại sao khi đó lại ngu đến mức mù quáng mà chọn tình yêu thay vì gia đình.
‘Đừng tự trách mình nữa, Sakura’ Inner ngậm ngùi hiện ra an ủi, nó biết Sakura đã chịu đả kích rất lớn nên tâm lý bất ổn, rất dễ quyết định sai lầm.
‘Lẽ ra tôi nên nghe lời cô, không chấp nhận vụ cược này. À không, tôi không sai. Sự thực không phải quá rõ ràng rồi sao, cũng nhờ quyết định sáng suốt của tôi lần này nên chúng ta mới biết rõ bộ mặt thật của hắn. Tôi không có lỗi’
‘Nhất định là có uẩn khúc gì đó. Không hơi đâu hắn lại lấy ả cả, cô biết hắn yêu cô…’
‘Cô im đi’ nàng giận dữ quát to ‘Thế nào gọi là yêu chứ? Yêu là đi phản bội người ta như vậy à? Sự thật lù lù như vậy ra rồi cô còn muốn nói gì nữa’
Inner không nói gì nữa, bản thân cô ta cũng không biết giải thích sao bây giờ?
‘Cô không có lỗi’ nó chỉ biết nói như vậy.
‘Đúng, ta không có lỗi’ nàng lạnh lùng nói ‘Là hắn có lỗi. Hắn là kẻ đã lừa dối ta, vứt bỏ ta, phản bội ta’
‘Sakura…’ Inner không tin vào tai mắt mình, chỉ trong phút chốc nàng ta đã thay đổi thành bộ dạng như vậy.
‘Hắn đã hủy hoại danh dự của ta, biến ta thành kẻ tội đồ không nơi dung thân trong khi hắn ngồi theo dõi ta từng bước sụp đổ’
Lấy trong áo ra chiếc vòng đã phong ấn nàng trước đây, điều khiển nó lơ lửng trên lòng bàn tay mình chứ không cầm như coi nó thật bẩn thỉu, không đáng để nàng chạm vào. Đôi mắt nàng mở ra nhưng không còn một màu lục bảo thuần khiết nữa mà màu xanh đã chuyển sang màu đỏ vẩn đục nhuốm đầy hận thù, đau đớn tích tụ, thang âm lạnh lẽo chưa từng có vang lên.
– Ta, Haruno Sakura thề rằng sẽ trả thù kẻ đã hại ta thành như ngày nay, sẽ khiến hắn phải chịu đau đớn, sống không bằng chết, khiến hắn mất đi những gì hắn yêu quý nhất…
Bàn tay nàng nắm chặt lại, ánh mắt lạnh băng nhìn chiếc vòng trước mắt dưới sức mạnh của mình mà vỡ làm đôi.- Uchiha, Sasuke, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá thật đắt.
“Lách cách”
Hai nửa của chiếc vòng rơi xuống đất nằm cách xa nhau cũng như tình yêu và mối liên hệ giữa hai người đã vỡ làm hai, mãi mãi không thể hàn gắn.
———-
“RẦM”
Cánh cổng bị đạp tung ra đến nỗi gãy bản lề, một cô gái đùng đùng giận dữ bước vào, mặc cho quân lính ngăn cản.
– Quận chúa, xin người hãy ra ngoài. Hoàng thượng đã có lệnh kẻ nào tự tiện bước vào sẽ…
– CÂM MIỆNG!!! Ngươi nói một câu nữa ta sẽ chu di cửu tộc nhà ngươi – Tenten quát to, đạp tên lính đang tái mặt sang một bên, giẫm đến nứt cả sàn đá đến Thư phòng, phá cửa xông vào trong.
– Muội có còn coi quy củ của hoàng cung ra cái gì không? – Sasuke ảo não nói.
– Vậy huynh có còn coi tình cảm của con người ra cái gì không? – Tenten không kìm được mà hét lên, đôi mắt vằn lên những tia máu.
– Ta không đến nỗi máu lạnh như vậy – hắn điềm tĩnh đáp, một lần cũng không ngẩng đầu lên nhìn hoàng muội.
Lời nói của hắn rất khó nghe làm tai nàng không tiếp nhận nổi, tức giận từ ban nãy bùng phát đến kịch điểm.
– Vậy ban nãy huynh mới nói cái gì? Cái gì mà kết giao với cả phế Thánh nữ. Giỏi thì nói cho rõ x…
Cánh cửa vừa mới được khép lại lần nữa bị đạp tung ra. 4 người với bốn khuôn mặt lửa giận bừng bừng bước vào.
– Cậu nói cho rõ xem, cậu kết hôn cái gì? (Naruto)
– Tại sao tự nhiên lại chui đâu ra con ả khốn nạn kia? Cậu giải thích rõ cho tôi ngay! (Ino)
– Phế, phế cái gì? Tôi cho cậu nói lại! (Neji)
– Cậu biết là nói đùa không hay đúng không? Khai ra hết cho tôi mọi chuyện. (Shikamaru)
4 người họ không chút kiêng nể hay có tôn kính gì ở đây mà thẳng thắn xưng hô bình thường, gằn giọng mà hỏi.
Trái lại với tâm trạng nóng nảy của 5 người, hắn vẫn rất điềm tĩnh không cáu giận, hoặc đó chỉ là cái mặt nạ bên ngoài.
– Tất cả là sự thật.
Lời thừa nhận của hắn thành công làm bọn họ sôi máu nghiến răng nghiến lợi quát thét.
– Cậu điên rồi, Sasuke!
– Tôi tuyệt đối không chấp nhận, cậu có biết cậu muốn kết hôn với ai không? Đó là con của kẻ thù không đội trời chung với gia tộc, cậu ngu đến nỗi rước giặc về nhà sao? – Naruto thét vào mặt hắn, tay nắm chặt.
– Tôi biết.
– Cậu biết vậy sao còn làm vậy? Vậy còn Sakura thì sao? (Ino)
– Phế bỏ – hắn vô tình trả lời hai chữ.
– Nực cười! Sakura là thánh nữ, có phế cũng không đến lượt phàm nhân như cậu phế. Việc cậu đang làm chính là chống lại với Thần đế, cậu chán sống rồi sao? (Shikamaru)- Cô ta là tội nhân, không giết cô ta đã là nhân từ lắm rồi. Các cậu mong gì hơn ở tôi.
– HUYNH IM ĐI!!!
Tiếng rống của Tenten đã làm mọi người im bặt kinh ngạc ngước mắt nhìn về phía nàng.
– Đến giờ ra vẫn không ngờ rằng Sakura lại có thể yêu một người như “ngài”…
Một tiếng “ngài” của nàng đã khiến Sasuke phải ngẩng lên kinh ngạc nhìn muội muội. Từ trước đến giờ dù Tenten có giận đến đâu cũng không bao giờ gọi hắn xa cách như vậy. Nhưng lần này…
– Hoá ra bấy lâu nay đều là ngài chỉ đùa giỡn với tình cảm của cậu ấy, chán thì vứt bỏ. Ngài không thấy mình thật hèn hạ không xứng bậc quân tử hay sao? Hơn nữa, ngài là kẻ bất hiếu bất kính không xứng đáng với gia tộc này.
Tay Sasuke siết chặt lại thành nắm đấm, ánh mặt cụp xuống vô định. Trong lòng hoàng muội, hắn chỉ là kẻ vô lại như vậy thôi sao?
– Kết hôn với kẻ thù, phụ lòng tin của người yêu mình, thật thảm hại! Ta, Uchiha Tenten, kể từ ngày hôm nay không còn bất cứ huynh muội gì nữa – nàng dõng dạc tuyên bố.
– Tenten… – 4 cặp mắt kia trợn lên nhìn nàng, chỉ riêng con mắt trầm lạnh của hắn vẫn tránh xa nàng.
Không dứt tình mà đoạn tuyệt mối quan hệ huynh muội với người thân duy nhất còn lại của nàng. Nàng đã từng cảnh cáo rằng nếu hoàng huynh làm tổn thương Sakura, Tenten cả đời sẽ không tha thứ cho hắn, nàng sẽ thực hiện đúng như lời mình đã nói. Quân tử nhất ngôn.
Dứt lời, nàng không lưu luyến mà lạnh lùng, hờ hững rời đi.
Khi căn phòng chỉ còn lại có một mình Sasuke, hắn mới rời mắt khỏi bàn ngả lưng tựa lên ghế, tay đặt lên vai xoa bóp. Một động tác nhỏ nhưng cũng khiến tâm trí hắn ngập tràn hình bóng nàng.
Trước đây, Sakura cũng thường hay đến đây, bí mật chuồn ra sau lưng hắn bịt mắt.
****** Flashback ******
– Đố biết là ai? – giọng nữ cao lảnh lót vui vẻ vang lên, đôi tay nhỏ bé vươn lên trước che kín hai mắt hắn.
– Người của ta – hắn trả lời, môi nhếch lên hàm ý trêu chọc.
Sakura chu môi giận dỗi, hai tay áp chặt thêm gằn giọng bật ra từng chữ:
– Sai bét! Ở đây không có ai tên là “người của ta” cả.
– Có nàng.
– Sai tiếp. Tên ta không phải là “nàng”. Nàng là một danh từ chung chỉ phụ nữ. – tên khốn kiếp, dám chơi đểu nàng à?
Nhân lúc Sakura không để ý, hắn vươn tay trái lên nắm lấy cổ tay nàng rồi kéo cả người phía sau lên trước xông thẳng vào người hắn mà đâm, tay ôm eo nàng giữ lại để Sakura không bị ngã.
– Sakura – hắn nhẹ nhàng gọi tên nàng.
– Rất tiếc là vẫn không đúng. Trên đời này có rất nhiều người tên là Sakura và Sakura là tên gọi của một loài hoa, còn ta là con người – Sakura tiếp tục cãi cố.
‘Này thì dám chơi bà này!!!’
Vốn đã quen với sự trêu chọc này, hắn rất biết rõ cách để làm nàng trật tự ngoan ngoãn nghe lời.Tay phải nâng cằm nàng lên buộc nàng nhìn thẳng vào khuôn mặt mình, tiến sát mặt lại gần tà mị nói.
– Có phải lâu rồi ta chưa “dạy” lại nàng nên nhờn rồi phải không?
Không tốt, tuyệt đối không tốt. Tình hình hiện nay khiến chuông báo động nguy hiểm trong đầu nàng kêu liên tục. Nhìn cái mặt gian không tả nổi thế kia là các định nàng hiện đang “ngàn cân treo sợi tóc”
– Ơ… Hơ… Ta… Ta đâu dám. Mà… Bây giờ ta… ta có việc bận rồi. Cáo từ đi trước đây! – nàng muốn đứng dậy đẩy hắn ra rồi đánh bài chuồn nhưng đã bị hắn đọc ra ý định đó.
Rất nhanh, hai tay trấn nàng xuống ngồi im không cựa quậy được.
– Vừa hay ta có việc muốn nhờ nàng đây…
– Chàng rất tốt nhưng ta rất tiếc, ta có hẹn trước rồi. Có vì để sau, nhé!
– Ta là vua, mặc kệ là kẻ nào, nàng phải ở đây giúp ta. Nếu không… – cười đểu -… Một tháng ở yên trong phòng. Tuỳ nàng lựa chọn.
‘Một tháng? Hắn bị điên à?’ Nhốt nàng trong một căn phòng tẻ nhạt suốt một tháng trời. Giết nàng đi cho rồi! Tên khốn này, đã ai nói rằng hắn rất biết cách đe doạ tống tiền chưa? Đây là khả năng thiên phú đấy!
– Được rồi, được rồi! Rốt cuộc là chàng muốn gì mới tha cho cái mạng nhỏ xinh của ta? – nàng cáu kỉnh hỏi.
– Hn…. Ta đang mệt.
– Thì…? – hờ hững nhướn mày.
– Cho ta ngủ nhờ…
– =_=???
– Thôi quên đi, ta mỏi vai, bóp cho ta – hắn vừa nói vừa lấy tay bóp vai làm bộ uể oải.
Đắn đo cân xem mình có thiệt thòi gì không rồi mới chịu gật đầu đồng ý, ngồi dịch lại quỳ lên đệm lấy tay bóp đều lên hai vai hắn. Lực rất vừa phải, không mạnh cũng không nhẹ làm xua hết mệt mỏi mấy ngày nay.
Được một lúc thì tự nhiên hắn ngả vào người Sakura làm nàng giật mình hơi lay lay vai gọi.
– Ê… Ngồi thẳng lưng lên một ch… út…
Nhổm lên thì thấy hắn đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào, hơi thở đều đều chứng tỏ hắn đã ngủ tương đối say. Quan sát kĩ thì mới nhận ra quanh mắt hắn có quầng thâm nhạt nhạt, đôi mày nàng nhíu lại có chút phật ý.
‘Tch… Chắc lại thói tham công tiếc việc đây mà. Bó tay…’
Vốn muốn di chuyển người để hắn tựa vào ghế mà ngủ nhưng vừa khẽ cử động thì người hắn có chút động, mí mắt nhíu lại. Bàn tay hắn nhắm rất chuẩn bắt lấy bàn tay nhỏ kia nắm chặt.
‘Ặc… Hắn giữ thế này thì chuồn bằng mắt à?’
‘Thì cứ ngồi im đấy đi. Muốn lắm còn nhiều chuyện. Bày đặt
‘IM ĐÊEEEE….’
‘Ố hố hố… Chúc may mắn nha cưng ‘ Inner nháy mắt tạm biệt rồi lượn.
Sakura tất nhiên là không nỡ đánh thức hắn rồi, cũng không cáu gắt muốn chạy như ban đầu nữa mà dịu dàng cười duyên. Trìu mến nhìn người say ngủ trong lòng, nàng để hắn tựa vào vai mình mà ngủ, tay kia vòng lên ôm hắn, nắm lấy bàn tay kia.
Thực tế khi đó là hắn cũng chưa hẳn đã ngủ đâu. Đây gọi là kế điệu hổ li sơn. Kế này là của…
‘Kế này của Ino công hiệu thật’
***** End Flashback *****
———
Tại cung Hàn Bắc, cung dành cho phi tần CẤP THẤP.
– Ngươi xem bộ vải này có phù hợp với ta không? – Karin hí hửng ướm vải màu nhung đỏ lên người hỏi cung nữ bên cạnh.
– Công chúa, người mặc gì cũng đẹp cả – ả người hầu bên cạnh nịnh nọt đến líu lưỡi.
– Ta biết ta đẹp mà nhưng vẫn phải là đẹp nhất. Không bao lâu nữa ta sẽ chính thức trở thành Hoả hậu, ước mơ từ tấm bé đã được thực hiện – ả đắc ý cười.
– Phải phải, người là đẹp nhất, trên đời này không ai sánh nổi với vẻ đẹp hoàn mỹ của công chúa. Chỉ sợ là lúc đó Hoàng thượng sẽ chết ngất trước vẻ đẹp của người.
– Tất nhiên rồi, ả Thánh nữ kia và chàng đã trở mặt thành thù, ta chỉ việc chiếm vị trí của ả trong lòng chàng mà thôi. A ha ha…
Tiếng cười the thé như xé vải làm cung nữ không khỏi rùng mình. Thật không tin nổi người như cô ta sao có thể trở thành Hoả hậu được chứ. So sánh với Thánh nữ mà nói thì đúng là đến 1/10 cũng không bằng nổi Thánh nữ của bọn họ. Đáng buồn thay, về chuyện của Người… Thật đáng thương..