Sao Băng Lấp Lánh

Chương 4: Bắt Nạt



Sau khi Nhã Kỳ đuổi theo Uy Vũ và lên xe, sau khi đi một đoạn đường dài thì đã tới trường học.

Ngôi trường rất to và đẹp, chỗ này chưa chắc có tiền đã vào được, phải dựa vào thành tích và địa vị của bố mẹ mới vào được.

Trong xe yên tĩnh, cô không biết bây giờ nên xuống xe hay ngồi yên đây nữa, nếu muốn vào học thì phải đăng ký vào và mua đồng phục trước chứ. Chẳng lẽ mới 1 ngày mà anh ta đã đăng ký được cho cô vào trường học này rồi?

Nhìn từ xa ngôi trường rất lộng lẫy và khang trang, có rất nhiều cây cổ thụ trong trường, dưới đất rơi vãi rất nhiều lá cây nhưng mỗi ngày đều được ai đó quét dọn sạch sẽ.

“Cao Triết vào trường mua đồng phục đi”

Nhã Kỳ giật mình hoảng hốt khi nghe Uy Vũ nói, bây giờ mà mua thì thay ở đâu?

Tầm 15 phút trôi qua, Cao Triết chạy ra và vào trong xe, trên tay cầm một xấp đồng phục dày cộm tầm…30 bộ!

Trong một tháng, mỗi ngày thay 1 bộ hay sao vậy…

Cao Triết không nói gì mà chỉ đưa đồng phục ra trước mặt cô.

Nhã Kỳ bối rối cầm lấy.

“Bây…bây giờ tôi thay trên xe luôn sao?”

Cao Triết gật đầu nhìn cô, khuôn mặt vô cảm nhìn Nhã Kỳ.

Nhã Kỳ nghe lời từ từ cởi bỏ những bộ quần áo trên người ra và mặc bộ đồng phục mới tinh tươm vào.

Cô rất xấu hổ vì Uy Vũ đang ngồi bên cạnh mình, mặc dù anh ta không quan tâm và chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng cô vẫn thấy ngại…

“Vậy bây giờ tôi vào đó học sao?”

“Đúng rồi” Cao Triết nhìn cô đáp lời.

“Tôi không biết trả ơn ra sao…” Nhã Kỳ gãi phần gáy tóc nhìn sang Uy Vũ. Người đàn ông kiêu ngạo bắt chéo chân không quan tâm đến cô.

“Tôi nhận nuôi em, cho em đi học là chuyện bình thường” Uy Vũ thong thả nói.

“Vâng, lão đại” Cô cười cười nhìn anh. Từ giờ cô sẽ gọi Uy Vũ là lão đại.

“Vây tôi đi nha” Cô nhìn Uy Vũ lần cuối cùng rồi cười tươi mở cửa xe ra và bước vào trường.

Tại sao Nhã Kỳ lại cười nhỉ?

Vì đây là lần đầu tiên cô đi học.

Sau khi hình bóng cô biến mất đi vào trường, chiếc xe màu đen mới chạy đi.

Lần đầu tiên cô tới trường học nên không biết phải đi đâu, cô đi xung quanh trường một hồi.

Đúng lúc này cô thấy một cô gái xinh đẹp đi qua.

Có lẽ là cô giáo vì Nhã Kỳ hay lén nhìn em gái xem phim.

“Cô ơi, cho em hỏi em học ở lớp nào ạ?”

“Em tên là Đinh Nhã Kỳ đúng không?”

“Dạ vâng ạ” Nhã Kỳ lịch sự trả lời.

“Vậy em theo cô” Nói xong cô giáo đi về phía hành lang, Nhã Kỳ cũng thong thả đi theo.

Sau khi tới cửa lớp có bảng là 6A1.

“Em vào đây nhé, đây là lớp của em do nhà trường sắp xếp” Cô mỉm cười dịu dàng nhìn Nhã Kỳ.

“Vâng” Nhã Kỳ không do dự mà trực tiếp mở cửa lớp bước vào trong.

Khi Nhã Kỳ bước vào, tất cả các ánh mắt dồn vào Nhã Kỳ.

Một thầy giáo già đứng trên bục giảng liếc từ đầu xuống chân cô phán xét.

“Em là ai?” Thầy giáo nhăn nhó nhìn cô.

“Em là học sinh mới, tên Đinh Nhã Kỳ” Cô nhìn thẳng vào mắt của thầy giáo nói rõ ràng.

“Tôi tên là Nam, em chọn đại một chỗ nào trống đi.”

“Vâng” Cô gật đầu một cái liền đi tới chỗ ngồi phía cuối lớp.

Nhã Kỳ có vẻ ngoài xinh đẹp, thân hình cao ráo nét nào ra nét nấy nên đã thu hút được rất nhiều bạn nam, nên từ khi bước vào đã có rất nhiều bạn nữ nhìn với ánh mắt ghen tị và ghét bỏ.

Cô bước xuống chiếc bàn trống phía cuối lớp, Nhã Kỳ thấy một cô nhóc ngồi kế bên chiếc bàn đanh mặt liếc xéo cô. Cô bé dang chân tới rồi kê lên chiếc ghế cô định ngồi.

Trò con nít.

“Liếm chân cho tao đi thì tao cho mày ngồi”

Cả lớp sau khi nghe thì lập tức dồn ánh mắt về phía đó.

Đến cả thầy giáo cũng không dám đắc tội gì, vì nghe Giám đốc tập đoàn Giao Thị là cha của Gia An nên chẳng ai dám hó hé gì.

Nhã Kỳ im lặng lập tức lấy tay nắm vào chân cô ta và giơ lên thật cao khiến cho cô nhóc mất thăng bằng té xuống đất.

Rầm

Một tiếng ồn lớn vang lên ,cảnh tượng có thể thấy ngay lập tức là cảnh Nhã Kỳ đang đứng im, mặt vô cảm nhìn cô gái đang ngã lăn xuống đất òa khóc rất lớn.

“oa…hức…huhuhu, mày có biết ba tao là ai không, ba tao sẽ khiến cho nhà mày táng gia bại sản cho mà xem, huhu”

Cô nhóc đau đớn khóc càng ngày càng hăng.

Thầy giáo vì sợ đắc tội với tập đoàn Giao Thị nên lập tức chạy xuống đỡ con nhóc kia dậy và lớn tiếng trách móc Nhã Kỳ.

“Em đây là hành vi bắt nạt bạn học, đây là Giao Gia An, con gái của giám đốc tập đoàn Giao Thị đó!!!”

Nhã Kỳ đứng đơ ra vì không hiểu chuyện gì, rõ ràng là Gia An ma cũ ăn hiếp ma mới mà.

Nhã Kỳ:”???”

“Thầy sẽ mời phụ huynh của em lên và gọi phụ huynh của em Gia An đến để giải quyết”

Sau đó cô không hiểu chuyện gì liền lập tức bị lôi lên văn phòng hiện trưởng một phen…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sao Băng Lấp Lánh

Chương 4: Bắt Nạt



Sau khi Nhã Kỳ đuổi theo Uy Vũ và lên xe, sau khi đi một đoạn đường dài thì đã tới trường học.

Ngôi trường rất to và đẹp, chỗ này chưa chắc có tiền đã vào được, phải dựa vào thành tích và địa vị của bố mẹ mới vào được.

Trong xe yên tĩnh, cô không biết bây giờ nên xuống xe hay ngồi yên đây nữa, nếu muốn vào học thì phải đăng ký vào và mua đồng phục trước chứ. Chẳng lẽ mới 1 ngày mà anh ta đã đăng ký được cho cô vào trường học này rồi?

Nhìn từ xa ngôi trường rất lộng lẫy và khang trang, có rất nhiều cây cổ thụ trong trường, dưới đất rơi vãi rất nhiều lá cây nhưng mỗi ngày đều được ai đó quét dọn sạch sẽ.

“Cao Triết vào trường mua đồng phục đi”

Nhã Kỳ giật mình hoảng hốt khi nghe Uy Vũ nói, bây giờ mà mua thì thay ở đâu?

Tầm 15 phút trôi qua, Cao Triết chạy ra và vào trong xe, trên tay cầm một xấp đồng phục dày cộm tầm…30 bộ!

Trong một tháng, mỗi ngày thay 1 bộ hay sao vậy…

Cao Triết không nói gì mà chỉ đưa đồng phục ra trước mặt cô.

Nhã Kỳ bối rối cầm lấy.

“Bây…bây giờ tôi thay trên xe luôn sao?”

Cao Triết gật đầu nhìn cô, khuôn mặt vô cảm nhìn Nhã Kỳ.

Nhã Kỳ nghe lời từ từ cởi bỏ những bộ quần áo trên người ra và mặc bộ đồng phục mới tinh tươm vào.

Cô rất xấu hổ vì Uy Vũ đang ngồi bên cạnh mình, mặc dù anh ta không quan tâm và chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng cô vẫn thấy ngại…

“Vậy bây giờ tôi vào đó học sao?”

“Đúng rồi” Cao Triết nhìn cô đáp lời.

“Tôi không biết trả ơn ra sao…” Nhã Kỳ gãi phần gáy tóc nhìn sang Uy Vũ. Người đàn ông kiêu ngạo bắt chéo chân không quan tâm đến cô.

“Tôi nhận nuôi em, cho em đi học là chuyện bình thường” Uy Vũ thong thả nói.

“Vâng, lão đại” Cô cười cười nhìn anh. Từ giờ cô sẽ gọi Uy Vũ là lão đại.

“Vây tôi đi nha” Cô nhìn Uy Vũ lần cuối cùng rồi cười tươi mở cửa xe ra và bước vào trường.

Tại sao Nhã Kỳ lại cười nhỉ?

Vì đây là lần đầu tiên cô đi học.

Sau khi hình bóng cô biến mất đi vào trường, chiếc xe màu đen mới chạy đi.

Lần đầu tiên cô tới trường học nên không biết phải đi đâu, cô đi xung quanh trường một hồi.

Đúng lúc này cô thấy một cô gái xinh đẹp đi qua.

Có lẽ là cô giáo vì Nhã Kỳ hay lén nhìn em gái xem phim.

“Cô ơi, cho em hỏi em học ở lớp nào ạ?”

“Em tên là Đinh Nhã Kỳ đúng không?”

“Dạ vâng ạ” Nhã Kỳ lịch sự trả lời.

“Vậy em theo cô” Nói xong cô giáo đi về phía hành lang, Nhã Kỳ cũng thong thả đi theo.

Sau khi tới cửa lớp có bảng là 6A1.

“Em vào đây nhé, đây là lớp của em do nhà trường sắp xếp” Cô mỉm cười dịu dàng nhìn Nhã Kỳ.

“Vâng” Nhã Kỳ không do dự mà trực tiếp mở cửa lớp bước vào trong.

Khi Nhã Kỳ bước vào, tất cả các ánh mắt dồn vào Nhã Kỳ.

Một thầy giáo già đứng trên bục giảng liếc từ đầu xuống chân cô phán xét.

“Em là ai?” Thầy giáo nhăn nhó nhìn cô.

“Em là học sinh mới, tên Đinh Nhã Kỳ” Cô nhìn thẳng vào mắt của thầy giáo nói rõ ràng.

“Tôi tên là Nam, em chọn đại một chỗ nào trống đi.”

“Vâng” Cô gật đầu một cái liền đi tới chỗ ngồi phía cuối lớp.

Nhã Kỳ có vẻ ngoài xinh đẹp, thân hình cao ráo nét nào ra nét nấy nên đã thu hút được rất nhiều bạn nam, nên từ khi bước vào đã có rất nhiều bạn nữ nhìn với ánh mắt ghen tị và ghét bỏ.

Cô bước xuống chiếc bàn trống phía cuối lớp, Nhã Kỳ thấy một cô nhóc ngồi kế bên chiếc bàn đanh mặt liếc xéo cô. Cô bé dang chân tới rồi kê lên chiếc ghế cô định ngồi.

Trò con nít.

“Liếm chân cho tao đi thì tao cho mày ngồi”

Cả lớp sau khi nghe thì lập tức dồn ánh mắt về phía đó.

Đến cả thầy giáo cũng không dám đắc tội gì, vì nghe Giám đốc tập đoàn Giao Thị là cha của Gia An nên chẳng ai dám hó hé gì.

Nhã Kỳ im lặng lập tức lấy tay nắm vào chân cô ta và giơ lên thật cao khiến cho cô nhóc mất thăng bằng té xuống đất.

Rầm

Một tiếng ồn lớn vang lên ,cảnh tượng có thể thấy ngay lập tức là cảnh Nhã Kỳ đang đứng im, mặt vô cảm nhìn cô gái đang ngã lăn xuống đất òa khóc rất lớn.

“oa…hức…huhuhu, mày có biết ba tao là ai không, ba tao sẽ khiến cho nhà mày táng gia bại sản cho mà xem, huhu”

Cô nhóc đau đớn khóc càng ngày càng hăng.

Thầy giáo vì sợ đắc tội với tập đoàn Giao Thị nên lập tức chạy xuống đỡ con nhóc kia dậy và lớn tiếng trách móc Nhã Kỳ.

“Em đây là hành vi bắt nạt bạn học, đây là Giao Gia An, con gái của giám đốc tập đoàn Giao Thị đó!!!”

Nhã Kỳ đứng đơ ra vì không hiểu chuyện gì, rõ ràng là Gia An ma cũ ăn hiếp ma mới mà.

Nhã Kỳ:”???”

“Thầy sẽ mời phụ huynh của em lên và gọi phụ huynh của em Gia An đến để giải quyết”

Sau đó cô không hiểu chuyện gì liền lập tức bị lôi lên văn phòng hiện trưởng một phen…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.