Hiện tại Di Thiên với Vân Trà đau đầu không thôi. Vân Trà hôm qua đã đích thân đến biệt thự họ Tống một phen. Cô cũng phát hiện những nơi gần đó có người của bang ” Thiên Hổ” nhưng do cô chưa bao giờ xuất hiện với vai trò là bạn của Tử Duệ nên không ai phát giác điều gì. Họ Tống quan hệ rộng rãi, nhà thiết kế Allen cũng được mời trong buổi tiệc hơn nữa là đích thân thiết kế dạ phục cho Tống phu nhân, việc hiện diện ở nhà họ Tống rất đỗi bình thường.
Gia tộc chưa ai biết sự việc Tử Duệ bị tấn công, khi Vân Trà nói với họ phải hủy buổi tiệc, hơn nữa phải bảo đảm an toàn cho tất cả, bọn họ di dời cũng sẽ là chuyện sớm muộn. Chấn Phong sẽ truy tận gϊếŧ tuyệt nếu không lấy được ấn kí. Mới đầu mọi người nghi hoặc độ đáng tin của câu chuyện, dù sao một nhà thiết kế nổi tiếng sao lại biết những chuyện này. Đến khi Vân Trà lấy ra thiết bị ghi âm giọng nói của Tử Duệ và một lá thư do chính tay y viết. Mọi người mới bàng hoàng, rồi chấp nhận làm theo kế hoạch của Vân Trà.
Không lâu sau tin đồn Tống thiếu gia gặp tai nạn ngoài ý muốn, hiện tại đang nằm viện dưỡng thương, nên buổi tiệc hoãn lại vô thời hạn. Tin đồn gây không ít tranh cãi nhưng độ thực hư thế nào không ai rõ hơn người trong cuộc.
– Làm sao đưa họ đi? Phải biết Chấn Phong kiểm soát các cửa khẩu, muốn đi cũng không phải chuyện dễ.
Vân Trà day trán, vấn đề này không cô thật nuốt không trôi. Đưa một người đi còn có thể, nhưng đây là một đại gia tộc a.
Di Thiên bên cạnh cũng đồng bộ dáng mệt mỏi, chuyện này làm cô mấy ngày mất ngủ, trồng cả trăm cây chuối cũng không ra lối đi. Nếu không đi quang minh chính đại được thì mình đi lậu, nhưng là muốn đi lậu phải nhờ đến mấy lão đại mafia rồi. Chuyện là mafia ai cũng sẽ có ít nhiều quan hệ với Chấn Phong a.
Chỉ còn cách là tìm một bến cảng thật xa khu vực này, hi vọng không chút dính dáng nào với hắn. Di Thiên nhìn một lượt trên tấm bản đồ đất nước, thở dài một hơi. Những bến cảng đạt tiêu chuẩn đó không thiếu, nhưng tay cô cũng không dài đến vậy, không quen biết ai ở nơi nó hỏi làm sao tìm người giúp.
Vân Trà nhìn Di Thiên mệt mỏi, cũng muốn giúp nhưng không biết làm sao. Cô cũng không quen biết ai càng không thể quen biết một lão đại khu vực.
– Chuyện này tính sau đi! Khách đang chờ em kìa.
Di Thiên đành gác chuyện này qua một bên, đứng dậy rời khỏi. Vừa mở cửa bước vào căn phòng được hướng dẫn, cô lập tức thấy được những khuôn mặt quen thuộc. Hồng Ưng gặp cô, khuôn mặt lập tức cười tươi hơn hoa
– Quách Linh tiểu thư, chúng ta lại gặp rồi.
Di Thiên đầu xuất hiện ba vạch đen dài, cái định mệnh có duyên gì đó cô tuyệt đối không tin. Nhưng là sao lúc nào cô cũng gặp bọn người này vậy?
– Đã lâu không gặp.
Liếc mắt nhìn người ngồi sau y, Di Thiên nở nụ cười: -Sở Ngạo, lâu không gặp.
Sở Ngạo bạc thần khẽ nhếch, gật đầu xem như chào hỏi.
Hai người gặp lại, không giống như những lần trước, mối quan hệ của họ là khách và nhân viên. Di Thiên muốn trốn cũng không được.
Cô tiến lên, ngồi xuống ghế, Hồng Ưng thức thời liền lui ra ngoài. Di Thiên nhìn khuôn mặt yêu nghiệt trước mặt, cười không nổi: -Thật sự anh không theo dõi tôi? Sao tôi trốn tới tận đây anh vẫn có thể ” có duyên” gặp được.
Sở Ngạo không nhanh không chậm trả lời một câu làm cô xém chút hộc máu: -Tất cả chỉ là trùng hợp.
Cái này đích thị gọi là “hữu duyên thiên lí năng tương ngộ”!!!! Di Thiên cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không đúng ở đâu thì cô không biết. Trùng hợp cái rắm! Trực giác của phụ nữ cho cô biết cô đang gặp nguy hiểm.
Sở Ngạo rất biết lôi kéo xúc cảm của Di Thiên, hai ba câu đã làm cô quăng hết cái nguy hiểm ra sau đầu, nói chuyện vui vẻ với hắn. Được một lúc Di Thiên nhớ tới điều gì, liền đánh bạo mở miệng hỏi: -Sở Ngạo, anh có thể giúp tôi một chuyện được không?
Sở Ngạo là mafia ngoài khu vực, cụ thể ở đâu thì cô không biết, hi vọng hắn sẽ là lão đại một trong những nơi cô nhắm đến. Hắn nhìn cô, nụ cười nửa miệng treo trên môi, phun ra một câu “Tùy tâm”. Di Thiên nghiến răng, nếu không phải đang cầu hắn giúp thì cô sẽ một cước đá bay khuôn mặt “sang chảnh” kia.
Di Thiên: “Sở Ngạo, coi như tôi thiếu anh một ân tình đi”.
Sở Ngạo: “Ân tình của cô đáng giá bao nhiêu tiền?”.
Sặc, cái câu này…nghe rất quen nha.
Nhìn khuôn mặt cười thật con mẹ nó đê tiện của hắn, Di Thiên tức muốn lật bàn, quát lên: “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”. Sở Ngạo không nói, một bộ dáng tùy sự việc mà định giá kia làm cô nghẹn họng. Di Thiên đành nói lên yêu cầu muốn một mắt nhắm một mắt mở thông qua những bên cảng trên bản đồ. Sở Ngạo chỉ tay lên bản đồ, trở lại thành một nam nhân chín chắn: -Tôi có thể giúp cô ở những điểm này.
Di Thiên trợn mắt! Gì chứ? Cô chỉ trên bản đồ 8 điểm mà hắn có thể giúp cô 4 điểm rồi? Đừng nói Sở Ngạo mà mafia xuyên quốc gia nha.
– Được, phải cảm ơn anh trước! Còn giá?
Sở Ngạo không nói hai lời, trầm giọng kêu Hồng Ưng. Y làm việc rất hài lòng, liền xuất hiện ở cửa, trên tay cầm bốn chai rượu ngoại cực đắt tiền, y đặt chúng lên bàn rồi đi ra ngoài, trước khi đi còn ném một ánh mắt cổ vũ qua cho cô.
Di Thiên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt!! Cô ánh mắt nghi hoặc nhìn Sở Ngạo “Đừng nói là anh bắt tôi trả tiền cho chúng nha?”.
Sở Ngạo đỡ trán, hắn thực bái phục trình độ sáng tạo phong phú của cô gái này.
– Chỉ cần cô uống hết là được.
Di Thiên không thể tin nhìn hắn, dù sao tửu lượng của cô không tính là kém, bốn chai này ít nhất cô còn tỉnh táo. Nhưng nhìn khuôn mặt kiên định kia lời nghi hoặc của cô định thốt ra phải nuốt ngược trở lại.
Nhưng sau đó cô nhanh chóng bi tráng nhận ra, cô quên mất Di Thiên bây giờ không còn là Di Thiên trước kia, chưa hết chai đầu tiên đầu óc cô đã bắt đầu choáng váng.
Mọi thứ bắt đầu nhòa đi, Di Thiên cảm nhận rượu uống vào mát lạnh, đắng đắng lại có vị chua ngọt, cô rất muốn tiếp nữa. Nhanh chóng mở chai tiếp theo ra uống cạn, Di Thiên chính thức nói Say Goodbye với tinh thần tỉnh táo. Sở Ngạo sớm phát giác cô say nhưng hắn không có ý định cản.
Di Thiên giờ không biết trời trăng gì nữa, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, lúc cô ngó nghiêng xung quanh liền nhìn thấy một người. Khuôn mặt yêu nghiệt kia làm cô muốn chọc ghẹo một phen. Nghĩ là làm, Di Thiên bất giác nhích lại gần, hai tay nâng khuôn mặt kia lên, giọng điệu dâʍ đãиɠ vô sỉ thốt lên
– Mỹ nhân, thật xinh đẹp!!
Sở Ngạo đôi mắt tối sầm, cô gái này cư nhiên xem hắn là nữ nhân, lại còn xinh đẹp. Di Thiên cảm giác người trước mặt hình như đang phát hỏa, mỹ nhân tức giận? Ngửa mặt lên trời nghĩ nghĩ, lúc trước đám đệ tử hình như có nói mỹ nhân sinh khí liền phải dỗ vui vẻ. Được, dỗ!!
Di Thiên nhướn lên, áp môi phấn nộn vào cánh môi lạnh băng kia, nụ hôn chuồn chuồn lướt này làm Sở Ngạo trở tay không kịp.
– Mỹ nhân, đừng tức giận a!
Di Thiên sau khi “cưỡng hôn” liền cười hì hì, bao nhiêu trăng hoa muốn bấy nhiêu trăng hoa. Sở Ngạo đầu ba vạch hắc tuyến, rốt cuộc cô gái này học từ ai, bộ dáng phong lưu công tử kia giống đến mười phần, không có nửa điểm sai sót. Thấy mĩ nhân bất động, Di Thiên nghĩ “nàng” còn đang giận, liền không chậm trễ vòng tay qua cổ “nàng”, kéo đầu nàng áp vào ngực mình, bàn tay không tự chủ vuốt nhẹ lên mái tóc mềm, cưng chiều không sao tả xiết. Lúc này Di Thiên nhận ra hình như tóc mĩ nhân có hơi ngắn thì phải.
Sở Ngạo hiện đang được Di Thiên ôm trong ngực, hắn không kiên nhẫn được nữa rồi. Dù gì hắn đường đường là một người đàn ông, bị cô cưỡng hôn còn làm hành động thân mật như vậy? Hỏi hắn làm sao chịu được, Sở Ngạo hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ nha!
Nắm tóc Di Thiên kéo ngược về phía sau, cô chịu đau rên lên một tiếng, mở mắt ra liền thấy khuôn mặt yêu nghiệt phóng đại. Sở Ngạo gằng từng chữ, hơi thở ấm nóng phả vào mặt
– Là cô tự tìm.
Nói rồi hắn cúi người xuống. Di Thiên lúc này cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới, mặc người trước mặt đang làm gì, dứt khoát nhắm mắt lại tìm Chu Công đánh cờ.