“Hức…con xin lỗi… đừng….đừng đánh con nữa mà…con xin lỗi”
Nhà Kỳ hét lớn lên khi mơ về ký ức hồi bé, bỗng chợt cô tỉnh dậy với thân hình mồ hôi nhễ nhại, tim đập nhanh và đầu óc choáng váng.
Nhưng cô lại có cảm giác như mình không nằm trên giường thì phải….
“Ồn hơn chưa thỏ con cáu kỉnh”
Tiếng Uy Vũ vang lên bên tai cô, rõ ràng là đang rất gần.
Nhã Kỳ giật mình nhìn lên liền thấy Uy Vũ đang ôm mình vào lòng, cô còn đang ngồi trên người của lão đại nữa!
“Lão đại, sao anh lại ở đây?”
Nhã Kỳ ngạc nhiên mở to mặt ra nhìn xem mình có bị ảo giác không.
“Mới tới, thấy em ôm chặt anh không buông nên mới không rời đi”
Nói đúng hơn là có thể buông em ra dễ dàng nhưng sợ em đau.
“Ồ, vậy lão đại là đá đấy à?”
Uy Vũ nghe xong liền hiểu, môi nhếch lên một cái liền hiểu ý mà vui vẻ.
“Anh là ngoại lệ, đá lạnh”
Uy Vũ đáp lại với vẻ mặt thích thú, ý muốn nói Uy Vũ là đá vì ôm một cô gái xinh đẹp như cô trong lòng lại không nảy sinh chuyện bậy bạ mà lại rất điểm tĩnh.
“Đá lạnh, vậy anh đang muốn làm gì em, em chưa đủ 18 tuổi đâu”
Nhã Kỳ nháy mắt với Uy Vũ liền cựa quậy người để rời khỏi vòng tay anh.
Nhưng càng động đậy lại khiến thứ dưới đũng quẩn của Uy Vũ trở nên sinh động hơn thường ngày.
“Đừng di chuyển nữa, em đang đùa với lửa đấy thỏ con”
Uy Vũ cắn chặt môi dưới cố gắng ghì chặt coi để không khiến Nhã Kỳ có cơ hội trêu chọc nữa.
“Vậy xem ra lão đại cũng không phải tảng đá, anh từng nói chuyện gì cũng đáp ứng cho em”
Nhã Kỳ tinh nghịch đưa tay ra quấn lấy lọn tóc dài óng mượt của mình, đáy mặt lại hiện rõ ý cười hơn.
Uy Vũ cắn chặt răng để chịu đựng, nhẹ nhàng gật đầu một cái, đúng là anh đã từng nói với Nhã Kỳ câu đó.
“Vậy bây giờ anh hôn em đi”
Anh cúi xuống, từng chút một, hơi thở ấm áp của anh phả lên môi cô. Cô khẽ nhắm mắt, toàn thân run nhẹ trong sự chờ đợi ngọt ngào. Đôi môi họ chạm vào nhau, đầu tiên là một cái chạm khẽ, như thể cả hai đều e ngại phá vỡ khoảnh khắc này. Nhưng rồi, sự dịu dàng nhường chỗ cho đam mê, anh ôm chặt lấy cô, kéo cô vào một nụ hôn sâu và mãnh liệt hơn.
Thế giới xung quanh như dừng lại, chỉ còn lại cảm giác giữa đôi môi hòa quyện. Cô cảm nhận được vị ngọt ngào trên môi anh, như một bản nhạc du dương vang lên trong tâm hồn. Tay cô vòng qua cổ anh, kéo anh gần hơn, muốn níu giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Môi anh di chuyển chậm rãi, nhưng đầy quyết tâm, mang theo một nỗi khát khao không thể kiềm chế.
Khi họ cuối cùng cũng rời khỏi nhau, đôi mắt cô vấn nhắm nghiền, như thể cô muốn lưu giữ từng giây phút ấy trong tâm trí. Họ đứng đó, hơi thở đan xen, trái tim đập cùng nhịp. Khoảnh khắc này, với cô, là sự khẳng định về tình cảm sâu sắc mà cả hai dành cho nhau.
Uy Vũ nhìn cơ thể nhỏ bé đang run rẩy trước mặt mình mà không khỏi bật cười, rõ ràng là cố ý muốn hồn trước mà bây giờ dáng vẻ kia không khác gì bị anh bắt nạt.
“Kỹ thuật hôn này của em cũng quá tệ rồi, ngủ đi”
Uy Vũ không trêu chọc cô nữa mà từ từ đặt cô nằm xuống giường, tay nhẹ nhàng gạt nhẹ lọn tóc dính trên mặt cô.
“Ngủ ngoan”
Nhã Kỳ nghe lời ngoan ngoãn nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ….
Uy Vũ khi thấy cô nhóc thường ngày nghịch ngợm mà hôm nay lại nhìn yếu đuối như thế thật sự nảy sinh lòng muốn bắt nạt một chút.
Nhìn nhịp thở của Nhã Kỳ đều đặn hơn Uy Vũ mới yên tâm thở phào rồi đi vào phòng tắm.
Tiếng vòi sen chảy róc rách vang lên và một chàng trai với làn da trắng trẻo và thân hình sáu múi rất chắc chắn đang tự giải quyết cậu bé đang chào cờ của mình.
Hoàn thành xong, anh liền bước ra phòng nhìn Nhã Kỳ ngủ ngon lành mà cảm thấy tâm trạng dịu hơn hẳn.
Uy Vũ mặt một bộ đồ pijama xám và đi tới giường của cô, nằm xuống sau đó dang tay cô ôm trọn cô vào lòng.
Uy Vũ chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi ở bên cô nhóc này.
Hai người cứ thế một người to lớn ôm chặt người nhỏ con và chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau, khi Nhã Kỳ tỉnh dậy thì thấy Uy Vũ đang ngồi bên cửa sổ và cầm một cốc cà phê nhâm nhi uống, cảnh tượng ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt tuyệt đỉnh đó đúng là khiến người ta mềm lòng mà.
Cô bỗng nhớ đến chuyện xấu hổ hôm qua liên lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
Uy Vũ đi tới lấy tay kẹp vào nách cô và nhẹ nhàng nhấc bồng cô lên.
“Hôn rồi, chịu trách nhiệm đi”
Uy Vũ không khỏi thích thú khi được trêu chọc cô nhóc này đúng là rất dễ thương.
“Lão đại là cưỡng hôn em”
Nhã Kỳ phồng má nhìn anh chàng đang trêu chọc mình nhưng người cô lơ lửng trên không trung đúng là có vẻ
không thoải mái lắm.
“Hức…con xin lỗi… đừng….đừng đánh con nữa mà…con xin lỗi”
Nhà Kỳ hét lớn lên khi mơ về ký ức hồi bé, bỗng chợt cô tỉnh dậy với thân hình mồ hôi nhễ nhại, tim đập nhanh và đầu óc choáng váng.
Nhưng cô lại có cảm giác như mình không nằm trên giường thì phải….
“Ồn hơn chưa thỏ con cáu kỉnh”
Tiếng Uy Vũ vang lên bên tai cô, rõ ràng là đang rất gần.
Nhã Kỳ giật mình nhìn lên liền thấy Uy Vũ đang ôm mình vào lòng, cô còn đang ngồi trên người của lão đại nữa!
“Lão đại, sao anh lại ở đây?”
Nhã Kỳ ngạc nhiên mở to mặt ra nhìn xem mình có bị ảo giác không.
“Mới tới, thấy em ôm chặt anh không buông nên mới không rời đi”
Nói đúng hơn là có thể buông em ra dễ dàng nhưng sợ em đau.
“Ồ, vậy lão đại là đá đấy à?”
Uy Vũ nghe xong liền hiểu, môi nhếch lên một cái liền hiểu ý mà vui vẻ.
“Anh là ngoại lệ, đá lạnh”
Uy Vũ đáp lại với vẻ mặt thích thú, ý muốn nói Uy Vũ là đá vì ôm một cô gái xinh đẹp như cô trong lòng lại không nảy sinh chuyện bậy bạ mà lại rất điểm tĩnh.
“Đá lạnh, vậy anh đang muốn làm gì em, em chưa đủ 18 tuổi đâu”
Nhã Kỳ nháy mắt với Uy Vũ liền cựa quậy người để rời khỏi vòng tay anh.
Nhưng càng động đậy lại khiến thứ dưới đũng quẩn của Uy Vũ trở nên sinh động hơn thường ngày.
“Đừng di chuyển nữa, em đang đùa với lửa đấy thỏ con”
Uy Vũ cắn chặt môi dưới cố gắng ghì chặt coi để không khiến Nhã Kỳ có cơ hội trêu chọc nữa.
“Vậy xem ra lão đại cũng không phải tảng đá, anh từng nói chuyện gì cũng đáp ứng cho em”
Nhã Kỳ tinh nghịch đưa tay ra quấn lấy lọn tóc dài óng mượt của mình, đáy mặt lại hiện rõ ý cười hơn.
Uy Vũ cắn chặt răng để chịu đựng, nhẹ nhàng gật đầu một cái, đúng là anh đã từng nói với Nhã Kỳ câu đó.
“Vậy bây giờ anh hôn em đi”
Anh cúi xuống, từng chút một, hơi thở ấm áp của anh phả lên môi cô. Cô khẽ nhắm mắt, toàn thân run nhẹ trong sự chờ đợi ngọt ngào. Đôi môi họ chạm vào nhau, đầu tiên là một cái chạm khẽ, như thể cả hai đều e ngại phá vỡ khoảnh khắc này. Nhưng rồi, sự dịu dàng nhường chỗ cho đam mê, anh ôm chặt lấy cô, kéo cô vào một nụ hôn sâu và mãnh liệt hơn.
Thế giới xung quanh như dừng lại, chỉ còn lại cảm giác giữa đôi môi hòa quyện. Cô cảm nhận được vị ngọt ngào trên môi anh, như một bản nhạc du dương vang lên trong tâm hồn. Tay cô vòng qua cổ anh, kéo anh gần hơn, muốn níu giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Môi anh di chuyển chậm rãi, nhưng đầy quyết tâm, mang theo một nỗi khát khao không thể kiềm chế.
Khi họ cuối cùng cũng rời khỏi nhau, đôi mắt cô vấn nhắm nghiền, như thể cô muốn lưu giữ từng giây phút ấy trong tâm trí. Họ đứng đó, hơi thở đan xen, trái tim đập cùng nhịp. Khoảnh khắc này, với cô, là sự khẳng định về tình cảm sâu sắc mà cả hai dành cho nhau.
Uy Vũ nhìn cơ thể nhỏ bé đang run rẩy trước mặt mình mà không khỏi bật cười, rõ ràng là cố ý muốn hồn trước mà bây giờ dáng vẻ kia không khác gì bị anh bắt nạt.
“Kỹ thuật hôn này của em cũng quá tệ rồi, ngủ đi”
Uy Vũ không trêu chọc cô nữa mà từ từ đặt cô nằm xuống giường, tay nhẹ nhàng gạt nhẹ lọn tóc dính trên mặt cô.
“Ngủ ngoan”
Nhã Kỳ nghe lời ngoan ngoãn nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ….
Uy Vũ khi thấy cô nhóc thường ngày nghịch ngợm mà hôm nay lại nhìn yếu đuối như thế thật sự nảy sinh lòng muốn bắt nạt một chút.
Nhìn nhịp thở của Nhã Kỳ đều đặn hơn Uy Vũ mới yên tâm thở phào rồi đi vào phòng tắm.
Tiếng vòi sen chảy róc rách vang lên và một chàng trai với làn da trắng trẻo và thân hình sáu múi rất chắc chắn đang tự giải quyết cậu bé đang chào cờ của mình.
Hoàn thành xong, anh liền bước ra phòng nhìn Nhã Kỳ ngủ ngon lành mà cảm thấy tâm trạng dịu hơn hẳn.
Uy Vũ mặt một bộ đồ pijama xám và đi tới giường của cô, nằm xuống sau đó dang tay cô ôm trọn cô vào lòng.
Uy Vũ chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi ở bên cô nhóc này.
Hai người cứ thế một người to lớn ôm chặt người nhỏ con và chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau, khi Nhã Kỳ tỉnh dậy thì thấy Uy Vũ đang ngồi bên cửa sổ và cầm một cốc cà phê nhâm nhi uống, cảnh tượng ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt tuyệt đỉnh đó đúng là khiến người ta mềm lòng mà.
Cô bỗng nhớ đến chuyện xấu hổ hôm qua liên lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
Uy Vũ đi tới lấy tay kẹp vào nách cô và nhẹ nhàng nhấc bồng cô lên.
“Hôn rồi, chịu trách nhiệm đi”
Uy Vũ không khỏi thích thú khi được trêu chọc cô nhóc này đúng là rất dễ thương.
“Lão đại là cưỡng hôn em”
Nhã Kỳ phồng má nhìn anh chàng đang trêu chọc mình nhưng người cô lơ lửng trên không trung đúng là có vẻ
không thoải mái lắm.