Bước vào trong đại sảnh, Sakura hơi bất ngờ khi thấy không có nhiều người như trước kia. Càng tốt, đỡ phải lo bị soi mói.
– A, Ino, Hinata, Naruto – Sakura vui mừng vẫy tay chào mọi người.
Ba người họ cũng vui vẻ chào lại, nhưng vừa nhìn thấy hai người tay nắm tay, vẻ thân thiện trên khuôn mặt Ino và Naruto biến mất, thay vào đó là nụ cười đểu cáng, khoe nguyên cả hàm răng ra. Sakura dù đã chứng kiến nó nhiều lần từ Tenten nhưng vẫn thấy sợ mấy kiểu cười kinh dị thế này.
Naruto trêu chọc hỏi:
– Teme, sao giữa chốn đông người tay nắm tay tình tứ thế???
– Ngậm miệng lại đi, dobe. Tí tôi xử cậu sau.
– “Teme”? – Nàng ngạc nhiên nhìn Sasuke, hắn chịu để Naruto gọi thế sao?
– Nàng đừng nên biết thì hơn.
Như mọi khi, hắn kéo Sakura lên ngồi ghế cao cạnh mình, mặc kệ mọi cái nhìn đêu đểu từ mọi người dưới kia.
Tenten bước vào và ngồi cạnh Ino. Tiếp đó là hai nhân vật chính của buổi tiệc, Lee và Neji.
Hai người vừa bước vào thì tiếng hò reo từ không ai khác là Naruto hét lên.
– OYYY… NEJI VÀ LEE ĐÃ VỀ RỒI…
Lee khoe hàm răng trăng sáng, tay giơ ngón trỏ đến phía Naruto.
– Đúng, Lee đã trở lại với sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ. ?
– Cậu ta vẫn vậy nhỉ! – Ino chống tay nhìn Lee với vẻ mặt không lạ gì.
Naruto chạy ra ôm Neji, nước mắt giàn dụa thấy mà ghê, hét to…
– NEJIIIIIII…..
Đến một sợi lông tơ còn chưa chạm được thì Naruto đã lãnh nguyên cú đấm trời giáng của Neji vào mặt, lộn đúng 5 vòng trước khi tiếp đất bằng mặt. Hinata vội chạy ra đỡ Naruto dậy hỏi han.
Mọi người nhìn Naruto văng như bu mê răng thì chỉ lắc đầu nghĩ.
‘Đau phết đấy’
‘Đầu đất’
‘Ngu thì chết chứ có tội tình gì đâu’
‘Thằng ngu’
– Baka Naruto – một người tóc đen buộc cao lên ngồi gần chỗ Naruto bị văng bình luận.
– Im đi, đầu quả dứa – Naruto ôm mặt nói.
– Phiền phức.
Do vấn đề hết chỗ nên Neji buộc phải ngồi cạnh Tenten. Nàng vốn không thích đâu nhưng để trả thù thì… chuyện gì cũng được. Trong đầu nàng lúc này đã vạch sẵn 6 kế và 3 kế được lọc ra theo thang điểm: bẩn bựa, khốn nạn, hiệu quả, đơn giản.
Kế đầu: hết sức cổ điển nhưng cũng tạm ổn.
Một cung nữ đi đến bưng bát canh đặt lên bàn hắn. Căn góc độ hoàn hảo, nàng phóng cây kim nhỏ vào tay cung nữ, đây là kim thường không phải độc nên không lo. Bỗng nhiên bị thứ gì đâm nhói vào tay nên cô lập tức buông bát ra, bát canh nóng hổi khói bay nghi ngút từ từ rơi xuống, Tenten chống mắt ra xem bát canh đổ xuống người hắn, hồi hộp thở phì phò, trong lòng cười như một con điên, hắn tránh bằng niềm.Đen là bằng niềm thật đấy, không hiểu hắn là thần tháng phương nào mà nhanh như cắt đỡ lấy bát hứng đến giọt canh cuối cùng rồi đặt xuống bàn. Tenten mặt nghệt ra, há hốc mồm cằm suýt rơi xuống đất °0°.
Không sao, còn hai kế hoạch nữa.
Kế hai mang tên: người khác làm không được thì mình tự làm. Tự túc là hạnh phúc! Lao động là vinh quang!
Cầm cốc rượu đứng lên rồi nàng giả vờ bước hụt khuỵu chân xuống, hất nguyên cả cốc lẫn rượu vào đầu hắn.
‘Chết đi con’ nàng rủa thầm.
Trời lại thêm một lần nữa ghét nàng, cốc rượu khi chỉ còn cách hắn chừng 5cm nữa thôi thì hắn phát hiện ra nó, đưa tay hất bay cốc rượu ra.
Naruto lúc này mặt vừa mới phồng lại chỗ móp vì quả đấm ban nãy, nay cốc rượu lại phóng với tốc độ không hề nhỏ thẳng vào mặt, đúng chỗ lõm ban nãy, mặt lần này còn móp sâu hơn, in nguyên miệng cốc tròn vào mặt, liền lăn ra xỉu luôn.
Tenten kinh ngạc nhìn đường bay của cái cốc, Naruto ngồi cách nàng tận 4 người, cốc bay thẳng, thế quái nào mà lại trúng Naruto? Việc là như thế này, cái cốc bay đến chỗ Ino đầu tiên, nhưng lúc đó Ino lại đang ngửa đầu ra sau mà ngáp -> bay ngang qua mặt, trượt. Tiếp theo là đến chỗ Hinata, lúc đó nàng lại cúi đầu xuống cảm ơn và nhận ly rượu từ cung nữ -> bay ngang qua gáy, trượt. Chướng ngại vật cuối cùng là Shikamaru, hắn thì vừa cúi đầu xuống nâng bát súp miso lên uống, cái cốc bay đúng vừa xượt qua hai sợi tóc lòi ra từ chỏm tóc quả dứa của hắn rồi đến thẳng mặt Naruto.
Naruto hiện giờ nằm bất tỉnh nhât sự với cái mặt vẹo hẳn sang một bên.
‘Thất bại là mẹ thành công, còn kế ba nữa’ Tenten thầm hô hào quyết tâm.
Kế ba: hạ độc thủ. Thật ra cũng không phải là độc, mà gọi đúng tên là thuốc xổ.
Tenten lấy bình rượu rót rượu ra hai cốc, lúc rót cốc của hắn nàng đã khéo léo bỏ thứ bột trắng là thuốc xổ loại nặng vào, ít nhất phải ngồi nhà xí 1 tiếng 30 phút. Hành động của nàng cực kì khéo léo nên đảm bảo là không bị phát hiện. Thuốc lại không mùi không vị không phản ứng hoá học với rượu nên yên tâm là hắn không ngửi thấy mùi lạ. Tẩm rắc cho đâu vào đấy nàng cầm hai cốc đưa cốc có thuốc cho hắn, nở nụ cười tươi trông thật nhất có thể, “dịu dàng” nói:
– Công tử Hyuuga, là ban nãy ta đắc tội với huynh. Bây giờ ta mời huynh ly rượu tạ tội.
Neji thì trợn mắt nhìn con thỏ hiền như bụt trước mắt, mới ban nãy còn như sư tử hà đông, cáo già thành tinh, mà nay đã thành ra thế này. Nồng nặc mùi mờ ám ở đây. Hắn vốn không định nhận đâu nhưng phép lịch sự tối thiểu của bề tôi không cho phép hắn làm vậy, đành miễn cưỡng nhận chén rượu từ tay nàng.
Thấy hắn có vẻ chần chừ không dám uống, nàng tiếp tục buông lời ngọt ngào.
– Công tử sao không uống đi? Sợ ta bỏ độc vào chắc? Để ta uống trước cho công tử xem – nói rồi nàng tu luôn một hơi hết sạch chén rượu.
Nhìn nàng uống hết mà không sao, rượu từ một bình lẽ nào có độc ở cốc hắn, hắn cũng nâng rượu lên nói:
– Vậy mọi việc trước đây coi như xí xoá.Tenten trố mắt ra nhìn cốc rượu cần kề môi hắn, lòng vui mơn mởn.
Nhưng mà tên này số hắn may kinh khủng, may vãi cả may. Naruto đúng lúc đó bước qua nhìn thấy Neji đang cầm cốc rượu liền nghĩ ra trò trả thù cho cú đấm ban nãy. Hắn liền giật lấy cốc rượu sắp kề môi Neji và uống cạn, mặc kệ lời can ngăn của Tenten.
– Rượu ngon, rượu… Ọc ọc…
Đây là thuốc hàng hiệu nên hiệu quả cực nhanh, rượu vừa xuống đến dạ dày liền phát huy tác dụng. Naruto mặt đang tươi tắn bỗng dưng tái mét lại, bụng kêu gào thảm thiết, người vặn vẹo không thiếu hướng nào, thu hút mọi ánh mắt: =_=?, rồi hắn vội ôm đít phóng với tốc độ âm thanh đi tìm nhà xí.
Tenten… không còn từ gì để nói °0°’ chỉ biết than trách sao ông trời phân biệt đối xử vậy? Lần đầu tiên trong đời mà nàng thua nhục thế này, đến một kế cũng không thành công, nàng chính thức…. BỎ NGHỀ ĐI HỌC LẠI.
Neji nhìn bộ dạng của Naruto là biết ngay trong rượu có gì, thảm nào hắn thấy nghi nghi, may mà có thằng Naruto làm bia đỡ đạn, không thì giờ này hắn đang bị tào tháo đuổi rồi. Liếc mắt sang nhìn Tenten, hắn chắc chắn rằng, nàng không phải dạng vừa đâu, làm gì có ai đi ăn tiệc mà lại mang thuốc xổ theo chứ!
Sasuke và Sakura nãy giờ ngồi trên kia đã quan sát mọi chuyện giữa Tenten và Neji, ghé sang tai nàng, nhẹ giọng hỏi:
– Rốt cuộc hôm nay ra ngoài có chuyện gì?
– Chàng đừng nên biết thì hơn.
– Suigetsu thế nào?
– Ờ… Thì cũng được – nàng nói dối, được cái nỗi gì? Ngoài để trút giận và xách đồ ra hắn chẳng được cái tích sự gì cả.
– Hn…
– Sasuke, cho ta xuống kia nói chuyện với Ino và Tenten nhé! Tiện hạ hỏa Tenten luôn.
– Hn… – tạm hiểu là ừ.
Sakura liền lon ton chạy xuống ngồi chen giữa Neji và Tenten, sợ rằng cậu ấy ngồi cạnh hắn thêm lúc nào nữa là trời càng lạnh thêm lúc ấy.
– Nhịn đi nào, Tenten, một điều nhịn là chín điều lành – Sakura an ủi.
– Sao nghe như chín điều nhục thế nhỉ.
Thấy Sakura xuống, Ino liền kéo Sakura và Tenten, cả Hinata ra buôn chuyện.
– Ino, cho tớ hỏi này, đây là tiệc đúng không, sao lại có ít người vậy?
– Đây chỉ là tiệc giữa những người bạn thôi, Sasuke không thích làm to rồi mời mấy ông già kia làm gì cho nhức đầu. Để tớ giới thiệu cho cậu một loạt luôn. Kia là Kosaka Sai, đội trưởng đội cấm vệ quân và là… Người trong mộng của tớ…. Ôi Sai- kun – Ino chắp tay mơ mộng…
– E hèm… – Sakura ho khan vài tiếng đánh thức Ino dậy.
– Ngồi cạnh Sai là Akimichi Chouji, quan tam phẩm.
– Wow… Nhìn cậu ta có vẻ… Mập mạp…
– Suỵt… Đừng bao giờ nói bất cứ từ gì đồng nghĩa hoặc gần nghĩa hoặc cùng trường từ vựng với từ “béo” nếu cậu không muốn nếm thử tuyệt chiêu của cậu ta – Ino nhắc nhở.- Tuyệt chiêu?
– Là tuyệt chiêu lấy mỡ đè người của tộc Akimichi, chiêu đó đủ để cán phẳng cả một con voi thành tờ giấy đấy – Tenten chen vào.
– Ngồi bên cạnh là Rock Lee…
– Bỏ qua đi, đầu gáo dừa tóc bôi mỡ chứ gì – Sakura ngăn không cho bạn nói tiếp, nàng thực sự không muốn biết chút gì về cái tên lúc nào cũng “tuổi trẻ, sức sống mãnh liệt” đấy.
– Cạnh đó là Inuzuka Kiba hay còn có biệt danh là người chó (dogman), cậu ta sống 24/7 với con chó tên là Akamaru. Kia là Aburame Shino, chơi thân với Kiba, biệt danh là người côn trùng, trên người cậu ta từ đầu xuống chân là côn trùng kí sinh…
– Sao cậu biết? Cậu nhìn thấy hết rồi à? – Sakura sợ hãi ngồi lùi lại.
– Đồ dở hơi đầu óc đen tối, nhìn cái lầu ý, tớ nghe cậu ta kể thế chứ bộ… – Ino giận dữ quát vào mặt Sakura.
– Rồi rồi. Thế còn tên đầu quả dứa là ai? – Sakura chỉ vào cái tên đang nằm bò trên bàn ngủ.
– Nara Shikamaru, một tên lười không hơn không kém, câu cửa miệng là phiền phức. Thứ duy nhất làm cậu ta không ăn hại là cái đầu IQ 200+… Còn ngồi cạnh Tenten ban nãy là Hyuuga N… Ump… – Ino chưa kịp nói hết thì bị Sakura nhảy ra bịt mồm lại, mắt đảo đảo chỉ hướng Tenten đằng sau.
Tenten lúc này người đang tỏa ra luồng sát khí đỏ lè lè, mặt tối sầm lại. Nàng đang cáu sao tự nhiên nhắc tới tên khốn đó làm chi? Thích đổ thêm dầu vào lửa à?
Thì thầm vào tai Sakura nói:
– Hyuuga Neji, con trai cả của Tả thừa tướng, anh của Hinata. Là một thiên tài xuất chúng của tộc Hyuuga, trấn giữ kinh thành phía Tây.
Dù thì thầm nhỏ đến cỡ nào, Tenten vẫn nghe rõ mồn một, liền sán ra ngồi cạnh Hinata, dịu đang nói:
– Hinata à, hắn là anh trai cậu đúng không?
– Ừm… – dù mặt của Tenten trông rất hiền nhưng sao Hinata cứ thấy run run kiểu gì ý nhờ?
– Vậy cậu có biết điểm yếu của hắn là gì không? *cười*
– H… Huynh ấy… Kh…ông… có… điểm… y…ếu…
– Thật không? *cười*
– Ch…ắc th…ế… *xỉu*
Do không chịu được cái hắc ám tỏa ra từ khuôn mặt ngời ngời của Tenten, Hinata đã chính thức bất tỉnh. (=_=’) Phải nhớ Sakura và Ino lắc lư một hồi Hinata mới chịu tỉnh, nhưng mắt vừa mới mở thì nghe một tin động trời phang ngay vào tai.
– SAKURA- CHAN, TA THÍCH NÀNG – Lee lấy hết dũng khí ra quỳ trước Sakura nắm tay nàng.
Hàng chục con mắt trong phòng lập tức hướng đến hai nhân vật chính, nhìn Lee như thể nhìn sinh vật lạ.
– Ha ha… Ngài đùa vui đấy, Lee- san – Sakura cười gượng, rụt tay lại.
– Ta không hề đùa, Sakura, đây là những lời nói từ sâu thẳm trong tim ta. Từ khi gặp nàng ta đã có cảm tình với nàng rồi, chỉ không ngờ cảm xúc đó cứ lớn dần lên như vậy. Nàng là bông hoa anh đào cao quý, ta là hoa sen trong đầm lầy, không ngờ có ngày được gặp một người quý phái như nàng, ta rất lấy làm vinh hạnh được quen biết nàng…. (?)… Ba lô ba la…. Liệu nàng sẽ vui lòng sống bên ta trọn đời chứ? Là người phụ nữ của ta???Sakura không biết trả lời thế nào, đến mở miệng kiểu gì nàng còn chịu.
‘Khổ quá, tự nhiên gặp thằng chập cheeng ở đây. Làm thế nào bây giờ?’
‘Từ chối đi, hỏi ngu thế’
‘Biết rồi nhưng từ chối kiểu gì cho nó tế nhị một chút’
‘Thì cứ nói là xin lỗi nhưng ta đã thích người khác rồi’
‘Ờ nhờ… Mà khoan, ta thích ai?’
‘Mày đùa tao à, còn ai vào đây nữa?’ *Nhướn mày hất mặt về phía người trên kia*
‘Ảo à, không có đâu cưng’
‘Cứ nói đại ra chết ai?’
‘Chết tao!’
‘Có lý, thôi kệ xác mày!’ Inner biến mất.
Ho khan lấy giọng nói:
– Lee, ngài rất tốt nh…
Không để nàng nói hết câu Lee đã tưởng bở là Sakura đồng ý nên hò reo ầm ĩ rồi chạy ra nói:
– Hoàng thượng, mong người sẽ đến chúc phúc cho chúng thần!
– Khoan… Cái gì, ý ta không phải thế… – Sakura ra sức thanh minh nhưng mà nói với hắn không khác gì đàn gảy tai trâu, nước đổ lá khoai.
Mọi người nhìn Lee mà thương tiếc nghĩ thầm.
‘Khổ thân thằng bé, bé thế mà ngu’ (Tenten)
‘Mày tới số rồi con ạ’ (Ino)
‘Một phút mặc niệm cho sự hy sinh hết sức ngu đần của chiến sĩ’ (Kiba)
‘Ngu vẫn hoàn ngu’ (Shino)
‘Sao mình lại có một thằng bạn đần hết chỗ nói như vậy?’ (Neji)
Mọi người không ai là không biết rằng Sasuke đối với Sakura có sự quan tâm đặc biệt, nói là yêu, thích thì cũng không có gì lạ. Đến cả thằng đần như Naruto còn nhận thấy, vậy mà Lee một chút cũng không nhận ra, còn ngu si hơn hỏi Sasuke đi chúc phúc cho hắn nữa. Bây giờ mọi người đang chia làm ba phe, một phe cược rằng Sasuke sẽ nổi trận lôi đình (Ino, Tenten, Kiba), phe thứ hai cược rằng Sasuke sẽ lãnh đạm từ chối (Shino, Naruto (vừa trở lại từ nhà xí), Hinata, Sai), phe còn lại mang tên: không quan tâm (Shikamaru, Chouji)
Sakura bối rối, khó xử nhìn Sasuke. Còn hắn thì trong lòng cực kì khó chịu, nãy giờ xung quanh tỏa ra hàn khí còn kinh khủng hơn cả Tenten. Chưa có kẻ nào gan to đến vậy, dám ngang nhiên cầu hôn người phụ nữ của hắn, lại còn mời hắn đi chúc phúc nữa chứ. Phải cho thằng này một bài học nhớ đời mới được.
Trước khi Sasuke nổi trận lôi đình, Neji liền chạy ra kéo Lee ra chỗ khác.
– Hoàng thượng bớt giận. Lee vừa mới từ xa về nên không biết chuyện giữa người và thánh nữ.- ‘Nói đúng hơn là không đủ thông minh để nhận ra’ – có gì sai mong người lượng thứ.
– Có gì sai chứ, tớ… Ump – Lee hùng hổ định phản bác thì bị Naruto và Kiba đằng sau bịt miệng lôi đi, Hinata điểm huyệt nói và cử động của hắn nên giờ chỉ biết ngậm thôi.
– Hừ… Đây là lần đầu nên ta bỏ qua, tuyệt đối không có lần sau!
– Tạ ơn hoàng thượng – Neji cúi đầu rồi lui lại về chỗ.
– Sakura…
-??? – Nàng quay đầu lại thắc mắc nhìn hắn. Có chuyện gì sao?
– Lại đây – hắn lạnh giọng ra lệnh.
Sakura biết hắn vẫn đang giận vụ ban nãy nên đành ngoan ngoãn vâng lời. Hức hức, nàng đang nói chuyện rất vui với Ino mà.
Nàng dừng lại ngồi cách xa hắn, nhưng lại bị hắn vòng tay qua eo kéo sát lại người hắn, muốn nhích cũng không được nữa. Không chút ngại ngùng, hắn cúi đầu hôn lên má nàng. Mặt Sakura đỏ bừng như sắp bốc khói, quay sang nhỏ giọng trách.
– Làm cái gì vậy, đang chỗ đông người mà…..
– Kệ!
Trước ánh mắt đểu cáng với nhiều suy nghĩ khác nhau trên khuôn mặt cười nhăn răng của mọi người dưới kia hướng về mình, Sakura ngượng chín cả mặt. Cái tên này còn biết tế nhị là gì không hả? Bị nhìn thế này ngại bỏ sừ đi được. Rúc đầu vào vai hắn cố che đi khuôn mặt đỏ lừ của mình, nào ngờ lại bị hiểu nhầm là tỉnh cảm tình củm với nhau. Bố khỉ.
Nhìn cái đầu hồng nhỏ tựa vào vai mình, hai tay bám chặt lấy áo hắn, hắn thấy nàng trông thật đáng yêu hết sức, làm hắn quên sạch mất mình định nói cái gì, thôi để mai lên triều nói vậy. Siết chặt vòng tay kéo sát nàng vào lòng, nghiêng đầu tựa nhẹ lên mái đầu nàng làm Sakura mặt hết đỏ lại hồng rồi lại đỏ, dụi dụi đầu vào tóc hắn. Bây giờ nàng mới nhận ra ở hắn có một mùi hương bạc hà nhẹ nhàng nhưng quyến rũ, sao trước đây nàng không để ý nhỉ? Nàng thích nó lắm!!!
Nhìn hai người tình tứ trên kia, Ino chống tay chán nản nhìn đi chỗ khác.
‘Hức hức, Sakura vừa mới đến đã cưa đổ được tảng băng như Sasuke rồi. Còn mình thì… ở đây 18 năm rồi vẫn không cưa nổi Sai. Hôm nào phải hỏi Sakura bí quyết mới được!’
‘Cuối cùng mình cũng sắp có hoàng tẩu. Ước mơ từ thời tấm bé đã được thực hiện’
‘Đời đúng là bất công, tại sao thằng teme nó lại có người yêu trước mình?’ ToT
‘Cưa đổ được cả Sasuke, làm cậu ta phát ghen như thế, người này chắc chắn không hề tầm thường’ (Neji)
‘Ôi mỹ nhân, thê tử của ta (hồi nào? Ảo vừa thôi ông) đã bị hoàng thượng phỗng tay trên…. TẠI SAO TTOTT’ (Lee)