Sao Băng Lấp Lánh

Chương 12: Người bé con nhà tôi tát là ai



“Thầy như vậy thì nói oan cho em quá, em chỉ tát bạn ấy có 1 cái thôi”

Nhã Kỳ bắt chéo hai chân, hai tay khoanh lại nhìn thầy giám thị trước mặt mình.

“Em đừng có làm càn, đợi ba mẹ của Thục Khuê tới thì em có mười cái mạng cũng không trả nổi đâu”

Thầy giáo chỉ tay thẳng vào mặt của Nhã Kỳ mà hét lên. Nhìn khuôn mặt đó thì có lẽ không dám đắc tội với nhà họ Đinh rồi.

Nhìn diễn biến này cứ quen quen, không phải là giống với 5 năm trước à?

“Vâng ~” Nhã Kỳ nhắm mắt lại đợi người nhà họ Đinh tới.

Nếu họ thấy cô thì sẽ có vẻ mặt như thế nào nhỉ? Nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi đó nhaa~

Cạch.

Cửa văn phòng của hiệu trưởng mở ra, có một người đàn ông và một người phụ nữ bước vào, vẻ mặt giận dữ không che giấu như đang sợ người ngoài không biết mình yêu thương con cái.

“Mày…mày, tại sao chưa chết” Ba của Nhã Kỳ tên là Đinh Quốc Phong, là bố ruột của Nhã Kỳ.

Ông ta vẻ mặt sợ hãi như gặp ma, run rẩy chỉ tay vào Nhã Kỳ.

“Cha à, lâu rồi chưa gặp con gái mà đã trù con chết như vậy là không nên đâu”

Nhã Kỳ nhìn thẳng vào mắt của Quốc Phong, không hề có bất cứ phần kiêng nể gì.

“Nhã Kỳ à, thật ra thì bao năm nay gia đình vẫn tìm kiếm con, dì rất vui khi thấy con khỏe mạnh như thế này nhưng…”

Bà ta ra vẻ tiếc thương đi tới bên cô, nắm lấy đôi bàn tay trắng hồng hào của Nhã Kỳ.

“Phu Nhân à, con nhóc này bắt nạt con gái bà, bây giờ bà còn yêu thương nó như vậy làm gì chứ”

Thầy giáo liếc mắt sang Nhã Kỳ với ánh nhìn khinh thường.

“Dù gì nó cũng là đứa con gái tôi hết mực cưng chiều, làm sao mà nỡ lòng nào bỏ con bé chứ nhưng mà…”

Làm cái gì mà khó coi dữ vậy trời, hết mực cưng chiều hả?

Sáng hôm nay cô đã nghe được tận hai chuyện cười, đúng là thú vị quá đi.

“Con cũng không nên bắt nạt em gái mình như thế, ít nhất cũng phải để nhà trường giải quyết. Dì biết từ nhỏ đến lớn con luôn ghét Thục Khuê nhưng con bé vốn hiền lành tốt bụng. Dì thật sự rất đau lòng”

Hiền–Lành–Tốt–Bụng…

Lúc này Nhã Kỳ rất lười trả lời, còn làm lỡ tiết học cô thích nhất. Đúng là đáng ghét quá đi mất!

“Mẹ à, đừng trách chị ấy. Đều tại con không tốt…hức” Thục Khuê bước vào với một bên má phải đỏ bừng lên, không ai là không thấy. Nhìn ánh mắt ướt nhòe vì nước mắt đó…thật thảm hại.

“Con gái à, con đừng nên tử tế quá, cha sẽ bắt con nhỏ Nhã Kỳ đó để nó trả giá!!”

Quốc Phong không kìm được lòng nhìn con gái cưng khóc mà còn bị thương như thế, xót không thôi ~

“Tôi biết hết mọi chuyện rồi” Lúc này thầy hiệu trưởng bước vào, ông tên là Đình Quyết.

“Thầy à, nếu thầy biết hết mọi chuyện rồi thì hãy trừng phạt Nhã Kỳ đi” Quốc Phong không nhịn được mà lập tức lên tiếng.

“Không cần, con bé không sai, người sai ở đây là Thục Khuê”

“Cái gì, thầy nhầm rồi, là Nhã Kỳ tát Thục Khuê trước mà?” Kim Oanh lập tức minh oan cho con gái của bà ta-Kim Oanh là mẹ của Thục Khuê, dì của Nhã Kỳ.

“Tay của Thục Khuê cầm tay của Nhã Kỳ sau đó tự tát vào mặt mình, Nhã Kỳ nói đúng vì nếu con bé tát thật thì không đơn giản như việc không có dấu vết trên mặt đâu haha”

Thầy hiệu trưởng vuốt cằm cười ha hả nhìn Nhã Kỳ.

“Thầy hiệu trưởng đây đúng là có mặt nhìn”

Nhã Kỳ dơ ngón tay cái lên như có ý muốn khen Thầy Quyết.

“Con nhóc này ở nhà chỉ giơ ngón đó với mỗi mình ta, sao bây giờ lại có thêm thầy Quyết đây rồi?”

Đúng lúc này Uy Vũ bước vào với giọng nói không mấy vui vẻ.

“Chủ…chủ tịch Cao Thị!!!”

Giọng nói của Quốc Phong có phần ngạc nhiên nhưng vui mừng lại lấn át nó. Ông ta lập tức đi tới chỗ Uy Vũ, muốn bắt tay một cái nhưng anh lơ đi.

Uy Vũ không thèm liếc lấy Quốc Phong mà bước tới chỗ Nhã Kỳ. Giọng nói dịu dàng vang lên.

“Bé con làm tốt lắm” Uy Vũ cười mỉm xoa đầu Nhã Kỳ.

Tất cả mọi người trong căn phòng này đều ngạc nhiên, đây có phải là người máu lạnh tàn bạo như trong lời đồn không vậy?

“Lão đại quen với thầy hiệu trưởng sao?” Cô nhìn chằm chằm Uy Vũ với ánh mắt hiếu kỳ.

Quốc Phong cảm thấy xấu hổ nhưng không từ bỏ, nghe danh rất lâu rồi ông đây chỉ muốn gặp được một lần thôi đã khó hơn lên trời rồi, đối với nhà họ Cao thì nhà họ Đinh thật sự còn không đáng để quan tâm tới. Lần này phải nắm chặt cơ hội này.

“Ờ ừm, chủ tịch Cao à, không biết vì lý do gì mà anh có mặt ở một nơi như này”

Giọng nói nịnh hót này đúng là làm Nhã Kỳ thấy ớn lạnh đó nha.

“Lão đại, ông ta hỏi anh kìa ~” Nhã Kỳ nháy mắt nhìn Uy Vũ với giọng nói nhỏ nhất có thể nhưng vừa đủ để Uy Vũ nghe thấy.

“Tôi tới để xem người bé con nhà tôi tát là ai” Uy Vũ mở giọng liền lập tức châm biếm và trêu chọc Quốc Phong.

“Hả? Người ngài nói đây là Nhã Kỳ sao, vậy thì tốt rồi là con gái yêu quý của tôi mang ơn ngài haha” Quốc Phong hoảng hốt nhìn Nhã Kỳ nhưng ngay sau đó lập tức vui vẻ, xem ra là định lấy cô làm cầu kết nối với tập đoàn Cao Thị đây mà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sao Băng Lấp Lánh

Chương 12: Người bé con nhà tôi tát là ai



“Thầy như vậy thì nói oan cho em quá, em chỉ tát bạn ấy có 1 cái thôi”

Nhã Kỳ bắt chéo hai chân, hai tay khoanh lại nhìn thầy giám thị trước mặt mình.

“Em đừng có làm càn, đợi ba mẹ của Thục Khuê tới thì em có mười cái mạng cũng không trả nổi đâu”

Thầy giáo chỉ tay thẳng vào mặt của Nhã Kỳ mà hét lên. Nhìn khuôn mặt đó thì có lẽ không dám đắc tội với nhà họ Đinh rồi.

Nhìn diễn biến này cứ quen quen, không phải là giống với 5 năm trước à?

“Vâng ~” Nhã Kỳ nhắm mắt lại đợi người nhà họ Đinh tới.

Nếu họ thấy cô thì sẽ có vẻ mặt như thế nào nhỉ? Nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi đó nhaa~

Cạch.

Cửa văn phòng của hiệu trưởng mở ra, có một người đàn ông và một người phụ nữ bước vào, vẻ mặt giận dữ không che giấu như đang sợ người ngoài không biết mình yêu thương con cái.

“Mày…mày, tại sao chưa chết” Ba của Nhã Kỳ tên là Đinh Quốc Phong, là bố ruột của Nhã Kỳ.

Ông ta vẻ mặt sợ hãi như gặp ma, run rẩy chỉ tay vào Nhã Kỳ.

“Cha à, lâu rồi chưa gặp con gái mà đã trù con chết như vậy là không nên đâu”

Nhã Kỳ nhìn thẳng vào mắt của Quốc Phong, không hề có bất cứ phần kiêng nể gì.

“Nhã Kỳ à, thật ra thì bao năm nay gia đình vẫn tìm kiếm con, dì rất vui khi thấy con khỏe mạnh như thế này nhưng…”

Bà ta ra vẻ tiếc thương đi tới bên cô, nắm lấy đôi bàn tay trắng hồng hào của Nhã Kỳ.

“Phu Nhân à, con nhóc này bắt nạt con gái bà, bây giờ bà còn yêu thương nó như vậy làm gì chứ”

Thầy giáo liếc mắt sang Nhã Kỳ với ánh nhìn khinh thường.

“Dù gì nó cũng là đứa con gái tôi hết mực cưng chiều, làm sao mà nỡ lòng nào bỏ con bé chứ nhưng mà…”

Làm cái gì mà khó coi dữ vậy trời, hết mực cưng chiều hả?

Sáng hôm nay cô đã nghe được tận hai chuyện cười, đúng là thú vị quá đi.

“Con cũng không nên bắt nạt em gái mình như thế, ít nhất cũng phải để nhà trường giải quyết. Dì biết từ nhỏ đến lớn con luôn ghét Thục Khuê nhưng con bé vốn hiền lành tốt bụng. Dì thật sự rất đau lòng”

Hiền–Lành–Tốt–Bụng…

Lúc này Nhã Kỳ rất lười trả lời, còn làm lỡ tiết học cô thích nhất. Đúng là đáng ghét quá đi mất!

“Mẹ à, đừng trách chị ấy. Đều tại con không tốt…hức” Thục Khuê bước vào với một bên má phải đỏ bừng lên, không ai là không thấy. Nhìn ánh mắt ướt nhòe vì nước mắt đó…thật thảm hại.

“Con gái à, con đừng nên tử tế quá, cha sẽ bắt con nhỏ Nhã Kỳ đó để nó trả giá!!”

Quốc Phong không kìm được lòng nhìn con gái cưng khóc mà còn bị thương như thế, xót không thôi ~

“Tôi biết hết mọi chuyện rồi” Lúc này thầy hiệu trưởng bước vào, ông tên là Đình Quyết.

“Thầy à, nếu thầy biết hết mọi chuyện rồi thì hãy trừng phạt Nhã Kỳ đi” Quốc Phong không nhịn được mà lập tức lên tiếng.

“Không cần, con bé không sai, người sai ở đây là Thục Khuê”

“Cái gì, thầy nhầm rồi, là Nhã Kỳ tát Thục Khuê trước mà?” Kim Oanh lập tức minh oan cho con gái của bà ta-Kim Oanh là mẹ của Thục Khuê, dì của Nhã Kỳ.

“Tay của Thục Khuê cầm tay của Nhã Kỳ sau đó tự tát vào mặt mình, Nhã Kỳ nói đúng vì nếu con bé tát thật thì không đơn giản như việc không có dấu vết trên mặt đâu haha”

Thầy hiệu trưởng vuốt cằm cười ha hả nhìn Nhã Kỳ.

“Thầy hiệu trưởng đây đúng là có mặt nhìn”

Nhã Kỳ dơ ngón tay cái lên như có ý muốn khen Thầy Quyết.

“Con nhóc này ở nhà chỉ giơ ngón đó với mỗi mình ta, sao bây giờ lại có thêm thầy Quyết đây rồi?”

Đúng lúc này Uy Vũ bước vào với giọng nói không mấy vui vẻ.

“Chủ…chủ tịch Cao Thị!!!”

Giọng nói của Quốc Phong có phần ngạc nhiên nhưng vui mừng lại lấn át nó. Ông ta lập tức đi tới chỗ Uy Vũ, muốn bắt tay một cái nhưng anh lơ đi.

Uy Vũ không thèm liếc lấy Quốc Phong mà bước tới chỗ Nhã Kỳ. Giọng nói dịu dàng vang lên.

“Bé con làm tốt lắm” Uy Vũ cười mỉm xoa đầu Nhã Kỳ.

Tất cả mọi người trong căn phòng này đều ngạc nhiên, đây có phải là người máu lạnh tàn bạo như trong lời đồn không vậy?

“Lão đại quen với thầy hiệu trưởng sao?” Cô nhìn chằm chằm Uy Vũ với ánh mắt hiếu kỳ.

Quốc Phong cảm thấy xấu hổ nhưng không từ bỏ, nghe danh rất lâu rồi ông đây chỉ muốn gặp được một lần thôi đã khó hơn lên trời rồi, đối với nhà họ Cao thì nhà họ Đinh thật sự còn không đáng để quan tâm tới. Lần này phải nắm chặt cơ hội này.

“Ờ ừm, chủ tịch Cao à, không biết vì lý do gì mà anh có mặt ở một nơi như này”

Giọng nói nịnh hót này đúng là làm Nhã Kỳ thấy ớn lạnh đó nha.

“Lão đại, ông ta hỏi anh kìa ~” Nhã Kỳ nháy mắt nhìn Uy Vũ với giọng nói nhỏ nhất có thể nhưng vừa đủ để Uy Vũ nghe thấy.

“Tôi tới để xem người bé con nhà tôi tát là ai” Uy Vũ mở giọng liền lập tức châm biếm và trêu chọc Quốc Phong.

“Hả? Người ngài nói đây là Nhã Kỳ sao, vậy thì tốt rồi là con gái yêu quý của tôi mang ơn ngài haha” Quốc Phong hoảng hốt nhìn Nhã Kỳ nhưng ngay sau đó lập tức vui vẻ, xem ra là định lấy cô làm cầu kết nối với tập đoàn Cao Thị đây mà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.