Máy bay vừa hạ cánh, hai người liền chạy thẳng đến khách sạn đã đặt trước đó.
Thịnh Ấu Di đã liên lạc với một nhóm bạn, nói là buổi tối có một quán nướng ngoài trời, không gian rất tuyệt, rất thích hợp để bạn bè tụ họp liên hoan với nhau.
Tô Đào soạn hành lý của mình, quay đầu nhìn cô nàng, “Mày cũng có bạn ở đây à?”
Thịnh Ấu Di, “Có chứ, lịch trình của chuyến du lịch lần này đa phần là do người ta thiết kế cho tao đấy.”
Tô Đào ngửi ra mùi bất thường, “Hai người…”
Thịnh Ấu Di hắng giọng một tiếng, “Anh ấy là người bản địa, tụi tao cũng coi như là bạn học cũ, lâu lắm rồi không gặp nhau.”
“Chẳng phải trước đây mày từng tuyên bố thỏ không ăn cỏ gần hang sao?”
“Tao có nói hả?”
“…”
“Mà kệ nó đi, đến một lúc nào đó, khi mày không tìm được đàn ông thích hợp thì dù có là cỏ không thể ăn cũng phải thử một lần.”
Hai người dọn dẹp qua loa, sau đó đi tới quán nướng ngoài trời kia.
Đến khi gặp được bạn học cũ của Thịnh Ấu Di, Tô Đào đã hiểu vì sao con nhỏ này lại háo hức mong chờ đến thế.
Người đàn ông này hoàn toàn phù hợp với gu của Thịnh Ấu Di, vừa cao vừa gầy, có điều trông có vẻ hơi ngại ngùng.
Nhưng cái người đã quen “sóng gió” như Thịnh Ấu Di lại thích nhất kiểu người này, dù sao thì nếu so với kiểu đàn ông có vẻ ngoài tầm thường nhưng vừa thích ảo tưởng lại vừa lố lăng thì mấy anh chàng ngây thơ hay đỏ mặt này sẽ khơi gợi lòng hứng thú của cô bạn hơn.
Thịnh Ấu Di vui vẻ chào hỏi với người đàn ông kia, “Chào Lục Cách, lâu rồi không gặp.”
Lục Cách đi tới trước mặt hai người, “Ngồi máy bay lâu thế hẳn là mệt lắm nhỉ?”
“Cũng ổn.” Thịnh Ấu Di mỉm cười giới thiệu tiếp, “Đây là bạn thân của tôi, Tô Đào.”
Lục Cách gật đầu chào Tô Đào.
Thịnh Ấu Di, “Bên đó đều là bạn của anh à?”
“Đúng thế, mọi người hẹn nhau ra chơi.” Lục Cách thành thật trả lời.
Nghe đến đây, Thịnh Ấu Di len lén huých vai Tô Đào một cái, thì thầm bên tai cô, “Cả rổ đàn ông, mày cứ chọn tự nhiên.”
Tô Đào nở nụ cười bất lực, “Mày nói lăng nhăng gì đó, tao không sốt ruột tìm bạn trai.”
Có điều đám bạn của Lục Cách bên kia quả thật toàn là hàng chất lượng cao, ai nấy đều trạc tuổi nhau, ngoại hình điển trai, gia thế khá giả.
Vì trạc tuổi nhau nên khi ngồi cùng nhau chẳng có mấy cảm giác gì xa cách, chẳng mấy chốc đã bắt đầu trò chuyện rôm rả.
Không lâu sau, ai nấy đều dần dần gia nhập cuộc chơi.
Thịnh Ấu Di ngồi bên cạnh Lục Cách, lúc rót rượu bất cẩn chạm vào đầu ngón tay của anh, lại phát hiện ra mặt anh đã đỏ bừng bừng.
Cô nàng mím môi, không nhịn nổi kề tai Tô Đào rủ rỉ, “Không ngờ tao lại có thể sống đến cái ngày gặp được một người đàn ông dễ đỏ mặt như thế.”
Tô Đào nhìn sang, hắng giọng đáp, “Mày tem tém lại một chút, không thấy người ta sắp bị mày doạ kia à.”
Thịnh Ấu Di, “Ủa… làm sao, tao lại chẳng ăn được anh ấy.”
Mọi người cùng nhau chơi trò Thật hay thách.
Chai bia được đặt ở vị trí chính giữa.
Vòng đầu tiêu, miệng chai xoay về phía Lục Cách.
Lục Cách hơi sững người, hỏi, “Hình phạt là gì?”
Cả đám bạn đều biết suốt mấy năm qua Lục Cách không hề có bạn gái, nhân cơ hội này bèn hỏi ngay, “Mấy năm nay cậu không yêu ai là vì cớ gì?”
Lục Cách siết chặt ly rượu trước mặt, khẽ đáp, “Vì tôi có người mà mình thầm mến đã nhiều năm.”
Quả nhiên, vừa dứt lời, mọi người xung quanh bỗng chốc trở nên ồn ào hẳn lên.
Thịnh Ấu Di cũng ngớ người.
Lục Cách có đối tượng yêu thầm từ khi nào? Sao cô nàng lại chẳng biết gì?
Có người lại hỏi, “Người đó có phải đang ở cạnh cậu không?”
Lục Cách bất lực lên tiếng, “Đây là câu hỏi thứ hai rồi, không tính, tiếp tục đi.”
Thịnh Ấu Di xoa chóp mũi, im lặng không nói gì.
Vòng tiếp theo, miệng chai dừng trước Thịnh Ấu Di.
Hình phạt lần này của Thịnh Ấu Di vẫn là nói thật.
Mấy đầu ngón tay của cô nàng khẽ lướt vài vòng trên miệng ly, cười nói, “Bình thường tôi rất giỏi bày ra mấy cái hình phạt này, ai mà muốn ra hình phạt với tôi thì phải nghĩ cho kỹ đấy, chuẩn bị tâm lý lát nữa tôi ra đề cho mấy người đấy.”
Có người yêu cầu cô trong vòng ba giây nói ra một cái tên trong số những người có mặt ở đây mà mình thấy có cảm tình nhất.
Thịnh Ấu Di đáp ngay mà không cần suy nghĩ, “Lục Cách.”
Lục Cách lộ vẻ hoảng hốt, dường như không nghĩ đến đáp án của Thịnh Ấu Di lại là mình.
Thịnh Ấu Di mỉm cười nói tiếp, “Bọn tôi là bạn học cũ, nhìn thấy anh ấy hiển nhiên là kích động rồi.”
Mọi người thất vọng thở dài thườn thượt, bọn họ vốn còn tưởng sẽ hóng được chuyện gì đó hay ho hơn cơ.
Vừa nghe xong đáp án này, sắc mặt Lục Cách cũng tối sầm xuống.
Thịnh Ấu Di cười nói, “Tiếp tục, tiếp tục đi nào.”
Sau đó bọn họ chơi thêm vài vòng, cuối cùng, lần này đối tượng được chọn đã đến lượt Tô Đào.
Tô Đào siết chặt cái ly, căng thẳng đáp, “… Hay là tôi chọn uống rượu nhé.”
Thịnh Ấu Di vội nói chen vào, “Đâu có được, chơi chủ yếu vui là chính, nếu chỉ uống rượu thôi thì còn gì thú vị.”
Tô Đào nhìn sang, “Thế mày muốn làm sao?”
Lần này Tô Đào nhận phải hình phạt là thử thách.
Thịnh Ấu Di ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nở nụ cười xấu xa, “Đơn giản thôi, đôi ta là bạn thân nhiều năm, sao tao nỡ làm khó dễ mày cho được.”
Tô Đào, “…”
Cô đoán nếu là người lạ thì con nhỏ này sẽ ngại ra tay, còn bạn bè càng thân thiết thì nó lại càng thẳng tay hơn.
Thịnh Ấu Di, “Bây giờ mày mở điện thoại lên, chọn đại một người bạn khác phái, sau đó gọi điện thoại cho anh ta.”
Tô Đào nghiêng đầu, “Nói gì?”
Thịnh Ấu Di, “Nói, em nhớ anh, được không?”
Tô Đào biết tỏng Thịnh Ấu Di là một con nhỏ mưu mô chước quỷ.
Cô nàng kề sát tai Tô Đào, thì thà thì thầm, “Dạo này mày với Ragin tiến triển sao rồi? Nếu gọi được cho anh ta trái lại cũng tốt, hay mày gọi cho cái anh chàng luật sư hàng xóm tầng dưới đẹp trai đến độ người ghen thần hờn kia cũng được đó.”
Tô Đào, “…”
Cô vẫn chưa có ý định khiêu chiến với thử thách có độ khó cao như thế.
Tô Đào lấy điện thoại ra, điều chỉnh lại nhịp thở.
Đầu ngón tay cô khẽ lướt đến ký hiệu gọi thoại trên màn hình, chần chừ vài giây, cuối cùng vẫn ấn gọi.
Mọi người có mặt ở đây đều đang đổ dồn ánh mắt về phía cô.
Tô Đào bất giác cũng thấy căng thẳng.
Tiếng chuông vang lên không dứt.
Cô vốn nghĩ có lẽ tối nay Ragin sẽ không nhận cuộc gọi này, hoặc cũng có thể là do anh đang bận.
Hiển nhiên, nếu anh không nhận điện thoại, vậy thì Tô Đào cũng có thể tránh được hình phạt này.
Nhưng không ngờ, ngay khi cuộc gọi chuẩn bị kết thúc, người ở đầu bên kia bỗng bắt máy.
Một giây im lặng thoáng qua, đầu bên kia điện thoại chợt truyền đến động tĩnh. Giọng nam hơi trầm thấp lại rất dịu dàng, dù đang ở bên ngoài nhưng vẫn có thể cảm nhận được sức quyến rũ đầy nam tính của anh.
“Sao trễ thế này em còn gọi cho tôi, có chuyện gì sao?” Ragin nhỏ giọng hỏi thăm.
Tô Đào ngập ngừng vài giây, vô thức đánh mắt sang Thịnh Ấu Di đang ngồi bên cạnh.
Thịnh Ấu Di nháy mắt với cô, rõ ràng là đang cổ vũ cô tiến lên.
Tô Đào đành đánh liều một phen, cô cắn môi, hùng hồn cất lời, “Em nhớ anh lắm…”
Gió đêm dịu dàng mơn man, cơn nóng bức của mùa hè đã rời đi, làn gió đêm mang theo chút ấm áp của mùa thu, và cả tiếng sóng biển rì rào từ phía xa xa, càng làm nổi bật sự im lặng của người ở đầu bên kia điện thoại.
Đầu ngón tay Tô Đào bấm mạnh vào lòng bàn tay.
Thú thật, cô cũng không dám chắc Ragin sẽ đáp lại mình thế nào. Nhưng dựa vào kinh nghiệm thường ngày, Ragin sẽ đáp lại một đáp án tương tự, vẫn giữ được phép lịch sự.
Vài giây sau, Ragin rốt cuộc cũng lên tiếng, “Em đang ở đâu thế?”
Tô Đào, “Tôi đang liên hoan cùng bạn bè ở bên ngoài.”
Ragin ừm một tiếng, cất giọng khàn khàn, “Chẳng trách vừa nãy nhắn tin cho em lại không thấy hồi âm, có điều nể tình lời đường mật ban nãy của em, tôi không so đo với em nữa.”
Tô Đào, “Tôi…”
Ragin khẽ cười, tiếng cười khiến lòng người nhộn nhạo.
“Tôi cũng nhớ em.”
“Về nhà sớm nhé.”
Đến khi cuộc gọi kết thúc, mấy người xung quanh bắt đầu rú lên.
“Đệt, bạn trai à?!”
“Giọng anh chàng này “soft” quá trời quá đất, trừ những lúc chơi game mới được thưởng thức chất giọng này ra thì tôi chưa bao giờ thấy có người đàn ông nào ở ngoài đời nói chuyện với tôi dịu dàng như thế cả.”
“Lúc nãy tôi còn chả dám thở mạnh, chỉ sợ quấy rầy người ta thôi, đây đâu phải là hình phạt, phải gọi là khoe khoang tình cảm mới đúng.”
“Hoá ra vẫn có người chỉ cần nghe giọng thôi là đã có thể cảm nhận được sức quyến rũ từ anh ta.”
“…”
“…”
Cả đám người bàn tán xôn xao.
Mặt Tô Đào hơi phớt đỏ, không dằn lòng được bèn cầm ly rượu trước mặt nhấp một ngụm hòng bình tĩnh lại.
Thịnh Ấu Di bỗng nhích lại gần cô, nói, “Tao đã biết vì sao mày lại nói chuyện vui vẻ với tên Ragin này rồi.”
“… Vì sao?”
“Bình thường anh ta cũng dịu dàng như thế à?”
“Cũng không khác mấy.”
“Hèn gì cái đứa ế từ trong trứng như mày lại có thể nói chuyện với anh ta lâu như thế, sức quyến rũ của Ragin đúng là không thể xem thường được.”
Tô Đào trừng cô nàng, cười đáp, “Tém cái mồm lại, nếu không phải tại mày ra hình phạt thì tao cũng không cần phải gọi cú điện thoại này.”
Thịnh Ấu Di, “… Rõ ràng là tao đang tạo cơ hội cho hai đứa bây mà.”
Cả nhóm bạn chơi đến khuya mới tan tiệc.
Tô Đào vừa quay đầu lại mới phát hiện chẳng nhìn thấy bóng dáng của Thịnh Ấu Di đâu. Cô bèn gửi tin nhắn cho cô nàng, hỏi: Mày đâu rồi?
Năm phút sau.
Thịnh Ấu Di: Cưng ơi, mày khỏi lo cho tao, tao đi tăng hai với anh ấy, mày về khách sạn nghỉ ngơi trước đi nha!
Đào mật: Anh ấy?
Thịnh Ấu Di: Lục Cách.
Nếu là người này thì Tô Đào không phải bận tâm.
Cô không lo lắng về Thịnh Ấu Di, trái lại cô thấy lo cho anh chàng “hoa mắc cỡ” kia hơn, không biết có bị Thịnh Ấu Di doạ sợ hay không.
Đào mật: OK, vậy mày chú ý an toàn, nếu về thì nhớ nói với tao.
Thịnh Ấu Di: Ừm… chuyện này thì tao không dám chắc.
Đào mật:…
Sau khi về đến phòng khách sạn, Tô Đào nằm ườn trên giường tranh thủ nhắn tin cho Ragin.
Đào mật: Tôi muốn thú tội với anh một chuyện…
Ragin: Hửm?
Đào mật: Thật ra thì… lúc nãy…
Ragin: Em đang chơi game đúng không?
Đào mật: Hoá ra anh đã biết cả rồi. *chọc ngón tay.jpg*
Đào mật: Tôi chỉ nghĩ rằng, điều kiện tiên quyết khi nói ra những lời ấy chính là sự chân thành, chứ không phải là những lời nói vu vơ trong lúc chơi game. Thế nên tôi muốn tự giải thích với anh, nếu không trong lòng tôi sẽ cảm thấy áy náy không yên.
Ragin: Có lẽ tôi nên khen em thẳng thắn đến đáng yêu.
Đào mật: Tôi không thích nói dối anh.
Ragin: Không sao, tôi đã nhận ra từ trước rồi.
Tô Đào khiếp sợ trước sự thông minh của Ragin.
Đào mật: Sao anh lại nhận ra được?
Ragin: Bình thường em sẽ không dùng giọng điệu như thế để nói chuyện với tôi. Hơn nữa, trông em tuy có vẻ bạo dạn, nhưng thật ra là một cô gái ngại ngùng. Nếu em muốn nói những lời tán tỉnh như thế thì hẳn sẽ thiên về việc dùng câu chữ để diễn đạt, chứ không phải táo bạo gọi sang cho tôi như thế.
Tô Đào đọc tin nhắn của Ragin mà phục sát đất.
Một người chưa từng gặp mặt mà lại có thể hiểu rõ cô đến thế.
Đào mật: *Quỳ lạy.gif*
Ragin: Nhưng thú thật, làm việc cả một ngày dài, nghe được câu nói này của em, tôi lại thấy rất vui.
Mặt Tô Đào hơi nóng lên.
Đào mật: Tôi… tôi cũng thế…
Sau khi cúp điện thoại, cô lướt qua lịch trình du lịch vào ngày mai, xem đến lúc thấy mệt rồi mơ mơ màng màng thiếp đi lúc nào không hay.
Hôm sau, Tô Đào dậy từ rất sớm.
Tô Đào vừa ra khỏi cửa đã trông thấy Thịnh Ấu Di lén lén lút lút trở về phòng. Cô tựa lên cạnh cửa, khoanh tay nhìn cô nàng, khẽ lên tiếng, “Về rồi đấy à?”
Thịnh Ấu Di treo giày cao gót trên tay, nom điệu bộ có tật giật mình, vừa nghe thấy có tiếng động, cô nàng bỗng khựng lại, sau đó quay sang nhìn về phía Tô Đào, cười khan, “Sao nay mày dậy sớm thế?”
Tô Đào, “Tối qua mày không về, tao ở một mình nên đi ngủ sớm, ngủ sớm thì dậy sớm thôi.”
Thịnh Ấu Di, “Ngủ sớm dậy sớm cũng tốt, vậy để tao về phòng thay đồ, lát nữa tụi mình ra ngoài chơi.”
Cô nàng vừa định lỉnh về phòng mình thì Tô Đào cũng chen theo vào.
Thịnh Ấu Di quay đầu lườm cô, “Sao mày cũng vào đây thế?”
Tô Đào, “Thành thật khai báo đi, tối qua mày đi đâu?”
Thịnh Ấu Di, “…”
“Đừng nói là mày với bạn học cũ ôn chuyện cả đêm nha?”
Ngay đoạn “ôn chuyện”, Tô Đào nhấn nhá đầy ý vị sâu xa.
Thịnh Ấu Di ngồi xuống bên giường, mất tự nhiên thốt lên vài từ.
Tô Đào không nghe rõ, bèn nhích lại gần hỏi, “Mày nói cái gì?”
Thịnh Ấu Di lúng búng lặp lại lần nữa.
Tô Đào trợn to đôi mắt, bờ môi khẽ mấp máy, “… Ngủ ư?”
Thịnh Ấu Di thở dài thườn thượt, “Tao cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa, nhưng khi đó hai đứa tao quả thật có hơi men bốc lên đầu, sau đó… sau đó thì…”
Tô Đào nhìn cô nàng với ánh mắt đầy khiếp sợ, “Thế mày định không chịu trách nhiệm với người ta à?”
Thịnh Ấu Di, “Tao vẫn chưa nghĩ đến chuyện này, nhưng mà… anh ấy đáng yêu lắm, bây giờ tao chỉ thấy tội lỗi mà thôi.”
Thấy Tô Đào nghiêm nghị nhìn mình, Thịnh Ấu Di đuối lý, bắt đầu cà lăm, “Mày mà say có khi cũng sẽ làm ra những chuyện tày đình thôi… Nên mày đừng nhìn tao như thế, lúc ấy là do tao mất lý trí nên mới làm thế.”
Tô Đào hùng hồn đốp lại, “Tao sẽ không bao giờ làm thế.”
Thịnh Ấu Di, “Thật không?”
Tô Đào, “Đương nhiên rồi.”
Thịnh Ấu Di, “…”
Hai người sửa soạn qua loa, sau đó đi đến “check in” một vài điểm du lịch nổi tiếng trong thành phố này.
Chơi cả ngày, hai người cũng có hơi mệt.
Thịnh Ấu Di nhìn lướt qua điện thoại, bỗng nhiên luống cuống tay chân, “Làm sao đây, ổng nhắn tin cho tao nè.”
“Lục Cách hả?”
“Ừm.”
“Nhắn cái gì?”
“… Mời bọn mình sang câu lạc bộ bên kia chơi.”
“Mày muốn đi không?”
“Tao chẳng biết nữa.” Thịnh Ấu Di vuốt tóc, “Tao cứ thấy nếu hôm nay mà gặp nhau thì sẽ hơi khó xử.”
Tô Đào, “Trốn tránh không thể giải quyết vấn đề được, nếu mày muốn tiếp tục tìm hiểu anh ấy thì cứ tiếp tục, nếu mày không thích thì có thể nói thẳng với anh ấy, có điều…”
Cô hơi dừng lại, thẳng thừng bóc mẽ cô bạn, “Tao thấy mày và anh ấy đều có ý với nhau, chi bằng cho nhau một cơ hội.”
Những lời này của cô đã đánh thẳng vào điều mà Thịnh Ấu Di quan tâm nhất.
Cô nàng ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng đồng ý lời mời của Lục Cách.
Hai người sang câu lạc bộ, phát hiện ra không ngờ đây là một câu lạc bộ cao cấp, vừa nhìn đã có cảm giác ngợp trong vàng son, nhưng bên trong rất xa hoa và sang trọng, còn có chỗ để giải trí, thoạt nhìn rất giống nơi tụ tập của những người làm ăn và đám cậu ấm nhà giàu.
Đến chỗ hẹn, Lục Cách vẫn ngại ngùng bước tới tiếp đón hai người, nói, “Bọn họ đang chơi snooker ở bên kia, nếu hai em thích thì có thể sang đó xem thử.”
Giữa bầu không khí mập mờ của hai người này, hiển nhiên Tô Đào sẽ không nấn ná ở đây làm bóng đèn quấy rầy bọn họ làm gì.
Cô sang bàn snooker, quan sát một lúc.
Một người bạn của Lục Cách bước tới, hỏi, “Cô có hứng thú với trò này sao?”
Tô Đào, “Cũng tàm tạm, có điều trước đây tôi học mãi mà vẫn không chơi được, nhìn mọi người chơi thấy giỏi ghê.”
“Đương nhiên rồi.” Trình An Hoà cầm cây cơ đứng bên cạnh bàn, đắc ý rướn môi, “Hồi trước tôi còn từng đánh được giải nữa cơ.”
“Thật sao?” Tô Đào cười hỏi.
“Đương nhiên, có điều đó là hồi còn trẻ, bây giờ chỉ là trò giải trí thôi, nếu cô thích tôi có thể dạy cho cô.”
Tô Đào vẫn chưa đáp lại, cách đó không xa chợt truyền đến tiếng bước chân. Cô nghe thấy động tĩnh bèn đánh mắt nhìn sang.
Một nhóm đàn ông mặc âu phục đi tới, xem ra đều là thành phần tinh anh, bọn họ đang cúi đầu nói chuyện với nhau.
Người đi đầu đưa tay cởi khuy măng sét, hờ hững sải bước về phía trước.
Anh là người bắt mắt nhất trong nhóm người, gần như chỉ cần nhìn lướt qua là ánh mắt có thể va vào anh ngay.
Và lần này, anh cũng đã trông thấy Tô Đào.
Quan hệ giữa hai người hiện giờ không còn giống như xưa.
Anh nhìn thấy Tô Đào, cũng nhìn thấy người đàn ông đang đứng cạnh cô.
Ngay sau đó, Trần Gia Hữu khẽ gật đầu với cô, xem như đã chào nhau.
Tô Đào cũng vội gật đầu chào lại anh.
Có vẻ như đây là một cuộc gặp mặt làm ăn, khí chất ai nấy đều giống nhau.
Không lâu sau, bọn họ ngồi xuống băng ghế cách đó không xa.
Trình An Hoà nhìn sang Tô Đào, “Bạn cô sao?”
Tô Đào, “Ừm… bạn tôi.”
Trình An Hoà không mấy bận tâm, tiếp tục nhiệt tình hỏi, “Cô có muốn được giáo viên ưu tú này dạy không, tôi miễn học phí đấy. Nếu cô bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không có cơ hội thứ hai đâu.”
Phía bên kia, Trần Gia Hữu gọi một ly Whisky với đá, anh nới lỏng chiếc cà vạt màu đen trên cổ áo, ánh mắt hờ hững thỉnh thoảng lướt sang chỗ nọ.
Người đàn ông bắt chéo đôi chân dài, người bên cạnh đi tới mời thuốc, Trần Gia Hữu đưa tay từ chối, “Không cần đâu.”
Người kia thấy thế bèn rời đi, tiện thể trò chuyện về công việc với người khác.
Tô Đào quả thật rất nghiêm túc học tập, dù gì cũng giết thời gian, chi bằng chơi một hồi.
Có thể nhận ra, cô cũng là học trò giỏi, vẫn luôn nghiêm túc trong lúc chơi trò này.
Đầu tiên, Trình An Hoà dạy cô cách cầm cơ, sau đó dạy cô cách đánh, cuối cùng lại thấy dường như Tô Đào sai ở đâu đó, anh ta đang nghĩ xem có nên tự mình ra tay hướng dẫn cô không.
Anh ta kiên nhẫn như thế chủ yếu cũng là vì có cảm tình với Tô Đào.
Hôm qua khi gặp nhau, ánh mắt của anh ta vẫn không thể rời khỏi cô.
Trình An Hoà hắng giọng, “Nếu cô không ngại thì để tôi chỉ cô một vài động tác nhé.”
Khi ấy Tô Đào vẫn lơ ngơ chưa hiểu, “… Hả?”
Cách đó không xa, người đàn ông châm một điếu thuốc, làn khói lượn lờ phả ra từ bờ môi, phủ một màn sương trước gương mặt tuấn tú lại lạnh lùng của anh.
Tô Đào vừa tính hỏi Trình An Hoà định dạy cô thế nào, thì bỗng nhiên, có một bóng người cao lớn bất chợt đi tới giữa hai người, từ trên cao nhìn xuống, giọng ghìm xuống thật thấp, hờ hững lên tiếng, “Phiền hai bạn nhường đường.”
Tô Đào, “…”
Rõ ràng là xung quanh còn bao nhiêu là chỗ trống, ấy thế mà anh cứ một hai mời bọn họ nhường đường.