Người tài xế mỉm cười,thò tay ra khỏi cửa kính vẫy với cậu.
Ngu Tinh Hà có chút bất ngờ nhưng cũng chỉ gật đầu một cái rồi rời đi.
Trái ngược với những bước chân vội vã của Đỗ Minh Nhật cậu đi rất thảnh thơi hay có thể nói là không có con rùa nào chậm như cậu.
Cỡ này chắc ốc sên mất.
Vì thế mà khoảng cách giữa hai người càng lúc càng lớn dần.
Đỗ Minh Nhật quay đầu hét lớn:”Sao anh đi chậm vậy!Em tường ta đang tập thể dục!Vậy thì phải vận động mạnh hơn chứ!”
Amm thanh rất lớn vừa vặn cho Ngu Tinh Hà nghe,”Thì ý anh là dưỡng sinh cơ!”
Đỗ Minh Nhật:”!”
Cậu nhóc cảm thấy bản thân mình bị trêu đùa,cậu nhanh chân chạy lại chỗ Ngu Tinh Hà rồi kéo cậu ta đi.
Lúc hai người đến nơi cũng vừa lúc tiếng chuông trường vang lên.
Bọn họ nấp một bên đợi đến khi sao đỏ về phòng đội mới an tâm bước vào.
Thật ra nhà trường cũng không nghiêm ngặt lắm,chỉ cần là phụ huynh học sinh hay nhưng học sinh trường khác đều có thể vào.
Nguyên nhân chủ yếu là Ngu Tinh Hà là học sinh lớp 11 của trường,cứ thế đi vào trước mặt sao đỏ chẳng khác nào tự đi đầu thú.
Ngu Tinh Hà thành công lấy danh học sinh cấp 2 vào thăm trường cùng với Đỗ Minh Nhật.
Nói là tham quan chứ bộ dạng cậu bây giờ chả khác nào ăn trộm,chính là bởi mấy ngày qua cậu nghỉ mà không hề nộp bất cứ tờ giấy phép nào.
Bị bắt được thì hạ hạnh kiểm là điều chắc chắn.
Đỗ Minh Nhật nhìn cậu,”Anh có thể đừng làm vậy được không?”
Ngu Tinh Hà núp sau lưng Đỗ Minh Nhật,tay kéo áo cậu nhóc dính chặt như sam,”Làm gì cơ?”
Cậu nhóc thở dài,”Họ đều vào lớp cả rồi,anh cứ thoải mái.”
Nghe cậu nói vậy Ngu Tinh Hà cũng cảm thấy có chút ngại ngùng liền buôn tay ra,ho khan:”Ừm hừm,vậy giờ ta đi đâu?”
Đỗ Minh Nhật nhìn cậu đầy phán xét,”Đây là trường anh,anh không biết sao em biết được.”
Ừ nhỉ,đây là trường mình mà,Ngu Tinh Hà ngại ngùng gãi đầu.
Cậu bắt đầu vắt óc suy nghĩ xem mình nên đi đâu trước.
Hiện tại không thể vào thăm lớp học được tại sao chắc ai cũng biết,còn các phòng thực hành thì chắc giờ này cũng đang có học sinh trên đó nên càng không.
Bản thân Ngu Tinh Hà muốn đến nơi mà tránh đi ngang qua các lớp,chính là bởi không muốn ai thấy cậu xuất hiện ở trường.
Một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu,”Ừm,hay là ta tới canteen đi.”
Ở trường chỉ có canteen mới chiếm trọng được tình yêu của cậu,đây là nơi có nhiều bữa ăn…à không,kỉ niệm đẹp nhất.
Thực tế canteen mỗi giờ ra chơi rất đông và ồn nhưng nếu được chọn giữa ngồi một góc trên sân trường vừa ăn vừa nhìn người ta đi qua đi lại soi mói cậu và một canteen cũng nhiều người đi qua đi lại soi mói cậu nhưng nếu khát nước có thể mua nhanh hơn thì cậu chọn canteen.
Vả lại canteen cũng không xấu lắm,bạn bè vào canteen ăn một cào mặt nhau mười thế này cũng khá thú vị,tự nhiên câu chuyện về cuộc đời thảm hại của cậu trở nên tầm thường giữa những drama như phim điện ảnh thế này.
Vừa ăn vừa âm thầm hóng chuyện ngươi ta cũng là một thú vui nhàn nhã,bình thường Ngu Tinh Hà không quá quan tân đến người xung quanh,cậu chỉ có mỗi gia đình mình thôi nhưng tiếp thu thêm một chút thông tin để biết rằng mình nên né người nào cũng tốt.
Lại một nữa Đỗ Minh Nhật dùng ánh mắt đáng thương nhìn cậu,”Hóa ra anh vẫn còn đói thế này à.Em xin lỗi vì sáng sớm đã lôi anh đi như vậy rồi.”
Ngu Tinh Hà:”?”
Hả?
Cậu vội giải thích,”Không có!Bởi vì em bảo ta nên đi nơi nào nên anh mới nghĩ đến canteen tôi.Hì hì.”
Đỗ Minh Nhật:”Đáng thương vậy sao!”
Ngu Tinh Hà:”…”
Thế là hai đứa nhóc lê thân khắp sân trường để thăm thú.
Đỗ Minh Nhật khó hiểu,”Sao ta toàn đi dưới sân trường thế?Hay là xem các lớp học đi.”
Ngu Tinh Hà nghe vậy kịch liệt phản đối,”Không được,mới tiết 2 thôi.Mấy phòng đó chắc có lớp học rồi.Ta không vào được đâu.”
Đỗ Minh Nhật:”Có mà,phòng sinh học bây giờ có ai đâu.”
Ngu Tinh Hà:”Sao em biết?”
Nói rồi cậu nhóc giơ điện thoại lên,”Trên trang web trường có lịch học của các lớp đó.”
Sang xịn mịn vậy sao?
Trong phút chốc cậu có cảm giác như mình là đồ nhà quê.
Cậu nhóc nghiêng đầu nhìn cậu,”Điện thoại anh đâu?Cái màu xanh á.”
Ngu Tinh Hà gãi mặt,”Đã vỡ trước đó rồi.Anh vẫn chưa đem sửa.”
Ngu Tinh Hà:”?”
Làm sao em biết anh có cái điện thoại ốp màu xanh?
Lời chưa kịp nói đã bị nhét ngược lại vào họng,”Sao anh không nói sớm,vậy bất tiện lắm.Em còn vài cái điện thoại nữa,anh cứ lấy dùng.”
“Sim…”,cậu định lên tiếng hỏi đã bị cắt ngang.
Đỗ Minh Nhật thản nhiên:”Mấy cái kia đều có sim cả anh không cần lo.”
Giỏi quá!
Ngu Tinh Hà cũng nghẹn họng rồi,chuyện điện thoại Đỗ Minh Nhật cứ vậy mà quyết.
Hai người di chuyển đến phòng thự hành sinh học,Ngu Tinh Hà liếc mắt nhìn cậu,”Vậy là trước đây ta có quen nhau thật à?Sao anh không nhớ?”
Đỗ Minh Nhật không nhìn cậu,”Anh không nhớ sao em biết được.”
Cậu bắt đầu cảm thấy sai sai,”Vậy sao lúc trước gặp nhau ở con hẻm sao em lại chào rồi giới thiệu như chúng ta chưa từng quen nhau thế?”
Cậu nhóc đáp:”Đúng mà,đó là lần đầu tiên em giớ thiệu tên với anh mặc dù trước đó ta đã quen nhau rồi.”
Chuyện gì thế này,sao cậu không hiểu gì hết?
Cậu nhóc nói thêm:”Trí nhớ anh lúc nào cũng kém như vậy à?”
Cậu nghe vậy tức tối,phản bác:”Không có nhé,trí nhớ anh rất tốt đấy.Cậu đưa cho tôi hơn hai mươi nguyên liệu cho bữa sáng bắt tôi tự đi chợ kiếm tôi cũng nhớ hết đấy nhé.Anh học các môn xã hội cũng tốt hết đấy.Anh…”
Đúng rồi,tại sao nhỉ?
Bản thân Ngu Tinh Hà trước đây có trí nhớ rất tốt,học cũng được vì thế mơi có thể thi đỗ vào ngôi trường này nhưng tại sao bây giờ khả năng học tập hay ghi nhớ đều giảm sút?
Lần thi gần nhất cũng chỉ có hạng 180,gần bét của lớp mặc dù cậu đã cố gắng hết sức.
Vấn đề thật sự nằm ở thời gian cậu dành cho việc học à?
Đột nhiên một cảm giác bất an trào dâng trong lòng cậu,Ngu Tinh Hà cố gắng nhớ lại những chuyện trước đây nhưng cũng chỉ có thể nhớ lại nhứng kí ức lớn như nhà cậu phải sống bán tầng hầm thế nào,cậu và Nguyễn Thái Khánh An vì sao cạch mặt nhau còn tiểu tiết thì lại không thể dù chỉ một cái.
Bỗng hai bên tai cậu bị ù,cậu dùng tay ôm lấy đầu đau đớn.
Đỗ Minh Nhật đang đi tự nhiên không thấy Ngu Tinh Hà nói gì nữa liền quay lại,thấy cậu đau đớn ôm đầu liền hoảng hốt chạy lại.
Cơn đau cuối cùng cũng dừng lại,nó không quá đau nhưng lại âm ỉ,day dứt,nỗi đau quen thuộc này dường như trước đó đã in sâu vào tâm trí Ngu Tinh Hà.
Mang lại cho cậu cảm giác thân thuộc khó tả.
Dường như cậu đã tìm đến nỗi đau,nỗi đau vì cậu mà đến,hòa lại làm một.
Nhưng Ngu Tinh Hà chẳng nhớ gì cả.