Sao Trời Cất Lên Tiếng Lòng

Chương 30



Nguyễn Thái Khánh An mặc kệ Đỗ Minh Nhật quay sang phía Ngu Tinh Hà rồi nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng,”Cậu không bị thương đấy chứ?”

Cô quan tân như vậy làm cậu cũng ngượng ngùng theo,Ngu Tinh Hà vừa gãi đầu vừa nói”Không có đâu.Cậu cũng về lớp đi ngoài này nguy hiểm lắm.”

Đỗ Minh Nhật:”Anh ấy nói đúng đó.Chị mau…”

Không để cho cậu nói hết câu Nguyễn Thái Khánh An dùng ánh mắt hình viên đạn liếc xéo khiến những lời đó bị nuốt xuống bụng.

Cô mỉm cười,”Không đâu,chuyện đã thành ra thế này thì cùng lắm là đến hết tiết 3 nhà trường sẽ cho học sinh về nhà tránh lùm xùm không đáng có,cũng là vì học sinh nữa.Tôi không ở trong lớp cũng không vấn đề gì.”

Khi cậu đang “ậm ừ” chẳng biết phải nói gì thì Đỗ Minh Nhật đi đến khoát vai cậu thì thầm:”Anh à ta mau về thôi,ở đây nguy hiểm lắm.Vả lại cũng phải đưa chị ta về nữa.Thêm một người nhiễm bệnh sẽ có người khác nữa mà chị ta chẳng biết gì cả đâu.”

Cậu nghe xong thì gật đầu,”Em nói cũng đúng,dù gì nam sinh kia cũng đã bị đưa đi.Ở đây hết việc cho tụi mình rồi.”

Nói rồi cậu quay sang phía cô nàng,”Vậy tụi mình về đi,cậu muốn đi chung không.”

Không biết hai người đang thì thầm to nhỏ chuyện gì nhưng cô cũng “ừm” một tiếng đáp lại.

Bây giờ ngoài cổng trường đang náo loạn,gọi xe không tiện nên cả ba quyết đinh sẽ đi bộ về nhà.

Nguyễn Thái Khánh An:”Cậu không về nhà à?”

Ngu Tinh Hà:”À cái này thì…”

Đỗ Minh Nhật:”Anh ấy không về,chị đuổi khéo đấy à?”

Nguyễn Thái Khánh An nghe cậu nhóc nói thì chịu không nổi,mắt to mắt bé trừng nhau.

Hai con người này,chịu luôn đó!-Ngu Tinh Hà bất lực.

Sau cuộc trò chuyện đêm qua mà cậu biết rằng mối quan hệ của hai người họ không tốt,nhưng cậu cũng không nghĩ là sẽ lộ rõ ra như vậy.

Dù gì cũng là chị em kế của nhau ít nhất phải kín tiếng như vẻ ngoài của họ chứ.

Ngu Tinh Hà:”Hiện tại nhà tôi có tí việc,không tiện về nên mới qua ở tạm nhà Minh Nhật một vài bữa.Không phiền chứ?”

Nguyễn Thái Khánh An:”Không phiền.”

Đỗ Minh Nhật cũng quay đầu “hứ” với cô.

Đang đi được một lúc thì cậu thấy khát nước,cũng phải,sáng tới giờ đã uống được bao nhiêu đâu,đã vậy còn làm mấy chuyện tốn sức.

Hai chị em kia cãi nhau được một lúc thì khô cả cổ thế nên cả ba dắt nhau vào tiệm tạp hóa mua ít đồ uống.

Nguyễn Thái Khánh An lấy chai nước có ga,vẻ mặt suy tư nói với cậu:”Mà chuyện vừa rồi cậu không thấy sợ hả?Đó là có vẻ là một trong những lần tôi bắt gặp cảnh tượng khủng khiếp đến thế.”

Cậu không quá chú ý đến câu hỏi,ngược lại cậu bất ngờ bởi bởi một điều,”Vậy là cậu cũng chứng kiến hết mọi thứ hả?Nhưng chẳng phải lớp học của chúng ta ở ngay tầng 1 mà.Vả lại lúc học sinh tụ tập lại hóng hớt thì thầy cô cũng đã lấy áo khoát và đồng phục che hết lại vết thương rồi.Làm sao cậu thấy được?”

Dường như bị nói đến chột da,cô bắt đầu ngập ngừng,”Không,không có…Thật sự không thấy gì hết!”

Dừng một chút cô lại nói:”Chỉ là tôi thấy vết máu thôi.À,đúng rồi tôi rất sợ máu đó.”

Ngu Tinh Hà:”Thế à,chắc cậu sợ lắm.”

Nguyễn Thái Khánh An lặp lại câu hỏi:”Cậu không sợ sao?”

Ngu Tinh Hà cười trừ,”Có chứ,người tôi nhũn cả ra đây này.”

Đỗ Minh Nhật:”Người anh lúc nào chả mềm như vậy.”

Sau đó thì thầm vào tai cậu:”Không có tôi chắc cậu ta nhai xương anh như đang nhai kẹo luôn đó!Thế nên…”

Nói rồi cậu lấy tay chỉ vào túi kẹo dẻo,”Một lời cảm ơn.”

Ngu Tinh Hà tức đến nghẹn lời,nhưng thật sự là vậy.

Nếu không có Đỗ Minh Nhật cậu không biết chừng có thể đứng đây được nữa không.

Vừa biết ơn mà cũng vừa thấy bực.

Ngu Tinh Hà mò tay vào quần đồng phục của mình,chợt nhận ra mình không có tiền.

Đúng rồi,làm sao mà có tiền trong người được.

Đỗ Minh Nhật thấy anh mò một hồi cũng chán,”Thôi đi,để lần sau vậy.”

Sau đó cậu cầm túi kẹo rồi trả tiền cho chủ quán.

Ngu Tinh Hà cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Vì quán này gần công viên nên họ quyết định đến đó nghỉ một lát rồi mới về.

Nguyễn Thái Khánh An định mở chai nước nhưng vì để trong tủ lạnh lâu nên phần nắp bị chặt,xoay mãi không chịu mở.

Ngu Tinh Hà để ý thấy vậy liền đề nghị mở giúp,cô đưa chai nước cho cậu.

“Tạch.Xì xèo.”

Nguyễn Thái Khánh An:”Cảm ơn.”

Ngu Tinh Hà:”Ừ.”

Gì mà chặt quá vậy,mém tí bị quê vì không mở được rồi,Ngu Tinh Hà trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Đỗ Minh Nhật:”A,anh để ý kìa.”

Đỗ Minh Nhật nhắc nhở cậu vì lúc nãy đi đường lỡ tay xốc mạnh quá giờ mở làm ga trào lên.

Đã quá trễ,nước ngọt trào ra khỏi chai,chảy đầy tay cậu.

May là Ngu Tinh Hà kịp thời đưa ra xa để không dính quần áo.

Cậu đưa chai nước cho cô rồi đứng dậy,”Đằng kia có vòi nước để anh đi rửa.”

Cậu mở vòi nước ra,kìa lạ là chẳng có giọt nước nào chảy ra cả.

“Òng ọc,ục ục.”,âm thanh này phát ra từ ống nước,được một lúc thì có nước chảy ra.

Ngu Tinh Hà:”!”

Giờ đã 9 giờ sáng rồi sao nước vẫn có màu trắng đục thế này?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.