Sao Trời Cất Lên Tiếng Lòng

Chương 47



Đỗ Minh Nhật vào trong trường học theo cổng sau, vì chuyện nam sinh tấn công bạn học gây chấn động kia mà phía nhà trường đã chủ động nâng cao an ninh, tránh người bên ngoài dòm ngó và hiển nhiên là sẽ không cho bất kì ai ngoài học sinh vào trong trường.

Ngu Tinh Hà vốn là học sinh của nơi này nên cậu có thể đường đường chính chính vào cổng trước còn Đỗ Minh Nhật chỉ có thể trèo vào từ cổng sau, trong lòng cậu không khỏi lo lắng khi hai nguòi tách ra thế này.

“Dù thế nào đi nữa mình cũng sẽ bảo vệ Minh Nhật!” Ngu Tinh Hà siết chặt con dao trong túi quần.

Hai người họ hẹn nhau ở trong phòng sinh học lần trước, Ngu Tinh Hà không biết tại sao cậu nhóc lại quyết định như vậy nữa.

Vì hiện tại phòng sinh đã bị phong tỏa nên việc tiến vào trong là điểu hoàn toàn không thể, Ngu Tinh Hà đứng ở hành lang phân vân không biết có nên tiếp tục hay không.

Ngu Tinh Hà: “!”

Bỗng vai cậu bị ai đó chạm vào làm cho cậu nổi hết cả da gà lên, hóa ra là Nguyễn Thái Khánh An.

Ngu Tinh Hà: “Cậu đang làm gì ở đây?”

Nguyễn Thái Khánh An: “Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng. Cậu đang làm gì ở đây?”

Ngu Tinh Hà không biết trả lời thế nào, “ậm ừ” nửa ngày trời.

Đỗ Minh Nhật: “Hai người đến rồi. Ta mau vào trong thôi.”

Ngu Tinh Hà: “Vào kiểu gì mới được.”

Nghe cậu hỏi Đỗ Minh Nhật không do dự gạt hết mấy dây phong tỏa ra một bên, chỉ tay bào trong, “Thì mình cứ vào trong thôi.”

Ngu Tinh Hà: “…”

Nguyễn Thái Khánh An: “…”

Bọn họ nước vào trong, mùi máu xộc lên mũi cậu, tuy đã qua hai ngày nhưng hiện trường vẫn còn nguyên, ngoại trừ vết máu đã được lau chưa sạch ra thì tất cả vẫn còn nguyên ở đấy.

Đợi Ngu Tinh Hà và Nguyễn Thái Khánh An bước vào trong thì Đỗ Minh Nhật liền chốt cửa.

Ngu Tinh Hà: “?”

Nguyễn Thái Khánh An: “…”

“Em làm gì vậy?” Ngu Tinh Hà thấy cậu nhóc đột nhiên chốt cửa như vậy liền có chút lo lắng hỏi.

Đỗ Minh Nhật bình thản: “Không có gì đâu. Tốt cho ta thôi. Việc của cũng ta bây giờ là đợi.”

Ngu Tinh Hà: “Đợi?

Nguyễn Thái Khánh An từ đầu đến giờ không biết họ đang định làm gì, có điều cô cũng không lên tiếng hỏi.

Đỗ Minh Nhật bước đến trấn an cậu: “Đúng thế, ta chỉ việc đợi thôi.”

Tuy không hiểu gì nhưng cậu cũng nhje theo lời Đỗ Minh Nhật ngồi trong phòng sinh học chờ, trong lòng không khỏi cảm thấy bồn chồn.

Hai tiếng trôi qua, Đỗ Minh Nhật đứng dậy mở cửa, “Được rồi, ta ra ngoài thôi.”

Có vẻ cậu nhóc đã chạm đến giới hạn của Nguyễn Thái Khánh An, cô nàng lên tiếng: “Rốt cuộc cậu muốn tôi làm gì đây hả? Gọi tôi đến đây ngồi hết hai tiếng mà không một lời giải…”

Bỗng có một người cao lớn xuất hiện phía sau Đỗ Minh Nhật, cậu nhóc chỉ ngón cái ra đằng sau: “Ta đi được rồi.”

Háo ra là Triệu Tuất, anh ta cho bọn họ ngồi lên xe của mình ở cổng sau sau đó chóng lái xe đi, theo sau còn có rất nhiều chiếc xe địa hình khác.

“Rầm!”

Họ vừa tông phải tứ gì đó!

Ngu Tinh Hà lo lắng nhìn mọi người, Triệu Tuất và Đỗ Minh Nhật không phản ứng gì còn Nguyễn Thái Khánh An lại bình tĩnh đến đáng sợ.

“Rầm!”

Họ lại tiếp tục tông phải thứ gì đó, không đúng! Là có thứ gì đó lao ra đường mới đúng.

“Gào! À gừ…”

Âm thanh gào thét chói tai vang lên liên tục, Ngu Tinh Hà đau đến nỗi bịt tai lại.

Triệu Tuất lái xe rời khỏi thành phố này, đưa họ đến một nơi hoàn toàn xa lạ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.