Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần

Chương 16



Đêm chèo thuyền dọc theo dòng nước, tà áo xuân nhẹ nhàng tung bay.

Mái chèo gỗ gác lên mạn thuyền, thuyền con nho nhỏ bềnh bồng theo dòng chảy, chèo gỗ nằm trên mặt nước khuấy động bốn phía gợn sóng lăn tăn. Con thuyền nhỏ thế này, bình thường dùng để chơi thuyền chỉ đủ chỗ cho hai người ngồi. Lục Quân ngồi ở đầu gần tùng bách trên bờ, trong đêm đen nhánh bỗng chàng ngoái đầu lại, dưới ánh trăng mơ màng, thấy bình rượu trên thuyền rơi xuống đất, vò rượu lúc trước chàng và Lưu Thục uống nửa cũng trống rỗng lăn trên thuyền. Hai mắt nữ lang phủ hơi nước, ngồi quỳ ở đối diện, lúc này nàng không còn chút nào gọi là phong thái quý nữ. Lúc nàng ngẩng mặt lên, gò má đỏ như máu, tròng mắt ngơ ngác.

Lục Quân nhướn một bên mày: “Muội uống hết số rượu còn lại rồi? Chỉ mới đó mà uống hết?”

La Linh Dư bịt tai không nghe, chỉ biết rơi nước mắt: “Số ta khổ quá…”

Lục Quân như cười như không.

Biết rồi… Nàng ta thật sự uống say rồi.

Những giọt lệ tựa minh châu lăn dài trên má,. Vò rượu kia được Lục tam lang ủ nhiều năm, thơm mùi hương tinh khiết, tác dụng chậm mà nồng. Đầu óc La Linh Dư cháy sạch lại đặc quánh như tương hồ, như có thần trí mà lại như mơ màng. Nàng ngồi đó không nói gì, chỉ biết khóc như mưa. Vò rượu kia đã khuếch đại ấm ức trong lòng nàng…

Cha mẹ mất sớm.

Bao khổ đau phải chịu khi ở Nam Dương.

Sự khốn khó khi dẫn theo muội muội ngàn dặm xa xôi đến ở nhờ Lục Quân.

Còn cả… Lục phu nhân mắng nàng tối nay nữa.

Nếu cha mẹ nàng vẫn còn sống, thì lúc này nàng và muội muội đang ở Nhĩ Dương phụng dưỡng cha mẹ rồi. Dù đến Lục gia ở Kiến Nghiệp thì Lục phu nhân cũng đừng hòng làm nhục nàng như vậy.

Mỹ nhân dù khóc cũng là mỹ nhân. La thị nữ nghiêng mặt, lông mi cong vút, ánh trăng rọi xuống hồ nước theo từng đợt sóng lơ lửng phản lên x mặt, tóc tai dính sát vào gò má trắng nõn. La thị nữ mắt đen môi đỏ, rơi lệ như châu tức tưởi không nguôi, trông thực yếu đuối khiến người ta thương xót.

Lục tam lang ở đầu kia con thuyền nhìn nàng một hồi lâu, nhìn nàng dù khóc cũng phô ra cái đẹp như đã được huấn luyện. Trái tim chợt dao động, đồng thời lại có cảm giác muốn đùa dai, lang quân nhìn đi nơi khác.

Nước mắt của nàng khiến chàng phiền não không muốn nhìn lâu, thế là lập tức xoay người đi, cầm lấy chèo gỗ ở mạn thuyền. Chàng khua mái chèo, định đưa con thuyền nhỏ ở giữa hồ vào bờ. Chỉ không cần nhìn La Linh Dư thì Lục tam lang sẽ trở lại là lang quân bình tĩnh không nể mặt ai. Chàng nhếch mép, thờ ơ cười nhạo nữ lang khóc tỉ tê sau lưng: “Lúc tranh luận lý lẽ với bá mẫu, không phải muội cao ngạo lắm sao? Chỉ mới xoay lưng lại mà muội đã bắt đầu khóc rồi?”

“La Linh Dư, lá gan muội cũng lớn nhỉ.”

La Linh Dư: “Huynh thì biết gì! Huynh đâu như muội ăn nhờ ở đậu, huynh là…”

Còn tưởng nàng có thể nói ra gì. Lục Quân lạnh giọng, “Có ai chưa từng mất cha mẹ.”

Con thuyền chợt chòng chành, đầu La Linh Dư cũng bị đong đưa choáng váng. Hai mắt nàng rơm rớm mê man, nhìn đăm đăm bóng lưng lang quân xoay lưng đang chèo thuyền, khí phái phong hoa. Lúc nàng nhìn đến mơ màng, đầu óc đặc quánh miễn cưỡng chuyển động, mơ hồ nhớ ra Lục tam lang cũng mất cha mẹ sớm. Hiện tại lang chủ của Thanh viện phòng nhì chỉ có một mình Lục Quân.

Giọng Lục Quân bồng bềnh trên nước: “Bá mẫu không phải là người xấu, sẽ không chăm chăm gây khó dễ với muội. Muội cần gì phải vì cái lợi trước mắt như vậy? Cần gì phải viết rõ tâm cơ trên mặt?”

“Có ai thích một nữ lang tâm cơ sâu nặng, lại chỉ biết lợi ích trước mắt?”

La Linh Dư nghĩ bụng: Huynh thì biết cái gì! Dù gì huynh cũng là huyết thống dòng chính Lục Thị, còn muội tuy mang danh quan hệ thân thích, nhưng lại xa đến tám trăm dặm.

La Linh Dư: “Muội, muội…”

Nàng có một bụng đầy lời phản bác, vì say nên gì cũng dám nói ra. Nàng đỡ mạn thuyền lảo đảo đứng lên, con thuyền này của Lục tam lang không được tốt cho lắm, lúc La Linh Dư đứng lên cũng làm thân thuyền chao đảo theo. Nhưng La Linh Dư vẫn không sợ gì, nàng thất thểu đi đến, cúi người toan cãi lại Lục tam lang.

Lục Quân cúi đầu, khó nhọc giữ con thuyền thăng bằng, mãi mà không nghe thấy tiểu nữ lải nhải sau lưng lên tiếng. Lục Quân quay đầu lại nhìn, đúng lúc này cả người bất chợt cứng đờ, chuông cảnh giác gióng lên! Vì không biết sao La Linh Dư lại lảo đảo trên con thuyền đung đưa đi đến trước mặt chàng, đột nhiên xuất hiện sau lưng dọa Lục Quân giật mình.

Nhưng nghiêm trọng hơn là, trong phút chốc Lục Quân ngoảnh lại, La Linh Dư toan cúi người muốn khoác vai chàng nói chuyện, nhưng vì động tác đột ngột này của lang quân mà không khoác vai được, làm bộ ngực của La Linh Dư chúi xuống, gần như ập vào mặt Lục Quân.

Đêm đầu xuân lạnh lẽo, áo quần mỏng manh, hương mỡ ngọc thơm lừng.

Trái tim La Linh Dư run lên.

Bỗng Lục Quân ngả người ra sau, đồng thời giơ khuỷu tay đẩy về phía trước một phát. Phản ứng của chàng kịch liệt hơn La thị nữ đã say nhiều, La thị nữ còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra thì đã bị Lục Quân đẩy mạnh ra sau. Lục Quân nghiêm giọng: “Muội làm gì đấy?!”

Chàng hốt hoảng đầy La Linh Dư xuống thuyền.

La Linh Dư: “…”

Bất ngờ bị đẩy xuống thuyền, khóe mắt nàng trông thấy Lục Quân bài xích mình kịch liệt. Nàng rơi xuống nước trong ngạc nhiên, đầu óc rối ren của La Linh Dư bỗng lóe lên một suy nghĩ: nàng hiểu nhầm ý rồi. Lục tam lang độc ác dám đẩy nàng xuống thuyền như thế, nhất định sẽ không mến mộ nàng.

Trong đêm tối có người rơi xuống nước cái “tùm”, nước hồ văng cao, mấy giọt nước bắn lên mặt lang quân.

Lục Quân cứng đờ cúi đầu nhìn bàn tay đẩy người của mình: “…”

Đồng thời, bên bờ có thị nữ hô to: “Nữ lang, nữ lang! Nữ lang ở đâu… Á!” Tiếng rơi xuống nước vang lên, trên hồ văng lên đợt sóng, lang quân mờ mịt đứng thẳng trên thuyền. Cảnh nữ lang rơi xuống nước đều bị các thị nữ trên bờ thấy cả.

Chúng thị nữ Linh Ngọc nghẹt thở: “…”

Sau khi dẫn đường đưa Trần Vương Thục ra khỏi sân nhà Lục gia, Linh Ngọc cùng các thị nữ vội vã quay về. Tuy La Linh Dư và Lục tam lang đang ở với nhau, sẽ không có chuyện gì; song, thân là thị nữ thiếp thân, luôn luôn đi theo nữ lang, trong lòng thị nữ Linh Ngọc luôn thấy bất an.

Nhưng khi các nàng vội vàng trở lại đứng ở trên bờ tìm người, thì lại trông thấy cảnh Lục Quân đẩy La Linh Dư xuống nước.

Chúng thị nữ đứng cách đó không xa đối mặt với lang quân trên thuyền, trong lòng xông lên cảm giác sợ hãi lẫn chần chừ, nhất thời không biết có nên kêu tiếp không. Chính mắt các nàng thấy Lục Quân hành hung, nhưng Lục Quân là tam lang Lục gia, còn người rơi xuống nước lại chỉ là một biểu tiểu thư. Gia tộc của biểu tiểu thư không có thế, dù xảy ra chuyện thì cũng không ai làm chủ cho. Nhưng nếu các nàng mà chọc vào tam lang thì…

Sắc mặt chúng thị nữ ảm đạm đi thấy rõ, chịu đủ màn dày xéo tra hỏi lương tâm.

Lục tam lang ở mũi thuyền lạnh lùng nhìn các nàng, hít sâu một hơi rồi lao xuống nước cứu người lên.

Thị nữ ngạc nhiên, sau đó yên tâm hẳn: xem ra chỉ là hiểu nhầm, tam lang không muốn hại biểu tiểu thư.

Chúng nữ vội lấy lại tinh thần, đứng trên bờ sốt ruột chờ đợi. Không lâu sau, mọi người thấy Lục Quân y phục ướt nhẹp ôm nữ tử trong ngực, trầm mặt đi lên. Các thị nữ tiến lên đỡ lấy, luống cuống giúp Lục tam lang đặt nữ lang xuống đất. Linh Ngọc đưa tay thăm dò hô hấp của nữ lang, chúng nữ hô hoán: “Nương tử, nương tử có sao không?”

La Linh Dư run run, dưới tiếng gọi của mọi người, hàng mi run rẩy mở hé mắt ra. Nàng không ý thức được mình đang được Lục Quân ôm, cũng không thấy sắc mặt tái nhợt đến khó coi của chàng. Tiếng gọi ầm ĩ của thị nữ cứ quanh quẩn ở bên tai, đầu óc bị ngâm rượu của La Linh Dư được tỉnh táo phần nào. Nàng nhổ ra mấy ngụm nước: “Ta, ta, ta không sao…”

Linh Ngọc mừng tới nỗi chảy nước mắt: “Nương tử đừng nhúc nhích, nương tử yên tâm, tỳ nữ sẽ mời đại phu đến xem cho nương tử.”

La Linh Dư nắm chặt tay nàng ta, không cho phép nàng ta đi. Mặt nàng trắng bệch, suy nghĩ tỉnh táo để nàng nắm chặt Linh Ngọc không thả. Tuy cơ thể lạnh đến mức run lẩy bẩy, nhưng nàng vẫn nói: “Không, không được mời đại phu. Không được đi mời! Về ngủ một đêm sẽ khỏe thôi.”

Chúng thị nữ: “Không được tìm ai hết! Tối nay ta đã làm Lục phu nhân mất hứng, lại rơi xuống nước, nếu tìm đại phu sẽ, sẽ… cảm thấy ta kiểu cách, lắm chuyện… Không được gọi người đến… Tự ta có thể…”

La Linh Dư cũng đã như vậy rồi, chúng thị nữ vất vả khuyên lơn nhưng nàng vẫn kiên quyết không cho mời người. Trong mơ màng, La Linh Dư như nhác thấy sắc mặt xám ngoét của Lục Quân, nhưng Lục Quân không lên tiếng nên nàng không có ấn tượng sâu. Cuối cùng chúng nữ cũng không ép được biểu tiểu thư, Linh Ngọc đành xụ mặt gật đầu.

Trận giày vò này đến tận nửa đêm, lúc về Tuyết Tố viện thì tiểu nương tử La Vân Họa đợi tỷ tỷ suốt đêm đã ngủ rồi. Các thị nữ thắp đèn, ra ra vào vào liên tục, tìm người nấu canh nóng rồi lại tìm xiêm y sạch sẽ. Linh Tê không nhẫn tâm đánh thức La Vân Họa, chỉ đành theo các thị nữ chăm sóc La Linh Dư rơi xuống nước. Đợi tới khi mấy người Linh Ngọc nhớ ra, phát hiện không biết Lục Quân đã rời đi từ lúc nào.

Lục Quân ướt sũng quay về Thanh viện.

Thị nữ Cẩm Nguyệt đến trước cửa viện nghe ngóng tin tức bên Tuyết Tố viện đã sốt ruột cả đêm, thấy chàng thế thì sợ hết hồn. Nàng thấy Lục Quân toàn thân ướt đẫm, bên hông nhiễm vết máu đỏ. Thấy nàng, Lục Quân “bịch” một tiếng ngã xuống. Cẩm Nguyệt lập tức đỡ lấy chàng, sợ hãi nói: “Vết thương đã dưỡng mấy ngày, tại sao lại rách lại rồi… Không phải lang quân ngài đi xem trò vui sao?”

Cẩm Nguyệt rất đau lòng: “Sao lại rơi xuống nước thế này?”

Trước khi bất tỉnh, Lục Quân nắm lấy Cẩm Nguyệt, cắn răng để lại một câu: “Bảo đại phu… đến Tuyết Tố viện một chuyến trước.”

Cẩm Nguyệt: “Tại sao… lang quân!”

Lục tam lang về đến sân nhà an toàn của mình, dặn dò xong xuôi thì yên tâm hôn mê bất tỉnh. Bên Thanh viện giằng co một đêm, cũng như Tuyết Tố viện thức trắng một đêm. Cả đêm Cẩm Nguyệt không chợp mắt chút nào, đến lúc trời hửng sáng mới gà gật thì lại nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.

Thị nữ Chức Nguyệt chạy vào gọi nàng: “Cẩm Nguyệt tỷ tỷ, tỷ mau ra xem đi! Mới sáng sớm mà muội muội kia của La nương tử đã chạy đến đây, nói muốn tìm tam lang của chúng ta tính sổ! Tiểu nương tử đó, trước nay tụi muội chưa gặp bao giờ.”

Cẩm Nguyệt: “…”

La thị nữ là khắc tinh của tam lang bọn họ sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.