Di Thiên khóe miệng giật giật, tính toán xem có nên cất bước vào nhà không. Nếu X thật sự xuất hiện ở trong, liệu bọn “thẩm phán” phía sau có đem một góc nhà cô dở bỏ, chiếu một cảnh phim hành động đấu súng?
Cô có cảm giác hình như bọn họ hiểu lầm cái gì thì phải, giống như là nhà chồng bắt được vợ yêu đương vụиɠ ŧяộʍ vậy…
Đối diện với ba đạo ánh mắt quét tới đầy nghi hoặc, Di Thiên thật muốn anh dũng hi sinh, cảm giác như nếu không trả lời bọn họ lập tức mang cô đi gϊếŧ người diệt khẩu. Cô mới bất đắc dĩ nhỏ giọng: -Thứ nhất, anh ta là thân vệ sĩ của tôi.
– Thứ hai, tôi với Từ Thịnh không có bất cứ quan hệ gì, chỉ là ngẫu nhiên đứng cùng một chỗ.
– Thứ ba, tôi rất trịnh trọng tuyên bố, tôi với lão đại các người, không, có, nửa, điểm, liên, quan.
Trực tiếp bỏ qua thái độ bất cần của cô, ba vị đại nhân lập tức phản bác
Hồng Ưng: “Quách Linh tiểu thư, nếu cô cần vệ sĩ thì cứ nói, không cần gần gũi người không đáng tin cậy”.
Hoàng Ưng: “Quách Linh tiểu thư, cô đây là muốn phủi sạch quan hệ”.
Hoàng Dực: “Chị, đồ cưới cũng đã trao đổi, chị thật không có trách nhiệm”.
Di Thiên:”……..”.
Các người thì đáng tin cậy sao? Kêu một đặc công như cô bảo mafia làm vệ sĩ? Thà kêu cô tìm miếng đậu hủ đập đầu chết quách đi có sướng hơn không.
Phủi sạch quan hệ? Đúng hơn là không có quan hệ để phủi hay quét! WTF? Trách nhiệm gì ở đây?
Đang lúc rối rắm làm sao thông não cho ba vị tổ tông trước mặt, cửa nhà đột nhiên mở ra. Ánh sáng từ trong nhà chiếu tới nơi bốn người đang đứng, cảnh tượng trước mắt làm cả bốn sững người.
Hết rồi! Hết mẹ nó thật rồi!
X dáng người cao lớn, nửa thân trên lõa thể, trên cổ quấn một cái khăn tắm, quần đen ôm sát tôn lên đôi chân siêu mẫu của hắn, những giọt nước vì mới tắm xong còn đang nhỏ xuống trên tóc, chảy xuống cằm và cổ làm hắn toát ra vẻ mị hoặc khó nói thành lời.
– Về rồi?
Giọng nói tà mị, khàn khàn lại quyến rũ đem những người trước mắt một đao gϊếŧ sạch.
Cuối cùng Di Thiên oanh liệt thấm thía câu nói “gϊếŧ người không cần dao kéo”. Chỉ là, hình ảnh tựa thiên tiên lập tức rầm rầm sụp đổ, hình tượng mĩ nam gì gì đó cư nhiên bị quăng lên chín tầng mây a.
Quần chúng vây xem: “Thế quái nào hắn đi tắm cũng mang mặt nạ???”
Di Thiên lấy tay ho khẽ, sự tình này thật sự không ổn, kiểu “vợ hiền chờ chồng về” này là sao? Cô cũng không muốn rước lên rắc rối nha.
– Sao anh vào được nhà tôi?
X nhìn cô một lúc, rất tự nhiên trả lời: -Bẻ khóa.
Anh giỏi!
Hồng Ưng tiến lên định làm gì đó, Di Thiên rất thành thục nhường đường, gì chứ phim hành động xem thì hay, nhưng là đứng trong cuộc thì không hay chút nào. Hoàng Ưng thấy vậy, níu y lại, hai người nhìn nhau, ánh mắt trao đổi thông tin. Cuối cùng Hồng Ưng thở dài từ bỏ.
Không nhìn ra biểu tình của X, âm thanh đằng sau cái mặt nạ thập phần khiêu khích: -Khách không mời cũng nên về rồi!
Trực tiếp đuổi người không cần nói.
Hồng Ưng siết chặt tay thành hình nắm đấm, y nhịn! Bây giờ chưa có chỉ thị của lão đại không thể tùy tiện hành động, nhưng y tin tưởng chỉ cần uy hϊếp tới vảy ngược của hắn, hắn sẽ diệt cỏ tận gốc.
Ba vị tổ tông không cam lòng rời đi, Di Thiên cuối cùng thở phào một hơi, day day thái dương có chút mệt mỏi, hôm nay thần kinh căng thẳng làm cô có chút hao tâm tổn sức.
– Cô không định cảm ơn tôi sao?
Cảm ơn cái rắm! bà đây chưa đẩy ngươi lên một tầng, ngồi ngắm gà khỏa thân đã may rồi, còn không biết tốt xấu đòi công sao?
– Cám ơn anh một tay kéo tôi xuống hố bùn!
X khẽ cười, từ chối cho ý kiến, lui qua một bên cho cô vào nhà, còn hắn thật tự nhiên đóng cửa theo sau. Lúc này Di Thiên mới phát giác ra một vấn đề nghiêm trọng, tên này xem đây là nhà hắn sao?
– Anh sao lại ở đây?
Mở tủ lạnh lấy ra bình sữa tươi, ngụm sữa mát lạnh ngọt lịm làm cô thanh tỉnh chút ít, cảm giác thực dễ chịu.
– Đương nhiên là sống cùng cô.
Phụt! Ngụm sữa hi sinh oanh liệt.
Di Thiên đầu 3 vạch hắc tuyến, mới tối hôm trước bị một câu nói của Y Nhã liền đem nước phun sạch, hôm nay liền đem sữa phun ra, không biết còn câu nói nào có thể đem máu trong người cô trào ra hết hay không? Rất lâu sau, mỗ nữ nhân có dịp trải nghiệm cảm giác máu trào ra từ tận con tim bởi câu nói của mỗ nam nhân nào đó.
– Di Thiên, bác sĩ bảo em có thai.
– Cái gì?? Không phải mỗi lần đều an toàn sao??
– Anh đem chúng đục thủng hết!!
– …..-Câm nín, hoàn tàn câm nín.
Đương nhiên đó là chuyện sau này.
– Tôi là vệ sĩ của cô, không ở đây thì ở đâu?- X tựa người vào cửa rất tự nhiên trả lời, cũng không thấy có gì không thích hợp.
Di Thiên một bên đem cây lau nhà dọn dẹp bãi chiến trường, một bên trả lời “Nam nữ ở chung, không hợp”.
– Cứ coi như cô cho thuê nhà đi, trừ vào tiền lương của tôi.
Cô dừng động tác, suy nghĩ vấn đề này một chút. Căn nhà này rất rộng, phải gọi là biệt thự mới đúng, một người ở căn bản quá hoang phí đi, với lại X cũng là vệ sĩ cần phải ở gần cô mà đề phòng mọi chuyện. Với vụ việc của KenShin, Di Thiên tin tưởng hắn thêm một bậc, một người tài năng như vậy, đúng là nơi cô có thể dựa vào.
– Vậy được, tôi đi thu xếp một chút- Dù sao cô cũng ở tầng trên, phía dưới này vừa vặn cũng có một phòng trống, X ở đó cũng hợp lí.
Nhìn cô đang tất bật dọn dẹp chỗ ở cho hắn, X cười thõa mãn, chút ít ra dáng phụ nữ rồi. Cô không biết mình vừa vào tầm ngắm của một con sói, chỉ đang chuyên tâm làm tốt công việc mau lẹ để còn đi nghỉ.
– ——-Ta là phân cách tuyến—————
– Lão đại!
Hồng Ưng nối máy điều khiển, nhanh chóng màn hình hiện ra hình ảnh của Lam Ưng.
– Lão đại đâu?
Hồng Ưng nhìn thấy Lam Ưng liền mất hứng, y đang chờ mong gặp Sở Ngạo để báo cáo tình hình của phu nhân.
– Để tôi nối máy với lão đại.
Tiếng rè rè rất nhanh qua đi, sau đó là một giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ quen thuộc “Có việc?”. Mặc dù nghi vấn tại sao Lam Ưng phải kết nối từ xa với Sở Ngạo, không phải hai người đang ở cùng một chỗ ư? Nhưng đây là chuyện mà thủ vệ như bọn họ không có quyền thắc mắc, đè nén nghi hoặc xuống, Hồng Ưng báo cáo sự tình.
Sở Ngạo: Lũ ruồi bọ đó, không cần quan tâm!-Lời nói thập phần cuồng vọng, lại bá đạo, tự tin.
Hồng Ưng:” ==” “
Lão đại, dù gì người ta cũng là nam nhân trưởng thành đó, sao ngài không nói lí lẽ mà cấp cho họ danh phận “ruồi bọ” chứ?