Trước khi chuyển đến ngôi trường dân lập này, sư phụ có gọi điện nhắc nhở tôi: “Lần này bớt gây chuyện đi, cố gắng thêm mấy tháng vào.”
Vậy mà nào ngờ mới ngày đầu tiên đi học, tôi đã gây ra chuyện.
Chẳng là trưa nay, vừa bước ra khỏi nhà ăn thì tôi thấy Hề Nhược vấp ngã.
Là bạn cùng lớp nên tôi tiện tay đỡ em.
Sau cơn hoa mắt chóng mặt, mở mắt ra, tôi nhận thấy mình lùn tẹt, người ngợm cũng yếu xìu.
Trong khi đó, trước mặt tôi là… khuôn mặt mà tôi đã ngắm mười tám năm. Cái mặt của tôi đang cực kỳ kinh ngạc, nhìn tôi không chớp mắt.
Tôi vội vàng nhìn xuống và chợt nhận ra mình đang ở trong cơ thể của Hề Nhược.
Tôi: “…”
Nói thật là mới ngày đầu chuyển trường nên tôi chẳng biết gì về Hề Nhược.
Nhưng tôi là kiểu người lạnh lùng, chỉ thích ở một mình; còn trông em thì dịu dàng, dễ mến. Tôi ghét đi học, còn em giữ ngôi vị đầu bảng trong top vinh danh. Tôi tinh thông môn võ Wushu, còn em thì mỏng manh và yếu ớt.
Quan trọng hơn cả, tôi là con trai.
Phiền phức quá!
Tôi mím môi, nhìn vào cổ tay trắng nõn cảm tưởng sẽ gãy ngay khi bẻ mà mặt tôi đen như đít nồi, hít thở thật sâu mấy hơi liền.