Trên tay cầm bọc đồ ra khỏi siêu thị, Di Thiên cất bước nhanh hơn hướng ra xe, hiện tại cô rất muốn về nhà, dự cảm có chuyện không hay sắp xảy ra ngày càng mãnh liệt. Vừa vặn chìa khóa xe, cô nhìn kính chiếu hậu liền thấy có một đám người đang đuổi nhau về phía này. Di Thiên nheo mắt lại, nắm rõ nhất cử nhất động của đám người đó.
Người đang bị truy đuổi kia, không phải là Tử Duệ sao?
Đúng là y, trên người đã đầy những vết bầm tím, khóe miệng cũng đã rỉ máu, dáng người khập khiễng nhưng cố gắng chạy trông vô cùng chật vật.
Dù sao cũng không liên quan đến cô, hơn nữa cô cũng không muốn rước thêm rắc rối. Không ngờ Di Thiên chậm một bước, Tử Duệ đã nhận ra cô, không chậm trễ liền mở cửa ghế phụ, chui vào trong. Thấy Di Thiên bất động, y gấp giọng quát: -Chết tiệt! Còn nhìn quái gì nữa? Chạy mau lên!!
Di Thiên thủy chung vẫn không nhúc nhích, chỉ có đôi mắt là khẽ động, đem lời tức giận của Tử Duệ là gió bay. Mắt thấy bọn chúng sắp đuổi đến nơi, y càng ngày càng hoảng, gấp đến độ muốn hộc máu, liền xuống nước
– Di Thiên, coi như cô cứu tôi đi! Làm ơn.
Tốt, câu này rất lọt tai.
Không phụ lòng mong mỏi của y, Di Thiên đạp ga, chỉ nghe ” brừm” một tiếng, chiếc xe đã mất hút chỉ còn hai chấm đỏ. Tưởng như xong chuyện, nhưng khi vào ngả rẽ thứ hai, cô liền bị 5-6 chiếc xe màu đen truy đuổi, ngay sát phía sau xe. Lại tái diễn tình cảnh cũ? Di Thiên cười lạnh, giờ cô không còn ngu ngốc mà chọn đường cao tốc nữa, viễn cảnh ôm Shinji nhảy cầu vẫn còn chưa quên nhanh đến thế.
Cô đột ngột ngoặc trái, làm Tử Duệ chao đảo một phen, y chưa kịp hoàn hồn lại thì thấy một cánh rừng trước mặt, chiếc xe lao như gió vào màn đêm, đường trong rừng không bằng phẳng làm chiếc xe xóc nảy, cũng làm cho vết thương của y một phen nhức nhối.
– Anh biết bắn súng không?
Tử Duệ bất thình lình nghe cô hỏi, sau đó liền hiểu ý, y nhanh chóng đáp: -Cũng tầm thường thôi, xe lắc lư như vầy là chuyện không thể.
Di Thiên coi y là thiên tài sao, xe lắc lư như vậy mà muốn y bắn những chiếc xe đằng sau sao? Cái hành động này có độ khó rất cao nha.
– Vậy qua đây lái xe đi!
Tử Duệ sững người, đang tiêu hóa những gì cô vừa nói, Di Thiên thấy hắn không động, liền nhíu mày: -Đừng nói với tôi là anh không biết lái xe đó nha.
Chỉ nghe Tử Duệ “a” một cái, liền ngồi dậy muốn đổi chỗ, Di Thiên thả chậm tốc độ, hai người liền hoán đổi cho nhau. Rút một cây súng từ bên cửa xe ra, Di Thiên chồm người ra ngoài, hướng những chiếc xe đằng sau lên đạn.
– Giữ nguyên tốc độ 100.
Tử Duệ nghe lệnh, thực hiện một cách nhanh chóng, chỉ nghe một loạt ba tiếng súng, y nhìn kính chiếu hậu liền thấy hai chiếc đuổi phía sau mất tay lái, lảo đảo liền đâm vào nhau, những chiếc phía sau đương nhiên thắng không kịp, liền tạo thành một đống hỗn độn, sau đó là một tiếng nổ vang lên.
Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, Tử Duệ không dám tin nhìn Di Thiên chui lại vào trong xe, cô ta là quái vật à? Mặc dù vậy, liền có những chiếc xe khác thế chỗ, tiếp tục truy đuổi hai người ráo riết.
Di Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhanh không chậm mở miệng: -Tốc độ 120, phía trước có một gò đất, hướng thẳng nó tông vào.
Tử Duệ thật sự nhìn thấy một gò đất trước mặt, tuy bất mãn nhưng chỉ có thể nghe lệnh, dùng tốc độ này mà lao vào, xe không bay lên mới có chuyện.
Nhưng bây giờ y mới phát hiện ra dụng ý của cô, lúc chiếc xe phóng nhanh qua, bay lên khỏi mặt đất y mới thấy, phía dưới đó là một hố bùn. Nếu chưa từng chạy qua chắc chắn sẽ không biết nó. Di Thiên quay đầu lại, hài lòng nhìn những chiếc xe nối đuôi nhau đâm vào hố bùn, tuy chỉ cần tốc độ 100 liền có thề thoát nhưng cô muốn phá hủy luôn cái gò đất đó, không thể để bọn chúng tiếp tục đuổi theo.
– Đi thêm 30m nữa rẽ trái, chúng ta sẽ ra ngoại ô thành G.
Biết không còn người đuổi theo, Tử Duệ thoáng yên tâm, liền giảm tốc độ một chút, trong lòng tán dương Di Thiên không ngớt, thật không ngờ cô còn bản lĩnh này.
– Cô từng đi qua đây?
Đây là câu hỏi cũng là một câu khẳng định.
Di Thiên nhún vai, từ chối cho ý kiến, lần này phải hảo hảo cảm ơn bọn Hồng Ưng mới được. Nếu hôm đấu giá không đi theo họ ra ngoài còn lâu cô mới biết đường này, còn có cái vũng bùn kia nữa.
Sau khi đỗ xe ven một cánh đồng, Di Thiên trực tiếp hạ lệnh đuổi khách: -Anh cút xuống xe cho tôi!
Tử Duệ trợn tròn mắt nhìn cô, không thể tin được, không lẽ cô thực sự vứt hắn ở cái nơi khỉ ho cò gáy này.
– Di Thiên này, tôi nghĩ cô nên đi cùng tôi thì hơn.
Tử Duệ lập tức thể hiện giọng điệu chân chó, bộ dáng cười hì hì lấy lòng.
– Ý gì?- Di Thiên bực bội nhìn y, đã làm tốn hết bao nhiêu thời gian của cô rồi.
– Bọn họ truy sát tôi, cũng thấy cô cứu tôi, hiện giờ tôi nghĩ bọn họ đang chờ cô ở nhà đó.
– “…..”
Di Thiên đột nhiên có dự cảm không lành: -Người truy đuổi anh là ai vậy?
– Chấn Phong!
Cô biết ngay mà… Mẹ nó! Cuộc đời Di Thiên cô không dính tới tên khốn đó liền ăn không ngon ngủ không yên mà. Nếu là Chấn Phong thì sẽ biết cô rất rõ, sẽ giống như Tử Duệ nói, hắn chắc đang chờ ở nhà cô về rồi ra tay luôn một thể. Di Thiên tức khắc lo lắng cho tên đang bệnh nằm ở nhà. Hắn chắc sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ?
– Tại sao hắn truy đuổi anh? Sẽ không vì Y Nhã chứ?
Tử Duệ nhìn cô, do dự một lúc, muốn nói rồi lại thôi, sau liền lấy hết can đảm nói ra: -Hắn đang nhắm tới ấn kí của dòng họ tôi.
Di Thiên tay bất giác siết chặt, trong đầu mà một đống hỗn độn. Cái gì thế này? Chuyện này là sao? Không phải cái ấn kí đó sau khi nữ phụ Vân Trà xuất hiện mới có sao?
Ấn kí của nhà họ Tống là thứ quyết định tất cả của dòng họ, những khu đất giá ngàn vàng hay những mỏ khoáng sản vô giá, hơn nữa còn quyết định một nửa lực lượng quân đội của khu vực, muốn có tiền bạc có tiền bạc, muốn có quyền lực có quyền lực.
Trong nguyên tác, khu đất của Chấn Phong mua giá bạc tỷ kia không được đưa vào sử dụng, nó thuộc quyền sở hữu của nhà họ Tống, tuy là đem ra đấu giá nhưng mục đích sử dụng của nó chỉ là khu du lịch hay khu dân cư, nếu Chấn Phong muốn biến nó thành một khu đất quân sự phải được sự cho phép của cả gia tộc, nói đúng hơn là phải có dấu của ấn kí này. Cũng vì vậy mà Chấn Phong một phen đau đầu, tìm cách thương lượng với các lão chủ gia tộc, nhưng đều không thành. Sau đó liền phát hiện cái ấn kí nó nằm trong tay của Tử Duệ, nên ra tay ngoan độc. Vì sợ quá công khai sẽ bị người của họ Tống chú ý liền đem Y Nhã ra dụ dỗ Tử Duệ. Mục đích khiến y ngoan ngoãn giao ra ấn kí, không ngờ Y Nhã mê luyến Tử Duệ liền đem thân trao cho hắn rồi một mực khẳng định hắn dụ dỗ cô ta. Chuyện này thành công làm Chấn Phong với Từ Thịnh nổi giận. sau khi đạt được mục đích, Tử Duệ mất tất cả, đến xác cũng không có chỗ chôn.
Nếu cô nhớ không nhầm thì lúc này…
– Tử Duệ, nhà sắp có một bữa tiệc đúng không?
Tử Duệ nhìn cô như nhìn thấy quỷ, giọng lắp bắp: -Sao cô biết?
Vậy là đúng rồi, Tử Duệ tuy yêu thích Y Nhã cũng không ngu ngốc đến độ đem ấn kí cho cô ta, liền bị hắn đuổi gϊếŧ, sau lại bắt được y. Trong buổi tiệc, Chấn Phong mang theo Tử Duệ một thân bị hành hạ không còn ra dáng người trước mặt các trưởng bối nhà họ Tống, thành công dọa họ ép Tử Duệ giao ra ấn kí. Cứ nghĩ rằng Chấn Phong lấy được rồi liền nương tay, không ngờ một đao gϊếŧ sạch toàn bộ.
Nói vậy, lúc này hẳn là sau khi phát sinh quan hệ với Y Nhã rồi bị đuổi gϊếŧ đi: -Anh tốt nhất nên báo cho người nhà hủy bỏ buổi tiệc kia đi.
Di Thiên giọng điệu âm lãnh, nếu trong nguyên tác Chấn Phong lấy Tử Duệ ra uy hϊếp nhà họ Tống thì bây giờ hắn sẽ lấy nhà họ Tống ra uy hϊếp Tử Duệ. Cô bi tráng nhận ra chính mình làm biến đổi mẹ nó hết cốt truyện!!
Mặc dù có chút không hiểu ra sao nhưng Tử Duệ rất nhanh ngộ ra tình hình nguy hiểm, định bụng lấy điện thoại ra gọi về cho lão quản gia, tay liền bị Di Thiên chộp lấy, cô mở giọng trách mắng: -Anh chê mình sống quá lâu sao? Bọn chúng chắc chắn nghe trộm được cuộc nói chuyện!!
Tử Duệ dừng động tác, ngẫm nghĩ khả năng này rất lớn sẽ xảy ra, y nhìn qua cô, định ngầm tham khảo ý kiến nên làm gì bây giờ.
– Anh có quen biết ai có thể tin tưởng được không? Tốt nhất mối quan hệ này ít người biết một chút.
Tử Duệ đại não lập tức vận động, thân là một đào hoa công tử, mối quan hệ của y rất nhiều, nhưng là một cái cũng không xài được. Trông cậy vào đám đàn bà hám tiền mê trai kia thì có mà chết sớm, cả đám bạn cùng ăn chơi kia nữa, gì chứ chơi bời thì lúc nào cũng đủ, một khi gặp chuyện thì một đứa cũng không thấy. Nghĩ nghĩ nửa ngày, mắt Tử Duệ sáng lên, khuôn mặt hớn hở nhìn sang Di Thiên
– Có rồi, nhà cô ấy ở phía tây thành G.
Anh hai à, anh biết đây là phía đông thành G không? Tôi có chút xót xa cho tiền xăng của tôi đó.
Tuy có hơi bất mãn nhưng Di Thiên không còn cách nào khác, sau khi đổi chỗ lại, lên ga phóng xe đi thẳng, giờ mọi mối quan hệ của cô đều vô dụng. Uầy, nói vậy hơi khoa trương, chính xác là chỉ có X thôi, cô làm quái gì còn ai giúp đỡ nữa chứ. Nhưng là X đang bị trọng thương, Di Thiên cũng không muốn kéo hắn vào rắc rối, hơn nữa là cô tự tìm, phải tự giải quyết.
Di Thiên một bên mở nhạc, một bên đặt tay lên vô lăng đang thong thả điều khiển xe, nhìn Tử Duệ hứng chí phừng phừng, cô buột miệng hỏi
Di Thiên: “Sẽ không là tình nhân của anh chứ?”
Tử Duệ ( măt ngây thơ): “Không a!…”
Di Thiên thoáng yên tâm
Tử Duệ: “…là một chủ hộp đêm cao cấp.”
Xe đột nhiên phanh gấp, thắng “két” một tiếng, Tử Duệ mất thăng bằng thiếu chút nữa đập mặt lên phía trước, giọng điệu ai oán: -Cô bị quái gì vậy?
Di Thiên trực tiếp bỏ qua ánh mắt thê lương kia, cô hiện tại cười không nổi, không chỉ là gái bình thường đâu, còn là chủ hộp đêm cao cấp cơ đấy. Cô lệ rơi đầy mặt, mối quan hệ này, có tin được không vậy?
Bà đây cũng không muốn một đi không trở lại đâu nha!!