Sao Em Đỏ Mặt Rồi

Chương 29



Sau khi chào tạm biệt Trình An Hoà, Tô Đào cất bước đi về phía cổng chung cư.

Ánh mắt Trần Gia Hữu hờ hững lướt qua, anh lên tiếng, “Về rồi sao?”

Tô Đào chộp lấy cái túi balo, tò mò nhìn sang, “… Sao anh lại xuống đây?”

Trần Gia Hữu khẽ đáp lại một tiếng, thong thả buông lời, “Trong nhà hơi bí nên tôi xuống đây hút điếu thuốc.”

Tô Đào, “Ồ…”

Trần Gia Hữu liếc nhìn chiếc xe đã khuất bóng, cất giọng, “Bên ngoài gió lớn, lên nhà thôi.”

Hai người vừa vào trong, Trần Bối Lỵ bỗng xuất hiện ngay tại lối ra vào, “Chị Tiểu Đào, chị về rồi.”

Tô Đào, “Ừ.”

Trần Bối Lỵ, “Đúng lúc em đang có chuyện tìm chị, tụi mình lên lầu nói nhé.”

Về đến nhà, Tô Đào buông túi đặt sang một bên, quay đầu nhìn Trần Bối Lỵ, cất giọng hỏi, “Em tìm chị có chuyện gì thế?”

Trần Bối Lỵ ngồi bên bàn, nhấp một ngụm trà nóng, “Mấy hôm nay lòng em cứ nôn nao không yên, em gửi tin nhắn cho Tô Tranh nhưng anh ấy lại không hồi âm, em cứ có cảm giác rằng anh ấy đang giận em.”

Tô Đào cười hiền, “Sao lại thế được, em nghĩ nhiều rồi, Tiểu Tranh không phải là người nhỏ mọn thế đâu.”

“Em biết chứ, nhưng có một vài tổn thương một khi đã hình thành thì dù em có muốn bù đắp thế nào cũng không thể…” Cô nhóc bất lực chống cằm, “Chuyện này thật ra không hề liên quan đến Tô Tranh, từ trước đến nay đều là em thích anh ấy, không ngờ hôm đó anh ấy lại vì em mà phải hứng chịu những lời nói kia của ba em. Ba em là thế đấy, xưa nay không chịu nói lý, lại còn độc tài. Nếu hôm đó em mà biết ông ấy đến, em chắc chắn sẽ không để Tô Tranh xuất hiện rồi bị bọn họ làm tổn thương thế đâu.”

Tô Đào nhìn cô nhóc, “Bây giờ đã chịu thừa nhận em thích Tiểu Tranh rồi à?”

Trần Bối Lỵ, “Dù gì mọi người đều đã nhận ra, em thẳng thắn thừa nhận cho rồi. Nhưng bây giờ chắc anh ấy ghét em lắm, ngay cả gặp mặt em mà anh ấy cũng không thèm.” Dứt lời, cô nhóc bỗng thấy hụt hẫng trong lòng.

Tô Đào, “Em đừng xem thường Tiểu Tranh quá, dù thế nào thì nó vẫn là đàn ông, nó rất mạnh mẽ, chắc chắn sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt ấy mà giận em. Nếu muốn tìm một lý do, vậy thì có thể nó càng hy vọng em hạnh phúc hơn nó.”

Trần Bối Lỵ vẫn còn quá nhỏ, nên mấy lời này của Tô Đào cô nhóc cũng chỉ cái hiểu cái không.

Cô nhóc thôi rối rắm, lấy một cái túi nhỏ màu trắng ở bên cạnh ra, nói, “Chị Tiểu Đào, em tặng chị này.”

“Quà tặng chị sao?”

“Dạ đúng rồi, trước đây em đã từng hứa với chị, khi nào kiếm được tiền rồi em sẽ tặng chị một món quà. Tình hình kinh doanh của tiệm bánh hiện giờ khá tốt, em tặng chị một món quà nhỏ trước, sau này em sẽ tặng chị nhiều món quà đẹp hơn nữa.”

Tô Đào nhìn thoáng qua logo trên túi, là một nhãn hiệu xa xỉ.

Trần Bối Lỵ tặng cô một chiếc khăn quàng cổ, kiểu dáng trông khá xinh đẹp.

Cô biết nếu hôm nay mình không nhận món quà này thì Trần Bối Lỵ nhất định sẽ buồn, thế nên cô không nói nhiều, vui vẻ nhận lấy, đáp lại cô nhóc, “Xem như chị chia vui cùng em, tiếp tục cố gắng nhé.”

Trần Bối Lỵ cười hi hi, “Đương nhiên rồi, em hy vọng sau này sẽ càng ngày càng làm tốt hơn, thế thì em có thể tặng cho mọi người nhiều quà hơn.”

Ngày hôm sau.

Tô Đào lấy chiếc khăn quàng cổ Trần Bối Lỵ đã tặng mình hồi hôm qua ra, chọn thêm một chiếc áo khoác dáng dài từ trong tủ quần áo, tiện tay khoác lên.

Tám giờ sáng, thang máy lại dừng ở tầng 14.

Mấy bữa nay, gần như sáng nào hai người cũng đều có thể tình cờ gặp nhau.

Tình cờ đến kỳ diệu.

Trần Gia Hữu đưa mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, sau đó bước vào thang máy.

Tô Đào nhìn sang, định lên tiếng chào anh một câu. Nhưng khi vừa quay sang, cô bất chợt phát hiện có điều gì đó là lạ.

Chờ đã…

Chiếc khăn quàng choàng trên cổ Trần Gia Hữu trông rất quen.

Cô lại cúi đầu nhìn bản thân.

Một đen một trắng.

Của Trần Gia Hữu màu đen.

Của cô màu trắng.

Rõ ràng là đồ đôi.

Tô Đào, “…”

Phải công nhận, Trần Bối Lỵ đúng là có tâm hết sức.

Tặng quà nhưng vẫn biết chọn màu sắc khác nhau.

Cô hơi mím môi, sau đó dịch sang bên cạnh.

Ánh mắt Trần Gia Hữu khẽ dao động, anh điềm nhiên cất giọng, “Em ăn sáng chưa?”

Tô Đào, “Vẫn chưa.”

Tô Đào, “Còn anh?”

Vừa dứt lời, Trần Gia Hữu đã nhét chai sữa ấm trong tay mình vào tay cô.

“Còn dư.”

“Cho em đấy.”

Tô Đào chưa kịp lên tiếng cám ơn thì cửa thang máy đã mở, người đàn ông nhấc chân bước thẳng ra ngoài.

Lòng bàn tay dần dần ấm lên.

Sữa bò được đựng trong một chai thuỷ tinh, trông càng xinh đẹp hơn dưới những tia nắng lung linh.

Tô Đào bỗng rơi vào trầm tư.

Đây là đồ thừa thật sao?

Thế nhưng… Cô nhớ trước đây Trần Bối Lỵ từng nói, anh trai con bé bị dị ứng với sữa, bình thường cũng sẽ không uống sữa vào bữa sáng.

Thế nên…

Một người không thích uống sữa sáng lại đi mua sữa là vì nguyên do gì?

Tô Đào hôm nay không bận việc, cô tranh thủ thời gian rảnh rỗi đến trung tâm thương mại lựa vài bộ quần áo mình thích.

Bình thường cô rất ít khi đi shopping, nhưng mỗi lần đi cô đều “thu hoạch” khá “đậm”.

Thứ bảy, Thịnh Ấu Di nhín chút thời gian chạy sang thăm cô một lúc.

Tô Đào bàn chuyện với khách hàng xong, ngồi xuống đối diện cô nàng, lên tiếng hỏi, “Hôm nay rảnh à?”

Thịnh Ấu Di, “Bận chứ, ngày nào cũng bề bộn công việc, nhưng dù có bận cách mấy cũng phải nhín chút thời gian sang đây thăm mày chứ.”

Tô Đào ngẩn ra, “Sao tự dưng tao thấy cảm động quá.”

“Thì đúng rồi, có một đứa bạn như tao thì mày hẳn phải biết tiêu chuẩn tìm bạn trai tương lai như thế nào rồi đấy. Không có ai bận thật sự, chỉ có người không chịu dành thời gian để đến gặp mày thôi.”

Tô Đào phì cười, “Sao hôm nay mày nói nhiều thế?”

Thịnh Ấu Di bỗng chuyển tầm mắt lên người cô, quan sát một lượt, nhỏ giọng hỏi, “Tối nay mày có hẹn à?”

Tô Đào không ngờ cô nàng lại đoán chuẩn thế, ngạc nhiên hỏi lại, “Sao mày biết?”

Thịnh Ấu Di nhìn chiếc áo cổ chữ V viền ren màu trắng Tô Đào mặc bên trong, bên ngoài phối với một chiếc áo dệt kim màu tím nhạt, trông cô vừa ngọt ngào lại vừa dịu dàng, thiết kế dây ruy băng ở vai càng tăng thêm phần nữ tính, trông vừa đáng yêu lại pha vài nét quyến rũ, thể hiện tâm tư hẹn hò vô cùng tài tình.

Thịnh Ấu Di cười nói, “Hôm nay mày ăn diện xinh thế này, vừa nhìn đã biết là có hẹn rồi.”

“Thế à…” Tô Đào hơi mất tự nhiên nhìn lại bản thân, “Tao thấy cũng ổn mà, bình thường tao đều mặc như thế cả.”

Thịnh Ấu Di, “Có tâm tư hẹn hò là chuyện bình thường, tao chỉ muốn biết đối tượng hẹn hò tối nay của mày là anh chàng nào thôi.”

Tô Đào, “…”

Thịnh Ấu Di, “Người bình thường thì không đáng để mày bày binh cỡ này, thế nên người mà khiến mày nghiêm túc đến thế trong buổi hẹn tối nay chắc chắn không phải là người bình thường.”

Tô Đào khẽ hắng giọng một tiếng, hòng muốn tìm cớ lướt qua chủ đề này.

Thịnh Ấu Di chợt nhớ đến chuyện mấy bữa trước Trình An Hoà có nói anh ta sẽ chuyển công tác đến thành phố A, cô nàng cau mày, “Đừng nói với tao là Trình An Hoà nhé?”

Tô Đào hoảng hốt nhìn sang, “Sao lại là anh ta được?”

“Tao cũng thấy không có khả năng đó.”

“Thế thì là ai?”

Trông thấy điệu bộ ấp a ấp úng của Tô Đào, Thịnh Ấu Di hít sâu một hơi, “Mày đừng nói với tao đó là anh chàng luật sư ở tầng dưới nhà mày nhé.”

Tô Đào, “Mày làm gì mà ngạc nhiên thế?”

Tô Đào lúng túng ngắt lời cô bạn, “Mày đừng có nghĩ lung tung, chẳng qua chỉ cùng ăn một bữa cơm mà thôi.”

Thịnh Ấu Di, “Yên tâm đi, dựa theo kinh nghiệm của tao, bước tiếp theo của cuộc hẹn kiểu này có mà phát triển với vận tốc ánh sáng.”

Tô Đào, “…?”

Thịnh Ấu Di ra chiều suy nghĩ rồi hỏi, “Con của hai người đặt tên gì thì hay nhỉ?”

Tô Đào, “…”

Đến tối, Tô Đào đến nhà hàng trước giờ hẹn.

Nhưng khi cô đến, Trần Gia Hữu đã ngồi chờ ở đó.

Anh ngồi ở vị trí gần cửa sổ, áo vest trắng đã được cởi ra và vắt ở một bên, anh chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng với đường may tinh xảo, cúc áo trên cổ cũng đã được cởi ra, anh gác tay lên thành bàn.

Nhân viên phục vụ đến hỏi, anh chỉ gọi hai ly nước ấm và tỏ ý mình đang chờ bạn.

Trong lúc nói chuyện, tầm mắt anh lướt sang, dường như đã phát hiện ra sự xuất hiện của cô.

Anh đứng dậy, khoé môi nhẹ nhàng nhếch lên.

Tô Đào bước nhanh đến, giải thích với anh, “Trên đường kẹt xe, tôi cứ ngỡ mình đến muộn nhưng có vẻ như không phải.”

Trần Gia Hữu, “Không muộn đâu, là do tôi đến sớm, em đến rất đúng giờ.”

Anh lịch sự kéo ghế ra giúp cô, sau đó đẩy menu sang, lên tiếng hỏi, “Em thích ăn gì?”

Tô Đào cười hỏi, “Hôm nay anh đãi à?”

Trần Gia Hữu trải khăn ăn trước mặt ra, “Đúng vậy, nên em có thể gọi món thoải mái, chỉ cần em thích là được.”

Sau khi gọi món xong, bầu không khí giữa hai người dần yên tĩnh lại.

Trước đây Tô Đào rất giỏi việc nói đùa để điều tiết bầu không khí, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao cô lại không thể nói được lời nào.

Có lẽ bầu không khí hôm nay khác hẳn mọi ngày.

Trần Gia Hữu ngồi đối diện, toát ra khí chất dịu dàng và ấm áp.

Anh nhìn cô, “Tô Tranh dạo này sao rồi?”

Tô Đào gật đầu, “Vẫn ổn, do Bối Lỵ cả nghĩ thôi, nếu anh có thời gian thì tìm con bé an ủi vài câu.”

Trần Gia Hữu nhếch môi, “Đó là chuyện giữa con nít với nhau, cứ để tụi nó tự giải quyết là được.”

Tô Đào ngước lên nhìn anh, phì cười, “Sao lại là con nít? Bối Lỵ và Tô Tranh đều lớn cả rồi, cũng sẽ đến lúc có người yêu thôi.”

Hàng mày của Trần Gia Hữu hơi nhướng lên.

Tô Đào lảng ánh mắt sang chỗ khác, nhấp một ngụm nước ở trước mặt mình.

Trần Gia Hữu, “Em quan tâm đến tụi nó từng ly từng tí, thế nên Bối Lỵ mới quý em như thế, đây chính là ưu điểm của em.”

Hai tai Tô Đào hơi động đậy.

Trần Gia Hữu đang khen cô đấy sao.

Đúng là hiếm thấy.

Một người lạnh lùng khó gần như anh rất hiếm khi khen ngợi người khác.

Và những người như anh thường có tiêu chuẩn rất cao, cũng rất nghiêm khắc, nếu có thể chạm tới tiêu chuẩn của anh thì đó cũng là một chuyện vô cùng khó khăn.

Tô Đào khiêm tốn đáp, “Anh cũng rất tốt, tuy Bối Lỵ luôn than rằng anh hay hung dữ với con bé, nhưng con bé cũng từng nói anh là một người ngoài lạnh trong nóng, chứ thật ra trong lòng anh vẫn rất quan tâm đến con bé.”

Mấy đầu ngón tay của Trần Gia Hữu khẽ chạm lên chiếc ly chân cao, nhẹ nhàng lắc lư vài cái.

“Con bé nghịch ngợm từ nhỏ, lại hay ỷ lại tôi, thế nên tôi vẫn luôn chiều chuộng con bé, có điều…”

“Công việc của tôi bình thường vốn rất bận, không có thời gian quan tâm đến con bé, ngay cả thời gian riêng tư cũng phải tranh thủ mới có, thế nên tôi thường có thói quen bỏ qua những chuyện không quan trọng, hoặc là giao cho người khác làm giúp.” Nói xong, anh khẽ cười, “Có lẽ trong mắt người khác tôi là một người lạnh lùng, không nể tình riêng, nhưng đây quả thật là một cách có hiệu suất khá cao.”

Tô Đào chợt nhớ đến một chuyện, bèn hỏi, “Thế tối nay…”

Trần Gia Hữu, “Tối nay tôi vốn có một case rất quan trọng cần phải giải quyết.”

Nghe thấy thế, Tô Đào khó xử vuốt tóc, “Có phải tôi đã chiếm dụng thời gian làm việc của anh không?”

“Không đâu.”

“Bởi vì tôi đã hẹn ăn tối cùng em từ trước, thế nên tôi đã sớm hoàn thành xong công việc, cũng chỉ vì…”

Ánh mắt anh nhìn cô quá đỗi dịu dàng, anh từ tốn nói tiếp, “Đối với tôi, được ăn tối cùng em còn quan trọng hơn cả công việc.”

Tô Đào cắn môi, bàn tay cầm nĩa chợt khựng lại.

Thế nên ý của anh là, cô quan trọng hơn công việc của anh sao.

Tuy cô chưa từng yêu bao giờ, nhưng cái kiểu ám chỉ này đã rõ rành rành.

Điều cô không ngờ chính là, Trần Gia Hữu lại bộc lộ thẳng thừng như thế.

Trông anh có vẻ nhã nhặn, lịch sự, nhưng một khi đã xác định mục tiêu thì anh chẳng chút do dự.

Nhà hàng này có hương vị khá ngon, Tô Đào ăn rất chậm, lúc hai người rời khỏi thì trời cũng không còn sớm.

Cô đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, rồi nói, “Hình như ở đây khá gần cửa hàng kia.”

Trần Gia Hữu vắt áo khoác trên cánh tay, hỏi lại, “Hửm?”

Tô Đào giải thích, “Đó là một cửa hàng sưu tầm trước đây tôi thường đến, ông chủ và tôi có quen biết nhau, cũng xem như là bạn. Chiếc vòng tay lần trước tôi đeo cũng là từ cửa hàng của ông ấy đấy.”

Trần Gia Hữu thấp giọng hỏi, “Em muốn đến đó dạo không?”

Tô Đào, “Tôi…”

Đúng là cô muốn đến đó thật. Nhưng Trần Gia Hữu lại đang ở bên cạnh, cô đang băn khoăn như thế liệu có thích hợp hay không.

Tô Đào, “Anh muốn đi cùng không?”

Trần Gia Hữu, “Nếu đi cùng em thì tôi nguyện ý.”

Đuôi mắt anh thoáng vẽ lên một nụ cười đầy dịu dàng.

Mặt Tô Đào nóng bừng bừng.

Trời đã cuối thu, tiết trời dần trở lạnh. Thế nhưng sao cả người cô lại cứ như đang lạc giữa mùa xuân thế này.

Con tim rộn ràng không thể nào yên.

Trong cửa hàng sưu tầm.

Ông chủ vừa nhìn thấy Tô Đào liền cười nói, “Lâu rồi không thấy cô sang chỗ tôi đấy.”

Tô Đào, “Dạo này hơi bận, nên tôi không đến thường xuyên được nữa.”

Ông chủ nhìn sang Trần Gia Hữu, đôi mắt ánh lên vẻ bất ngờ, “Mấy bữa không gặp mà cô đã có bạn trai rồi sao? Xem ra chiếc vòng thu hút tình duyên lần trước tôi đưa cô linh nghiệm thật đấy.”

“Không phải… bọn tôi chỉ là bạn bè thôi.” Tô Đào xoa mũi, lên tiếng thanh minh.

Không biết ông chủ có tin hay không, chỉ thấy ông mỉm cười mời bọn họ cứ đi dạo tự nhiên.

Tô Đào rẽ vào một góc, trông thấy có một hộp nhạc theo phong cách phục cổ khá độc đáo, khẽ cười nói, “Cái này trông đẹp nhỉ?”

Trần Gia Hữu, “Ừm, đẹp đấy.”

Tô Đào nghĩ đến chuyện tối nay anh đã đãi mình một bữa, mình cũng phải nên đáp lại anh, cô bèn nói, “Tôi tặng anh nhé, có được không?”

Trần Gia Hữu, “Tặng tôi sao?”

Tô Đào, “Xem như quà đáp lễ bữa cơm tối nay.”

Vài giây sau, người đàn ông đứng sau lưng khẽ bật cười, “Em rạch ròi thật đấy.”

Mặc kệ anh có đồng ý hay không, Tô Đào đã quyết sẽ mua hộp nhạc này tặng cho anh.

Ngay khi cô định quay đầu đi tìm ông chủ, cửa hàng bỗng chốc chìm vào bóng tối.

Giọng ông chủ từ xa xa vang lại, “Có chuyện gì thế, sao tự dưng lại cúp điện, để tôi ra ngoài xem thử.”

Trước mắt một mảng tối om, có vẻ như cả con phố này đều bị cúp điện.

Tô Đào không nhìn rõ mọi thứ trước mắt, bàn tay vô thức hướng về phía trước mò mẫm.

Bỗng nhiên, cô cảm giác dưới lòng bàn tay có thứ gì đó âm ấm.

Ngay khi vừa chạm vào, Tô Đào vẫn chưa kịp phản ứng lại. Nhưng vài giây sau đó, đầu ngón tay cô tê rần hệt như bị điện giật.

Tô Đào và anh có chiều cao khá chênh lệch, thế nên khi Tô Đào vươn tay ra, vừa hay chạm vào phần eo của anh.

Người đàn ông trước mắt sở hữu dáng người tam giác ngược, bình thường anh lại hay mặc áo sơ mi trắng, nhưng khi vừa chạm vào đã có thể cảm nhận được những đường cơ bắp đầy rắn rỏi.

Và cả hơi thở nam tính nóng rẫy.

Trong bóng tối, một luồng hơi thở nguy hiểm trà trộn xâm nhập.

Tô Đào hơi chột dạ.

Cô chưa kịp lên tiếng giải thích cho hành động bất cẩn của mình, và cũng không hề có ý đồ nhân lúc tối lửa tắt đèn mà chấm mút gì anh.

Trong tích tắc, hơi thở nóng bỏng hoà cùng hương bạc hà của người đàn ông bỗng đổ ập về phía cô.

Anh đưa tay lên đỡ lấy ngăn tủ sau lưng cô, cất giọng trầm khàn, “Đừng lộn xộn.”

“Em mà lộn xộn nữa là ngã đấy.”

Giọng Tô Đào gần như hụt hơi, bàn tay vừa giơ lên đã bị người đàn ông bắt lấy.

Anh kề sát tai cô như thầm thì, cổ họng tràn ra một tiếng cười khe khẽ.

“Sao…”

“Em còn định sờ chỗ nào nữa?”

Toàn thân Tô Đào cứng đờ.

Âm thanh vừa rồi của anh giống như phát ra trong vô thức, vừa trầm khàn lại vừa gợi cảm.

Hai người hiện giờ đang rất gần nhau, còn trái tim Tô Đào đang đập thình thịch như trống vang.

Trước đó cô chưa từng nghĩ đến, không ngờ người bình thường lạnh lùng xa cách như luật sư Trần lại có chất giọng gợi cảm như thế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.