Editor: Russell (russelljourdian_).
Beta: Esther.
– —-
Sau khi thức dậy, Dịch Nhiễm phát hiện mình đang bị Cảnh Dập Xán ôm vào trong ngực, ngửa đầu một chút là có thể cọ cái trán vào xương quai xanh của đối phương, anh chợt thấy mình giống một cái gối ôm hình người, nhưng so với gối ôm thì đãi ngộ tốt hơn nhiều, có thể nói là xem như trân bảo, vô cùng yêu thích cùng quý trọng.
Nhưng mà sau khi ý thức được Cảnh Dập Xán ôm chặt mình không có chỗ hở, anh lập tức thay đổi suy nghĩ —— loại ôm này rõ ràng chính là “Hắc hùng ôm cây”(*)!
(*) Nguyên văn: Cẩu hùng ôm thụ.
Cẩu hùng là gấu chó, cũng có thể gọi là hắc hùng (gấu đen)
Nói tên này là gấu con cũng không sai, hắn từ nhỏ đã giống gấu rồi.
Dịch Nhiễm cảm giác lúc này thật sự rất vi diệu, trước kia anh chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ từ 1 biến thành 0, hơn nữa còn thay đổi hoàn toàn nhanh chóng, hiện tại một cọng ý tưởng đảo chính anh cũng không nghĩ đến. Loại cảm giác đặc biệt ở giây phút này khiến anh rất thích.
“Gấu con Tiểu Xán.” Dịch Nhiễm mê man lẩm bẩm một câu, khóe miệng bất tri bất giác mà nở nụ cười ngọt ngào, anh vươn một ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc vành tai của Cảnh Dập Xán.
Cảnh Dập Xán tỉnh, mí mắt theo bản năng giật nhẹ hai cái khiến lông mi cũng giật theo, hắn vẫn nhắm hai mắt nhưng khóe miệng lại cong lên, biểu tình thật thỏa mãn mà hưởng thụ phúc lợi. Một lúc sau hắn mở mắt cho người trong ngực một cái hôn chào buổi sáng.
“Em hình như nghe thấy anh nói mơ.” Cảnh Dập Xán ôn nhu nói, trong thanh âm còn mang theo vài phần lười biếng.
Dịch Nhiễm cười hỏi: “Ồ? Vậy em nghe thấy anh nói gì?”
Cảnh Dập Xán lập tức đáp: “Anh nói “Tiểu Xán đẹp trai nhất, rất rất yêu em”.” Đồng thời hắn còn không quên bắt chước ngữ điệu của Dịch Nhiễm.
Dịch Nhiễm bị chọc cười, dùng tay nhéo yêu lỗ tai của đối phương, “Công lực nói dối không chớp mắt càng ngày càng giỏi ha gấu con. Chẳng qua buổi tối đúng là anh có nằm mơ.”
“Mơ thấy cái gì?” Đôi mắt Cảnh Dập Xán phát sáng, tỏ vẻ rất muốn nghe.
Dịch Nhiễm: “Mơ thấy mười tám năm trước, ngày mà em ra đời. Lúc nhìn thấy em, ba em kích động đến nỗi chân tay luống cuống, vừa khóc vừa cười, còn lôi kéo anh không cho anh đi, một hai phải để em nhìn thấy đại ân nhân của cả nhà. Nhưng lúc đấy mắt em còn nhắm tịt còn chưa mở được. Thân phận cha nuôi của anh rất nhanh được ba mẹ em nhất trí xác định, bọn họ còn ngay tại đó bàn bạc rồi quyết định lấy họ của anh thêm vào tên của em. Thật ra tên của em sớm đã được định tốt rồi, gọi Cảnh Xán, vì muốn em cả đời đều nhớ kỹ anh nên đổi thành Cảnh Dịch Xán. Lúc ấy anh nghe xong lập tức nói tên này không được, làm gì có đứa trẻ nào mang họ của cha nuôi, muốn mang cũng là mang họ mẹ. Mẹ em thấy anh kiên quyết chối từ thì nói nếu không thì đổi thành tên cùng âm tự đi, ba em cũng đồng ý, nhưng vẫn muốn anh quyết định dùng âm tự nào. Anh suy nghĩ một lúc lâu, nói nếu không thì dùng Dập trong rực rỡ lấp lánh đi, có nghĩa là rạng rỡ tiên minh(*), hơn nữa Xán cũng là sáng ngời xán lạn, ghép lại tạo thành “rực rỡ lấp lánh, xán như ngân hà”. Ba mẹ em lập tức đồng ý, còn khen anh không hổ là sinh viên, văn hóa trình độ đều cao.”
(*) Tiên theo mình nghĩ là 仙 người đã tu luyện như “tu đạo thành tiên” cũng như người có tính tình hành vi siêu phàm, không dung tục.
Minh trong thông minh, minh mẫn.
Cảnh Dập Xán cong mắt cười: “Ba mẹ em từng kể em nghe chuyện cũ này, còn nói tên này sẽ theo em cả đời, cũng muốn cả đời đều nhớ kỹ cha nuôi có ơn với mình. Cho nên cảm ơn anh năm đó đã đặt tên cho em, đây không phải là các cụ hay nói ‘lấy ngươi chi họ quan tên của ta’ sao?”(*)
(*) “Lấy ngươi chi họ, quan tên của ta” câu gốc là “Dĩ nhĩ chi danh, quán ngã chi tính”. (Lấy tên của nàng, dùng họ của ta). Thời cổ đại, nữ lấy chồng phải theo họ của chồng. “Dùng họ của ta” ý muốn nói chàng trai muốn cưới cô gái làm vợ.
Dịch Nhiễm “Phụt” cười một tiếng: “Tám chữ này là chỉ thời cổ đại, sau khi nữ nhân gả chồng, ở trước họ của mình sẽ thêm họ của chồng vào, ví dụ một người con gái đã kết hôn sẽ xưng là X X thị, X thứ nhất chính là họ của chồng. Tình huống hiện tại của em…Chắc gọi là Dịch Cảnh thị, ha ha ha!”
Cảnh Dập Xán nhìn Dịch Nhiễm cười đến vui vẻ, bỗng nhiên hắn vươn người ngậm lấy bờ môi của anh, đồng thời linh hoạt cuốn lấy đầu lưỡi, tinh tế nhấm nháp một lúc, giống như chăm chú ăn bữa sáng, hắn đắc ý mà nói: “Em là Dịch Cảnh thị, vậy anh chính là Cảnh Dịch thị, dù sao chúng ta đều đã có được lẫn nhau, cũng không cần chú ý vấn đề ai gả cho ai.”
Dịch Nhiễm nhéo yêu hai má Cảnh Dập Xán nói: “Được được được, em nói cái gì thì là cái đó. Hiện tại hình như đã qua giờ ăn sáng mấy tiếng rồi, chắc không ăn được nữa, ăn cơm trưa luôn đi.”
Nói xong anh liền lấy di động trên tủ đầu giường, quả nhiên đã sắp đến mười một giờ, chỉnh âm thanh từ im lặng lên mức cao nhất, click mở WeChat, xem xét một lúc rồi mới thấy đã bị thiết lập “miễn quấy rầy”.
Cảnh Dập Xán: “Chờ lát nữa em đi nấu cơm, làm một nồi tôm tươi nấu cà chua trứng, nấu thêm cho anh bát cháo táo đỏ, được không?”
Dịch Nhiễm vẫn như cũ nằm im trên giường, mắt tập trung nhìn điện thoại, có lệ đáp một tiếng: “Được.”
Bạn gấu con không dễ dàng bị lừa gạt như vậy, vô thanh vô tức(*) xán lại, cùng Dịch Nhiễm nằm trên một cái gối đầu, tầm mắt ngừng ở trên màn hình di động của Dịch Nhiễm. Rất nhanh phát hiện hóa ra đây là một cái diễn đàn, tin tức cái này chen cái khác, từ hình ảnh đến văn bản rồi giọng nói, tất cả bài đăng đều là cùng một người, account “Mễ Hậu Đào”. Dịch Nhiễm mang theo biểu tình xem náo nhiệt, cũng không có tham dự nói chuyện phiếm.
(*) Không tiếng động.
Cảnh Dập Xán sau khi im lặng một hồi cuối cùng cũng khịt mũi: “Anh không được nghe mấy cái tin nhắn thoại đó, em không muốn nghe giọng anh ta.”
Dịch Nhiễm: “Được, anh không nghe.”
Cảm xúc vẫn còn hiện rõ trên mặt Cảnh Dập Xán: “Bạn trai của em đang xem tin của một người đã chia tay từ tận tám năm trước, hừ!”
Dịch Nhiễm cười đưa tay xoa nhẹ tóc Cảnh Dập Xán, “Chịu thôi, bọn anh ở trong cùng một diễn đàn thời học sinh mà, cậu ta từng học cùng khoa với anh, em quên rồi sao? Hồi nhỏ em còn gặp cậu ta mấy lần, sau lưng người ta còn đặt biệt hiệu trái kiwi cho người ta, gặp mặt thì cứ “Kiwi ca ca” mà gọi.”
“Tất nhiên là em không quên.” Cảnh Dập Xán bĩu môi, nghĩ thầm trái kiwi chết tiệt này, lập tức nói thêm: “Vậy rồi chú Kiwi kia làm trò gì mà lại điên cuồng tìm cảm giác tồn tại trên diễn đàn thế?”
Dịch Nhiễm bật cười: “Sao đột nhiên sửa miệng lại rồi? Không phải trước kia em không bao giờ chịu gọi cậu ta là chú à?”
“Em thích vậy đó, anh ta bây giờ chính là chú Kiwi, lúc hai người còn hẹn hò em gọi anh là “cha nuôi”, thành ra anh ta là “ca ca”. Hiện tại em với anh đã là một cặp rồi, dựa theo bối phận thì anh ta phải là chú. Dù sao em cũng không thích đặt anh và anh ta ngang hang với nhau.”
Dịch Nhiễm nghe xong không nhịn cười được, anh dùng ngón trỏ quẹt mũi Cảnh Dập Xán một cái, “Không ngờ là em lại tỉ mỉ như vậy.”
Gấu con làm ra biểu cảm như thật sự vui vẻ, “Chú Kiwi là chú Kiwi, sau này nếu như gặp anh ta thì anh cứ gọi như vậy, cho anh ta biết mình già biết bao nhiêu, tức chết anh ta luôn.”
Dịch Nhiễm cười tươi: “Được được được.”
Gấu con nhà mình, đương nhiên phải chiều theo rồi.
“Đừng nhìn điện thoại nữa, mắt anh không tốt.” Cảnh Dập Xán vừa nói vừa lấy đi điện thoại của Dịch Nhiễm.
Dịch Nhiễm cản hắn lại, “Nghỉ một lát là ổn thôi. Anh muốn xem đám bạn học kia gọi chú Kiwi của em trở về như thế nào, cậu ta bảo là sẽ cùng hôn phu của mình ra nước ngoài kết hôn, cho nên mới lên diễn đàn hỏi mọi người có ai muốn tham gia hôn lễ không.”
Vẻ mặt Cảnh Dập Xán cực kì khinh thường, “Hừ, anh ta muốn thế nào có liên quan gì tới chúng ta à? Được rồi, không cho nhìn nữa. Buổi sáng sau lần đầu tiên của chúng ta cỡ nào tuyệt vời, vậy mà anh lại chỉ chú ý tới động tĩnh của người yêu cũ, anh không sợ làm em chết chìm trong hũ giấm hả?”
Dịch Nhiễm lại bị chọc cười, “Đương nhiên anh không sợ, bởi vì em chỉ đang làm màu mà thôi.”
Cảnh Dập Xán: “Em nhớ anh trước đây còn từng khen em không khác gì một ảnh đế nhỏ, sao bây giờ lại thành làm màu rồi?”
Dịch Nhiễm: “Vì năm đó từ làm màu còn chưa tồn tại.”
Cảnh Dập Xán xoa xoa quai hàm, rất nhanh đã nghĩ ra cách để đánh trả, “Nhưng mà giờ nghĩ lại, em cũng không có thiệt thòi gì, dù sao thì lần đầu tiên của anh cũng là của em.”
Dịch Nhiễm cười nói: “Lần đầu tiên của anh là năm mười bảy tuổi, khi đó em còn chưa sinh ra đâu.” Lại còn bồi thêm một câu trong lòng “Khi đó anh còn là 1.”
Cảnh Dập Xán nhếch khóe miệng lên cao: “Ý em là lần đầu nằm dưới của anh là của em. Em mặc kệ, đây mới là lần đầu tiên thật sự của anh, mấy lần trước đó không tính.”
Dịch Nhiễm bất đắc dĩ cười, “Được rồi, em nói gì cũng đúng hết, đều nghe em.”
Cảnh Dập Xán đột nhiên thu lại nụ cười xấu xa trên mặt, biểu cảm trở nên nghiêm túc, nghiêng người ôm lấy Dịch Nhiễm, nhẹ giọng nói: “A Nhiễm, anh có thể quên hết những nụ hôn trước kia, những đêm chung giường với người khác, quãng đời còn lại sau này chỉ hôn mỗi em, cổ vũ mỗi em được không?”
“Được.”
Trái tim Dịch Nhiễm được bao phủ bởi hạnh phúc vô biên, dòng nước ấm không ngừng cuộn trào trong máu, tâm tình giờ này khắc này của anh đã được khắc sâu vào trong kí ức, cả đời cũng không thể quên.
Thì ra, chân ái thật sự chưa bao giờ là muộn.