Sao Lại Là Nữ Phụ

Chương 26: Nhị thiếu gia



Di Thiên thật muốn ngửa đầu lên trời cười to ba tiếng “Hahaha! Lão thiên! Bà đây chưa thật sự hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà ông, cớ gì ông hỏi thăm ba đời nhà tôi trước vậy hả?”.

Từ lúc mua sắm với Y Nhã tới giờ, cô phát hiện bọn họ bị theo dõi thực rõ ràng. Dù có cố gắng lẩn vào chốn đông người hay cắt đuôi, chưa đầy một khắc sau mọi thứ vẫn như cũ, vẫn là những con cá nằm trên thớt. Đây là cái gì? Vì sao lại không thoát được, cứ như nhất cử nhất động bị người khác nắm trong lòng bàn tay.

Lúc Di Thiên giả vờ cầm chiếc vòng tay lên xem, tránh cho bọn chúng nghi ngờ, bỗng nhiên cảm nhận được một thứ cứng rắn phía sau trên lưng cô, một tên đàn ông ép sát vào, nói nhỏ bên tai “Quách Linh tiểu thư, mời cô đi theo chúng tôi”.

Di Thiên liếc mắt qua thấy Y Nhã khuôn mặt trắng bệch, khóe môi giật giật, phía sau đồng dạng cũng có một người đàn ông. Hiển nhiên là tình huống giống cô như đúc. Tại sao lại bắt luôn Y Nhã? Không lẽ do đi cùng cô? Chuyện này không hợp lí, là cô ta lôi kéo cô đi mua sắm cơ mà? Nhưng vẻ mặt hoảng hốt kia không giống giả.

Nơi đông người thế này không tốt cho Di Thiên động thủ. Lỡ đâu bọn chúng phát điên xả súng loạn thì có mười cái mạng cô cũng trả không đủ nha.

Vừa theo bọn chúng ngồi vào xe, Y Nhã một bên nhào vào lòng cô, hốc mắt đỏ, mũi cũng trở nên hồng hồng, khóc nấc lên: “Chị…chị…em em…sợ..!!!”

Ban đầu Di Thiên còn cho rằng kế này do Y Nhã bày ra, nhưng lúc này hình như có gì đó là lạ, thái độ kích động này nếu là giả cô ta nên ôm luôn giải Oscar về treo trước nhà, không quên đính kèm danh hiệu “diễn viên trẻ xuất sắc nhất năm” lên mặt rồi đi dạo phố a!

Không phải Y Nhã sao? Cô thật sự lầm rồi?

Nhìn người con gái nhu thuận trong lòng vì khóc mà run lên, Di Thiên cảm giác có chút đau đầu, đúng là không nên đi bên cạnh nữ chính, cái số “hoa hút om bướm” của cô ta không khéo sẽ lây sang cô mất.

Rất nhanh hai người được đưa đến một căn biệt thự nằm phía trên đồi, trực tiếp bị lôi kéo thô lỗ vào trong. Mấy gã đàn ông không chút thương hương tiết ngọc đẩy hai người vào một căn phòng trống, do lực đẩy quá mạnh Di Thiên ngã xuống tặng một cái ôm với đất mẹ thân yêu, đầu óc choáng váng một trận.

Đến khi lấy lại tinh thần, cô phát hiện ra trong phòng này còn hiện hữu hai người, một thiếu niên và một phụ nữ, nhưng là thiếu niên bắt chéo chân ngồi hiên ngang trên ghế, còn người phụ nữ thì quỳ trên mặt đất, quần áo xốc xếch, trên mặt xuất hiện vài vết roi, trên người thậm chí còn vài tơ máu, trông qua vô cùng chật vật.

– Nhị thiếu gia, đã đem hai người tới.

Tên đàn ông bạo lực lúc nãy hướng y cung kính cúi đầu. Bẩm báo xong nhận được một cái gật đầu rồi lui ra.

Nhị thiếu gia? KenShin? Vị “ác đệ” cô mong muốn diện kiến một lần đây sao?

Di Thiên ngước mắt lên vừa vặn trùng hợp bắt gặp ánh mắt y cũng nhìn cô. Nhìn dung nhan xinh đẹp hơn chính bản thân mình ba phần kia, cô thiếu chút nữa phụt máu mũi, co giật mà ngất đi.

Nữ vương thụ! Dụ Thụ! Ngạo kiều thụ! Mỹ thụ aaaaa!

Như nhìn ra thần sắc kích động trong mắt cô, thiếu niên hừ lạnh khinh thường, quay đầu đi, một bước hướng tới gần Y Nhã, một tay bắt được cằm cô ta, siết chặt làm Y Nhã càng thêm run rẩy, nước mắt lại lã chã rơi xuống.

– Con đàn bà của Chấn Phong đây sao? Xem ra có chút tư sắc.

Y Nhã hai tay nắm chặt váy của mình, từng giọt mồ hôi thay nhau đổ xuống, không biết có phải phản ứng với từ Chấn Phong hay không.

Đợi một lúc KenShin lại nói tiếp

– Nếu như hắn biết được, nữ nhân của mình ngủ với thằng khác, không biết sẽ có cảm giác gì đây?

Tiếng cười thỏa mãn vang lên làm Y Nhã càng run lợi hại, cố gắng lết thân thể về phía sau, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn về phía y. Bàn tay KenShin không an phận vuốt ve đùi Y Nhã, một đường vén váy cô ta lên. Khuôn mặt gục xuống cái cổ trắng ngần, khẽ cắn một cái. Tay còn phải kéo dây áo xuống để lộ một bên vai, xương quai xanh gợi cảm liền xuất hiện. KenShin hôn xuống đến xương quai xanh thì càng chậm rãi hưởng thụ.

Di Thiên bên cạnh thật muốn hét lên, dù gì cô cũng là trinh nữ, phim người lớn cùng sách báo đen cũng từng xem qua nhưng hàng thật full HD không cắt H kiểu này thì chưa bao giờ a, làm cô có chút kích động.

Nhưng dù kích động tới đâu cô cũng không thể quên tình huống của mình được. Nếu như chuyện Di Thiên đứng một bên xem cung đồ sống mà không ra tay giúp đỡ Y Nhã, tránh cho cô ta bị cưỡиɠ ɠiαи bị Chấn Phong phát hiện, thử hỏi xem hắn có lột từng lớp da của cô xuống hay không? Không thể để vui thú trước mắt hất bay tương lai được.

– Khụ khụ…hai người, chỗ này có hơi bất tiện, không nên…

Quả nhiên nghe tiếng ho ám muội của Di Thiên, KenShin dừng động tác, đưa mắt sang, bắt gặp ánh mắt vô tội của cô. Dừng một chút y mở miệng: -Đã bị hại thê thảm như vậy còn muốn giúp cô ta?

Di Thiên nghe y hỏi vậy, có chút mờ mịt nhìn y.

KenShin nhìn Di Thiên một lúc, rồi lại nhìn sang Y Nhã ánh mắt chột dạ, co rúm người lại, liền mở giọng trào phúng: -Lừa chị gái mình dâng lên cho lão già Mộc Linh, cảm giác thật không tệ nhỉ?

Sặc, đây là tình huống gì? Nhớ đến ánh mắt dâʍ tà của lão Mộc ở trên người cô quét tới quét lui làm Di Thiên không khỏi rùng mình một cái. Thảo nào cô thấy Y Nhã có chút lạ, y như rằng đào hố chờ con mồi là cô nhảy vào nhưng trọng điểm không phải ở đây, nếu Y Nhã tính kế cô thành công sẽ không phải rơi vào tình trạng như bây giờ. Cô nhìn nụ cười như có như không của thiếu niên, phải, đáng ra Y Nhã hoàn hảo dâng cô lên cho lão già kia, hảo hảo nhìn xem Di Thiên được lão “hầu hạ” chứ không ở đây bị người khác chà đạp như thế này, trừ phi…

Ánh mắt Di Thiên híp lại, tức giận hiện lên trên mặt, một đạo sắc bén bắn tới trên người thiếu niên. Y cũng không vì vậy mà tức giận, chỉ cười đầy thâm ý “Cô thật thông minh”.

Di Thiên không quan tâm khuôn mặt yêu nghiệt cười hại nước hại dân kia, nhớ lại lúc trước Từ Thịnh có nói cùng Mộc Linh hợp tác, cô gặng từng chữ: “Các người làm gì Từ Thịnh rồi?”.

Tốt, tốt, lão già Mộc Linh kia dám cấu kết với KenShin phản bội Từ Thịnh lẫn Y Nhã, lão không nghĩ đến mặt mũi của Chấn Phong thì cũng chấp nhận đi, thế nào lại nhẫn tâm đẩy Từ Thịnh vào chỗ chết? Không lẽ lão bắt đầu không an phận rồi. Haha! Có lẽ Mộc Linh không biết, Chấn Phong với Từ Thịnh như vua phương Bắc và vương phương Nam, nhưng một khi gặp chuyện không ai có thể ăn ý bằng hai người họ.

Nghe ra giọng điệu đe dọa trong lời của Di Thiên, KenShin một bộ dáng giật mình, sau đó ha hả cười to: -Nhìn xem hôm nay ta thật may mắn a, còn bắt được nữ nhân của Từ Thịnh nữa sao? Vậy ta phải tốn công hưởng dụng một phen mới được.

Nói xong trực tiếp đẩy Di Thiên ngã xuống, nằm trên đất, y nhanh chóng đè lên người cô, khuôn mặt gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi nóng của y phun trên mặt.

Di Thiên lúc này rất bình tĩnh đối mặt với KenShin, lại vô tình nhìn thấy trong biểu cảm hoảng sợ của Y Nhã một phen hả hê khi người gặp họa. Cô cảm thấy rất thất vọng với nữ chủ, chợt phát hiện người phía trên hướng cô hôn xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.