Vợ của các quan chức đó sửng sốt trước sự xuất hiện đột ngột của Lục Kính Đình, có người không biết Lục Kính Đình, tôi cũng không biết ai đã nói rằng anh ta là cậu ba nhà họ Lục ở thành bắc. Sau những lời này, đám đông đột nhiên bùng nổ.
Kiều Mật đương nhiên nghe thấy những lời bình luận đó của mọi người, cô ta nhăn mặt liếc nhìn anh: “Cô ta là tình nhân của Chu Phong, còn bạn thân của tôi là vợ của Chu Phong. Đây là chuyện giữa chúng tôi và cô ấy, cậu ba muốn quản sao? Hay là giữa hai người có quan hệ gì?”
Kiều Mật nói xong, những người khác cũng nhìn tôi rồi lại nhìn Lục Kính Thành,
Tôi giật mình, cả người căng ra như dây đàn.
Phụ nữ ở đây cũng không phải đèn dầu đã cạn, nếu như anh ta tùy tiện nói giữa chúng tôi có gì, tôi nghĩ ngày mai sẽ nổi danh trong giới.
Ngay cả khi Chu Phong không nghi ngờ mối quan hệ của tôi và anh ta, anh ấy cũng nhất định sẽ rất tức giận.
Lục Kính Đình mặc một chiếc áo sơ mi màu xám, luột là không có một chút nếp nhăn, cúc áo kim cương đen trên cổ tay tỏa ra sáng lấp lánh, thoạt nhìn có vẻ vô cùng cao quý.
Anh ta uống một hơi cạn ly rượu, đặt mạnh cốc rượu xuống bàn, tạo ra một tiếng động u ám, Kiều Mật bị phản ứng của anh ta dọa sợ, ngay cả trái tim tôi cũng như bị treo trên cổ họng.
Sau đó lại thấy anh ta liếc mắt nhìn mình, ánh mắt rất xa lạ, khóe môi cong lên ý cười sâu xa: “Tôi nói là muốn xen vào rồi sao?”
Giọng nói vừa dứt, có tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, sau đó liền thấy một nhóm người đang đi vào. Người cầm đầu là một người đàn ông tóc vuốt keo, đeo kính gọng tròn, nước da trắng trẻo nhưng có khí lực dữ tợn. Theo sau là một nhóm vệ sĩ, tôi vừa nhìn lướt qua, nhìn người đứng bên phải anh ta thì cơ thể cứng đờ.
Tôi từng gặp người đó một lần ở Thanh Đông, chính vào đêm ngài Hoài xảy ra chuyện, sau khi người đó tới thì nhất định phải giữ Tiêu Dao ở lại, viên cảnh sát kia nói là người của ông Dư.
Người đàn ông cũng bắt gặp ánh mắt của tôi. Anh ta liếc nhìn tôi, tôi cũng đoán là anh ta nhận ra tôi. Sau đó, anh ta bước tới và nói điều gì đó vào tai người đàn ông trước mặt, lúc này ánh mắt của người đàn ông đó cũng dùng trên người tôi vài giây, sau đó nhìn Lục Kính Đình, hỏi: “Cậu ba quen sao?”
“Tình cờ đi ngang qua, thấy thú vị thì qua xem” Lục Kính Đình cố nén nụ cười trên mặt, không mặt không nhạt nói, cứ như không có chuyện gì xảy ra cả, đám người liền đi tới phòng sát vách với chúng tôi.
Lục Kính Đình như một khúc dạo ngắn ngủi, sau khi đập cái ly đó thì liền rời đi, không biết giác của tôi không mà vẻ lạ lẫm trong mắt anh ta dường như là cố ý giữ khoảng cách.
Cuối cùng, chính là Triệu Mộng Tuyết mở miệng tiếp quản sự việc: “Được rồi Mật, tớ đã dạy cậu mấy lần rồi, một số việc không cần nói ra mặt, với cả chuyện chưa xong đã náo loạn thì có ý nghĩa gì.”
Cô ta mắng Kiều Mật, Kiều Mật lại không dám nói lại, cô ta cũng thay mặt xin lỗi chị Tưởng Thanh,
Chị Tưởng Thanh vừa lĩnh giấy kết hôn với lão Tôn không bao lâu, không muốn là to chuyện, chị ấy đương nhiên cũng khoát tay bỏ qua.
Lúc này tôi mới nhận ra, vợ của Chu Phong không giống như trong lời đồn, không hề tầm thường, cũng không phải cô chủ điều ngạo được nuông chiều hư.
Vũ khí của cô ta là trong lúc vô tình để người ta không có phòng bị, dăm ba câu liền hóa giải mâu thuẫn, lại điểm chút danh phận vợ bé của tôi, là kẻ chen chân vào trong cuộc hôn nhân của cô ta.
Tôi cũng không giận cô ta là chính phòng mà đối đầu với cô ta, tóm được lòng đàn ông so với bất cứ cái gì đều quan trọng hơn, thấy tôi định ứng phó qua loa rồi cầm túi xách rời đi, cô ta lại gọi với sau lưng tôi.
“Cô Tân, đã tới rồi không bằng ngồi cho biết?”
Giọng nói của cô ta rất nhẹ nhàng, nghe rất êm tai, khác hẳn với những cô gái trong nghề chúng tôi, giọng nói ỏn ẻn nũng nịu, nếu không thì khó lừa được thứ gì trên người đàn ông.
Tôi dừng lại, nhìn về phía cô ta, vẻ mặt cô ta điềm tĩnh và độ lượng. Bao nhiêu người phụ nữ có thể nói chuyện ôn hòa với nhân tình của chồng mình thế này? Tôi nghĩ người phụ nữ này không đơn giản, lịch sự từ chối, nói rằng vẫn còn việc phải làm, rồi tiến vào thang máy, vừa bước ra bậc thềm tầng một, tôi thấy cô ta đuổi theo tôi và nói rằng bông tai của tôi đã rơi mất.
Tôi sờ một bên tai, quả nhiên trong không, tôi dứt khoát tháo bên còn lại xuống, nói rằng rơi rồi thì thôi khỏi đeo, đầu cần mợ Chu phải đặc biệt mang tới.
Tôi giơ tay định ném vào thùng rác, cô ta ngăn tôi lại, mạnh mẽ nhét vào trong tay tôi: “Theo tôi biết thì cô Tân không phải con nhà giàu, vậy thì tốt hơn là không nên lãng phí.”
Mặt tối sa sầm lại: “Cô điều tra tội?”
Tôi không phải là con một trong gia đình, bên dưới còn có một em trai, nhỏ hơn tôi hai tuổi, khi tôi ở ở bên Từ Hoàng, bố mẹ tôi không đồng ý, họ nói rằng nếu tôi muốn ở với anh ta thì cứ cút ra ngoài khỏi về. Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lạ cảm thấy người đàn ông này có thể cho tôi một căn nhà, vì tôi mà che mưa che gió, vậy là chẳng nề hà gì thu dọn quần áo đi cùng anh ta.
Sau khi tham gia vào cái giới này, tôi không bao giờ trở về nhà nữa, không phải xấu hổ vì gia đình ở quên, mà vì trong giới này mưu mô và tính toán quá nhiều. Tôi sợ nhất là liên lụy đến gia đình. Chỉ thỉnh thoảng đưa tiền cho thím sát vách, để thím ấy thanh mặt tôi đưa cho bố mẹ, và không được để ô tên tôi.
“Động ngón tay là biết, cần gì phải điều tra, cô Tân thoải mái đi, tôi không phải là người hung ác, không đụng tới ranh giới cuối cùng của tôi thì đương nhiên tôi không làm gì có cả. Cô xem cô ở bên Chu Phong hai năm, tôi sớm đã biết đến sự tồn tại của cô rồi mà có làm gì cô đâu?” Khóe miệng cô ta mỉm
cười, trong mắt lóe sáng, lại giống như rắn độc phun nọc.
Tôi thấy qua vô số phụ nữ có thủ đoạn cao minh, cô ta là âm độc nhất, chính là từ nụ cười trên mặt kia, thực chất bên trong khiến cho người ta cảm thấy âm độc.
Tôi nói với cô ta vài câu, nửa cầu thô tục bảo tôi rời khỏi Chu Phong cũng không có, lại làm cho lòng
tôi sợ hãi.
Tôi cứng rắn mím môi: “Chu Phong cũng luôn nói với tôi, cô rất độ lượng, rất cảm thông cho anh ấy.”
“Tôi với anh ấy kết hôn nhiều năm như vậy, thuở ban đầu liền rất keo sơn. Đương nhiên, tôi có thể hiểu đàn ông ở lâu với một người phụ nữ nhất định sẽ dính, cho nên mới mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng tôi rộng lượng không có nghĩa là có thể mặc người khác tham lam muốn tranh cướp đồ với tôi.” Cô ta ngừng một chút, sâu kín hỏi tôi: “Cô Tân hiểu chứ?”
Tôi gật đầu.
Đi ra khỏi khách sạn, trời bắt đầu mưa, tôi không mang ô, cũng không bắt xe, đi trong mưa một đoạn, tóc bết vào người, người qua đường đều dùng ánh mắt khác thường nhìn tôi, tôi cũng không có phát giác.
Chờ đến một trạm xe buýt, tôi mới dừng lại, lạnh cóng người, run rẩy lấy điện thoại từ trong túi xách ra gửi cho chị Tưởng Thanh một cái tin, hỏi chị ấy xem có phải tội phạm vào cấm kỵ không.