Sao Lại Là Nữ Phụ

Chương 145: Bảo bối, phía trước là xe hoa!



– Chị có chắc là đường này không vậy?

Di Thiên chậm rãi đi phía sau Tôn Điệp Hạ vào một con hẻm nhỏ, mùi hôi thối tanh tưởi từ hai bên vách tường lan tỏa làm cô khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Di Thiên và Tôn Điệp Hạ đã ở với nhau tại thành phố H này hơn 3 tuần, liền nghe nói con gái của ông lão bán rau đầu chợ đã bị bắt cóc, mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng quan tâm nếu như ông lão bán rau đó không là ân nhân cứu mạng của Tôn Điệp Hạ a. Vì một phần tình nghĩa lúc xưa mà Tôn Điệp Hạ dẫn theo Di Thiên đột nhập vào khu ổ chuột này, một phần thông tin đã bị rò rỉ ra ngoài, tối nay sẽ có một cuộc buôn bán nô ɭệ diễn ra ở đây, mà cô con gái đó là một trong những vật phẩm sẽ được đấu giá, và vì thế mới có chuyện dở khóc dở cười như bây giờ.

Tôn Điệp Hạ thì không biết thế nào, chứ Di Thiên biết rõ mình không mạnh như xưa, phản kháng thì chắc chắn không thể nhưng may ra né đạn hay lẩn trốn gì đó vẫn còn chưa đến nỗi lụt nghề. Nhìn xem trên cơ thể mỏng manh này không có bao nhiêu lượng thịt, da dẻ cũng không hồng hào như xưa, liếc mắt một cái cũng biết là một con ma bệnh. Xem như chỉ cần cứu được cô con gái kia trước kia buổi bán đấu giá diễn ra thì mọi chuyện sẽ ổn…

Ờ, nói thì dễ lắm T.T…

Vì khu ổ chuột này chỉ toàn những tên nghiện ngập, nát rượu hay những kẻ chỉ biết dùng vũ lực giải quyết vấn đề, còn chưa đủ khả năng để những băng đảng mafia lớn để mắt đến, cảnh sát cũng chẳng thèm ngó một lần nên chúng không cần để phòng gì lắm, tạo cơ hội tốt cho hai người lẻn vào.

Hai bên đường đầy rẫy những người đàn ông cởi trần, hình xăm che kín vùng lưng, ngồi tụm ba tụm bảy hút thuốc phì phèo. Có đám ngồi đánh bài, có đám ngồi chỉ để khoe mẽ, nước miếng bay tứ tung, thậm chí còn có nhiều người tập hợp lại chỉ để nhìn cảnh hai người đang vận động “nguyên thủy” nhất, người phụ nữ chống hai tay lên tường, mở giọng rên lớn năn nỉ người đàn ông phía sau “yêu thương” mình nhiều hơn. Những tên đàn ông khác hân hoan vỗ tay, thích thú gào thét, ánh mắt dâʍ ɖu͙ƈ quét qua quét lại trên cơ thể đầy những đường cong hoàn mĩ của người phụ nữ, cố gắng trấn định nhịn nhục chờ tới lượt mình.

Ghê tởm…

Hai người lẻn vào đến tận nơi chuẩn bị những vật phẩm cho buổi đấu giá tối hôm nay, Tôn Điệp Hạ kéo Di Thiên ẩn nấp sau một nơi kín đáo phía sau những thùng gỗ lớn, vừa nãy đã phải bỏ chạy thục mạng làm cả hai đều mất sức, Tôn Điệp Hạ vừa điều chỉnh hơi thở vừa nói nhỏ cho Di Thiên: -Hôm nay có gì đó rất lạ. Bình thường bọn chúng không canh giữ nghiêm ngặt thế này đâu.

– Ý chị là…tối nay nơi này có khách quý à?

Tôn Điệp Hạ suy nghĩ một chút liền cảm thấy có lý “Cũng có thể là cảnh sát. Chúng ta cẩn thận thì hơn”

Di Thiên gật đầu, chuyện này cơ bản cô cũng hiểu, cô cũng không muốn vừa thoát khỏi Mạc Quân Ly lại tiếp tục rơi vào tay bọn cảnh sát đâu nha. Hai người đi lướt qua những vật phẩm xa xỉ chói mắt vào bên trong bức màn đen, bên trong liền lộ ra một cái lồng bằng gỗ, ở trong đó là một cô gái bị trói chặt hai tay, mắt cũng bị bịt kín, đang ngồi trên ghế sắt run rẩy. Di Thiên liếc mắt ra ám hiệu với Tôn Điệp Hạ ” là cô ấy à?”. Tôn Điệp Hạ gật gật đầu xem như đồng ý, Di Thiên bắt đầu quan sát tình hình xung quanh, cô gái này xem chừng là cực phẩm của tối nay rồi, bị giam giữ rất cẩn thận, không biết lúc hai người tháo hết giây trói đem người mang đi có bị phát hiện không nhỉ?

Đột nhiên phía sau xuất hiện tiếng bước chân, cả hai vội tránh đi, nấp ở một khóc khuất nhìn ba tên đàn ông đi tới, họ vén bức màn đen lên nhìn chằm chằm cô gái, sau đó như đã chắc chắn không có gì xảy ra liền bỏ đi. Tôn Điệp Hạ vươn người qua, kề sát vào tai Di Thiên nói nhỏ: – Xem ra muốn đem người đi không dễ rồi.

Di Thiên dựng đứng lỗ tai lên nghe ngóng, nghe được âm thanh hỗn loạn bên ngoài, không nhịn được thốt lên: – Hình như buổi đấu giá sắp diễn ra.

– Di Thiên, chị có kế này!!!

– Sau đây là vật phẩm đáng mong chờ nhất đêm nay.

Tên MC với khuôn mặt gian xảo, đã tới lúc tiền rót vào túi như thác nước nên không giấu được cười toét miệng, nhìn cô gái bị trùm một cái khăn màu đen, bị trói trên ghế trong lồng gỗ được hai tên đàn ông từng bước đẩy ra. Dù chưa thấy mặt mĩ nhân nhưng nhìn thân thể mê người kia cũng đủ để cả lũ hít khí, da thịt trắng noãn như ẩn như hiện phía sau lớp áo mỏng manh, hàng nút áo đã bị rách từ bao giờ, không cần vạch ra cũng đã thấy áo ngực bên trong, nhiều tên đàn ông cũng đã huýt sáo, tiếng cười lớn vang lên khắp hội trường, chỉ có một người khác với tất cả, trên khuôn mặt nam nhân tràn ngập phẫn nộ, ánh mắt cũng đặc biệt hiện lên ngoan lệ ác độc.

Một trong hai tên đàn ông mở khóa lồng gỗ, chui vào bên trong, trước ánh mắt thèm thuồng của bọn đàn ông giật phăng cái khăn trùm đầu của cô gái xuống, khắp hội trường đột nhiên im bặt, sau một lúc toàn bộ những tên lộ áng mắt si mê lúc nãy phẫn nộ, nhịn không được hừ lạnh khinh thường: – Mặt mũi như thế này cũng đi đấu giá? Về soi gương đi cô gái!!!

– Nhìn mặt này tôi tuyệt sẽ không “lên” được trong ba ngày a~

– Gớm chết đi được. Các người lừa đảo sao?

Tên MC mặt trắng bệch, giọng nói lắp bắp, chuyện này là sao? Chẳng phải ban đầu là bắt cóc một em gái xinh đẹp sao? Bây giờ lại biến thành một người phụ nữ vết bớt kinh khủng đầy mặt, đến y nhìn còn nổi da gà, quá dọa người rồi đi. Mà chẳng lẽ bây giờ rút lại người này? Ném lao thì phải theo lao thôi.

Tôn Điệp Hạ nhìn thái độ của bọn họ thay đổi hẳn, trở mặt cũng nhanh thật, cô cười lạnh, từ hai năm trước, khuôn mặt xấu xí này đã theo cô, bị không ít người cười nhạo, những người khác dù không thể hiện ra mặt như nhìn ánh mắt thập phần khinh thường kia cô cũng đủ hiểu.

Chỉ có Di Thiên, ngoài sự ngạc nhiên trong mắt thì không còn gì khác, không hề khinh thường hay xa lánh, vẫn đối xử với cô thân thiết như lúc xưa.

Cô ghét bọn họ, ghét đám người chỉ biết nhìn vẻ ngoài của người khác…

Tên MC bối rối, trong sự chỉ trích của đám người, nhanh chóng kết thúc chuyện này: – Giá khởi điểm 100USD.

Thà rằng bán với giá rẻ còn hơn không có gì.

Đám người trong hội trường cười ầm lên, dù biết cô ta có xấu xí nhưng giá này cũng quá…coi thường người khác rồi. Dù sao cũng là một người phụ nữ, mua về giải quyết nhu cầu sinh lí cũng không tệ.

Mọi người bắt đầu rục rịch, ai cũng đã chuẩn bị sẵn một cái giá hợp lí, nhưng cái gì cũng chưa kịp xảy ra, chỉ thấy một người đàn ông ngồi phía sau đứng lên, đưa bảng số về phía trước, nhẹ nhàng nói ra một con số

– 2 triệu.

Mọi người “…”

Thật sự sẽ có người ra cái giá này sao?

Tôn Điệp Hạ ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đập vào mắt là khuôn mặt âm trầm quen thuộc…

Hoàng Ưng?!!!

Hoàng Ưng nhẹ nhàng bước xuống, MC vẫn còn chưa hoàn hồn, chỉ biết nhìn chằm chằm theo bước chân của hắn, cho đến khi hắn đến trước mặt Tôn Điệp Hạ cúi người xuống thì thầm gì đó, y mới giật mình báo giá.

Không ngoài dự đoán Tôn Điệp Hạ thuộc về Hoàng Ưng. Hắn thì thầm lại như vô tình thổi khí vào tai cô: “Anh cảm thấy…với cái giá này mà có được em… Thật sự là quá hời cho anh rồi”

Di Thiên kéo tay cô gái chạy xuyên màn mưa, những hạt mưa phùn nhẹ nhàng phất lên mặt, mát lạnh lại cảm giác khó chịu. Cô kéo người kia rẽ vào cửa sau của một quán nào đó, lò đầu ra nhìn đám người mặc đồ đen đuổi theo phía sau.

Mấy người này là ai? Không giống như đám người trong khu ổ chuột đó.

Di Thiên quay sang nhìn cô gái nhỏ, nhỏ giọng căn dặn cô: – Từ nơi này cô chạy về nhà đi. Tôi sẽ đánh lạc hướng chúng.

Tôn Điệp Hạ đã hi sinh ở lại để giữ chân bọn chúng, cô cũng không thể để kế hoạch này thất bại ngay lúc này được, bằng mọi giá phải cứu được cô gái này. Cô gái ngạc nhiên nhìn Di Thiên, nhưng cũng biết mình ở lại chỉ vướng chân, không giúp gì được cho cô, đành nhẹ nhàng kêu Di Thiên “cẩn thận”, sau đó hướng nhà mình chạy mất.

Di Thiên nhắm một hướng khác mà chạy, đán người mặc vest đen đó phát hiện ra cô liền đuổi theo. Di Thiên chạy một đoạn đã đuối sức, nhưng nhờ lợi dụng địa hình mà cô đã cắt đuôi được bọn chúng. Cô chạy đến một bãi đất công nghiệp bị bỏ trống, khắp nơi là các thùng container xếp khít nhau, Di Thiên lẩn sau vào trong những cái thùng to, chọn một cái màu đỏ chui vào trong.

Bọn chúng là ai chứ? Có súng, hơn nữa nhìn cách thức liền biết bọn chúng là hắc đạo, tác phong chuyên nghiệp hiển nhiên là từ một băng đảng lớn… nhưng là tại sao lại đuổi theo hai người bọn cô? Hay bọn chúng muốn mua cô gái kia?

Tiếng rít gào của xe đua vang lên xen lẫn với tiếng mưa tí tách, lại loáng thoáng nghe tiếng lên đạn, khu đất tối om bỗng dưng sáng bừng, tiếng bước chân càng ngày càng gần, số lượng rất đông. Một âm thang rè rè vang vọng khắp các thùng container

– Ra đây đi. Không còn đường trốn đâu.

Di Thiên nuốt nước bọt, nếu bọn họ nói vậy chắc chưa có ý định giết mìng ngay đâu nhỉ? Cô chậm chạp dè chừng chui ra khỏi thùng, có trốn nữa cũng vô dụng thôi, bọn chúng đã bao vây hết khu này rồi, bị bắt cũng là chuyện sớm muộn. Đèn pha từ xe chiếu thẳng vào người Di Thiên, giờ cô mới nhận ra có hẳn gần 20 chiếc xe việt dã đang đứng trước mặt, hàng chục tên áo đen đứng xung quanh cô, vây cô ở giữa. Thật không hiểu bọn chúng muốn làm cái gì nữa?

– Tại sao các người lại biết tôi ở đây?

Cô thật không hiểu, rõ ràng lúc nãy đã cắt đuôi được rồi mà?

– Vì rơi vào những hoàn cảng này, nơi nào có không gian rộng, khó bị phát hiện, xung quanh có những thứ che chắn được là lựa chọn ưu tiên của em.

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, Di Thiên ngạc nhiên nhìn người đi ngược sáng đến gần cô, nước mắt không tự chủ rơi xuống, nhìn người đàn ông mà cô tâm tâm niệm niệm bấy lâu nay. Mưa phùn rơi trên mặt ướt đẫm, không biết mà mưa hay nước mắt, Di Thiên cảm giác mặt mình lạnh đi, xung quanh không có bất kì âm thanh nào, chỉ có đôi mắt dịu dàng ôn nhu nhấn chìm cô trong đó.

Sở Ngạo nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng người cô, hai năm nay hắn chịu đựng đến mệt mỏi, vừa nghe tin Mạc Quân Ly mang cô đi mất thiếu chút nữa đã phát điên, đến nơi lại biết cô bị mang đi bởi Tôn Điệp Hạ vừa mừng vừa lo. Lúc nãy nhìn thấy cô kéo một người khác chạy trốn, nhìn bóng dáng mà hắn nhớ đến điên dại chạy trong màn mưa, xém chút nữa hắn nhịn không được mà lao đến ôm cô vào ngực, muốn cho cô biết hai năm nay hắn đau khổ như thê nào.

Người này lại vô tâm vô phế mà không đến tìm hắn. Có phải nếu hắn không xuất hiện cô cứ như vậy sống với Tôn Điệp Hạ hết đời?

Đám nam nhân mặc vest đen xung quanh khụy gối xuống, mặc kệ bùn đất hay mưa bão gì, một tâm một lòng hô lớn:

– Phu nhân!!!

Di Thiên cảm giác xung quanh lạnh đi nhiều, mở to đôi mắt đẫm nước ra nhìn Sở Ngạo, chỉ thấy hắn trông trưởng thành hơn âm trầm hơn và có vẻ như…lạnh lùng hơn thì phải. Cô có cảm giác hắn đang tức giận, phi thường tức giận…

– Trời mưa rồi. Em không định theo anh về nhà sao?

Quên đi, hắn không có biện pháp nặng lời với cô. Lừa cô mau mau đem về nhà đã, rồi muốn gì tính sau. Di Thiên òa khóc, lao đến ôm chầm lấy hắn, thân thể nóng rực kia làm cô cực kì an tâm. Sở Ngạo không tốn thêm một giây dư thừa, bế bổng cô lên, hướng dàn xe phía sau đi tới. Di Thiên vội vội vàng vàng nói: -Tôn…Tôn Điệp Hạ…

Giờ này còn lo cho cô ta? Bên cạnh hắn mà dám nghĩ đến người khác? Được, giỏi lắm!

Về phải hảo hảo dạy dỗ lại mới được…

– Có Hoàng Ưng lo rồi!!

Hình như hắn lại tức giận à?

Di Thiên ngoan ngoãn nằm im trong ngực Sở Ngạo không dám nhúc nhích. Mặc cho hắn ôm mình lên xe, đám người phía sau cũng lục đục tản đi, đoàn xe lao nhanh trong đêm mưa.

– Anh đưa em về nhà hả?

– Không, anh là đưa em lên xe hoa!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.