Sao Lại Là Nữ Phụ

Chương 10: Gặp lại



Di Thiên vươn vai, kiểng chân, hít lấy một hơi thật dài: “A, không khí trong lành quả nhiên sảng khoái!”. Máu của một đội trưởng đầy uy tín đã ăn sâu vào cơ thể, nên dù hoàn cảnh có khác thì thói quen dậy sớm tập thể dục vẫn nguyên vẹn. Cô khởi động bắt đầu chạy bộ, tiếng va chạm của những hạt dây chuyền như cổ vũ từng nhịp, tinh thần thoải mái cực điểm, đương nhiên không biết chuyện kinh thiên sát vách khuya hôm qua.

Một thân mồ hôi ướt đẫm, cô vào phòng tắm. Sau khi quấn độc một cái khăn ngang cơ thể, Di Thiên bắt đầu vận hành nơ ron thần kinh đi chọn quần áo. Nhìn xanh xanh đỏ đỏ trước mặt, đâu đó trong não cô nhức nhức, đồ gì như đèn giao thông vậy? Vứt, vứt hết!. Những bộ đồ lần lượt bay lên, tạo thành hình parabol hoàn mĩ, thành công có một cái ôm thân mật với sàn nhà thân yêu. Nhìn đáy của tủ quần áo, cô thực sự trán nổi gân xanh. Thậm chí không có một bộ đồ nào đàng hoàng để mặc hay sao? Mặc những thứ này ra đường có mà tổ quốc công nhận thêm một thanh niên thần kinh!!

Di Thiên hạ quyết định đi mua quần áo, cô còn sợ cái quái gì nữa? Gặp cũng gặp rồi, chiến thư cũng quăng ra luôn rồi, hơn nữa còn quăng thẳng vào mặt, cô còn sợ gặp rắc rối với nam, nữ chủ sao?

Thanh niên tuổi 20 nói là làm, cấp tốc kiếm một bộ đồ cũ nhưng vẫn mặc được, một cước ra khỏi nhà.

Trên đường một chiếc xe đua thể thao chạy như bay, Di Thiên hò hét. Cảm giác thật phiêu! Từng dãy nhà vụt qua, rất nhanh tới khu trung tâm mua sắm.

Cô đang đặt hết tâm tư vào những bộ đồ năng động, trẻ trung ở quầy hàng đối diện, thì một giọng nói mang theo sự vui vẻ khó nói thành lời vang lên

– Quách Linh tiểu thư. Lại gặp mặt rồi!

Nghiêng người qua Di Thiên thấy một người mặt vest đen, khuôn mặt cười kiểu “tiểu nhân”, mắt cong thành hình trăng khuyết, tay của y đang nắm trên ghế dựa của xe lăng. Nhìn người nam nhân uy vũ ngồi trên đó, không phải Sở Ngạo thì là ai.

Đại não lập tức vận chuyển, mafia như anh ta tới đây làm gì? Mua quần áo? Ăn đồ ăn? Heo tin!

Thấy cô im lặng hơi sững người, Hồng Ưng đưa tay qua, điệu bộ kính cẩn:

– Hồng Ưng! Chúng ta thật có duyên!

– Thật sự là có duyên.

Di Thiên rời khỏi ánh mắt nhìn Sở Ngạo, lại tặng cho Hồng Ưng một bộ dáng chán ghét. Thời nào rồi mà còn có người tên Hồng Ưng? Nghe như thú nuôi vậy, đừng có nói dưới trướng của Sở Ngạo là một dàn ưng nha! Sao anh ta không tên Ưng Vương luôn đi cho lành. Nhớ tới biểu tượng con ưng trên vai áo của đám đàn em, Di Thiên rất tự tin nghĩ như thế.

Nữ nhân nào đó không biết ai kia đích thị là Ưng Vương và dưới trướng anh ta thật sự chỉ có 4 con ưng, dưới 4 con ưng đó là một dàn hậu cung lực lưỡng vạm vỡ.

Cô rất thức thời đưa tay nắm lấy tay Hồng Ưng. Xem như chào hỏi xong. Sở Ngạo nhìn hai người trước mặt bỏ quên hắn, liếc mắt nhìn Hồng Ưng ” cậu gần đây chê mình rất ít việc?”. Hồng Ưng lập tức bắt sóng ánh mắt kia, trong lòng thầm kêu ” không xong”.

– Cô làm gì ở đây? – Sở Ngạo mở ra lời vàng ngọc.

– Tôi đi mua quần áo. Còn hai người?

– Tôi đi khảo sát thị trường.

Di Thiên vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn. Khảo sát thị trường? Không lẽ hắn định tẩy trắng hắc đạo, lột xác thành gian thương?

– Khu mua sắm này là của tôi.- Làm sao không đọc ra suy nghĩ của cô, Sở Ngạo hắn thật bất lực, hắn nhận ra người con gái này có sức ảo tưởng kinh người.

Cô gật đầu, xem như đã hiểu, Hồng Ưng lập tức lên tiếng:

– Chúng tôi đi cùng cô, thế nào? – Nhìn Di Thiên định từ chối, Hồng Ưng nói tiếp –Dù sao nhìn chúng tôi không giống khách hàng bình thường lắm, nhân viên sẽ không lộ rõ mặt thật.

Y nói đúng, nhìn khách hàng mặt đồ như 2 đại nhân trước mắt này, dù cho lòng có kêu gào không muốn, vẫn phải trưng lên bộ dáng lấy lòng. Nhìn xuống bộ dáng ” em từ nhà quê mới lên” của mình, có thể cô giúp được họ, dù gì cũng đi cùng, cô cũng không mất mát gì, Di Thiên tự nhiên đáp ứng.

Trong lúc sóng vai, Hồng Ưng liếc nhìn Di Thiên một cái, rồi lại nhìn Sở Ngạo một cái, khẽ thở dài một tiếng: “Lão đại, ngài còn có thể vô sỉ hơn không? Cái gì khảo sát thị trường? Tôi khinh! Rõ ràng sáng sớm rảnh rỗi lên xem chuyện con gái người ta, thấy người ta định đi mua sắm liền quăng hết công việc cho tụi này, còn mình thì hiên ngang vác mặt tới đây, còn làm một bộ dáng chín chắn”. Đương nhiên là chỉ dám nghĩ, sao dám nói a.

Vẻ mặt đau khổ từ tận đáy lòng này bị Di Thiên nhìn thấy. Cô liếc nhìn Sở Ngạo một cái lại nhìn Hồng Ưng một cái, đồng dạng một tiếng thở dài: ” Thật đáng thương! Đẩy xe mệt như vậy cũng không dám than vãn một tiếng. Sở Ngạo, anh hành người ta như vậy vui lắm sao? Nhìn anh như vậy chắc cũng xuất thân từ đại gia tộc đi. Tôi biết mà, những kẻ trong đại gia tộc như vậy tuyệt đối là lòng lang dạ thú tâm côn trùng, sáu phần biếи ŧɦái bốn phần đê tiện”.

Sở Ngạo khiêu mi, hai người thái độ gì vậy? tưởng tôi không biết sao? Song liếc nhìn dây chuyền màu đen trên cổ Di Thiên, bất giác nở nụ cười thực bỉ ổi.

Bạch Ưng nơi này, nhìn thấy Sở Ngạo nhìn chằm chằm camera, không khỏi giật nảy mình. Lão đại chẳng lẽ biết hắn đang thất sách, không tập trung vào công việc? Hắn cũng không muốn nếm cảm giác của nhà vệ sinh đâu nha! Nhanh chóng gạt đống sách đen qua một bên, thực chăm chú nghe báo cáo. Nếu Bạch Ưng mà biết, Sở Ngạo đơn giản chỉ là nhìn cái dây chuyền, thật sự có khi biến thành siêu nhân lao mình qua cửa sổ không chừng.

Hai người đàn ông thực bình tĩnh, thực kiên trì, thực chịu đựng chờ Di Thiên mua quần áo. Thích ăn diện là bản tính của con gái, cô cũng không ngoại lệ, lâu lâu cũng hỏi qua ý kiến của Sở Ngạo, nhưng hắn hầu hết là ưng thuận, không khí hài hòa một cách không ngờ. Những cô nhân viên còn lầm tưởng hai người là một đôi, đẹp đôi như vậy, chỉ tiếc người con trai đôi chân bị liệt, nếu không thì…

Sau một khoảng thời gian không tính là ít, đi qua biết bao nhiêu cửa tiệm, Di Thiên tay xách, nách mang, lỉnh kỉnh không biết bao nhiêu là giỏ xách. Hồng Ưng thấy cô đi ra, vẻ mặt nịnh nọt:

– Quách Linh tiểu thư, để tôi.

Nói xong vươn người ra định lấy những cái giỏ trên tay cô. Di Thiên biết là đi chung với đàn ông mà để phụ nữ cầm đồ thì quá mất mặt, nhưng mà đồ này của cô, cùng bọn họ không quan hệ nên tự giác rút tay về:

– Không cần!

Thấy như vậy, Hồng Ưng cũng không tức giận, chỉ cười cười:-“Hay là cô đẩy lão đại đi, tôi cầm giúp cô”

Người ta đã mở miệng lần thứ hai, Di Thiên nhìn về phía Sở Ngạo, thấy hắn như chấp nhận đề nghị của Hồng Ưng, đành cho y một chút mặt mũi, dù gì thì người ta cũng là mafia, Chấn Phong đã đắc tội rồi, giờ đắc tội thêm Sở Ngạo thì cô không cần sống thêm nữa.

– Vậy làm phiền anh!

Lúc cô tiếp nhận xe lăng của Sở Ngạo, cô đã bỏ qua nụ cười hài lòng của hắn và vẻ mặt thành công của Hồng Ưng.

Quăng luôn cái vụ khảo sát gì gì đó lên chín tầng mây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.