– Hai hôm nữa có buổi bán đấu giá. Chị có muốn đi không?
Câu hỏi vang vọng trong tâm Di Thiên. Hẳn đây mới là món ăn chính của hôm nay đi. Nhìn thái độ Chấn Phong khi nãy, rõ ràng là không ép buộc, cũng không đến mức phải có mặt cô, như vậy thì gọi điện cũng được cần gì phải ngồi chờ lâu vậy.
– Hmm, bình thường em có bao giờ quan tâm chị như vậy đâu nhỉ?
Hôm nay chắn chắn mặt trời mọc đằng Tây, Y Nhã mà có ý quan tâm tới cô thì con cá cũng biết leo cây nha. Đột nhiên lâu lâu tốt không ăn cướp cũng ăn trộm.
Y Nhã đan hai tay vào nhau, khuôn mặt ửng đỏ, vẻ mặt ngại ngùng:
– Những bộ đồ chị mặc nhìn không hợp với khí chất của chị, đúng lúc buổi bán đấu giá này có nhiều món trang sức đẹp, em nghĩ chị nên chọn vài thứ.
Cái gì gọi là “không hợp với khí chất”? Nói huỵch toẹt ra là chị ăn mặc tầm thường đi có được không? Kĩ năng nói chuyện đâm thọt chọt chỉa này của em chắc cũng luyện đến trình độ cao rồi nhỉ?
– Thiếu nữ như hai chị em mình tới mấy nơi như vậy hình như không thỏa đáng lắm!
Di Thiên nhanh chóng bật chế độ “chị em tình thâm”, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.
Y Nhã ngay lập tức trả lời:-Chị đừng lo, anh Chấn Phong dẫn chúng ta đi!
Đang nói chuyện nghiêm túc mà vẻ mặt hả hê kia là sao em gái?
Khoan!!! Buổi bán đấu giá? Chẳng phải mà buổi gặp mặt định mệnh của nữ chủ với nam chủ số 2 Từ Thịnh sao? Nguyên tác là nam chủ Chấn Phong dẫn theo Y Nhã tham dự buổi đấu giá của mafia này với vai trò là khách VIP, đồng thời ngầm công bố thân phận của cô ta, mọi người được một phen mở rộng tầm mắt. Y Nhã để tâm đến một đôi hoa tai tên là “Tiara”, nhưng trước đó Chấn Phong dồn hết tài sản vào một khu đất có giá trị liên thành nên không thể đáp ứng. Người lấy được “Tiara” không ai khác chính là Từ Thịnh, ai mà biết một tên đàn ông 27 tuổi lấy cái đôi hoa tai lòe loẹt kia làm gì, chắc không phải là bệnh khó nói đi?
Thế là diễn ra một tình tiết phim truyền hình quen thuộc, mặc dù bị cấm đoán nhưng em vẫn đến gặp anh, nói hết với anh tâm tư giữ kín trong lòng bấy lâu nay. Y Nhã đến tìm Từ Thịnh hi vọng anh ta đưa “Tiara” cho mình, Từ Thịnh biết cô ta là người của Chấn Phong cũng không gây khó dễ, liền đáp ứng. Nhưng Y Nhã một mực không muốn thiếu nợ người khác, nên hết lần này đến lần khác tìm Từ Thịnh với lí do bù đắp cho đôi hoa tai kia. Anh ta cũng không từ chối, dù sao từ lần gặp đầu tiên anh cũng có ấn tượng tốt với cô. Y Nhã thành công thu nam sủng thứ 2 trong dàn hậu cung của cô ta.
Lũ nhân vật nam trong truyện này khi gặp nữ chính đầu đều bị nghẽn hết hay sao? Sao nhìn một phát yêu ngay hay vậy?
Mặc dù đang khá bất mãn vì tình tiết cẩu huyết của câu chuyện, nhưng đó là khi Di Thiên đọc “máu”, còn bây giờ kịch đang ở ngay trước mặt tội gì không đi xem, không chừng còn chứng kiến nhiều chuyện còn hay ho hơn.
– Được, vậy đăng kí cho chị một suất.
Nghe Di Thiên đáp ứng, Y Nhã lập tức hiện lên vẻ mặt hài lòng, kế hoạch của cô ta thành công bước đầu rồi, hôm đó trước mặt bao nhiêu người tai to mặt lớn, Di Thiên bị bẽ mặt là chuyện phấn khích cỡ nào a. Có Chấn Phong bên mình, sẽ không ai đứng ra bảo hộ cô ta. Liên tưởng đến cảnh Di Thiên khóc thảm, quần áo chật vật, xốc xếch Y Nhã thật sự chờ không được nữa rồi.
Di Thiên về đến nhà, suy nghĩ đủ mọi cách phòng bị nữ chủ. Hừ! Nhảy vào cái hố bom người ta đào sẵn chỉ có mấy đứa não phẳng lừ như tờ A4 thôi.
Mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc vòng tay màu đen, được tạo thành từ những hạt trân châu, nhìn nó mà Di Thiên không thể kìm được xúc cảm hài lòng. Bảo bối của cô, nó theo cô tới nơi này. Chiếc vòng tay dò được các loại sóng khác nhau, do đứa bạn thân Hà Yến tạo ra, là một trong 6 món đồ độc nhất vô nhị của Di Thiên, nhưng lúc xuyên qua cô chỉ đeo chiếc vòng này với đôi bông tai công dụng như cái bộ đàm thôi.
Nữ chủ, cô đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Dám tính kế tôi? Cô còn phải rèn luyện nhiều lắm.
– —————Ta là phân cách tuyến 2 ngày————-
Nhìn hai hàng vệ sĩ mặc vest đen cúi đầu chào, mở cửa cẩn thận cho Chấn Phong, Di Thiên thật sự cảm thán ” Đây là lần đầu tiên mình đường hoàng đi một buổi đấu giá của mafia nha, không ngờ trang trọng như vậy”. Đi theo người dẫn đường, cô nhanh chóng ghi nhớ đường vào, cẩn thận quan sát bốn phía mục đích chỉ có một “lát nữa có chuyện gì chạy cho nó lẹ!!”
Phía trước có một cánh cửa, chuẩn bị đi vào thì Y Nhã một mực cản cô lại: -Chị, chị tùy tiện tìm chỗ nào ngồi đi! Em với Chấn Phong phải ngồi ở chỗ khách VIP.
Nói xong còn tặng kèm cho Di Thiên một nụ cười khoái trá. Chấn Phong nhìn sang Y Nhã một bộ dáng cưng chiều, còn nhìn tới cô thật không giấu nổi vẻ chán ghét.
Được rồi! Bà đây đi cho 2 đứa vừa lòng! Cũng thật đúng ý cô, nếu mà ngồi làm cái bóng đèn của 2 người họ cô thật sự ăn không tiêu mất.
– Vậy làm sao lát nữa chị ra ngoài?
Không phải đến gặp Chấn Phong kêu hắn dẫn ra chứ?
– Bây giờ cô đi luôn cũng được.
Chấn Phong đuôi mắt cũng không nhìn tới cô, khoát eo Y Nhã, một cước vào trong.
Dẫn cô tới đây rồi kêu cô đi tìm chỗ nào ngồi ư? Sỉ nhục rõ ràng thật đấy. Ai không biết nơi này toàn mafia, chỉ cần làm trái ý họ là chết như chơi, chẳng phải chỗ ngồi sắp xếp trước sao? tìm đại chỗ nào ngồi không bằng kêu cô đi tìm đại ai đó gϊếŧ luôn đi.
Đang phân vân có nên bước vào sau cánh cửa đó hay không, dù sao nó cũng quá nguy hiểm. Chưa biết Y Nhã còn có thể giở trò gì, cô không thể khinh suất được.
Di Thiên đánh giá một lượt, tất cả vệ sĩ đều ở ngoài này, làm vậy các lão đại bên trong sẽ vừa nguy hiểm, vừa an toàn, nhưng nó cũng đại biểu cho không ai có thể chạy thoát. Lần này thì nguy thật rồi!
– Chị, là chị!!
Giọng nói trẻ con không giấu nổi vẻ vui mừng vang lên, Di Thiên quay người lại, theo bản năng đỡ lấy thân ảnh vừa nhào vào lòng mình. Đến khi nhìn kĩ khuôn mặt cười hì hì của người nọ: -Hoàng…Hoàng Dực?
– Ân, em rất nhớ chị.
Phía sau cậu nhóc là Hồng Ưng và một người nữa mà cô không biết, như hiểu được thắc mắc của cô, Hồng Ưng mở miệng:
– Quách Linh tiểu thư, đây là Bạch Ưng!
Người đàn ông kia cúi đầu chào hỏi, cô cũng thật thức thời gật đầu một cái. Thật sự là phía sau Sở Ngạo là một dàn ưng sao? Cô bắt đầu nghi ngờ về tâm lí của người này.
– Anh của em đâu?
– Chị chỉ biết có mỗi anh em thôi!
Hoàng Dực biểu môi vẻ mặt bất mãn, Di Thiên đổ một tầng mồ hôi lạnh. Tiểu tổ tông ơi, em đừng có nói mấy câu ám muội như vậy được không? Anh em là lão đại mà không xuất hiện, một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch như em đến đây, chị không thắc mắc mới lạ đó.
Bạch Ưng lúc này thay Di Thiên giải đáp thắc mắc, lúc nói còn không giấu được mười phần hứng thú: -Lão đại có việc nên không tới được. Còn dặn chúng tôi trông chừng thiếu gia với tiểu thư.
Càng nói càng làm Di Thiên thắc mắc hơn. Sở Ngạo khi nào thì biết cô tham gia buổi bán đấu giá này chứ?
Lúc này tiếng của người dẫn chương trình qua micro vang lên, Hoàng Dực một bộ dáng phấn khích kéo tay Di Thiên: -Chúng ta vào thôi chị!
Trước khi bị lôi xoành xoạch vào trong, Di Thiên chạy tới chỗ Hồng Ưng: -Làm sao liên lạc được với hai anh?
Cô không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, tìm đường lui vẫn là an tâm hơn, chỉ cần kêu cứu được bọn họ là không cần lo gì nữa rồi.
Bạch Ưng nhìn xung quanh, thấy có vài vệ sĩ chú ý bên này, tiến lên thì thầm vào tai cô: -Ngực trái của thiếu gia!
Di Thiên gật đầu, quả nhiên là có chuẩn bị cả, cô cũng không tin những vệ sĩ bên ngoài này yên tâm để lão đại bọn họ bên trong, không chừng trong cơ thể còn giấu vài kí bom, vài chục khẩu súng phòng khi bất trắc.
Nắm tay Hoàng Dực đi qua cánh cửa, Di Thiên thật cao hứng, nhìn đi, cô có thể hiên ngang xem kịch, còn có được bảo đảm an toàn tính mạng nữa. Hoàng Dực như chiếc bè gỗ cứu cô trên dòng nước vậy. Nhanh chóng theo chân cậu nhóc đến phía chỗ ngồi.