Sao Đỉnh Lưu Chưa Chia Tay Tôi

Chương 32



Vốn dĩ Đường Chi đang ngủ rất ngon, trong lúc ý thức đang mơ màng cô nghe thấy một loạt tiếng động vang lên. Hơn nữa âm thanh này còn vô cùng sống động, giống như là hình ảnh 4D vậy. Cô còn tưởng rằng có động đất nên cố gắng mở to mắt, gặp ngay đôi mắt đen như mực của Giang Chi.
Ban đầu ánh sáng trong lều đã không tốt, giờ lại có thêm vết rách nên ánh sáng từ bên ngoài lọt vào.
Giang Chi ôm cô vào lòng, che chắn cho cô, khung xương chống đỡ lều rơi xuống người anh.
Anh chẳng hề kêu lấy một tiếng, chỉ nhìn cô mà hỏi: “Bị dọa rồi hả?”
Đường Chi mở to mắt, nhất thời không kịp phản ứng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nếu như là đang xem phim thì cô nhất định sẽ xấu hổ trùm chăn phấn khích kêu lên.
Khung cảnh này thật lãng mạn.
Chính là góc quay này, nhất định phải quay đủ 360°, kết hợp với nhạc nền tình cảm trong phim, nam nữ chính nhìn nhau cả vạn năm, tim đập thình thịch, sau đó nữ chính cảm động, nam chính cúi đầu, hai người trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy.
Một khung cảnh ngoài ý muốn gây cấn hấp dẫn như thế lại trở thành phân đoạn ngọt ngào nhất bộ phim, có thể khiến cô hưng phấn, khiến cô liên tục lướt đi lướt lại những tấm hình trên Weibo đồng thời viết năm trăm chữ không ngớt lời khen ngợi.
Nhưng giờ phút này, chỉ có một tiếng hét không tự chủ được mắc kẹt trong cổ họng cô.
Gặp ma rồi!
Ai tới nói cho cô biết…
Tại sao?
Giang Chi lại xuất hiện ngay trước mặt cô đi?
“A…”
Giọng hét kinh thiên động địa, cho dù Giang Chi có bình thản thế nào cũng phải cau mày trước giọng hét của cô.
Đám người Phương Minh Lượng ngoảnh mặt nhìn nhau, tất cả đều do dự không dám đến hỏi han.
“Anh Phương… Có nên… Qua đó xem… Xem một chút không…”
Phương Minh Lượng bày ra vẻ mặt khó coi: “Hay là… Đợi… Đợi chút?”
Ít nhất cũng phải để cho bọn họ có thời gian mặc đồ chứ!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Một đám người tay chân cứng ngắc lại ngồi về chỗ cũ, lần nữa nghe thấy tiếng lục đục trong lều.
“Bây… Bây giờ chúng ta có được qua đó không?”
“Bây giờ… Có lẽ… Được rồi nhỉ!”
Đợi đám người Phương Minh Lượng bước tới, kéo túp lều đó ra, thấy Đường Chi hốt hoảng nắm lấy chăn, giống như tiểu thư khuê các bị người ta sàm sỡ lúc nửa đêm.
Nhưng khuôn mặt của Giang Chi vẫn rất điềm tĩnh, một tay giữ lấy đỉnh lều, cũng xem như là giữ được lều đứng vững, không đến nỗi đè lên hai người.
Phương Minh Lượng theo bản năng nhìn quần của Giang Chi.
Vẫn đang mặc.
Vẫn đang khóa.
May quá.
Một tên đàn ông như ông ta, không có chuyện gì mà lại nhìn đáy quần người ta cũng có chút xấu hổ, nửa ngày không thốt ra được nửa chữ, cuối cùng lắp ba lắp bắp hỏi một câu: “À cái đó… Quần áo mặc xong hết rồi đúng không…”
Máy quay bên ngoài vẫn chưa tắt.
Nghe thế, ông ta đột nhiên cảm thấy có hai đôi mắt lạnh băng băng đang nhìn chằm chằm vào mình.
Đường Chi không nói lên lời.
Tên đạo diễn này làm sao vậy?! Không thèm quan tâm lều có hỏng hay không, mà lại đi quan tâm chúng tôi có mặc quần áo hay không. Ai lại không mặc quần áo đi ngủ vào hôm thời tiết lạnh như này chứ!
Nhưng ngay từ đầu Giang Chi đã thấy ánh mắt của Phương Minh Lượng vô cùng kỳ lạ.
Hơn nữa ẩn ý trong câu nói này của Phương Minh Lượng…
Trên khuôn mặt trước nay luôn điềm tĩnh của người đàn ông kia lại có chút khó chịu.
Phương Minh Lượng: “…”
Khung cảnh như vậy, giống như có lại giống như không có, họ càng ăn mặc chỉnh tề càng khiến trong lòng ông ta ngứa ngáy.
Xem ra hóng dưa là bản tính của mọi người, đã ngấm vào trong máu, không phân biệt nam nữ.
Đợi đến khi cả Đường Chi và Giang Chi đều bước ra khỏi lều, vài người nỗ lực nhanh chóng sửa lại lều.
Đường Chi buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài, gió lạnh càng làm cô buồn ngủ, người thì đã tỉnh nhưng ý chí thì chưa thức dậy.
Cô kéo Phương Minh Lượng ra lý luận.
“Đây có tính là sự cố ghi hình không?!”
Phương Minh Lượng: “…”
Nghiêm túc mà nói thì?

“Điều này chúng tôi cũng không muốn, chủ yếu… Chủ yếu là… Haiz!”
Đường Chi lại đưa ra câu hỏi từ tận đáy lòng:
“Nếu như lều lại hỏng nữa thì sao?!”
Phương Minh Lượng dỗ dành cô: “Không đâu, lần này chúng tôi sẽ khâu lại thật chắc chắn cho cô.”
Đường Chi không chấp nhận, nói tiếp: “Nhưng tôi đang ngủ ngon lành thì lều lại hỏng! Sự việc ảnh hưởng đến giấc mơ của tôi thì tính thế nào đây?! Ngày mai chúng tôi còn phải đi xem mặt trời mọc, đi khu vui chơi, các người làm ảnh hưởng giấc ngủ của tôi như vậy, sáng mai mặt sẽ phù lên cho coi!”
Đường Chi càng nói càng tức.
Cứ nghĩ đến sáng mai mặt cô sẽ sưng phù lên, hơn nữa cả quá trình đều phải live cho khán giả cả nước xem, như vậy có mất mặt không chứ…
Vốn dĩ chỉ còn danh xưng bình hoa di động là được cả nước công nhận, tổ chương trình làm như vậy, đến danh xưng Tiểu Hắc cũng phải rời xa cô, thật khiến trái tim vụn vỡ!!
Cô tức giận tiếp tục làm khó, từng câu từng chữ như nhát dao đâm vào tim.
Phương Minh Lượng chống đỡ không được, chỉ đành quay sang cầu cứu Giang Chi, nhưng cầu cứu cả nửa ngày anh cũng không có ý định ngăn cản Đường Chi đang khóc, chỉ đứng đó nghiêm túc khâu lều.
Cuối cùng Phương Minh Lượng chỉ đành thỏa hiệp: “Vậy cô nói xem… Buổi tối cô muốn ngủ thế nào?”
Chắc chắn Đường Chi không muốn ngủ trong lều nữa.
Không dễ gì cô mới chấp nhận túi ngủ, kết quả chiếc lều rách này lại làm cô thức giấc.
Lát sau còn bị gió thổi đến run rẩy.
Cô nhìn một vòng, trừ lều ra chỉ còn chiếc du thuyền chở cô qua đây.
Nhớ đến nhiệt độ ấm áp ở trên thuyền, Đường Chi chỉ tay về phía đó: “Dù sao cũng phải bù đắp cho chúng tôi ngủ ở đó chứ!”
Đường Chi nói xong, Giang Chi cũng ngẩng đầu lên, nhìn theo phía tay cô chỉ.
Cô chỉ về phía du thuyền.
Anh bất giác cong môi.
Phương Minh Lượng nhận được tin Đường Chi muốn ngủ trong thuyền thì ngớ người ra.
Trong thuyền vẫn còn phòng trống, nhưng phòng nào cũng là phòng tình nhân, giá cả không hề rẻ.
Đường Chi thấy ông ta im lặng, bất mãn nhếch môi, liên tục than trách: “Vốn dĩ là show yêu đương, lại cứ bắt khách mời ngủ trong lều, ngủ trong lều thì cũng được thôi, vậy mà lều còn hỏng, chậc chậc chậc…”
“Nếu tôi là khán giả, tôi nhất định sẽ thấy tổ tiết mục này có vấn đề, hiểm họa quá nhiều, lại dám cho khách mời ngủ trong lều, hơn nữa khách mời lại mới vừa khỏi bệnh được năm ngày. Đáng thương quá đi mất, một nữ khách mời nhỏ bé, ngủ trong chiếc lều lạnh lẽo…”
Cô càng nói càng hăng.
Phương Minh Lượng bất lực vẫy tay: “Được, được, được, là lỗi của chúng tôi, bù đắp cho hai người tối nay ngủ trên du thuyền có được không?”
Ông ta thở phào, Đường Chi đang nói không ngừng liền dừng trách móc, nhanh chóng trả lời “Được”, sau đó ngẩng đầu lên, nháy mắt với Giang Chi, môi cong lên cười, vô cùng ngọt ngào..
Đây là cách khen thưởng mà cô hay dùng nhất.
Bất giác anh nhìn cô, đuôi mắt cong lên vô cùng dịu dàng.
Phương Minh Lượng dẫn hai người họ vào thuyền, mở cửa phòng cho họ.
Trong phòng không có mùi ẩm ướt, cả phòng chỉ toàn mùi hoa hồng nhè nhẹ.
Trong phòng đầy đủ khu vệ sinh, nhà tắm, trên chiếc giường trắng còn trang trí hình trái tim bằng hoa hồng, trên đầu giường có chiếc đèn màu quýt khiến căn phòng trở nên ấm áp.
Cách trang trí này cực giống tuần trăng mật của vợ chồng mới cưới.
Gạt đi những thứ này thì ở đây tốt hơn ở trong lều rất nhiều.
Đường Chi được voi đòi tiên, lén nhìn Phương Minh Lượng: “Căn phòng tốt như vậy mà không để chúng tôi ngủ, lại bắt chúng tôi ngủ trong lều, tổ tiết mục thật quá đáng.”
Phương Minh Lượng: “…”
Cô có biết căn phòng này đắt cỡ nào không?
Tiền có tổ tiết mục đang cạn kiệt rồi!
Nhưng mà…
Ông ta nhìn vẻ mặt điềm đạm của Giang Chi, rồi nhìn vẻ mặt hưng phấn của Đường Chi.
Nghe nói phong thủy căn phòng này cực tốt, cứ mười đôi thì có chín đôi báo tin mang thai, quả nhiên tình thú trên chiếc thuyền này không tầm thường.
Suy nghĩ này một khi nảy sinh là không dừng lại được.
Trước khi Phương Minh Lượng rời khỏi còn để lại cho Đường Chi một ánh mắt đầy ẩn ý.
Nếu như trải nghiệm ở đây tốt thì lần sau ông ta cũng muốn mang vợ mình đến đây thử.
Đường Chi đầu óc mơ hồ đóng cửa lại, cô đi đến chỗ Giang Chi: “Anh không cảm thấy hôm nay đạo diễn rất kỳ lạ hả?”
Giang Chi cởi cúc áo: “Kỳ lạ ở chỗ nào?”
Đường Chi nuốt nước bọt: “Thì…”
Bầu không khí trở nên kỳ quặc.

Đường Chi mô tả cho anh: “Trông rất đẹp trai.”
Giang Chi nhếch mép cười, giục cô mau lên giường ngủ đi.
“Ngủ đi.”
“Ừ.”
Trải qua một đêm bị giày vò, Đường Chi ngủ rất sâu.
Ba giờ sáng, nước biển đen nhánh.
Giang Chi xuất hiện đúng giờ trước mặt đạo diễn và mọi người.
Chuyến đi lần này, khách mời khổ, các nhân viên hậu trường cũng khổ theo, Phương Minh Lượng để cho những người khác đi ngủ, máy quay vẫn mở, điều chỉnh sẵn vị trí là được, ông ta uống rượu một mình, nửa tỉnh nửa mơ thức đến giờ này, trong mắt xuất hiện tia máu.
Phương Minh Lượng tưởng Đường Chi đến muộn nên đợi, mãi vẫn chưa thấy Đường Chi xuất hiện nên hỏi Giang Chi: “Đường Chi đâu.”
“Chưa dậy.”
Giang Chi tỏ ý kêu Phương Minh Lượng ngồi xuống: “Đừng gọi cô ấy.”
Hai người nhìn nhau hai giây, vì đều là đàn ông nên Phương Minh Lượng hiểu ngay.
Tổ chương trình cũng không yêu cầu phải chụp ảnh cùng nhau.
Giờ là lúc lạnh nhất, trời tối om,  gió biển vẫn rất mạnh, ông ta ngồi xuống, mặc chiếc áo quân đội dày cộm, nhìn sang bộ đồ mỏng của Giang Chi: “Cậu mặc ít thế có thấy lạnh không?”
Giang Chi lắc đầu: “Không lạnh.”
Phương Minh Lượng cười khẽ: “Người trẻ tuổi lợi hại thật.”
Giang Chi hỏi ông ta: “Ông không ngủ sao?”
Phương Minh Lượng lắc đầu: “Cũng phải có người trông coi chứ.”
Giang Chi lễ phép gật đầu: “Vất vả cho ông rồi.”
“Kiếm tiền mà. Tôi cũng đợi mặt trời mọc chụp ảnh cho vợ tôi.” Phương Minh Lượng cười haha, lúc kể về vợ mình cực kỳ có năng lượng, ánh mắt vô hồn do thức cả đêm cũng sáng trở lại: “Chụp ảnh cho cô ấy, lúc về cô ấy nhất định sẽ khen tôi.”
Giang Chi khẽ cười.
Hai người im lặng ngồi chờ một lát, bầu trời bắt đầu sáng lên, nơi chân trời phía xa xuất hiện một dãy màu đỏ sậm.
Khoảnh khắc bầu trời sáng lên, hai người đàn ông bấm nút chụp ảnh.
Bức ảnh mặt trời mọc tuyệt đẹp đã được lưu mãi mãi vào trong điện thoại.
Khi Đường Chi tỉnh lại là lúc mặt trời đã lên cao.
Cô ngủ dậy có chút mơ màng, đầu tóc bù xù, cô kinh hãi ngồi dậy,  thấy người đàn ông đang ngồi bên cạnh đọc báo, gấp đến nhảy khỏi giường.
“Giang Chi, chúng ta quên xem mặt trời mọc rồi.”
Giang Chi nghe thấy tiếng động nên quay đầu lại, nhìn thấy cô gấp đến giày vẫn chưa mang, chân giẫm lên thảm, anh tỏ ý bảo cô yên tâm lên giường.
“Chụp lại rồi.”
Đường Chi vẫn chưa hiểu gì, ngơ ngác trả lời: “Hả?”
“Đã chụp rồi, không cần lo lắng.”
Trái tim nhỏ của Đường Chi đập thình thịch, khuôn mặt vui vẻ: “Vậy chúng ta…”
Anh cảm nhận được cô sắp nói gì, gật đầu trả lời: “Khu vui chơi.”
“Ừm!”
“Được thôi.”
Sao trên đời này lại có người đàn ông hoàn hảo như vậy chứ?!
Trong lúc cô ngủ, đã chịu gió lạnh, một mình đi hoàn thành nhiệm vụ.
Bây giờ Giang Chi trong mắt Đường Chi cao đến hai mét tám.
Cô vui vẻ giơ hai tay, dường như sắp nói hết những lời khen bay bổng với anh, toàn bộ đều là lời khen có cánh.
“Giang Chi, anh đúng là người đàn ông trí tuệ.”
“Thật sự, thật sự, anh quá giỏi, anh thật sự quá giỏi.”
“Ai mà yêu được anh đúng là phúc ba đời!”
Cô rất vui vẻ, dường như cả thế giới ở trong mắt cô đều tràn ngập ánh sáng.
Môi của Giang Chi cong lên, khi nghe thấy câu thứ ba của cô thì mím chặt lại.
Trái tim như ngừng đập, giống như là bị ai nắm rất lâu không chịu buông.

Chỉ vì chữ “ai” trong câu thứ ba mà cô nói.
Có thể là bất cứ ai.
Lại giống như, chỉ có mình cô là không thể.
Ngày hôm nay là ngày quay cuối cùng của tập ba “We Are In Love”, đồng thời cũng là ngày công chiếu “We Are In Love” tập hai – phần hai.
Tám giờ tối, “We Are In Love” đã được khởi chiếu đúng giờ trong sự chờ đợi của tất cả mọi người.
Tập trước dừng ở chỗ CP “Kẹo Gừng” và CP “Vãn Thu” tranh giành hạng nhất. Tập này ngoài việc giải đáp thắc mắc cũng sẽ chiếu cảnh live của CP “Kẹo Gừng”.
Tất cả mọi người đều biết Đường Chi bị ốm ở Băng Thành.
Nhưng không ai biết tại sao Đường Chi một mình ở trong căn phòng ấm áp lại bị cảm lạnh?
Đặc biệt là qua những câu dẫn dắt trào phúng của Lương Tinh Tinh, càng khiến người ta nghi ngờ tại sao chỉ có Đường Chi cảm lạnh.
Chỉ có một phần nhỏ người đồng ý cách nói của Lương Tinh Tinh, là giả vờ, là cố ý.
Còn phần lớn mọi người đều nắm được trọng điểm qua chữ “tối qua” mà Đường Chi nói.
“Mẹ ơi? Tối qua?”
“Tự nhiên nhớ đến blogger nào đó từng tung tin…”
“Tôi cũng thế!”
“+2”
“Là cái mà tôi nghĩ sao! Tối qua vì ‘chuyện đó’, anh Chi khỏe quá, hại Đường Chi cảm lạnh luôn, cho nên ngày hôm sau việc gì cũng nghe theo cô.”
“Người chị em, logic này… hợp lí quá, không có vấn đề gì luôn!!!”
“Tôi bỏ lỡ gì rồi? Blogger nào tung tin? Ở đâu thế, tôi cũng muốn xem!”
“Haha người chị em này cô nhắn tin riêng cho tôi đi, tôi lén cho cô xem, những blogger đó đều đã xóa bài rồi.”
“Thật ra thì… Càng xóa tôi càng cảm thấy… Là thật nha!”
“Đúng vậy, bao nhiêu năm nay anh Chi chưa từng bị blogger tung tin, vừa bị tung tin lại là tin sốc, chúng ta có căn cứ để nghi ngờ là do người trong chương trình tạp kỹ tiết lộ.”
Thời gian này Lương Tinh Tinh vốn cho rằng, có thể làm dậy lên cơn sóng thảo luận với Đường Chi, nhưng không ngờ lại kết thúc bình lặng trước sự hóng hớt của cư dân mạng.
Mặc dù tối qua bị đám người hâm mộ của Chúc Hành và Lâm Tần ghét mắng, cô xém nữa lên hotsearch thì ngoài fan  hâm mộ CP của “Vãn Thu” cô cũng thu hút được không ít người hâm mộ cho mình.
Để tránh người hâm mộ hai nhà Chúc Hành và Lâm Tần khó chịu, khiến cụm từ tối qua lại hot lên, Lương Tinh Tinh đành khiêm tốn lại, quyết định không mua hotsearch nữa.
Cô ta nhìn những con số tăng liên tục trên Weibo của mình và những bài khen ngợi trong siêu thoại, bất giác cười lên.
Mà trong group fans only của Giang Chi, chủ group đang thống nhất mọi người đẩy hashtag.
“Mọi người mau tăng độ nổi tiếng cho Lương Tinh Tinh.”
“Cô ấy chắc chắn là fans only! Hiếm có khách mời nào có thể nói ra được tiếng lòng của chúng ta!  Mọi người mau đi share, comment Weibo của cô ấy. Đừng để người nhà cô đơn!”
“Lương Tinh Tinh đỉnh quá, hú hú hú! Hoàn hảo nói ra tiếng lòng của tôi! Đường Chi đúng là rác rưởi, dám giả bệnh để tìm tình thương, nhìn cô ta sai anh Chi tôi sắp khóc rồi! Trong nhóm lại còn có người nói giúp cô ta rằng nếu không nhờ cô ta thì anh Chi sẽ không ký tên ‘Diều Giấy’, tôi nhổ vào. Lại còn dám nhận mình là fans lý trí, một đám người còn ở đó mà cảm động!”
Thiệu Hương Hương ngơ ngác nhìn tin tức trên màn hình cập nhật liên tục, vốn dĩ cô nên gia nhập cùng mọi người, phải là người mắng nhiều nhất ở đây, nhưng hôm nay… Nhìn mọi người mắng, cô lại không nói lên lời.
Lúc này có một người đăng lên một tấm ảnh chụp màn hình.
“Tôi buồn nôn chết mất, fans CP thật làm người khác cạn lời. Gượng gạo vậy cũng đu được?”
Cô ta click vào xem, đó là Weibo của “Kẹo Gừng ‘đu’ học gia” mà trước đây Đường Chi like.
Post này mới đăng được mười phút đã hot, lượt bình luận lên đến 1000+.
@Kẹo Gừng ‘đu’ học gia: [Tập này có tiến triển rồi chị em ơi! Quá nhiều thứ ngọt ngào! Tôi xem xong không kìm lòng được mà phải chia sẻ với mọi người đây!
Trước tiên là anh Chi.
Không nói đến việc dẫn dắt Chi Chi trốn thoát khỏi mật thất, vì muốn Chi Chi khỏi tốn sức, tự mình đi tìm hai manh mối cuối cùng;
Phần hát cũng rất ngọt ngào! Chi Chi hát bị lệch tone, cuối cùng nhờ “AAA” hoàn thành nốt ba giây cuối, anh Chi còn khen Chi Chi giỏi — Một người theo đuổi sự hoàn hảo trong âm nhạc như anh Chi mà bỏ cả nguyên tắc vì cô;
Cảnh ăn lẩu cũng vậy, vì để thỏa mãn trò đùa của Chi Chi, cam chịu bị “ngược đãi”, chịu đựng tất cả, siêu siêu ngọt ngào!
Cuối cùng là…chỉ vì một câu “muốn ăn thịt kho” của Chi Chi, anh bất chấp tất cả vì cô mà đổi lấy thịt kho…
Thật đó, quý vị hãy tin tưởng tôi.
— Anh, yêu cô, anh thật sự rất yêu cô!
Vậy còn phía Chi Chi thì sao?
Kết thúc trốn thoát khỏi mật thất, trên đường di chuyển đến nơi làm nhiệm vụ thứ hai, toàn là người hâm mộ của Giang Chi nhưng cô vẫn cười với họ, trọng điểm là, đây là tiến bộ cực lớn! Chi Chi đã trưởng thành rồi, hiểu rằng yêu là không chiếm hữu;
Trong nhiệm vụ qua sông, cho dù là tone điếc, cũng mặc kệ những ánh mắt cười nhạo của mọi người, vẫn hát để hoàn thành nhiệm vụ, khiến anh Chi khen cô giỏi;
Đến lúc ăn lẩu, luôn suy nghĩ cho anh Chi, gắp sủi cảo từ nồi nước hầm cho anh.
Và cả ngày thứ hai, cho dù là bị cảm, cũng vẫn nhớ đến “Diều Giấy”, nhắc anh Chi phát phúc lợi cho họ…
Thực ra — cô, cũng yêu anh, yêu anh sâu đậm!]
Thiệu Hương Hương đọc xong thấy mình bị thuyết phục.
Cô cũng đã xem xong chương trình, đặc biệt là nụ cười cô dành cho các “Diều Giấy”, lúc xem live cô ta không để ý lắm mà chỉ chú ý Giang Chi. Lần công chiếu nàu của khiến cô ta tăng không ít hảo cảm với Đường Chi.
Còn về phần tặng quà trên live, cô ta đã xem hết toàn bộ live…
Lúc này cả group đều đang mắng:
“Cho dù là tặng quà thế nào thì Đường Chi vẫn đáng ghét nhất!”
“Thật ghét cái thái độ không rõ ràng của ‘fans lý trí’, không chịu nổi! Chỉ là tặng ảnh có chữ ký ‘Diều Giấy’ của anh Chi thôi mà, haha! Mỗi mười tấm, Đường Chi ốm nhưng cũng chỉ được ngần đấy!”
“Lương Tinh Tinh nói chuẩn quá! Chẳng qua là thay đổi hình tượng, trước đây Đường Chi bị nhiều người bao vây sợ rồi, bây giờ đổi cách để kiếm người hâm mộ thôi!”

“Đường Chi thật là phiền phức! Tức quá đi!”
“Haiz, sao hôm nay Tiểu Ái lại không lên tiếng?”
“Đúng vậy, Tiểu Ái xem xong chương trình, tổn thương rồi sao?”
“@Tỏa Ái, Tiểu Ái xuất hiện đi, cùng bình luận live cho Lương Tinh Tinh tăng nhiệt độ, tiện thể mắng Đường Chi luôn, cô mắng người rất giỏi, tôi đợi để ghi chép lại đây!”
Thiệu Hương Hương cầm điện thoại run rẩy.
ID của cô ta trong nhóm là Tỏa Ái, mọi người trong nhóm gọi cô ta với cái tên thân thiết là Tiểu Ái.
Cô ta vứt điện thoại ra xa, tâm trạng phức tạp nhìn hộp chuyển phát nhanh vừa bóc ra trên đầu giường.
Một hồng trà lạnh (1) vẫn luôn nhờ người ta che chở như cô ta, tuy rằng luôn có hy vọng xa vời, nhưng không ngờ có một ngày lại có chiếc bánh rơi từ trên trời xuống đầu cô ta…
Chính là hôm nay…
Cô nhận được hàng chuyển phát nhanh.
Bên trong đó là “Diều Giấy” mà đích thân anh Chi ký, cô ta đã trúng thưởng.
Kẻ lắm trò như Đường Chi đúng là thích nghe người khác tâng bốc, cô ta điên cuồng tâng bốc, cuối cùng lại thật sự được Đường Chi chọn trúng! Lúc cô ta cung cấp địa chỉ còn có chút lo sợ, sợ hãi đây là một cái bẫy, vì trong live trước đây cô ta từng mắng Đường Chi, sợ cô dò theo địa chỉ này gọi người đến đánh, mắng cô ta…
Dù sao cái tính nết thích làm mình làm mẩy đó của Đường Chi, chuyện gì cũng làm được.
Nhưng thực tế chứng minh, cô nghĩ nhiều rồi.
Đường Chi không làm những điều như cô ta nghĩ.
Cô nói được làm được, đã tăng chữ ký “Diều Giấy” do anh Chi ký chuyển đến cho cô ta.
Cho nên bây giờ…
Bây giờ cô ta…
Cô ta không mắng nổi Đường Chi!!!
Tối nay, tất cả các mạng xã hội đều rất sôi nổi, các hashtag liên quan đến Giang Chi và Đường Chi đều nằm vững trên bảng xếp hạng đến sáng hôm sau.
Mà lúc này, Đường Chi đang ngồi trong quán cafe của Tần Miểu sau khi hoàn thành các cảnh quay của chương trình, Tần Miểu tò mò đến nổ não liên tục hỏi.
Cảnh quay ở khu trò chơi không được tổ chương trình live, lần live tiếp theo phải đợi đến một tuần sao, Tần Miểu chờ đợi đến ngứa tay ngứa chân chỉ đành tiến gần đến quầy bar hỏi Đường Chi.
“Vậy thế nào? Hai người không tham gia mấy trò chơi như tàu lượn siêu tốc hả?”
Đường Chi gật đầu: “Ừ, cho nên bọn mình đã ngồi đu quay rất lâu.”
Tần Miễu: “…”
Không hổ là cậu.
Cô ấy không buông tha mà tiếp tục hỏi: “Còn gì nữa?”
Đường Chi nheo mắt nhớ lại: “Mình đã ăn thử tất cả các tiệm đồ ăn ngon.”
Tần Miểu: “…”
Mắt của Đường Chi sáng rực lên, nhớ ra gì đó: “Ồ, nhân tiện cũng mua rất nhiều quà!”
Cô đưa cái túi mà mình mang đến cho Tần Miểu: “Tặng cậu đấy!”
Có quà về tay, Tần Miểu cười vui vẻ, nhận lấy chiếc túi, mở ra xem, bên trong toàn là băng đô kỷ niệm của khu vui chơi thành phố Hải, trên đó được điểm xuyết bằng những vỏ sò sặc sỡ sắc màu.
Rất đẹp.
Tần Miễu nhanh chóng lấy băng đô ra, đội lên đầu, vừa cười vừa hỏi Đường Chi: “Đẹp không?”
“Rất đẹp!” Đường Chi tiếp lời khen theo: “Cậu đứng yên, để tớ chụp cho cậu tấm ảnh! Đẹp quá đi!”
Hai người selfie một lúc, Tần Miểu lại nhớ ra chuyện làm nhiệm vụ của Giang Chi và Đường Chi: “A, ảnh hai cậu chụp lúc bình minh đâu, đưa mình xem!”
Đường Chi hất tay: “Không chụp.”
“Vậy sao hai cậu…”
“Một mình Giang Chi đi chụp, mình ngủ quên.”
Kể đến đây Đường Chi không nhịn được mà khen một câu: “Nói thật thì, Giang Chi cũng tốt.”
Nhưng Tần Miểu nghe xong thì trợn tròn mắt, nửa ngày không nói lên lời, mấy lần định mở miệng nhưng cuối cùng vẫn thôi.
Đường Chi thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô ấy, tò mò hỏi: “Cậu sao vậy?”
“Làm gì thế, muốn nói gì thì nói đi!”
Thực ra xem live mấy ngày hôm nay, Tần Miểu phát hiện Giang Chi đối xử với Đường Chi có chút khác, nhưng cô ấy vẫn tự tẩy não cho mình là không phải.
Mãi cho đến khi Đường Chi kể chuyện ngắm bình minh, cái suy nghĩ bị cô ấy đè nén bấy lâu nay lại xuất hiện.
Đường Chi không kìm được sự tò mò, giục Tần Miểu hỏi: “Rốt cuộc cậu làm sao thế! Cậu nói đi!”
Tần Miểu bị cô giục, cuối cùng vẫn do dự trả lời.
“Chi Chi, thật ra cậu có cảm thấy…Giang Chi đối xử với cậu…”
Tần Miểu càng nói càng chậm, càng nói càng nhỏ.
Điều này khiến Đường Chi phải nghiêng người về phía trước, vươn cao đầu để nghe rõ cô ấy nói.
“Ừ ừ?!”
 (1) : Hồng trà lạnh : ý chỉ tính cách hơi trà xanh

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sao Đỉnh Lưu Chưa Chia Tay Tôi

Chương 32: "Chi Chi, cậu có cảm thấy... Giang Chi đối xử với cậu..."



Đường Chi đã ngủ rất say, đang ngủ ngon thì cô nghe thấy vài tiếng lộp bộp, âm thanh chân thực, giống như âm thanh 4D, cô tưởng là động đất, vội vàng mở mắt ra, liền đối diện với đôi mắt sâu không thấy đáy của Giang Chi.

Ban đầu, ánh sáng bên trong lều rất mờ, nhưng do bị sập nên một chút ánh sáng từ bên ngoài lọt ra ngoài.

Giang Chi bảo vệ cô dưới người, và các thanh chống đỡ lều rơi trên người anh ta.

Anh không hề than một tiếng, chỉ nhìn cô: “Sợ à?”

Đường Chi mở to mắt, nhất thời không phản ứng kịp.

Nếu đây là khi xem một bộ phim truyền hình dài tập, cô ấy chắc chắn sẽ kéo chăn bông và gáy tiếng gà…

Đây là một khung cảnh lãng mạn làm sao!

Theo như cảnh quay này thì nó phải quay 360 độ theo mọi hướng, kết hợp với kịch bản nhất kiến chung tình và bgm*, nam nữ chính nhìn nhau, trái tim rung động. Nữ chính cảm động, nan chính cúi đầu, hai người tình cảm mãnh liệt trao một nụ hôn nồng nàn.

*bgm: Backgroud music (nhạc nền), ý nói nhạc nền trong phim.

Lần mạo hiểm ngoài ý muốn này lại làm co hai người rung động, là kịch bản ngọt ngào thu hút khán giả – có thể khiến cô hưng phấn đến như vậy, xem đi xem lại trên Weibo, và viết 500cmt khen ngợi thủ đứ các loại!

Nhưng vào lúc này, trong cổ họng cô không kiềm chế được mà hét chói tai.

Gặp quỷ!

Ai nói cho cô biết…

Tại sao—

Giang Chi lại ở trên người cô?!

“A…”

Âm thanh rung trời này vang lên, Giang Chi bình tĩnh đến đâu cũng phải cau mày khi nghe tiếng hét của cô.

Nhóm người Trương Minh Liên thất thần nhìn nhau, chần chừ không biết có nên chạy tới hỏi xem có gì chuyện xảy ra.

“Anh Phương, anh có muốn … đi xem một chút … xem một chút …”

Vẻ mặt Trương Minh Liên ngượng ngùng: “Nếu không … đợi … đợi một chút?”

Ít nhất, hãy cho họ một chút thời gian để mặc quần áo? !

Một nhóm người cứng đờ ngồi chờ một lúc, và một lần nữa họ nghe thấy tiếng lều bắt đầu chuyển động—

“Chúng ta… bây giờ chúng ta có thể đi qua được không?”

“Bây giờ … chắc là … được rồi!”

Khi Trương Minh Liên và một vài người chạy tới và kéo lều ra, họ nhìn thấy Đường Chi đang kinh hoàng kéo chăn bông, giống như một cô gái lớn bị lợi dụng vào lúc nửa đêm.

Ngược lại Giang Chi vẫn tỏ vẻ thờ ơ như mọi khi, một tay cầm cột lều, vừa vặn chống đỡ để chiếc lều không bị sập đè lên người hai người họ.

Trương Minh Liên vô thức liếc nhìn quần của Giang Chi.

Đã mặc quần áo.

Khóa kéo quần …

Cũng được kéo lên.

Thật may mắn.

Anh ta là một người đàn ông to lớn, và hơi khó xử khi nhìn chằm chằm vào dưới đất, nửa ngày không nói ra được chữ nào, cuối cùng cũng lắp bắp nói một câu: “Cái kia…mặc xong quần áo đã …”

Máy quay bên ngoài còn chưa có tắt đâu!

Vừa nói xong, liền nhận được hai ánh mắt lạnh lẽo.

Đường Chi không nói nên lời.

Đạo diễn không biết lại bị gì nữa rồi?! Không quan tâm đến việc lều có sập hay không, nhưng lại xem hai người cô có mặc quần áo hay không. Ai lại trần truồng ngủ vào ban đêm trong lều trong thời tiết lạnh giá như vậy?!

Ngay từ đầu, Giang Chi đã cảm thấy Trương Minh Liên nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái.

Lại nghe hiểu ý nghĩa những lời nói của Trương Minh Liên …

Vẻ mặt vốn luôn bình tĩnh của người đàn ông cũng lộ ra một chút vết nứt.

Trương Minh Liên: “…”

Này nhìn có vẻ giống như có sựu cố xảy ra, hai người họ ăm mặc chỉnh tề, càng giống như là giấu đầu lòi đuôi, làm cho lòng ông ta bị cào cho ngứa ngáy.

Xem ra bát quái là bản tính của mỗi người, nó đi sâu vào xương tủy, không phân biệt nam hay nữ.

Chờ đến khi Đường Chi và Giang Chi đều ra khỏi lều, mấy người bọn đều nỗ lực dụng lều nhanh nhất có thể.

Đường Chi buồn ngủ lơ mơ ngáp dài, gió lạnh thổi tới, cô không còn buồn ngủ chút nào, mặc dù đã tỉnh dậy nhưng tính khí ròi giường chuẩn bị tới rồi.

Cô lôi kéo Trương Minh Liên lý luận:

“Đây có phải là một tai nạn chương trình?!”

Trương Minh Liên: “…” Sao cô lại có thể nói như vậy chứ?

“Chúng tôi cũng không muốn điều này. Chủ yếu … chủ yếu là … lợi hại!”

Đường Chi lại hỏi thêm một câu hỏi tra tấn linh hồn khác:

“Nếu cái lều lại sập một lần nữa thì sao bây giờ?!”

Trương Minh Liên nhẹ giọng dỗ dành cô: “Sẽ không đâu, lần này chúng tôi nhất định sẽ dựng chắc chắn cho cô.”

Đường Chi bị mắc mưu, lại nói: “Hơn nữa tôi đang ngủ ngon, nhưng lều bị sập! Làm nhiễu loạn giấc mơ đẹp của tôi thì tính thế nào?! Ngày mai chúng tôi phải ngắm mặt trời mọc và đi công viên giải trí chơi. Vậy mà mấy người hết năm lần bảy lượt quấy rầy, chắc chắn ngày mai thức dậy, mặt tôi sẽ bị sưng cho xem! “

Đường Chi càng nói càng tức giận.

Cứ tưởng tượng ngày mai mặt mình sưng vù như vậy, toàn bộ quá trình sẽ được truyền hình trực tiếp cho khán giả cả nước xem, điều này còn tệ hơn cả cái chết…

Vốn dĩ cũng chỉ có một danh hiệu bình hoa duy nhất được chứng nhận quốc gia, bây giờ tổ tiết mục lại làm như vậy, giờ cô còn phải làm một người khiến người ta chán ghét, ôi tan nát hết cả cõi lòng!!

Tính khí của cô càng ngày càng lớn, lời nào cũng là sự thật, câu nói nào cũng làm cho người ta đau lòng.

Trương Minh Liên chống đỡ không được đành phải nhìn Giang Chi cầu cứu, nhưng anh ta đã cầu cứu Giang Chi rất lâu, Giang Chi cũng im lặng đứng ở một bên không muốn ngăn cản Đường Chi đang khóc nháo nữa, nghiêm túc dựng lều.

Cuối cùng, Trương Minh Liên chỉ có thể thỏa hiệp: “Vậy thì nói … buổi tối cô muốn ngủ như thế nào?”

Nhất định Đường Chi sẽ không ngủ trong lều.

Cô rất vất vả mới có thể chấp nhận ngủ trong chiếc túi ngủ xấu xí này, kết quả lều sập đã đánh thức cô!

Lúc này, từng cơn gió lạnh thổi qua đến rung cả người.

Cô nhìn xung quanh, ngoại trừ lều trại, chỉ còn lại có du thuyền đưa hai người họ đến đây.

Nhớ tới nhiệt độ ấm áp trên thuyền, Đường Chi chỉ vào thuyền: “Bồi thường cho chúng tôi ngủ trong đó đi!”

Khi Đường Chi nói xong, Giang Chi cũng nhướng mắt nhìn theo hướng đầu ngón tay của cô chỉ.

Ý cô là chiếc thuyền.

Anh không dấu vết mà nhếch miệng.

Trương Minh Liên thấy Đường Chi muốn ngủ trên thuyền,choáng váng. Trên thuyền thật ra vẫn còn một phòng trống, đó là phòng dành cho tình nhân, giá cả rất xa xỉ.

Thấy anh ta im lặng, Đường Chi bĩu môi bất mãn, bắt đầu phàn nàn: “Đây là chương trình về tình yêu, một hai phải bắt khách mời ngủ trong lều, ngủ trong lều còn chưa tính, đã thế lều còn sập, chậc chậc chậc… “

“Nếu tôi là khán giả, tôi sẽ cảm thấy chương trình nhất định có vấn đề, có rất nhiều nguy hiểm ngầm, thế mà còn có thể yên tâm cho khác mời ngủ trong lều. Hơn nữa, khách mời này vừa mới hết bệnh cách đây năm ngày, một nữ khách mời yếu đuôi, phải ngủ trong lều lạnh băng này… “

Cô càng nói càng hăng hái.

Trương Minh Liên bất lực xua tay: “Được, được rồi, là sai lầm của chúng tôi, đêm nay bồi thường cho hai người ngủ trong khoang thuyền được chưa?!”

Anh ta vừa nói xong, Đường Chi lập tức dừng lại những lời buộc tội hùng hồn của cô, cực kỳ hiểu chuyện đáp “Được”, sau đó ngẩng đầu lên, nháy mắt với Giang Chi, đôi môi mở rộng, nụ cười vô cùng ngọt ngào.

Đây là cách quen thuộc mà cô muốn người khác khen mình. Lơ đãng, anh nhìn cô, đuôi mắt cũng ôn nhu nhẹ nhàng cong lên.

Trương Minh Liên dẫn cả hai vào cabin và mở cửa phòng cho họ.

Trong cabin không có mùi ẩm ướt, trong phòng thoang thoảng hương hoa hồng.

Phòng tắm và phòng vệ sinh trong phòng đều có sẵn, trên khăn trải giường màu trắng, cánh hoa hồng được rắc thành hình trái tim, và một ngọn đèn màu cam trên đầu trang trí cho căn phòng trở nên gần gủi và ấm áp.

Cách bố trí trong phòng giống hệt như phòng dành cho các cặp đôi mới cưới đi hưởng tuần trang mật.

Bỏ qua những điểm này, thì nó tốt hơn rất nhiều so với việc phải ngủ trong lều.

Đường Chi được tiện nghi còn muốn ra vẻ thông minh, nhìn lén Trương Minh Liên: “Có căn phòng tốt và đẹp như vậy không cho chúng tôi ngủ, lại muốn chúng tôi ngủ trong lều, tổ chương trình cũng quá keo kiệt rồi! “

Trương Minh Liên: “…”

Cô có biết ngủ một đêm trong đây có giá bao nhiêu không!

Nguồn kinh phí của tổ chương trình đang bị đốt cháy! A A A!

Nhưng mà…

Anh ta liếc nhìn Giang Chi, người lúc nào cũng không thể hiện điều gì trên mặt, sau đó nhìn đến Đường Chi, người có vẻ mặt hưng phấn.

Nghe nói căn phòng có phong thủy đặc biệt tốt, cứ 10 cặp vợ chồng đến ở đây thì có 9 cặp vợ chồng hạnh phúc mang thai, có thể thấy việc yêu đương trên thuyền quả nhiên là khác biệt.

Một khi những suy nghĩ không được trong sáng được mở ra, có muốn ngăn cản không suy nghĩ cũng không được.

Trước khi Trương Minh Liên rời đi, anh ta nhìn Đường Chi một cái nhìn uốn nói lại thôi. Nếu trải nghiệm ở đây tốt, anh cũng muốn đưa vợ đến thử.

Đường Chi không hiểu đóng cửa lại, đi tới gần hỏi Giang Chi: “Anh có thấy đêm nay đạo diễn có gì đó kỳ lạ không?”

Giang Chi đang cởi cúc áo gió: “Sao vậy?”

Đường Chi nghẹn ngào: “Chỉ là…”

Đường Chi diễn ta cho anh: “Gióng như việc mặc quần áo vào ấy.”

Giang Chi cười một tiếng và thúc giục cô mau đi ngủ.

“Đi ngủ.”

“Ồ.”

Sau đêm trằn trọc này, sau nửa đêm Đường Chi ngủ rất sâu.

Ba giờ sáng, trên biển đen kịt. Giang Chi đúng hẹn xuất hiện trước mặt tổ đạo diễn.

Trong chuyến đi này, ngoài việc các khách mời phải chịu khổ, thì những người đứng sau hậu trường cũng phải chịu khổ cùng họ, Trương Minh Liên bảo mọi người đi ngủ đi, camera vẫn đang mở, và điều chỉnh vị trí máy quay, trong mắt anh ta đều là tia máu.

Trương Minh Liên cho rằng Đường Chi đến trễ một chút, đợi một hồi không thấy cô đi ra, bèn hỏi Giang Chi: “Đường Chi đâu?”

“Chưa dậy.”

Giang Chi ý bảo Trương Minh Liên ngồi xuống: “Đừng gọi cô ấy.”

Sau hai giây nhìn chằm chằm vào nhau, Trương Minh Liên, cũng là một người đàn ông, ngay lập tức hiểu ra.

Tổ đạo diễn thật sự không yêu cầu ảnh chụp chung của hai người họ.

Thời điểm này là lạnh nhất, bầu trời tối đen như mực, nhưng gió biển vẫn rất lạnh và mạnh liệt thổi, anh ngồi xuống, quấn mình trong chiếc áo khoác dày cộp, nhìn bộ quần áo mỏng của Giang Chi: “Cậu mặc ít vậy, có lạnh không?”

Giang Chi lắc đầu: “Không lạnh.”

Trương Minh Liên cười và nói, “Người trẻ tuổi thật tuyệt vời.”

Giang Chi hỏi hắn, “Sao anh không đi ngủ?”

Trương Minh Liên lắc đầu: “Dù sao thì cũng phải có người theo dõi.”

Giang Chi lễ phép gật đầu với anh ta: “Vất vả.”

“Tôi đang kiếm tiền. Tôi cũng đang đợi mặt trời mọc để chụp ảnh cho vợ”, Trương Minh Liên bật cười. Khi nói về vợ, anh ta như được tiếp thêm sức lực, ánh mắt vô thần do thức trắng đêm lại sáng lên: “Hay là quay video cho cô ấy, trở về cho cô ấy xem chắc chắn sẽ khen tôi!”

Giang Chi cười nhẹ.

Hai người im lặng ngồi đợi một lúc, sắc trời từ từ sáng lên một chút, phía xa hiện ra một màu đỏ sậm trên bầu trời.

Người đàn ông bấm nút chụp vào khoảnh khắc bình minh.

Bức ảnh bình minh tuyệt đẹp đó đã được lưu giữ trong điện thoại rất lâu.

Đến khi Đường Chi tỉnh dậy, trời đã hửng sáng.

Cô ngủ dậy nhìn có chút ngốc, đầu tóc bù xù, cô kinh hãi ngồi bật dậy, nhìn người đàn ông đang ngồi trước bàn đọc báo, vội vàng nhảy ra khỏi giường.

“Giang Chi, chúng ta quên xem mặt trời mọc !!!”

Giang Chi quay mặt lại đáp lại, nhìn thấy cô đi chân trần trên thảm vì vội, không có xỏ giày, ý bảo cô cô yên tâm quay lại giường.

“Chụp rồi.”

Đường Chi còn chưa hiểu gì, ngây ngốc đáp: “Hả?”

“Đã chụp lại rồi, không cần lo lắng.”

Trái tim nhỏ bé của Đường Chi lệch một nhịp, mặt mày cô ấy tràn đầy vui sướng: “Vậy thì chúng ta…”

Anh cảm nhận được cô sắp nói gì, liền gật đầu đáp lại: “Công viên giải trí.”

“Ồ!”

“Tuyệt quá!”

Trên đời này làm sao có thể có một người đàn ông hoàn hảo như vậy?!

Khi cô đang ngủ, cô không thể dậy sớm và chịu lạnh, một mình anh đã đi hoàn thành nhiệm vụ?

Bây giờ, trong mắt Đường Chi, Giang Chi đã cao gần 2,8 mét!

Cô phấn khích giơ hai tay lên, sự ngưỡng mộ của cô dành cho anh gần như trào dâng, cô điên cuồng vỗ về cái rắm cầu vồng của Giang Chi –

“Giang Chi, anh là một người đàn ông thông minh.”

“Thật sự, anh quá tuyệt vời, anh rất tuyệt vời!”

“Ai yêu đương với anh, chính là phúc khí ba đời nhà người đó phù hộ mà!”

Khi cô vui, thì cả thể giới đều biết.

Khóe môi Giang Chi từ từ nhếch lên, nhưng khi nghe đến câu nói thứ ba của cô, môi anh mím chặt lại.

Một trái tim như ngừng đập, như có ai đó đang bóp chặt trái tim anh. Chỉ vì “ai” trong câu thứ ba của cô ấy. Có thể là bất kỳ người nào. Nhưng lại không có cô, cô từ đem chính mình loại ra ngoài.

Hôm nay là ngày cuối cùng ghi hình tập 3 《 Chúng ta yêu nhau 》, đồng thời cũng là ngày phát sóng tập 2 《 Chúng ta yêu nhau 》 (Phần 2).

Vào lúc tám giờ tối, chương trình 《 Chúng ta yêu nhau 》 đã được phát sóng, tất cả mọi người đang chờ đợi, đúng giờ online.

Phần đầu với màn gay cấn tranh đoạt vị trí của CP “Giang Đường” và CP “Cuối mùa thu” tranh nhau vị trí thứ 1. Ở tập này, ngoài phần đối đáp gay cấn, phần phát sóng trực tiếp củaCP “Giang Đường” ngày hôm sau cũng được phát sóng.

Mọi người đều biết rằng Đường Chi bị cảm lạnh ở Băng Thành.

Nhưng không ai biết, tại sao Đường Chi, người sống trong một căn phòng có hệ thống sưởi hiện đại, lại có thể bị cảm lạnh?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.