Sau quá trình phân tích kỹ lưỡng kết hợp cùng với nhiều bằng chứng khác nhau, Tào Ái Dân đã có thể khẳng định chắc chắn rằng mình là nam chính của tiểu thuyết vô hạn lưu.
Từ chỗ ngồi cho đến chứng mất trí nhớ và cả cái kịch bản này… Không phải đều là thiết lập tiêu chuẩn của một nam chính hay sao? Cái gì đến thì sẽ đến thôi, đừng có mà khinh thường người nghèo… À đúng rồi, một tên 32 tuổi như gã chọn đến ngôi trường này dạy học là vì bị bạn gái hủy hôn!
Cuộc đời gã thực ra chính là một bộ truyện thể loại hủy hôn vả mặt… Giờ thì các yếu tố đã hội tụ đủ. Nghĩ đến một ngày nào đó có thể xuất hiện trên bảng xếp hạng nhân vật nổi tiếng, đối đầu với những gương mặt có tên tuổi như Klein Moretti, Trữ Chí Hằng hay tiền bối Bạch*, Tào Ái Dân không khỏi cảm thấy xốn xang.
Thấy ba học sinh chuyển trường tụ tập đi ra khỏi lớp, Tào Ái Dân bỗng đứng bật dậy. Gã đập mạnh tay xuống bàn, dúi vội bài tập về phía lớp trưởng rồi nói lớn: “Nộp nè, tôi ra ngoài chút!”
Vừa dứt lời, gã đã nhanh chóng chạy biến. Lớp trưởng đang thu bài chỉ biết đứng đờ ra tại chỗ, mặt mày tái nhợt.
“Mà hình như, trên tay của lớp trưởng…” Gã vừa chạy vừa nghĩ, “Ngày càng có nhiều vết lốm đốm…”
Khi gã thở hổn hển xuống dưới tầng, thì ba con người kia đã tụ họp lại như một đội nhóm tiêu chuẩn. Tào Ái Dân núp sau bụi cây nghe lén giọng nói dịu dàng của Hạ Tinh Dã: “… Có vẻ tệ rồi, vết lốm đốm trên người bọn họ ngày càng nhiều.”
Thu Nhiên nói: “Vậy thì…”
“Phải bắt đầu hành động thôi. Tôi nghĩ bảy điều bí ẩn kia tương ứng với cái chết của bảy người. Sân thượng là Nhan Tức, hồ là Thẩm Ưu, còn phòng đàn là Đường Phong. Mà hai người sau đều có xích mích với Nhan Tức… Chúng ta phải nhanh chóng ngăn chặn cái chết của bốn người tiếp theo. Nếu không, sau một tháng, sẽ có hai trường hợp xảy ra. Hoặc là bọn họ trở thành ác quỷ, hoặc là Nhan Tức sẽ giết hết tất cả rồi tấn công chúng ta. Đến lúc đó mọi chuyện sẽ rất khó giải quyết…”
Tào Ái Dân nghe xong mà chẳng hiểu mô tê gì. Dùng hết khả năng suy luận của mình, gã cũng chỉ lờ mờ nắm bắt được vài chỗ.
Đầu tiên là, ngôi trường này đã xảy ra ba vụ án mạng, còn bốn vụ nữa.
Hai là, mọi chuyện bắt nguồn từ một nam sinh tên Nhan Tức học lớp C. Sau khi tự sát vì bị bắt nạt, cậu ta biến thành ác quỷ để trả thù những kẻ đã hại mình. Đến nay, cậu ta đã giết hai người.
Ba là, bọn họ cần ngăn không cho tình hình trở nên tệ hơn. Bởi vậy bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ bốn người còn lại.
“Thế…” Nữ sinh tên Thu Nhiên hỏi, “Làm sao để biết ai sẽ bị giết? Chúng ta chỉ có ba người, không thể nào mỗi đêm chia nhau đi khắp nơi được.”
Nghe xong câu hỏi này, Hạ Tinh Dã khẽ cau mày. Đôi lông mày thanh tú như những cánh hoa phản chiếu dưới mặt hồ tĩnh lặng ấy của anh không khỏi làm lòng người xao xuyến.
Bị bạn gái hủy hôn đã lâu, Tào Ái Dân đến giờ nhìn ai cũng cảm thấy rung động. Gã tự cắn mạnh vào môi mình để chấn chỉnh bản thân.
Chết rồi, chẳng lẽ…?
Suy nghĩ tới lui, gã nhận ra chỉ có một lời giải thích hợp lý nhất: Công thức quen thuộc của các tác giả mạng là để cho nữ chính cải trang thành nam, sau đó nhiệt tình “bán hủ” với nam chính để thu hút độc giả nữ. Cuối cùng sẽ là màn quay xe bất ngờ công bố thân phận thật của nữ chính để khẳng định sự “thẳng” của nam chính…
Đúng, nhất định là như vậy!
Vậy người con trai với giọng điệu nhẹ nhàng, khí chất xuất chúng, tướng mạo nhu hòa kia… Ắt hẳn là nữ chính bí ẩn trong cuốn tiểu thuyết này rồi!
Đương lúc gã còn đang mải mê tưởng tượng, từ phía sau đã truyền đến một tiếng cười nhàn nhạt: “Ha ha.”
Âm thanh phát ra từ phía trên. Tào Ái Dân và cả ba người cùng nhìn lên ngọn cây.
“Sao anh lại ngồi trên đấy thế hả?!” Lý Phân hét lớn.
Dưới tán cây là đôi chân thon dài bị chiếc quần tây bó sát để lộ ra những đường nét mảnh mai đang nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Chỉ cần nhìn thôi là có thể hình dung ra chủ nhân của nó ắt hẳn phải sở hữu vòng eo và khuôn mặt xinh đẹp đến nhường nào. Giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu của y chợt vang lên: “Vì xuống từ đây sẽ tiện hơn nên…”
Cả đám đồng loạt ngước nhìn, quả thực phía trên tán cây ấy chính là hành lang tầng bốn.
Lý Phân: … Hóa ra là anh nói thật.
“Nghe mọi người thảo luận xúc động quá nên không còn cách nào khác.”
Nói xong, Lâm Hòe nhảy xuống. Lý Phân ở dưới vô thức đưa tay ra định đỡ, chỉ là người kia đã né tránh.
Sau khi nhẹ nhàng đáp xuống, chàng trai trong bộ âu phục màu đen với chiếc cà vạt kẻ sọc quỳ một gối trên mặt đất. Chiếc cằm thon gọn cùng đuôi mắt cong cong trên khuôn mặt thanh tú ấy càng làm tôn thêm vẻ đẹp sắc sảo vốn có. Sau đó, y mỉm cười để lộ ra vài phần tà khí.
Tào Ái Dân nhìn mà choáng váng.
“Anh vốn không định xuống đâu, nhưng mà xem ra cần phải cho các em chút gợi ý rồi.” Lâm Hòe cười nói, “Về vấn đề “nạn nhân” ấy…”
Y kéo thật dài hai chữ “nạn nhân” rồi lấy ra một mảnh giấy từ trong túi: “Cho các em nè.”
“Invidia*… Là Victoria à? Victoria’s Secret?”
“…” Lâm Hòe nheo mắt nói: “Là “Đố Kỵ” trong bảy đại tội cha ơi, còn nhỏ mà suốt ngày nghĩ linh tinh.”
“Anh tìm thấy nó ở chỗ Đường Phong chết. Trước đó, khi lẻn vào lớp C, anh đã phát hiện ra chữ “acedia” được viết bằng máu ở mặt sau bàn của Thẩm Ưu, nó có nghĩa là “lười biếng”.”
“Cái này…”
“Chúng ta đều biết Đường Phong là bạn thân nhất của Nhan Tức, cả hai đã lớn lên cùng nhau. Thế nhưng, khi Nhan Tức bị vu oan, cậu ta lại chẳng làm gì cả, thậm chí còn ghen tị vì đối phương ngày càng xuất sắc hơn mình. Cuối cùng, cậu ta lên kế hoạch hãm hại bằng cách lợi dụng sự tin tưởng để đánh cắp chính cuốn tiểu thuyết mà bạn mình đã viết rồi đem nó rêu rao khắp lớp. Vậy nên cậu ta đã phạm phải tội đố kỵ.”
“Mà Thẩm Ưu lại là thành viên của ban tuyên truyền. Mặc dù chả hiểu gì về bạn mình nhưng cậu ta vẫn đi lan truyền tin đồn thất thiệt rằng Nhan Tức lén nhìn trộm học sinh nữ trong nhà vệ sinh. Khi học sinh các lớp khác đến hỏi, cậu ta còn tự tiện đóng dấu xác nhận khiến vụ việc ngày càng đi xa. Nhan Tức đã cố gắng giải thích nhưng lần nào cũng chỉ nhận về thái độ hằn học khó chịu. Vì thế bản án của Thẩm Ưu là lười biếng, vô trách nhiệm.”
Lâm Hòe thản nhiên tường thuật lại hành vi của hai người. Trước ánh mắt ngỡ ngàng đang hướng về mình, y nhún vai cười: “Các em nghĩ mấy ngày nay anh sang lớp C để làm cảnh à?”
“Thật ra là để gây sự với Dư Hành Kiện.” Lâm Hòe nghĩ thầm, “Thông tin đều là tình cờ biết được từ Lý Hân Di, nhưng mà không cần thiết phải nói ra…”
“Vậy,” Thu Nhiên hỏi, “Tội ác của bọn họ có liên quan gì đến nơi tự sát không ạ?”
“Nhan Tức biết chơi piano, hồi nhỏ đã quen Đường Phong ở lớp học đàn. Vậy nên Đường Phong cũng chọn nơi này để tự sát. Còn về phần cái hồ kia, có lẽ là muốn Thẩm Ưu hít thật nhiều bùn cát để bịt chặt cái miệng gian dối của cậu ta lại.”
“Nhưng, cái lỗ nhỏ trong nhà vệ sinh cũng thuộc bảy điều kỳ lạ mà.” Thu Nhiên thắc mắc, “Anh vừa nói mâu thuẫn giữa Thẩm Ưu và Nhan Tức bắt nguồn từ vụ nhìn lén trong nhà vệ sinh, vậy tại sao Thẩm Ưu lại không chết trong đó? Như vậy mới hợp lý hơn chứ.”
Lý Phân lên tiếng: “Tôi nghĩ là bởi vì trong nhà vệ sinh không có cát…”
“Nhưng vẫn sẽ có thứ khác để bịt miệng mà…” Thu Nhiên nói, “Ví dụ như cứ…”
“Có lẽ là cảm thấy tàn nhẫn với một nữ sinh…” Lý Phân ngắt lời.
Trước câu hỏi của Thu Nhiên, Lâm Hòe đáp: “Chắc lúc đó ác quỷ chưa có nhiều kinh nghiệm giết người, hoặc là… Cậu ta còn chưa sẵn sàng với thân phận mới này.”
“!” Thu Nhiên nhanh chóng nắm bắt được từ khóa, “Ý của anh là gì?”
“Chẳng có ý gì.” Lâm Hòe mỉm cười rồi phất tay, “Thôi anh đi đây.”
Dứt lời, y không thèm kể công mà cứ thế phủi mông rời đi. Chỉ là, từ phía sau đã vang lên giọng nói ôn hòa của Hạ Tinh Dã.
“Thầy Lâm.”
“Thầy Lâm nói vậy là muốn tham gia cùng mọi người sao?” Anh cười hỏi.
Lâm Hòe vẫn quay lưng đáp: “Nói cho cùng, oan có đầu nợ có chủ, anh cũng không hứng thú với việc ngăn cản ác quỷ báo thù…”
“Dù sao xét về xuất xứ, mình vốn thuộc phe quỷ.” Y nghĩ thầm, “Giống như người ở Thung lũng Ác ma sẽ không bao giờ tấn công Vương Di Phong trong trận chiến (Mặc dù tiếng sáo của hắn rất khó nghe)*… Hơn nữa.”
Nghĩ đến đây, y liếc mắt về phía lớp F để ngừng lại việc tiết lộ nội dung của năm chương tiếp theo. Đúng là hội tụ đầy đủ đặc điểm của một nhà tiên tri thiếu đánh.
Hạ Tinh Dã kiên nhẫn chờ Lâm Hòe nói tiếp nhưng hồi lâu vẫn chẳng thấy gì.
“Nhưng mà cứ yên tâm.” Lâm Hòe nói, “Anh sẽ không cản trở các em hay giúp ác quỷ báo thù đâu, vì dù sao đây cũng chẳng phải việc của anh. Mấy cái chuyện trả thù này ấy mà, quả thực là việc vô dụng nhất trên đời.”
“Anh cũng không đánh lạc hướng suy luận của các em đâu.” Y tiếp tục, “Cứ điều tra theo cách này đi, biết đâu sẽ có thú vị đó.”
Nói xong, cũng giống như lúc đến, y cúi đầu thi lễ với khoảng không rồi ẩn mình vào trong hoàng hôn.
Ánh chiều tà kéo dài cái bóng của y trên mặt đất. Tào Ái Dân, Lý Phân và Thu Nhiên chỉ biết đứng đó nhìn rồi chết lặng.
“Người này…” Tào Ái Dân chửi thầm trong lòng, “Sao lại có thể chảnh như vậy, ghét nhất là cái kiểu nói nửa vời đấy!”
Sau một chút suy tư, gã cảm thấy người này hoặc là nam thứ mà gã sắp chinh phục thành công, hoặc là boss phản diện mà sau này gã sẽ đánh bại. Còn quần chúng? Nữ chính? Nghĩ cũng đừng nghĩ!
Mà trong lúc này, chỉ có một mình Hạ Tinh Dã là đang nheo mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Hòe.
Dưới ánh chiều tà dần buông, đôi khuyên tai của anh phản chiếu sắc đỏ như máu.
Khi cả ba (cộng thêm một gã đàn ông 32 tuổi đang lén lút thăm dò) tiến hành điều tra sâu hơn về trường học theo kế hoạch trước đó, thì thứ tư của tuần tiếp theo lại tới.
“Hôm nay đến đây thôi, các em tự học 15 phút nữa rồi nghỉ giải lao đi ăn trưa.” Lâm Hòe lật vài trang sách rồi kiệt sức gục đầu xuống bàn giáo viên, đôi mắt mơ màng của y nhìn chằm chằm đám học sinh bên dưới, “Aaa… Tại sao dạy người khác lại mệt hơn cả mình tự học thế này. Muốn nghỉ làm, muốn nghỉ làm, muốn nghỉ làm.”
Sau khi đưa ra một thông tin chả ai hỏi đến tận ba lần liên tiếp, y phải kiềm chế lắm mới không lăn lộn trên bục giảng trước mặt cả lớp. Đúng lúc này, Phương Trình xuất hiện với một cuốn sách trên tay: “Thầy ơi, cho em hỏi…”
Từ lúc Lâm Hòe cứu Phương Trình ra khỏi phòng trừng phạt, cậu ta cứ suốt ngày lên đây thắc mắc đủ thứ. Mỗi ngày mười câu, lại còn vô cùng đa dạng. Lâm Hòe lấy sách che mặt đáp: “Hàm lẻ đổi dấu, hàm chẵn giữ nguyên, dấu của một hàm phụ thuộc vào góc phần tư…”
“Thầy ơi…”
“Lỗ Tấn chưa bao giờ nói câu này. Nếu muốn trích dẫn trong bài văn, em nên sửa thành Đô-xtôi-ép-xki…”
“Thầy ơi.”
“Câu này làm nổi bật tâm trạng của XXX, tô đậm bức tranh XXX, chú ý đừng nhầm lẫn giữa “làm nổi bật” và “tô đậm”, chữ “bức” trong “bức tranh” nhớ phát âm bằng thanh 1*…”
“Thầy Lâm ơi.”
Bị Phương Trình quấy rầy liên tục, Lâm Hòe cuối cùng đành phải chịu thua. Sau khi cầm lấy cuốn sách trong tay cậu ta lười biếng đọc qua, y ném trả lại rồi nói: “Câu này nằm ngoài chương trình, không cần phải học.”
Lo câu trả lời của mình quá qua loa, y còn bổ sung: “Đề này của tỉnh Giang Tô.”
Dứt lời, y lại tiếp tục gục mặt xuống bàn. Phương Trình đang ôm sách trong phút chốc chẳng biết có nên đi xuống hay không. Lâm Hòe nhắm mắt một lúc, đoạn sốt ruột nói: “Nếu muốn biết rõ hơn thì mua cuốn “Tốt nghiệp trung học phổ thông được vài năm rồi, nhưng vẫn không biết có sách tham khảo nào nên tạm gọi nó là Toán cơ bản đi” mà đọc. Nhưng sao tự dưng lại hỏi tôi về toán…”
Nói xong, y dứt khoát lấy sách che mặt, nằm sấp giả vờ ngủ.
Phương Trình lúc này chỉ biết đứng trơ ra nhìn ông thầy của mình một lúc rồi bỏ cuộc quay về chỗ.
Tiếng chuông tan học đúng giờ vang lên, Lâm Hòe vươn vai rồi rời khỏi lớp. Trần Hạo Vũ chạy lại nói với Phương Trình: “Con zai, đi ăn cơm.”
Phương Trình “ừ” một tiếng rồi đi theo cậu ta.
Cả hai vừa ăn xong thì cũng là lúc trời tối. Trên đường quay trở về, Phương Trình nói với Trần Hạo Vũ: “Tôi muốn đến thư viện mượn sách.”
Trần Hạo Vũ không chút do dự đáp: “Thế để bố đưa con đi. Con muốn mượn gì? Tru Tiên? Đấu la đại lục?”
“… Toán cơ bản.”
“Vãi, con trai của ta thích học như vậy sao.” Trần Hạo Vũ tỏ vẻ tự hào khoác lấy vai đối phương, “Thế thì đi nhanh để còn về trước tiết tự học. Mà hôm nay thầy Lâm trông, trễ một tí cũng chả sao.”
Phương Trình “Ừ” một tiếng, không để tâm tới hành động thân mật của Trần Hạo Vũ.
Cả hai cứ thế đi về phía thư viện trong đêm.