Sao Cậu Còn Chưa Thích Tớ

Chương 4



Tí tách tí tách. Vài giọt nước từ trên không trung bắt đầu rơi xuống, rơi dọc, rơi xiên và đáp xuống những nơi mà nó muốn. Bầu trời trước đó vẫn còn trong xanh, nắng cũng vàng rực thế mà chưa đầy vài phút đã trở nên đen kịt với nhiều đám mây đen phủ lên nhau dày đặc. Cơn mưa chỉ vừa mới bắt đầu nhưng lại mang theo những cơn gió lạnh thổi làm tan đi sự nóng bức vốn có của tiết trời. Gió thổi mạnh cuốn theo những chiếc lá bay khắp sân trường và làm cho những cành cây cũng phải rung theo sự chuyển động của gió mà ngã sang một bên.

Thời điểm vừa tan trường mưa cũng bắt đầu nặng hạt hơn, có nhiều học sinh ngao ngán thở dài đứng trước cửa lớp học chờ mưa tạnh và phụ huynh đến đón, cũng có vài người không nhịn được mà dùng cặp sách che lên đầu chạy vào nhà xe. Hâm Dao cũng đứng trước cửa lớp với chiếc ô trong tay lúc sáng mẹ đưa cho, cậu không ngừng cảm thấy chính mình may mắn vì không phải chạy dưới cơn mưa một cách khó khăn và cảm thán mẹ cậu thật siêu phàm.

Cùng lúc đó đám người Tống Diệc cũng vừa tan lớp, Bạch Thụ Đông vươn vai một cái không khỏi ngáp ngắn ngáp dài “Trời ạ! Cuối cùng cũng được giải thoát tao còn tưởng tao sắp chết trong những lời văn của Lão Thái Thái” Mặc Nhiên cho cậu ta một ánh nhìn “Tao thấy mày ngủ suốt tiết trên miệng còn dính nước dãi kìa”

Bạch Thụ Đông nhanh chóng đưa tay lên khóe miệng “Làm gì có đâu, đừng có mà lừa tao” sau đó cậu khoác vai Trương Kha thì thầm “Ê mày thấy lớp trưởng lớp B3 thế nào?”

“Cũng đẹp” Trương Kha ngậm trong miệng cây kẹo mút tùy tiện nói ra nhưng cũng không quá để tâm “Đương nhiên rồi! Nữ thần của tao kia mà” mắt của Bạch Thụ Đông sáng lấp lánh, miệng thì cười toe toét. “Nhưng mày làm gì có cửa với người ta đâu chứ, bớt mơ mộng hảo huyền” Mặc Nhiên cũng nhanh nhập cuộc dang tay choàng lên vai hai người bọn họ “Thụ Thụ à~ nếu mày được một phần mười của Diệc ca thì biết đâu người ta sẽ suy nghĩ lại đó”

Nghe được lời nói mang hàm ý trêu chọc của Mặc Nhiên, cậu ngay lập tức đen mặt buông Trương Kha ra và túm lấy cổ áo của Mặc Nhiên. Sau đó một tràng chửi thề từ trong miệng của Bạch Thụ Đông tràn ra và tiếng la oai oái của Mặc Nhiên truyền đến. Cả hai người cứ giằng co qua lại, người thì kẹp cổ người thì vung tay muốn đấm cho người kia một trận. Trương Kha vẫn như cũ nhìn hai người họ một cách thản nhiên sau đó anh quay qua quay lại thì mới phát hiện Tống Diệc đã từ lâu không còn bóng dáng nữa.

“Diệc ca..??”

Hâm Dao mở tung chiếc ô của mình và đi trên hành lang len lỏi qua khỏi nhiều nhóm học sinh khác.Nhà cậu cách trường học cũng khá xa bình thường cậu đều phải đi xe buýt về nhà. Giày của cậu vừa chạm xuống sân trường và tiếp xúc với nước mưa đã ngập lập tức cảm nhận được có người khác đến bên cạnh cậu và nép vào ô của cậu, Hâm Dao sững người nhìn sang với một sự bất ngờ trong ánh mắt

“Học bá cho tôi đi nhờ” Chỉ thấy người đó hơi nghiêng người để có thể phù hợp với chiều cao của chiếc ô mà tránh bị mưa ướt “Cậu thật thấp” vẫn là Tống Diệc với giọng nói trầm thấp mê người đó, nếu là người khác chắc hẳn sẽ lập tức cho hắn hết phần chiếc ô nhưng Hâm Dao thì khác, cậu liền trừng mắt với hắn “Cậu nói ai thấp? Đi nhờ ô thì cũng nên biết điều một chút đi chứ”

Tống Diệc cười cợt “Cậu cũng chỉ đứng đến vai tôi, người như cậu tôi dùng một tay là có thể bế lên” Hâm Dao lườm hắn nhưng cũng không thể chối cãi được, Tống Diệc lớn lên dậy thì cũng quá hoàn hảo đi, nam sinh trong trường lớn lên cũng không giống như hắn. Vai rộng, chân thẳng, ngũ quan tuấn tú trông trưởng thành và chững chạc hơn, nếu hắn đi ra đường có khi lại bị các công ty bồi dưỡng idol bắt hắn bỏ lên xe cũng nên

Bởi vì chiều cao của hắn ta cũng hơn Hâm Dao rất nhiều cho nên vai cứ liên tục chạm vào người cậu, lưng cũng không thể dũi thẳng chỉ có thể miễn cưỡng khom xuống. Làm cho cả hai cuối cùng mỗi người bị ướt một phần vai “Cậu cút ra cho tôi!” mặc cho Hâm Dao hung hăng muốn đuổi đấm đá hắn đi nhưng Tống Diệc vẫn nhất quyết muốn che cùng cậu. Cuối cùng thì Hâm Dao phải chịu thua và để hắn đi cùng mình ra chỗ chờ xe buýt

Hâm Dao cùng Tống Diệc chờ xe, ô bây giờ cũng là hắn ta cầm cho nên trông thoải mái hơn nhiều so với lúc nãy. Hâm Dao bèn nghĩ ” Không biết có ai thấy cái cảnh xấu hổ đấy không… lỡ mai mình lên hotsearch của trường thì phải làm sao?? Có khi lại bị đám fan girl của cậu ta nguyền rủa”

Khác với Hâm Dao đang nom nóp lo sợ chính mình bị đẩy lên tin nóng của trường về vấn đề này thì Tống Diệc lại nhàn nhã đút tay vào túi quần, hắn đeo balo một bên trên tay cầm chiếc ô màu trắng che cho Hâm Dao tránh bị ướt. Xe buýt cũng vừa mới đến, cả hai nhanh chóng leo lên xe cùng với vài học sinh khác.

“Vị bạn học đẹp trai này chỗ đó không phải để nhét tiền đấy” bác tài xế nhắc nhở cũng có chút sững sốt khi thấy lần đầu tiên có người nhét tiền với mệnh giá lớn như thế khi đi xe buýt. Tống Diệc nhướng mày cậu lục lọi trong túi nhưng không tìm được đồng xu lẻ nào “Ở đây có cà thẻ không bác?” anh mở miệng nói một cách dửng dưng

Không gian ngay lập tức lạnh ngắt như tờ, những người phía sau nhìn Tống Diệc như thể anh là người ngoài hành tinh. Hâm Dao vội vàng nhét thêm một vài đồng xu “Cháu trả thay cho cậu ấy ạ” cậu mỉm cười nói với bác tài xế sau đó kéo Tống Diệc về một hàng ghế ở phía dưới.

“Cậu đây là lần đầu đi xe buýt à?” Tống Diệc nhìn cậu sau đó gật đầu “…Vậy tại sao cậu lại theo tôi lên tận đây??” Hâm Dao với dấu chấm hỏi to đùng nghiêng đầu hỏi anh

“Trải nghiệm cảm giác “

Hâm Dao không nói nên lời quả nhiên không hổ là người giàu, nói câu nào chỉ khiến người ta đứng hình câu đó. Thấy Tống Diệc không quá quan tâm với vấn đề này cho nên cậu cũng bỏ qua nó và đeo tai nghe vào, nghe bài nhạc yêu thích của mình. Chiếc xe vẫn di chuyển trên đường hành khách thì cũng chủ yếu là học sinh sinh viên, người thì lướt điện thoại người thì đang ôn bài. Bên ngoài mưa càng ngày càng giảm dần đi có lẽ về đến nhà là sẽ tạnh hẳn, Hâm Dao nghĩ như vậy sau đó cậu quay sang nhìn Tống Diệc liền phát hiện ra hắn quay đầu sang một chỗ khác dáng vẻ khổ sở. Có vẻ là lần đầu hắn ngồi xe buýt cho nên không quen với việc xe lắc lư, làm cho Hâm Dao nhớ lại lần đầu mình ngồi trên xe đến trường cũng khổ sở như thế này thậm chí còn phải chen chúc và khó chịu vì mùi cơ thể của người khác.

“Sao rồi? Trải nghiệm cảm giác của cậu có tốt không?” Hâm Dao gỡ một bên tai nghe xuống

“Khó chịu muốn chết! Không hiểu sao cậu lại ngồi được” Tống Diệc càu nhàu, hắn khoanh tay dựa vào ghế với ánh mắt lạnh lùng. Hâm Dao chỉ phì cười rồi lại tiếp tục nghe bài hát của mình. Được một lúc thì cậu cảm nhận có ai đó tháo tai nghe của mình ra, cậu ngay lập tức quay qua thì chạm phải gương mặt của Tống Diệc. Hắn ta gần đến mức Hâm Dao có thể ngửi thấy mùi nước giặt trên người anh và nhịp thở của Tống Diệc làm cho hô hấp của cậu dường như chậm lại trong một giây. Hâm Dao vội vàng quay đầu để che đi vẻ ngượng ngùng của mình

Tống Diệc ở một bên chứng kiến một màn đặc sắc đến từ vị trí học bá không khỏi cảm thấy thú vị, phản ứng của cậu thật sự khiến anh liên tưởng đến một chú mèo nhỏ đang xù lông, tai và đuôi đều dựng lên. Tống Diệc khẽ nhếch môi, anh điều chỉnh tai nghe rồi nhìn cậu “Hửm? Cậu đang nghe gì thế”

“Nhạc đó!” Hâm Dao chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ

“Vậy sao? Tôi cũng phải nghe thử” Tống Diệc đeo một bên tai nghe vào tai mình, từng điệu nhạc bắt đầu vang lên, du dương và trầm lắng. Giọng hát nữ cất lên tựa như nỗi nhớ và cảm xúc của mình đặt hết vào từng lời ca nhưng lại mang một hơi thở thanh xuân rất mơi mẻ.

Tống Diệc vẫn đang lắng nghe giai điệu của bài nhạc nhưng tầm mắt của anh lúc này hướng đến Hâm Dao đang nghiêng người dựa vào cửa kính xe. Cậu lớn lên quả thật trắng hồng hào cùng với khuôn mặt nhỏ ưu tú nhìn qua cũng không khỏi không cảm thán rằng Hâm Dao xinh đẹp, nói cậu ấy xinh đẹp thì cũng không phải là từ ngữ dành cho nam sinh nhưng chính Tống Diệc cũng không biết phải dùng từ gì để miêu tả cho đúng vào lúc này.

Tâm trạng Tống Diệc có chút lung lay, tâm tình cũng tốt lên hẳn. Hắn hơi nhích người về phía cậu cũng không biết là ma xui hay quỷ khiến gì khiến hắn đưa tay ra chạm sau đó gỡ cặp kính của cậu xuống. Hâm Dao bất ngờ liền quay sang, đem cậu một lần nữa đối mặt với hắn. Hơi thở của hai người chậm lại, Hâm Dao nhìn hắn với đôi mắt mở to làm cho hàng lông mi của cậu rung lên, để lộ ra ánh mắt trong veo như mặt hồ khiến Tống Diệc không khỏi dậy sóng

” Tôi gom ánh mặt trời thả vào trong ánh mắt cậu”

Buổi tối hôm đó Tống Diệc sau khi từ phòng tắm bước ra, trên người vẫn còn hơi nước và đang lau khô mái tóc của mình. Anh nhìn sang chiếc điện thoại cứ chớp nháy liên tục vì tin nhắn của bọn Mặc Nhiên

“Đại ca của ta ơi….lúc chiều anh đã chạy đi đâu?? Bọn em tìm anh mệt muốn chết [icon mặt khóc]” và vô số những tin nhắn khác, Tống Diệc tùy ý liếc nhìn vài cái rồi bỏ mặc chúng sang một bên. Lúc này anh chú ý đến Hâm Dao vừa hoạt động vài phút trước. Tống Diệc ngồi xuống giường sau đó lại nhấn vào biểu tượng của Hâm Dao. Bài đăng cách đây vài ngày với dòng trạng thái “Sắp được gặp Đào Đào rồi” kèm theo hình ảnh mà Hâm Dao chụp một chú cún đang dụi bộ lông trắng sữa của mình vào tay cậu thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoãn và đáng yêu, bên dưới cũng có vài người bình luận yêu thích hình như đều là bạn bè và người thân của cậu ấy

Tống Diệc khẽ phì cười sau đó ngã người xuống giường, mái tóc vừa được lau khô che phủ một vầng trán, Tống Diệc gác một tay lên trán, mắt nhìn đăm chiêu lên trên trần nhà rồi anh lại chợt nghĩ đến khung cảnh lúc chiều trên xe buýt, ánh mắt của cậu ấy vẫn còn động lại ở trong tâm trí anh. Một đôi mắt tựa như chưa từng dính bụi trần, ngây thơ và an tĩnh một cách lạ thường.

“Thật là muốn bắt nạt cậu ấy một chút”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.