Sao Em Đỏ Mặt Rồi

Chương 49



Tối nay Trần Gia Hữu đã uống vài ly, vậy nên cơn mưa hôn rơi xuống cũng chẳng theo trật tự nào.

Tô Đào se sẽ thở dốc, cố gắng giành giật chút lý trí còn sót lại, choàng tay qua vai anh, lẩm bẩm, “Ý em không phải như thế.”

Âm cuối còn mang theo chút tủi thân như thể bị bắt nạt.

Trần Gia Hữu hơi dừng lại, anh rủ hàng mi, ngắm nhìn dáng vẻ ấm ức muốn nói rồi lại thôi của cô, ánh mắt anh càng sẫm lại.

Giống như, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ thế này của Tô Đào, suy nghĩ muốn trêu cô càng trỗi lên mạnh mẽ.

Mà anh, lại không hề có ý định dừng tay.

Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác này.

Như muốn bóp nát người ở trước mặt trong vòng tay của mình, khoé mắt cô phơn phớt đỏ, đã làm quân tử bao nhiêu năm nay, nhưng khoảnh khắc ấy, anh lại nổi lên ý xấu muốn ngắm nhìn dáng vẻ thút thít của cô ở trước mặt mình.

Quả táo Adam của người đàn ông khẽ dịch chuyển, nhưng anh vẫn dịu dàng dỗ dành cô, “Ấm ức cái gì?”

“Anh đã làm gì đâu.” Dứt lời, anh khe khẽ bật cười, như đang trêu cô là tấm chiếu mới chưa trải sự đời.

Tô Đào ngẩn ngơ.

Đây mà gọi là chưa làm gì cả của anh sao?

Dựa theo kế hoạch của cô, giai đoạn này vẫn nên là giai đoạn dù bị cô trêu nhưng anh vẫn phải tỏ ra đứng đắn mới đúng.

Thế nhưng…

Người đàn ông này lại bạo dạn đến mức khiến cô trở tay không kịp.

Tô Đào chợt nhớ đến những lời Thịnh Ấu Di từng nói với mình.

“Này, mày đừng nghĩ luật sư Trần “cấm dục”, bản chất đàn ông đều như nhau cả thôi. Nhưng mà mày đã có người yêu rồi thì tao chúc mày hạnh phúc nhé.”

Bây giờ ngẫm lại, Tô Đào lại thấy mặt mày nóng phừng phừng.

Bụng ngón tay Trần Gia Hữu khẽ cọ lên vành tai cô, do thường xuyên cầm bút nên chỗ ngón trỏ có một lớp chai mỏng, khiến cô cảm thấy nhồn nhột mỗi khi vết chai lướt qua tai mình.

Tô Đào hơi cục cựa, đang định lên tiếng, thì bỗng nhiên, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng gõ cửa.

Trần Gia Hữu ổn định chỗ ngồi, sau đó quay đầu nhìn sang.

||||| Truyện đề cử: Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo) |||||

Người đứng bên ngoài chính là Lâm Hưng Văn.

Anh ta khom lưng, tò mò nhìn vào trong xe.

Thế nhưng, lại chẳng thấy gì.

Chẳng mấy chốc, cửa kính xe được hạ xuống, lộ ra gương mặt cực kỳ điển trai.

“Có chuyện gì?” Giọng anh hờ hững, trông có vẻ như không được vui cho lắm.

Lâm Hưng Văn không ngờ mình chỉ mới gõ cửa xe đã bị người ta hắt hủi như thế. Nhìn bầu không khí hơi bất thường giữa hai người, anh ta trộm nghĩ liệu có phải mình đã làm phiền người ta đang ngọt ngào hay không.

Anh ta hắng giọng rồi nói, “Tôi không có ý gì đâu, chỉ muốn hỏi thăm chuyện công ty của chú Trần đã được giải quyết chưa ấy mà.”

Trần Gia Hữu, “Không sao nữa rồi.”

Lâm Hưng Văn, “Vậy thì tốt, có chuyện gì thì cậu cứ nói với tôi.”

Anh ta vừa dứt lời, Trần Gia Hữu lại ngước mắt nhìn anh ta, nhướng mày hỏi, “Còn chuyện gì nữa không?”

“Không, hết rồi.” Lâm Hưng Văn tự giác lùi về sau một bước, cười tủm tỉm, “Hai người cứ tiếp tục đi.”

Tô Đào lướt qua Trần Gia Hữu, nhoài người sang vẫy tay chào Lâm Hưng Văn.

Chiếc xe chầm chậm xuất phát, Tô Đào liếc nhìn người đang ngồi bên cạnh.

Anh đã nhắm mắt, có vẻ như đang nghỉ ngơi.

Cô chỉ nhìn lén anh, nhưng không biết vì sao, Trần Gia Hữu bỗng mở choàng mắt, “Em có chuyện gì muốn nói với anh à?”

Tô Đào mím môi, cuối cùng cũng lên tiếng, “Em chỉ muốn hỏi anh thấy trình lái xe của em bây giờ thế nào, có tiến bộ hơn xưa không?”

Trần Gia Hữu, “Ừm, tiến bộ hơn nhiều.” Dứt lời, anh đặt tay lên đầu gối, cất giọng nhẹ nhàng, “Nếu em chịu thì lần sau chúng ta vẫn có thể tiếp tục.”

Hai tai Tô Đào hơi động đậy.

Đây gọi là ẩn ý bóng gió có đúng không?

Nhớ đến chuyện vừa xảy ra ban nãy, trái tim cô lại bắt đầu loạn nhịp.

Chỉ là bây giờ cô còn phải lái xe, cần tập trung tinh thần.

Thế nên, cô lấy lại bình tĩnh, tiếp tục chuyên tâm cầm lái.

Về đến dưới khu nhà, Trần Gia Hữu cầm lấy áo vest đặt bên ghế phụ.

Tô Đào nhìn đồng hồ, “Khuya quá rồi, hôm nay phải ngủ sớm thôi.”

“Để anh đưa em lên lầu.” Trần Gia Hữu dịu dàng nói.

Hai người vốn chỉ cách nhau một tầng lầu, anh đã nói muốn tiễn cô thì Tô Đào cũng không ngăn được.

Lên đến trước cửa nhà, Tô Đào mời lơi, “Anh có muốn vào trong làm một tách trà không?”

Trần Gia Hữu rướn khoé môi, “Em mời thật lòng chứ?”

Tô Đào, “… Đương nhiên rồi.”

Trần Gia Hữu nhìn cô, “Uống trà thì để hôm khác đi, nếu lại doạ đến em thì không phải cho lắm.”

Nửa đêm nửa hôm, trai đơn gái chiếc, vào nhà uống trà, vừa nghe thôi đã đủ khiến người ta suy nghĩ miên man rồi.

Tô Đào vô thức nhớ lại một màn trong xe lúc nãy.

Cô bước vào nhà, “Nếu thế thì anh về sớm nghỉ sớm đi nhé.”

Ngay khi cô định đóng cửa, lại phát hiện Trần Gia Hữu vẫn còn đang nhìn mình đăm đắm.

Tô Đào khựng tay, chần chờ hỏi anh, “Còn chuyện gì nữa sao?”

Trần Gia Hữu tiến lên một bước, mũi giày da đen khẽ đẩy mở khe cửa, anh trở tay nắm lấy cổ tay của cô, sau đó nhẹ nhàng đặt lên má cô một nụ hôn, cụp mắt lên tiếng, “Goodnight kiss.”

“Chúc em ngủ ngon.”

Tô Đào khẽ chớp hàng mi, mấy đầu ngón tay cảm nhận dư vị ấm áp từ nụ hôn của anh.

Từ ngày yêu nhau, cái anh này lúc nào cũng khiến người ta vô thức đắm chìm.

Tô Đào chỉ thấy Ragin ngày xưa dụ dỗ người ta say đắm, nhưng không ngờ sau khi yêu nhau, Trần Gia Hữu lại “phủ sóng” hoàn toàn cuộc sống của cô. Cô nằm trên giường, khẽ nhắm mắt, thế nhưng trước mặt lại hiện lên đôi mắt hút hồn của người đàn ông nhìn cô đắm đuối.

Cô không chịu nổi, vội áp lòng bàn tay mát rượi lên trán.

Thôi xong rồi.

Cô bị anh mê hoặc thật rồi.

Lúc Trần Gia Hữu đi thang máy xuống nhà, điện thoại đúng lúc vang lên.

Là Trần Hoa gọi đến.

Lâm Hưng Văn vừa mới nhắc đến ông hồi tối, ông liền gọi điện sang.

Trần Gia Hữu mở cửa vào nhà, ném áo vest lên sofa, anh tiện tay bắt máy, hờ hững lên tiếng, “Đã trễ rồi sao ba còn gọi cho con?”

Dạo gần đây, tâm trạng của Trần Hoa khá tốt, chuyện của công ty đã được giải quyết đâu vào đấy, thế nên ông cũng thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn.

“Anh có biết Chu Yên, thiên kim tập đoàn Thánh Phong không?” Trần Hoa châm một điếu xì gà, tựa vào bên cửa sổ chậm rãi hỏi chuyện.

Tập đoàn Thánh Phong.

Trần Gia Hữu có ấn tượng đôi chút.

Hình như Lâm Hưng Văn từng nhắc đến một lần trong hội đấu giá lần trước.

“Ba có chuyện gì không?” Trần Hoa là kiểu người không có chuyện sẽ không tìm đến cửa, thế nên cuộc điện thoại lần này chắc chắn là có vấn đề.

“Lần trước tôi và tổng giám đốc tập đoàn Thánh Phong đi ăn với nhau, vừa khéo là con gái của ông ấy cũng có mặt ở đó, trò chuyện được vài câu thì nhắc đến anh. Người ta có ý với anh ra mặt, mà tôi cũng thấy hai đứa rất hợp nhau. Nếu có cơ hội, hai đứa hãy gặp nhau một lần đi.”

Cửa sổ trong nhà hơi hé mở, luồng không khí tươi mát tràn vào khắp nhà.

Trần Gia Hữu ngả người lên sofa, cà vạt xốc xếch bị kéo lệch sang một bên.

“Dạo này con bận lắm, không có thời gian.” Anh lạnh nhạt đáp.

Trần Hoa hiểu tính con trai, biết rõ anh đang lấy cớ qua mặt mình.

“Anh vẫn còn qua lại với con bé kia à?”

Trần Gia Hữu lặng thinh một lúc lâu, sau đó lên tiếng, “Quên nói với ba, cô ấy là bạn gái của con.”

Đầu bên kia điện thoại chìm vào yên lặng một hồi lâu.

Vài phút sau, Trần Hoa trầm giọng nói, “Con bé ấy không hợp với anh, cũng không thể mang đến lợi ích cho gia đình chúng ta. Tôi đã nói từ trước rồi, nếu anh định chơi qua đường thì cứ việc, nhưng nếu anh nghiêm túc…”

Ông còn chưa nói hết, Trần Gia Hữu đã lạnh nhạt ngắt lời ông.

“Đây là chuyện của con.”

“Không cần ba quan tâm.”

“Anh…” Lồng ngực Trần Hoa phập phồng dữ dội vì kích động, “Anh đừng tưởng là tôi không dạy được anh.”

Trần Gia Hữu tiện tay cầm ly nước trên bàn lên, vẻ lạnh lùng thoáng vụt qua nơi đáy mắt.

“Con biết rõ thủ đoạn của ba, cũng biết ba sẽ bất chấp vì lợi ích của bản thân. Tuy nhiên, lần này thì ba cứ thử xem.”

Trần Hoa giật mình, “Anh có ý gì?”

Trần Gia Hữu, “Ba lúc nào cũng đặt lợi ích lên hàng đầu, thế nên mỗi khi làm chuyện gì, ba đều sẽ đắn đo suy nghĩ xem liệu có ảnh hưởng đến lợi ích của mình hay không.”

Anh tiếp tục nói, “Lần trước khi sang Pháp xử lý mọi chuyện giúp ba, con đã giữ lại phương án phòng thân cho mình. Nếu ba cứ khăng khăng muốn can thiệp vào chuyện riêng của con, thế thì con sẽ cho ba nếm thử mùi vị dã tràng xe cát là như thế nào.”

Trần Hoa nheo mắt, nghiến răng đáp, “Vì một đứa con gái mà anh dám uy hiếp tôi sao?”

“Đây không gọi là uy hiếp, con chỉ đang thảo luận bình thường với ba mà thôi.” Anh tháo đồng hồ trên tay xuống, bình thản nói tiếp, “Bất cứ chuyện gì cũng đều là trao đổi ngang giá. Nếu ba chấp nhận để sự nghiệp mà mình xây dựng bao nhiêu năm nay tan thành mây khói, ba có thể thử can thiệp vào chuyện riêng của con xem.”

Cuộc điện thoại chìm vào im lặng một lúc lâu, cuối cùng Trần Hoa tức tối cúp máy mới kết thúc cuộc trò chuyện lần này.

Hôm nay Tô Đào bị bà Cảnh Mai gọi về nhà.

Cả nhà ai nấy đều háo hức nhìn về phía Tô Tranh đang đứng trước mặt.

Chân giả được đặt làm riêng trước đó, tuy giá rất đắt nhưng lại rất hợp với cậu.

Nhìn Tô Tranh đứng ở trước mặt mình như một người bình thường, hốc mắt bà Cảnh Mai chợt đỏ hoe.

Tô Đào vỗ vai bà an ủi, “Thôi mà, mẹ khóc cái gì, cái này tiện hơn biết bao nhiêu.”

Cảnh Mai lau đi vệt nước bên khoé mắt, “Mẹ chỉ đang nghĩ, nếu năm xưa không xảy ra tai nạn thì em trai con đã không phải chịu khổ như thế.”

Tô Đào, “Bây giờ khoa học kỹ thuật rất phát triển, mẹ phải tin tưởng vào nó chứ.”

Cảnh Mai gật đầu, đi tới đứng bên cạnh Tô Tranh, hỏi thăm cậu, “Có khó chịu ở đâu không con?”

Tô Tranh lắc đầu, mỉm cười đáp, “Vẫn ổn ạ, cần phải tập thêm một thời gian.”

Tô Đào vốn có lòng riêng muốn kể lại chuyện này với Trần Bối Lỵ, nhưng sau đó cô lại biết được một chuyện.

Hình như Trần Bối Lỵ đã có bạn trai, chính là anh chàng từng theo đuổi con bé trước đây.

Cô không biết tin tức này có chính xác hay không, bởi vì cô cũng nghe Tô Tranh kể lại mới biết.

“Sao em biết?” Tô Đào tò mò.

Tô Tranh cầm chặt đôi đũa trên tay, hàng mi rủ xuống, cậu đáp lại với giọng bình thản, “Lần trước lúc ra ngoài, em có gặp cô ấy và anh chàng kia, bọn họ cười nói với nhau rất vui vẻ.”

“Chính miệng Bối Lỵ nói với em sao?”

“Dạ.”

“Rồi em nói sao?”

Tô Tranh im lặng hồi lâu.

“Chỉ cần cô ấy vui vẻ là được rồi.”

Nghe thấy thế, Tô Đào chỉ biết thở dài.

Đáng tiếc thật.

Ngay cả cô cũng có thể nhìn thấy Tô Tranh có tình cảm đặc biệt với Bối Lỵ.

Nhưng mà, thằng bé này quá cả nghĩ, có đôi khi đó cũng là một vũ khí làm tổn thương Bối Lỵ.

Tô Đào là người ngoài không thể can thiệp vào chuyện tình cảm của bọn nhỏ, thế nên lúc ấy cô cũng không hỏi nhiều.

Nhưng sau này, khi Trần Bối Lỵ đến chơi có kể với cô nghe mấy chuyện dạo gần đây của cô nhóc, Tô Đào mới biết mọi chuyện chỉ là hiểu lầm của Tô Tranh.

“Em không có bạn trai sao?”

“Không ạ.” Trần Bối Lỵ đáp lại vô cùng tự nhiên, “Có điều dạo này em tiếp xúc với anh ta cũng hơi nhiều, nhưng em có cảm giác là lạ thế nào ấy.”

“Em nói chị nghe thử xem.”

Trần Bối Lỵ kể lại vài chuyện khi hai người gặp nhau, Tô Đào càng nghe càng thấy quen tai đến lạ kỳ.

Cái tên này khá giống với trường hợp em trai “làng chài” mà cô từng đi xem mắt trước đây. Miệng mồm dẻo quẹo, nói chuyện ngọt ngào, nhưng thực chất lại là một tên trap boy chính hiệu.

Trần Bối Lỵ nói với giọng đầy thản nhiên, “Em cũng chẳng có kỳ vọng gì với anh ta. Dạo này vì đang cùng giúp nhóm bạn tổ chức hoạt động nên bọn em mới thường xuyên gặp mặt nhau thôi.”

Bây giờ Tô Đào đã rõ rồi, hôm ấy ba người tình cờ gặp nhau trên đường, có lẽ vì giận Tô Tranh nên Trần Bối Lỵ mới cố tình nói như thế.

Trần Bối Lỵ còn dặn Tô Đào, hậm hực cất giọng, “Chị Tiểu Đào này, chị đừng nói với Tô Tranh nhé.”

“Hửm?”

Trần Bối Lỵ bĩu môi, giận dỗi, “Em không muốn bị anh ấy xem thường. Chuyện giữa bọn em đã là quá khứ rồi, chẳng lẽ anh ấy nghĩ em vẫn sẽ thích anh ấy sao.”

Tô Đào bèn hứa sẽ không kể lại chuyện này với Tô Tranh.

Nhưng không ngờ, trong lúc ngồi ăn cơm với cả nhà, cô vô tình nhận được điện thoại của Trần Bối Lỵ.

Trong điện thoại, Trần Bối Lỵ giận dữ mắng tên đàn ông kia dám cho cô nhóc leo cây, hơn nữa còn là chuyện liên quan đến chuyện hợp tác. Cô nhóc vốn định gọi điện hỏi xem tên đó đã đến chưa, nhưng người nghe máy lại là con gái, vừa nghe thấy giọng Trần Bối Lỵ đã bắt đầu chửi ầm lên.

Trần Bối Lỵ đớ người ra ngay tại chỗ.

Cô nhóc hoàn toàn không hề hay biết cái tên khốn nạn kia đã có bạn gái, vậy mà hắn lại cứ lẽo đẽo theo đuổi mình. Cô nhóc còn chưa đồng ý, kết quả lại bị mắng té tát mà không hay biết gì.

Tuy nhiên, Trần Bối Lỵ lại không phải người cam chịu khi bị ức hiếp. Sau đó, cô nhóc đã tìm gặp tận mặt tên kia, tự tay hất trọn ly cà phê lên mặt anh ta, gằn từng chữ một, “Tôi không đánh con gái, nhưng bạn gái của anh dám mắng tôi thì anh phải chịu thay cô ta.”

Lúc hai người đang nói chuyện điện thoại với nhau, Tô Tranh đang ngồi ngay bên cạnh.

Cậu lẳng lặng lắng nghe, tuy không nghe được hết toàn bộ câu chuyện, nhưng chỉ cần nghe từ một phía của Tô Đào, cậu cũng đã đoán được Trần Bối Lỵ đã gặp chuyện.

Đợi hai người cúp điện thoại, Tô Tranh mới hắng giọng một tiếng rồi hỏi, “Bối Lỵ gặp chuyện gì hả chị?”

Tô Đào, “Em quan tâm tới con bé thế? Nếu đã quan tâm như thế thì sao không gọi điện hỏi thăm con bé?”

Tô Tranh, “Em nghe chị nói qua điện thoại, có phải bạn trai của cô ấy ức hiếp cô ấy không?”

Đôi mắt Tô Đào đảo một vòng, cố tình nói, “Hình như là thế, nhưng bây giờ tìm được một người bạn trai thích hợp rất khó. Những người có duyên với nhau nếu đã bỏ lỡ nhau thì lại càng khó tìm. Lần này Bối Lỵ xui xẻo nên mới gặp phải một tên khốn nạn như thế.”

Bàn tay đặt trên sofa của Tô Tranh bất giác cuộn chặt thành nắm đấm.

Lúc bà Cảnh Mai đi tới, vô tình nghe thấy câu nói cuối cùng của Tô Đào. Bà cầm cái bắp cải trên tay, vội vàng đi lướt qua, “Lúc giảng đạo cho người ta thì giỏi lắm, còn bản thân mình thì lại không chịu để tâm.”

Tô Đào, “Sao lại không, con có để tâm nhé.”

Cảnh Mai hừ một tiếng, chỉ nghĩ cô thuận miệng nói thế thôi, rồi bà lại hỏi, “Sao tối nay không ở nhà ăn cơm?”

“Con không ăn đâu, con có hẹn rồi?”

“Hẹn gì?” Cảnh Mai tò mò.

Tô Đào khẽ ho một tiếng, đáp, “Hẹn hò với bạn trai.”

Cô vừa dứt lời, căn phòng bỗng chốc yên tĩnh hẳn.

Cảnh Mai buông cái bắp cải trên tay xuống, vội vàng đi tới, “Con có bạn trai rồi hả?”

“Dạ.”

“Ai thế?”

Tô Đào cười chúm chím đáp, “Là luật sư Trần yêu quý của mẹ đấy.”

Cảnh Mai sốc đơ người, mãi lâu sau lại bắt đầu cười toe toét, “Mẹ biết ngay là hai đứa bây có hy vọng mà, nếu không sao thằng bé cứ năm lần bảy lượt chạy đến thăm mày chứ. Mẹ là người từng trải, vừa nhìn đã biết giữa hai đứa có chuyện mờ ám mà. Hồi trước mày còn chối đây đẩy, bây giờ cũng biết chủ động thừa nhận rồi đấy. Chừng nào dẫn người ta về nhà ăn cơm đây?”

Mẹ cô lại bắt đầu sốt ruột, Tô Đào vội nói ngay, “Cứ từ từ, để con bàn với anh ấy đã.”

Cảnh Mai, “Ừ, chừng nào cậu ấy rảnh thì con nói với mẹ sớm đấy, để mẹ chuẩn bị cho chu đáo.”

Hôm nay Tô Đào được nghỉ, thế nên cô quyết định đi tới văn phòng luật Huy Diệu chờ Trần Gia Hữu tan làm.

Vừa bước xuống xe, cô bỗng trông thấy nhóm đồng nghiệp của Trần Gia Hữu mà cô từng gặp ở nhà anh lần trước.

Mấy người bọn họ ngạc nhiên nhìn sang, sau đó lịch sự chào cô một tiếng.

Tô Đào đứng chờ một lúc, vẫn không thấy Trần Gia Hữu xuất hiện. Chợt nhận ra bản thân hơi đường đột, cô quên mất người đàn ông này là người cuồng công việc.

Thế là, cô lôi điện thoại ra, nhắn cho anh một tin.

Đào mật: Khi nào anh tan làm thế?

Trần Gia Hữu: Hửm?

Đào mật: Em đang đứng ở ngoài văn phòng luật chờ anh này.

Trần Gia Hữu: Sao em lại đến đây?

Đào mật: Đón bạn trai tan làm. Đây là công việc của một cô bạn gái mẫu mực mà.

Tô Đào cố ý trêu anh: Anh có cảm động không?

Trần Gia Hữu: Cảm động lắm. Có điều, em nên báo sớm với anh, thế thì anh sẽ không để em đợi lâu.

Trần Gia Hữu: Chờ anh một chút.

Chẳng mấy chốc, người đàn ông cao gầy từ văn phòng luật bước ra.

Anh đưa một tay lên sửa sang lại khuy măng sét, hơi cúi đầu, nhỏ giọng dặn dò gì đó với trợ lý Tiểu Ngô bên cạnh.

Bỗng nhiên, Tiểu Ngô như phát hiện ra điều gì, đưa mắt nhìn về phía cô gái đang đứng tựa vào xe cách đó không xa.

Cô gái ấy đang nhìn về phía bọn họ với ánh mắt tò mò.

Với trực giác của mình, Tiểu Ngô đoán, có lẽ đây chính là cô nàng xinh đẹp xuất hiện trong nhà của Trần par mà dạo gần đây đồng nghiệp trong văn phòng luật đang kháo với nhau.

Phải công nhận một điều, cô gái này đúng là rất xinh.

Đang độ đầu xuân, nhưng trông cô dường như không sợ lạnh. Chiếc váy dài trên gối một chút, làn da trắng ngần như thể đang phát sáng. Suối tóc đen mượt xoã ngang lưng, đôi mắt to tròn long lanh như thiếu nữ.

Tiểu Ngô, “Kia là…”

Trần Gia Hữu nghiêng đầu nhìn sang.

Ánh mắt anh hơi dao động, nhìn về phía Tô Đào đang tựa vào xe.

Cô đứng đó thu hút biết bao cái ngoái đầu nhìn lại, hệt như một bức tranh.

Có điều… váy hơi ngắn thì phải.

Chân cô vừa thon vừa thẳng, dưới chân mang một đôi cao gót ton sur ton. Mắt cá chân nhỏ nhắn cũng mang theo vẻ đẹp mong manh, tựa như chỉ cần siết nhẹ một cái cũng có thể để lại dấu ấn trên đó.

Trần Gia Hữu mím chặt bờ môi mỏng, “Ngày mai giao lại cho tôi, cô về trước đi.”

Tiểu Ngô vội vàng đáp lại, khi đã rời đi khá xá, cô nàng mới dám quay đầu nhìn lướt qua. Trần par đi tới trước mặt cô gái kia, như thì thầm nói gì đó, bầu không khí xung quanh bỗng trở nên mập mờ.

Tô Đào tròn xoe đôi mắt nhìn Trần Gia Hữu đi tới trước mình, cô còn chưa kịp mở lời đã nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh, “Em không lạnh à?”

Tô Đào hấp háy đôi mắt nhìn chiếc váy trên người mình.

Cái anh chàng này sao như đầu gỗ thế.

Uổng công cô hôm nay cố ý ăn diện xinh đẹp, ai ngờ câu đầu tiên của anh khi nhìn thấy cô lại là câu này.

Tô Đào khẽ đáp, “Không lạnh.”

Trần Gia Hữu bỗng nhiên cởi áo khoác ra.

Một giây sau, anh hơi cúi người, thắt áo khoác ngang hông giúp cô.

Tô Đào ngạc nhiên nhìn anh, “Anh…”

Trần Gia Hữu cụp mắt nhìn cô, “Hôm nay em đẹp lắm, nhưng mà…”

Khoé môi anh rướn lên, “Nơi đây có biết bao nhiêu người đàn ông đang ngắm nhìn em, anh sẽ ghen đấy.”

Nói xong, anh đưa tay xoa đầu cô, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng.

“Về nhà để một mình anh ngắm thôi.”

Trước đây, Tô Đào không hề phát hiện ra Trần Gia Hữu còn có tính chiếm hữu rất mạnh, lại còn hay ghen nữa.

Kế hoạch tối nay của hai người là về nhà ăn lẩu.

Trần Gia Hữu lái xe đưa cô đến siêu thị mua nguyên liệu nấu lẩu, sau đó chạy thẳng về nhà.

Vì cô vẫn chưa quen thuộc với vị trí để đồ trong nhà Trần Gia Hữu, nên anh đã đẩy cô ra sofa ngồi nghỉ ngơi.

Trong lúc rãnh rỗi ngó nghiêng, Tô Đào chợt nhìn thấy chậu tùng đuôi cáo đặt bên cạnh bàn kia, bỗng nhớ lại tấm ảnh mà anh từng gửi cho mình.

Bây giờ được nhìn thấy nó tận mắt, đúng là đáng yêu gấp bội.

Khi đang ngắm nghía chậu cây nhỏ, điện thoại đang đặt trên bàn của Trần Gia Hữu bỗng nhiên đổ chuông, hơn nữa còn vang lên liên tục mấy lần.

Sợ bên văn phòng luật có chuyện, Tô Đào lên tiếng nhắc anh, “Anh có điện thoại này.”

Trần Gia Hữu đang bận trong phòng bếp, anh mặc áo sơ mi trắng, tấm lưng thẳng tắp, trông không giống như đang xử lý nguyên liệu nấu ăn mà càng giống một tác phẩm nghệ thuật hơn.

Rực rỡ sáng chói khiến người ta không tài nào rời mắt.

Anh thản nhiên nói, “Em xem giúp anh đi.”

Tô Đào bấm vào màn hình, nói nhỏ, “Có mật khẩu nè…”

Người đàn ông đứng cách đó không xa khẽ rướn môi, đáp lại, “Ngày sinh của em đấy.”

Vẻ bất ngờ thoáng lướt qua đôi mắt của Tô Đào, cô thử nhập mật khẩu trên điện thoại anh.

Không ngờ lại mở khoá thành công.

Cô khẽ chớp hàng mi, ánh mắt lướt nhanh trên màn hình.

Ban đầu cô cứ tưởng có chuyện liên quan đến công việc, nhưng loạt âm báo vừa nãy đều là tin nhắn.

Người gửi tin là một số máy lạ, không có tên trong danh bạ.

– – [Khi nào chúng ta gặp nhau?]

– – [Lần trước gặp nhau, tôi đã thích anh rồi. Chú bảo sẽ tìm một dịp thích hợp để chúng ta gặp nhau.]

– – [Hi vọng anh sẽ không làm tôi thất vọng.]

Ánh mắt cô như sững lại.

Nếu cô đoán không lầm, người gửi tin nhắn là phụ nữ.

Thấy cô mãi không trả lời lại, Trần Gia Hữu buông đồ trên tay xuống, lấy khăn giấy lau khô tay, chậm rãi bước tới, hỏi cô, “Sao thế em?”

Tô Đào trở lại ngồi xuống sofa, cụp mi nói khẽ, “Em chưa thấy gì hết nhé.”

Lúc cô nói dối cũng sẽ lộ ra vẻ chột dạ.

Trần Gia Hữu liếc nhìn cô, sau đó khom người cầm điện thoại lên.

Chỉ cần nhìn lướt qua anh đã biết vừa nãy cô đã xem được cái gì.

Anh đặt điện thoại xuống, đi tới trước mặt cô, nhỏ giọng hỏi, “Em không vui sao?”

Tô Đào dịch sang một bên, trông có vẻ như không muốn nói chuyện với anh.

Trần Gia Hữu nhìn sang cô, khoé môi khẽ vẽ lên một nụ cười nhẹ nhàng.

Một giây sau đó, anh cúi người, vây lấy cô trên sofa.

Trần Gia Hữu, “Nếu không vui, em có thể nói thẳng ra, anh sẽ giải thích với em.”

Tô Đào nhìn người đang ở ngay trước mắt mình, lại nhớ đến nội dung tin nhắn vừa nãy.

Nhân vật “chú” mà cô gái kia nhắc đến hẳn là ba của Trần Gia Hữu.

Xem ra bọn họ có quen biết nhau. Trước đây, cô đã nghe được mấy lời ông Trần Hoa từng nói trong thư phòng, cô đã biết ông ấy có thành kiến với mình, không ngờ bây giờ đã xuất hiện người có thể khiến ông ấy hài lòng.

Thế nên, nếu bọn họ muốn gặp nhau, vậy thì Trần Hoa sẽ là người bí mật sắp xếp mọi thứ.

Đã là người Trần Hoa hài lòng, vậy thì điều kiện chắc chắn là rất tốt.

Trong tin nhắn lúc nãy, người kia còn nhắc đến lần gặp nhau trước đó của bọn họ, cô ta có ấn tượng rất tốt với anh.

Người đàn ông này sở hữu vẻ ngoài quyến rũ chúng sinh, đi tới đâu cũng được phụ nữ yêu thích.

Đúng là làm người ta chẳng thể nào yên lòng.

Lòng cô chợt trào dâng một cảm giác khó nói thành lời.

Trần Gia Hữu nắm tay cô, đặt lên lồng ngực của mình.

“Em đừng bận tâm đến suy nghĩ của người khác. Chỉ cần em ở bên anh, những người đó sẽ không thể nào làm tổn thương em. Hãy tin anh.”

Tô Đào nhìn xoáy vào đôi mắt sâu thẳm của anh, bỗng nhiên cảm nhận được một cảm giác vô cùng kỳ diệu.

Nếu Trần Gia Hữu cũng giống như những kẻ tầm thường ngoài kia, vậy thì anh cũng sẽ không thể thu hút được cô.

“Thế nên…”

Người đàn ông dừng lại vài giây, rồi lại cất giọng khản đặc, “Bây giờ em còn muốn nghe anh giải thích nữa không?”

Người đang bị đè trên sofa khẽ khàng gật đầu.

Trần Gia Hữu rủ mắt nhìn cô, đang định mở miệng, thì bỗng nhiên, mấy đầu ngón tay đang đặt trên người anh nghịch ngợm động đậy vài cái.

Trần Gia Hữu, “…”

Tô Đào cũng hốt hoảng không kém.

Vừa nãy, cô cũng chỉ sờ soạng trong vô thức mà thôi, không ngờ lại bị Trần Gia Hữu phát hiện…

Mặt cô đỏ rần lên, xấu hổ giải thích, “Em lỡ tay, anh cứ tiếp tục…”

Trần Gia Hữu lại kéo gần khoảng cách hơn, khoé môi anh khẽ cong lên một nụ cười tủm tỉm.

“Thích lắm sao?”

Nhịp tim Tô Đào chợt tăng tốc.

Bàn tay đang nắm lấy tay cô hơi dùng sức, để cô có thể cảm nhận được hơi ấm toả ra từ lồng ngực anh một cách gần gũi hơn. Anh dịu giọng hỏi, “Em còn muốn tiếp tục không?”

Tô Đào vội vàng lắc đầu như trống bỏi.

Tuy nhiên, Trần Gia Hữu không hề có ý định buông tha cho cô.

Đôi chân được chiếc quần âu màu đen phẳng phiu ôm trọn lấy quỳ một gối lên ghế sofa, anh nhìn cô từ trên cao, đầu ngón tay nhẹ nhàng đỡ lấy cằm cô, khiến cô rơi vào tư thế vô cùng bị động.

Sống mũi cao thẳng của anh khẽ cọ lên chóp mũi của cô, đôi mắt khuất sau cặp kính gọng vàng vô cùng quyến rũ, hàng mi dài như cánh quạt.

Tô Đào chỉ nghe thấy giọng nói lành lạnh dần trở nên khản đặc của anh vang lên.

“Tháo kính giúp anh.”

“Anh muốn hôn em.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.