Sau khi tâm trạng bình ổn lại, cô bước chân nhanh chóng vào nhà vệ sinh. Nhìn nữ nhân như mây như họa trước mặt, nói không vừa lòng thì là nói dối. Chân mày lá liễu như vẽ, lông mi dày, cong vút như cánh quạt khẽ động, đôi mắt to, ngập nước vì vừa ngủ dậy chọc người ta yêu thương, đôi môi đỏ mọng ướŧ áŧ nhìn vào chỉ muốn cắn một ngụm. Di Thiên không khỏi cảm thán:
– ” Quả nhiên là tiểu thuyết thịt văn, đến nữ phụ mà còn như vậy thì nữ chính thế nào? Đúng là chặn mọi đường sống của đám nam nhân mà!”
Búi mái tóc xoăn nhẹ dài ngang hông lên, cô đi đến tủ quần áo. Ân, đúng như những tiểu thuyết xuyên văn khác, những bộ đồ nhìn thôi đã mát mắt hiện ra. Di Thiên với tay lấy ra một bộ “có thể được coi là quần áo”.
– Wow, ba mảnh vỏ sò chừng 8-12cm, cô nhìn tới nhìn lui 2-3 lần không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Uầy! nữ phụ này thiệt bạo quá đi, mặc cái này thì có mà ngay cả giữa trưa gió vẫn lùa ào ào, mát tận trên mây luôn chứ chẳng đùa.
Di Thiên suy nghĩ đến việc đi mua quần áo bình thường chút, ít nhất không xẻ nửa mông hay khoét rãnh ngực thật sâu, nhưng ngay sau đó ý nghĩ này bị cô quẳng ra sau đầu. Chẳng phải khoa học đã chứng minh rằng mọi chuyện phát sinh sau khi nữ phụ mua quần áo sao? Không gặp nam chủ cũng gặp nam phụ, không thì tạo ra một trận oanh tạc nào đó làm nam chủ chú ý. Hơn 80% các vị tiền bối đã trải nghiệm và hi sinh anh dũng. Hay là tiếp tục giả nữ phụ não tàn? No! No! vậy khác nào đưa dê vào miệng cọp, không chừng còn thảm hơn cái kết có sẵn. Tận lực tránh xa nam, nữ chủ? Vâng, đây là ý nghĩ mà hầu hết các tiền bối suy nghĩ tới, nhưng chẳng phải càng tránh càng dây dưa không dứt hay sao? Cô mới không cần cái gọi là ” Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”.
FML!! ( fuck my life) rốt cuộc làm sao mới tốt? Lăn lộn trên giường nửa ngày, cô mới đưa ra quyết định: trốn khỏi địa phương này, càng xa càng tốt!. Sau khi lục lọi kí ức nguyên chủ, cô nhớ tới kịch tình lúc này đang diễn ra, nữ phụ lần đầu gặp nam chủ Chấn Phong, trong lòng rung động. Nhìn thấy ánh mắt hứng thú của hắn dành cho Y Nhã, ghen tị không thôi, khắp nơi gây khó dễ cô ta, còn thành công làm nữ chủ một phen rơi nước mắt. Nam chủ há dễ để yên? Sau thì dụ nữ phụ tới gần hồ nước lạnh băng vào ban đêm, hắn “thuận tay” đẩy xuống hồ. Nữ phụ được cứu là do có người gần đó nghe tiếng nước, kéo cô ta lên, còn nam chủ thì biến mất từ lúc nào. Hừ! Đồ đàn ông độc ác, chẳng phải đều là mạng người sao? Mặc kệ, giờ trốn đi là tốt nhất, theo nguyên bản 2-3 ngày sau nữ phụ mới tỉnh lại, như vậy có trốn cũng tạm thời không phát sinh biến hóa.
Di Thiên nhắm tới một nơi, vùng biển S, theo như cô biết thì mọi chuyện xảy ra trong “Máu” không có liên quan đến nơi này, chỉ có nhắc đến là một nơi có phong cảnh đẹp, nữ chủ muốn thăm quan nhưng sau đó bị bắt cóc và kế hoạch không thành.
Yes! Chính là nó! Hai mắt cô lập tức tỏa sáng, cô sẽ đến nơi này, sống ẩn dật, tránh xa lũ hắc đạo kia cho đến khi cô có thế lực hậu thuẫn rồi từng bước giẫm bẹp chúng dưới chân. Di Thiên phấn chấn, ý chí phừng phừng đi xem cách để đến được vùng biển S, từ thành phố A này đến đó chỉ có thể đi qua một chuyến tàu chừng 2 ngày còn không thì đi xe hơn 3 tuần mới tới, cô đương nhiên sẽ đủ thông minh để không chọn đi xe. Mà vừa vặn chuyến tàu này ngày mai khởi hành!!
Đây chẳng phải ông trời giúp cô sao?Nghĩ là làm, Di Thiên vui vẻ, nhảy nhót đi xếp đồ, chuẩn bị hành lý. Lão già Quách Hùng đưa cô tới nơi này, hàng tháng đều tiền nong đầy đủ còn chẳng thèm tới ngó mặt một lần. Haha! Càng tốt, bà đây trốn đi chẳng ai biết chẳng ai hay. Cô cũng không phải lo gì cả, nữ phụ Di Thiên này cái gì cũng thiếu chỉ có tiền là không a~ thật hạnh phúc.
– Chuyến tàu S00-M1 chị tới đây!!!
Mỗ nữ nhân nào đó đang vui vẻ, không hề hay biết chuyến tàu đó làm thay đổi hoàn toàn lý tưởng cao đẹp của cô, hơn nữa còn tặng kèm cho một “cực phẩm” dây dưa cả đời không dứt.
– ———————— Ta là phân cách tuyến ———————-.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi
2. [Ngôn Tình] Sống Chung
3. Gục Trước Dịu Dàng
4. Chồng Cũ Cuồng Bạo Thế Này Sao?
=====================================
– Lão đại! Đã chuẩn bị xong.
Trong căn phòng sang trọng, một người đàn ông mặc vest đen cúi người cung kính, giọng nói kiên định hướng nam nhân đang ngồi trên sô pha, tay vân vê ly rượu vang, hắn ngồi đó, phong đạm như một vị vua, từng giọt nước men theo tóc chảy dần xuống khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ càng tạo thêm vẻ yêu nghiệt, bạc thần khẽ nhếch:
– Đã biết!
Người đàn ông lui ra ngoài, căn phòng trở lại yên lặng, ánh đèn mờ ảo chiếu rọi một góc khuôn mặt nam nhân. Đôi mắt lạnh như băng, nhìn không ra hỉ nộ làm cho người khác cảm giác áp bức, hơi thở không chút độ ấm bao phủ xung quanh hắn khiến người ta không khỏi rét run lên. Rốt cuộc hắn đã xuống tay vô tình với bao nhiêu người, tay nhuốm máu bao nhiêu lần mới có thể tạo ra uy áp này?
Ánh mắt lạnh thấu xương dừng lại trên màn hình camera, trong đôi mắt ấy là hình ảnh một con tàu buôn với kí hiệu S00-M1.