Tôi ngay lập tức nín thở một chút sau đó bước về phía Chu Phong rồi nói: “Sao anh lại đến đây vậy? Tối qua em uống hơi nhiều rượu khiến cho dạ dày bị xuất huyết phải vào bệnh viện, là Linh Hương đưa em về, em còn tưởng rằng cô ấy để quên đồ nên quay về lấy chứ, không nghĩ tới lại là anh”
Tôi cố gắng khiến cho vẻ ngoài của mình tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt đánh giá của anh ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào gương mặt tôi rồi chậm chạp không lên tiếng. Tôi nghĩ chắc hẳn Chu Phong đang cân nhắc xem mức độ thật giả trong lời nói của tôi. Đây chính là cách thức mà anh ta thích dùng nhất khi thẩm vấn tội phạm, bởi vì người nói dối thường sẽ cảm thấy chột dạ mà không chịu nổi ánh nhìn. đầy sức ép của người khác, vì thế họ sẽ hoảng sợ và tự lộ ra khuyết điểm của mình trước.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ta rồi nhìn vào mắt trái, đây là điều mà một cô em học ngành tâm lý mà tôi quen biết đã từng chỉ cho tôi. Khi có người muốn thử xem liệu bạn có nói dối hay không sẽ nhìn thẳng vào mắt bạn, lúc đó bạn hãy cứ nhìn chằm chằm vào mắt trái của người đó, như vậy sẽ tạo cho người ta một loại ảo giác khi hai người đưa mắt nhìn nhau, hơn nữa bạn sẽ không có cảm giác căng thẳng khi bị người khác soi xét.
“Sao vậy? Làm gì mà nhìn chằm chằm vào em thế, trên mặt em mọc hoa hay sao?” Tôi đi tới bên. cạnh Chu Phong, rồi lấy ra một đôi dép trên giá đựng giày đặt bên cạnh chân anh ta, sau đó cúi người giúp anh ta thay giày, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa chúng tôi.
Chu Phong mím môi lùi lại một bước rồi nhấc tôi lên khỏi mặt đất, sau đó kéo vào trong lòng và ôm
chặt lấy, tiếp theo chỉ nghe thấy anh ta nhỏ giọng khẽ nói: “Tôi nhận được tin tức của Tiêu Dao nói rằng bọn em đi uống rượu, sau đó túi xách của em bị mất mà cũng không thấy người ở trong phòng vip. Vì vậy tôi cho rằng em đã xảy ra chuyện rồi nên sau khi nhận được tin nhắn thì vội đến đây ngay”
Cả người tôi bỗng cảm thấy bàng hoàng, kim chủ vẫn đang mặc một bộ quần áo ngủ, chân đeo dép lê, mới năm giờ đã vội vàng chạy tới đây chỉ vì chuyện này.
Tôi hé môi định nói gì đó nhưng cuối cùng những lời nói này vẫn bị nuốt chửng trong hơi thở nóng rực của Chu Phong. Anh ta cúi đầu ngậm lấy đôi môi của tôi, đầu lưỡi trực tiếp xâm nhập kèm theo một chút cắn xé mang tính trừng phạt, tôi đau đến mức khẽ kêu lên, lúc này anh ta mới buông ra và xoay đầu của tôi sang một bên.
Tôi làm theo ý Chu Phong, cũng nhìn không rõ anh ta lấy một thứ gì đó nho nhỏ từ trong túi ra, bàn tay đặt lên trên vành tai của tôi, sau đó chỉ cảm thấy đau nhói bên tai và nghe được anh ta nói đã xong rồi buông tôi ra.
Tôi sờ lên vành tai và cảm nhận được trên đó đã có thêm một loại đồ vật giống như chiếc bông tai, rồi hỏi đây là thứ gì.
Anh ta nói: “Là thiết bị định vị, chiếc nhẫn mà tôi tặng cho em cũng có một cái, nếu em không thích đeo nhẫn cũng không sao, tôi đã làm thành một chiếc bông tai tặng cho em, chiếc bông tai này sẽ
không thể tháo ra được trừ khi có mật mã, như vậy sau này tôi sẽ yên tâm hơn”
Tôi ngây người một lúc trước những gì anh ta nói, chiếc nhẫn mà Chu Phong tặng cho tôi đã được tôi tháo ra và cất vào hộp kể từ hôm tôi nhìn thấy trang bạn bè của người mẫu trẻ. Sau khi quay lại nó đã bị tối ném vào một góc xó xỉnh của chiếc bàn trang điểm, tôi còn tưởng rằng anh ta không hề bận tâm, nào ngờ anh ta chỉ là nhìn thấy mà không nói gì mà thôi.
Tôi sờ lên vành tai, một xúc cảm lạnh bằng truyền tới, sau đó mở miệng hỏi tại sao anh ta lại đột nhiên muốn tôi đeo thứ này, Chu Phong chỉ nói mơ hồ rằng làm như vậy sẽ khiến mình cảm thấy yên tâm hơn, ít nhất có thể biết được tôi đang ở đâu ngay lập tức.
Tôi gật đầu cũng không có nói thêm gì nữa, chỉ là tôi cảm nhận được Chu Phong đang giấu diếm. chuyện gì đó từ cảm xúc toát ra trong đáy mắt của anh ta, cũng không muốn để cho tôi biết rồi lại lo lång.
Vì thời gian vẫn còn sớm nên Chu Phong ôm tôi quay trở về phòng ngủ thêm một giấc, dạ dày đau khiến tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được. Tôi ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại lần nữa thì đã là hai giờ chiều rồi, Chu Phong đã không còn ở bên cạnh, sau đó tôi bị một loạt tiếng gõ cửa đánh thức.
Khi vừa mới xuống lầu mở cửa ra thì một khuôn mặt thiếu đánh lập tức hiện lên trong tầm mắt tôi, tôi lập tức đóng cửa lại, Lục Kính Đình giữ chặt cánh cửa lại chỉ bằng một tay. Bởi vì sức lực không bằng anh nên cánh cửa chỉ giữ được chưa đầy hai giây cuối cùng vẫn bị đẩy ra.
“Anh điên rồi à?”
“Là hàng xóm mới chuyển đến đây nên tôi muốn vun đắp một chút tình cảm và thắt chặt mối quan hệ với cô không được à?”
“Không được! Anh bỏ tay ra tôi muốn đóng cửa”
Lục Kính Đình vẫn không hề nhúc nhích giữ chặt cửa bằng một tay, ánh mắt nhìn lướt qua vai tôi đánh giá xung quanh căn phòng phía sau lưng, vừa ngắm nhìn vừa mở miệng châm chọc: “Chu Phong cũng quá keo kiệt đi, trang trí đơn giản như vậy à, không nỡ tiêu tiền vì cô cho dù chỉ là một chút, chẳng lẽ cô còn sống chết phải bám lấy một người đàn ông như vậy chỉ vì cái ấy à?”
“Đúng vậy, chính là vì cái ấy đấy, anh hài lòng chưa?” Tôi vừa dỗ dành vừa đẩy anh ta ra ngoài: “Châm chọc xong rồi đúng không? Xong rồi thì anh có thể đi được rồi đó?
Lục Kính Đình giữ lấy tôi, tôi không hề đề phòng nên khi vừa bị kéo, cả người lập tức nhào vào trong lòng anh ta: “Người đàn ông đã sắp bốn mươi tuổi rồi cái ấy còn có dùng được không, cô không muốn thử khoai to vừa khỏe mạnh lại vừa trẻ trung dẻo dai đang ở ngay trước mặt mình à?”
Lục Kính Đình nháy mắt với tôi với bộ dáng vô cùng lưu manh, vẻ mặt đó giống hệt với dáng vẻ của tú bà mà tôi đã từng trông thấy ở các dịp mình tham gia đang đẩy mạnh tiêu thụ những cô gái của mình tốt và mọng nước đến mức nào, tôi cảm thấy vừa tức giận lại vừa buồn cười.
Tôi đưa tay ra làm bộ định đánh anh, Lục Kính Đình nhanh chóng lùi về phía sau tránh né, tôi nhận cơ hội này lập tức lẻn vào trong phòng rồi dùng chân đóng sập cửa lại, mặc cho anh kêu gào hồi lâu ở bên
ngoài, còn chính mình làm như không hề nghe thấy gì.
Lục Kính Đình cũng không làm ầm ĩ bao lâu, sau mấy phút đã không còn nghe thấy tiếng động gì ở bên ngoài nữa. Tôi tắm rửa xong gọi cho Tiêu Dao bằng điện thoại bàn rồi hẹn cô ấy ở một nơi, sau đó lập tức thay quần áo ra ngoài lấy túi xách và điện thoại.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là ngay khi vừa mới ra khỏi cửa thì đã nhìn thấy một tờ giấy đó, tờ giấy nhắn không lớn lắm bên trên có ghi một dòng chữ rằng kêu tôi ba giờ chiều đến nhà hàng Red Moses, sẽ có niềm vui bất ngờ.
Dòng chữ trên đó rất gọn gàng với từng nét bút sắc bén, làm thế nào cũng không thể tưởng tượng được rằng một người như Lục Kính Đình lại thật sự sẽ viết ra những nét chữ đẹp đến vậy. Nhưng ngoại trừ anh ra thì tôi cũng không thể nghĩ ra được là ai sẽ dán tờ giấy này trước cửa nhà mình nữa.
Tuy nhiên tôi hoàn toàn không cho rằng Lục Kính Đình sẽ mang lại cho tôi niềm vui bất ngờ gì, tôi liếc nhìn một chút rồi xé tờ giấy ném vào thùng rác, sau đó bước vào thang máy.
Tiêu Dao đã đợi tôi ở trong quán cà phê, tôi vừa mới ngồi xuống thì cô ấy đã nháy mắt với tôi và nói rằng tối qua bị Chu Phong lăn lộn cũng không ít đi, chỉ bởi trông thấy dáng vẻ ngủ không ngon của mình.
“Đúng vậy, suýt chút nữa bị lăn lộn đến mất mạng” Tôi lên tiếng đầy yếu ớt.
Cô ấy lập tức hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì vậy.
Tôi xua tay trực tiếp cho cô ấy xem lỗ kim trên mu bàn tay mình: “Xuất huyết dạ dày.”
“Ôi với chút sức uống này của cậu thì..” Tiêu Dao đột nhiên bật cười, người phục vụ bước đến đưa menu cho tôi, hàng trên cùng đều là cà phê , tôi khép menu lại rồi liếm một chút khóe môi nứt nẻ hỏi anh. ta có nước khoáng hay không?
Anh ta nói rằng có rồi nhận lại menu sau đó đi rót một cốc nước cho tôi ngay lập tức. Khi tôi nói chuyện trên trời dưới đất với Tiêu Dao thì một bóng người khá quen mắt ở bên ngoài ô cửa sổ đã thu hút sự chú ý của tôi. Tôi nghiêng đầu nhìn sang thì nhìn thấy một người phụ nữ mặc một chiếc váy quây màu xanh lam, khoác một chiếc áo da bên ngoài, đeo kính râm bước vào trung tâm mua sắm.
Chiếc kính râm che khuất một nửa khuôn mặt của cô ta, bởi vì khoảng cách hơi xa nên tôi cảm thấy cô ta trông rất giống Triệu Mộng Tuyết nhưng cũng không chắc chắn cho lắm. Tiêu Dao nói chuyện với tôi rất lâu nhưng thấy tôi không hề phản ứng lại, vội xua tay trước mặt tôi rồi hỏi tôi đang nhìn gì thế.
Tôi nhìn thoáng qua cô ấy một chút rồi lập tức chỉ vào bóng dáng bên ngoài kia: “Cậu xem người kia đi, có thấy giống với vợ của Chu Phong hay không?”
Tiêu Dao trông theo hướng ngón tay tôi chỉ, sau khi ngắm một lúc cô ấy mới gật đầu nói: “Chắc hẳn là đúng đấy, trước đây mình có đi Biên Kỳ tham gia tiệc tùng với đạo diễn Trần cũng có cơ hội gặp mặt hai lần, dáng vẻ đi đường của cô ta không giống với những người khác nên chắc hẳn là cô ta rồi”
Cô ấy còn lẩm bẩm nói một mình rồi mở miệng hỏi tôi: “Làm sao vậy?”
Tôi ngắm nhìn mấy dòng chữ lớn Red Moses trên tấm biển của trung tâm mua sắm phía đối diện, chợt nhớ tới tờ giấy nhắn mà Lục Kính Đình đã viết, trái tim bỗng giật thót, tôi cúi đầu xem thời gian trên, chiếc đồng hồ đang đeo tay, vừa vặn đúng ba giờ.
Tôi nói: “Mình muốn đi xem thử một chút.”
Tiêu Dao nhỏ giọng nói: “Cậu cho rằng cô ta đi hẹn họ vụng trộm với người đàn ông khác hay sao?
Tôi lắc đầu, đúng lúc này nhân viên phục vụ bắt đầu bưng nước mà tôi gọi đến, tôi cám ơn một tiếng rồi nhấp một ngụm nhưng trong lòng luôn có cảm giác không yên.
“Ông Dư, tôi đã nói rồi tôi đồng ý về thỏa thuận này với anh chỉ vì chuyện này đều có lợi cho hai chúng ta, chỉ là lần này dù có thế nào đi chăng nữa tôi mong rằng mình không có liên quan đến việc này, lần sau cũng đừng lại kêu người liên lạc với tôi ra ngoài gặp mặt nữa, nhỡ đầu bị kẻ khác nhìn thấy thì không tốt cho cả anh lẫn tôi”
Sau khi vứt lại câu này Triệu Mộng Tuyết đi xuống lầu đầu cũng không ngoảnh lại.
“Ông Dư, con đàn bà này rất ranh mãnh, cô ta nào phải đang giúp anh chứ mà là đang lợi dụng anh đó, có cần điều một chiếc xe rồi lát nữa trực tiếp…”
Cánh cửa phòng vip đối diện vẫn chưa đóng nên tôi không dám ló đầu ra, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là giọng nói của Bọ Ngựa.
“Cô ta vẫn còn có giá trị lợi dụng đừng hành động hấp tấp”