Săn Tình (Nhật Ký Tình Nhân)

Chương 25: Bàn Giao



Tôi lắc đầu nói không.

Anh ta cởi dây an toàn, vươn tay ôm tôi, tôi rúc vào trong ngực anh ta tham lam hít hà hơi thở mát

lạnh trên người anh, cái mùi này khiến tôi cực kỳ an tâm.

Tôi biết mình so với tình phụ khác, thật ra cũng không khác gì, cũng tham lam, chiếm được một chỗ cắm dùi bên cạnh anh ta thì không muốn rời đi.

Tôi có thể hiểu được trong tim đàn ông chứa một người phụ nữ, cơ thể lại có thể vẫn có thể lên giường với người phụ nữ khác, dù sao là người thì sẽ không thoát được thất tình lục dục, cho dù bên người là vật hay là phụ nữ, lâu dần đều sẽ dính.

Người phụ nữ trước kia của anh ta, tôi đều chờ anh ta ăn chán rồi mới vươn tay ra, duy chỉ có cô người mẫu nhỏ này, cô ta quá đặc biệt, trước kia Chu Phong chưa từng vì những người phụ nữ khác mà bỏ bê tôi lâu như vậy.

Tôi áp miệng vào lồng ngực anh ta, nắm chặt vạt áo anh ta, cởi từng nút một, thuận theo lồng ngực

anh ta nhẹ cọ.

Anh ta vỗ mạnh vào tay tôi, kiềm chế bảo tôi đừng làm rộn.

Tôi nói tại sao, là ngán tôi rồi à?

Anh ta bảo tôi nói linh tinh gì đấy, tôi liếm nhẹ ngực anh ta, hỏi vậy tại sao lại không quan tâm tôi.

Trong không gian xe tối ôm, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng hô hấp của nhau. Tôi nghe được hơi thở của anh ta càng thêm gấp rút, cuối cùng mắng một câu yêu tinh, chốt cửa sổ lại, trực tiếp đẩy ngã tôi trên ghế lái phụ.

Tôi mặc váy cho nên anh ta có thể dễ dàng kéo lên đến đùi trong, quần trong còn chưa có cởi, đã giật phía mép ra mạnh mẽ đâm vào.

Vật bên trong của anh ta thô cứng, nóng đến dọa người, đoán chừng đã sớm có phản ứng nhưng không biết vì sao lại ra sức kiềm chế.

Tôi kéo rách áo anh ta ra, ngón tay lướt trên lưng anh ta, nhận lấy mỗi lần va chạm, phối hợp kêu lên.

Thẳng cho đến khi anh ta gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên dừng động tác, ôm chặt lấy cơ thể tối rồi rút ra, lại bỗng nhiên cau mày: “Sao trên mặt lại có mùi thuốc?”

“Mọc mụn.”

“Tôi xem nào”

Anh ta nói, trở tay mở đèn xe trên nóc lên, ánh đèn màu quýt lập tức sáng đến chói mắt, tôi híp mắt lại, chờ đến khi thích ứng được mới mở ra. Anh ta đột nhiên nghiêm mặt: “Sao mặt lại bị sưng?”

Tôi không nói gì.

Anh ta híp mắt lại, hỏi có phải có liên quan đến Tôn Ý Kiều hay không?

Tôi nói không có, muốn nghiêng đầu đi, anh ta lại bóp cầm tôi, ép tôi không được nhúc nhích. Khi những ngón tay mềm mại chạm vào, tôi đau đến suýt xoa.

Anh ta bỗng nhiên gọi một cú điện thoại, điện thoại được kết nối, tôi nghe ra là gọi cho lão Trần, mặt anh ta lạnh đi, giọng nói âm trầm không giấu được cơn tức giận nặng nề, không có nửa điểm chừa chỗ cho thương lượng: “Bảo Tôn Ý Kiều tới gặp tôi!”

Cả người tôi khẽ giật mình, thấy anh ta vứt điện thoại xuống, vẻ mặt u ám nhìn chằm chằm nửa bên mặt phải của tôi, nhìn hồi lâu rồi hỏi tôi có đau không.

Tôi nói đau.

Anh ta nhẹ nhàng sờ bên ngoài chỗ sưng, ngay cả vết thương cũng không chạm vào, đoán chừng sợ tôi đau. Tôi có thể cảm nhận được anh ta đau lòng vì tôi.

Nhưng lại không nói rằng, cầu tiếp theo anh ta lại nói là: “Ái Phương, em ở cùng tôi lâu như vậy, tôi chưa từng để bất kỳ kẻ nào làm tổn thương em, em muốn bàn giao thì hôm nay tôi sẽ cho em một cái công đạo, chuyện Kim Tú và những người khác tôi không nói không có nghĩa là tôi không biết, tôi nuông chiều em nhưng tuyệt không phải muốn nhìn em dùng bản thân để trả giá”

Vẫn là âm thanh bình tĩnh như cũ, lại nghe ra được anh ta đang có hơi tức, nhưng không phải giận dữ đối với tôi.

Tôi bị lời này của anh ta dọa đến cả người cứng đờ, ánh mắt rơi trên mặt anh cũng khựng lại, duy trì ba giây mới chắc chắn là không nghe nhầm.

Kim Tú cũng từng là người phụ nữ của kim chủ, là sinh viên trường mỹ thuật mà bọn họ quen tối hôm chiếu phim. Với đàn ông, sự mới mẻ và trẻ trung mãi mãi không kháng cự được. Lúc cô ta được sủng ái, có chị e chạy tới hỏi tôi liệu có phải bị kim chủ quăng rồi không, có muốn tìm gốc đa mới không.

Về sau cô ta thua ở lòng tham, kim chủ đương lúc theo con đường làm quan, có lẽ do gia giáo và sự khiêm tốn, cho dù một cuộc điện thoại anh ta cũng có thể gọi một ngôi sao đang hot lên giường của mình, nhưng xưa giờ anh ta không đụng vào loại phụ nữ đó, cũng không tiếp xúc trong giới kia.

Em gái sinh viên kia muốn nổi tiếng, lén ở sau lưng kim chủ lên giường với một đạo diễn từng đến trường cô ta tuyển diễn viên. Lúc ra khỏi khách sạn, người đàn ông kia đang ôm eo cô ta vừa hay bị tôi bắt gặp, tôi chụp hình, tìm cơ hội vô tình cho kim chủ thấy, sau đó cô gái kia liền không có tin tức nữa.

Tiêu Dao nói có lần đi theo kim chủ tới Động Viên chơi, trong một “lầu xanh” ở nông thôn nhìn thấy một người phụ nữ, hình như chính là cô ả. Dáng vẻ rất thảm, mỗi ngày bị người ta trông chừng lại không thể chạy, một ngày tiếp năm sáu công, nông dân, phía dưới đều muốn nát rồi.

Sau đó tôi nghĩ, có phải mình có hơi tàn nhẫn, cô ta mới chừng hai mươi tuổi, nếu như không do tôi, cô ta sẽ không ly tán, có lẽ tương lai sẽ càng thêm đặc sắc.

Nhưng tôi làm sao mà ngờ được, những chuyện này kim chủ đều biết là do tôi làm.

Tổi kinh ngạc nhìn anh ta, hỏi: “Anh không tức giận sao?”

“Nói rõ là em để ý tôi, thì tại sao tôi phải tức?” Anh ta nhướn mày, đôi mắt đen láy lại thâm thúy, anh ta bóp chặt cằm tôi đến đau nhức, lại gần nhìn tôi: “Em muốn cái gì tôi đều tùy em, nhưng mà Ái Phương, nếu như em dám phản bội tôi, tôi sẽ cho em vạn kiếp bất phục!”.

Lời này không phải lần đầu anh ta nói với tôi, trong quá khứ tôi chỉ cảm thấy anh ta là một kẻ bá đạo, nhưng lúc này đâu, ánh sáng chuyển động trong mắt cùng với nhịp tim đập nhanh vì tức, mỗi thứ đều đang kêu gào nói cho tôi biết, người đàn ông trước mặt lo lắng cho tôi, yêu tôi.

Hô hấp của tôi như ngừng lại một lát, đối mặt với anh ta thật lâu, cong môi cười, đôi tay như dây leo vòng lên cổ anh ta, đôi môi tìm tới hơi thở nóng rực của anh ta, đầu lưỡi lướt qua cánh môi anh, một tay khác lại như rắn, trườn bò khắp người anh ta châm lửa.

Anh ta nhanh chóng có phản ứng, anh ta vẫn chưa hoàn toàn rút khỏi cơ thể tôi, tôi có thể cảm giác thứ đồ chơi kia có xu thể biến lớn, nhưng anh ta lại không tiếp tục bước kế, mà nắm chặt tay tôi, kìm nén hơi thở gấp rút, nói: “Vừa rồi còn chưa đủ à!”.

Tôi ôm lấy anh ta, hôn sâu một cái trên miệng anh ta, hờn dỗi nói một tiếng chưa đủ.

Anh ta hung hăng bóp tôi một cái, nói có phải trước kia cũng lẳng lơ như thế trước mặt đàn ông không.

Tôi lắc đầu, cười đến quyến rũ, nói tôi chỉ có hai người đàn ông, mối tình đầu vào anh, nhưng tên kia không lớn bằng anh, càng không khiến cho tôi sung sướng bằng anh, chỉ ở trước mặt mình anh mới như vậy.

Anh ta nghe xong thì rất thoải mái, suýt chút nữa thì bị tôi quyến rũ đến không chịu nổi, cuối cùng vẫn là xe của lão Trần ở bên ngoài đi tới, anh ta mới buông tôi ra, ngồi ở trên ghế lái mặc lại quần áo.

Tôi ở bên cạnh giúp anh ta chỉnh lại, vừa cài được nút cổ, khóe mắt liền nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của cô người mẫu nhỏ bước xuống khỏi xe lão Trần.

Đoán chừng cô ta còn chưa biết có chuyện gì, cho là kim chủ muốn cô ta tới là để dẫn cô ta vào nơi này, lập tức đi tới cửa lái phụ. Lúc mở cửa xe nhìn thấy tôi, trên mặt cô ta liền giật mình, nhíu mày, cũng không quan tâm kim chủ có ở đây hay không, giọng điệu khó chịu hỏi tôi: “Sao cô lại ở đây?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.