Săn Tình (Nhật Ký Tình Nhân)

Chương 21: Oan Gia Ngõ Hẹp



Tôi không ngờ rằng anh ta nói có việc cần phải về rồi để tôi ở đây một mình chỉ là vì đi du lịch với người khác. Tôi tức tới nỗi làm gãy một cái móng tay.

Hà Tiêu Dao ở bên cạnh châm ngòi thổi gió như một tên trộm, để tôi tranh thủ thời gian nấu canh đưa qua cho Lục Kính Đình. Tôi trừng mắt nhìn cô ta một chút rồi nói với cô ta rằng cho dù giữa chúng tôi có kết thúc thì người nói cũng chắc chắn không thể là tôi. Cô ta thấy tôi kiên quyết như thế thì cũng không nhắc lại nữa.

Ai ngờ tôi không đi kiếm chuyện mà chuyện còn chủ động tới tìm tới.

Hà Tiêu Dao quen biết nhiều, cô ta có có một nhóm mạng xã hội mà trong đó đều là những người phụ nữ làm nhân tình cho người khác. Bọn họ chia sẻ kinh nghiệm cho nhau, nói trắng ra là một đám phụ nữ cô đơn không có chuyện gì làm, cố ý khoe khoang trước mặt người khác để tìm cảm giác hơn người mà thôi.

Cái cô gái làm người mẫu kia được mời tham gia nhóm đó hai ngày trước, Hà Tiêu Dao cũng mời tôi vào, bảo là lúc nào cũng phải hiểu rõ tình hình kẻ địch.

Tôi cài đặt là người xa lạ không thể xem trang cá nhân của tôi, ảnh chân dung cũng không phải là ảnh của tôi. Trừ khi có người khác nói cho cô ta nếu không thì cô ta không thể nào biết đó là tôi được.

Kết quả là chưa được hai ngày thì cô người mẫu đó đã bắt đầu làm trò rồi. Bắt đầu đăng ảnh châu báu trong nhóm, có người hỏi cái này là ở đâu, cô ta trả lời rằng ở một buổi triển lãm nước ngoài. Còn bảo số người có tư cách đi vào đó không quá ba chữ số, còn nói thêm là do chồng cô ta lấy được vé vào cửa.

Có rất nhiều người phụ họa nhưng tôi cá rằng chẳng có bao nhiêu người là thật lòng. Sau đó Hà Tiêu Dao còn châm chọc một câu, bảo là chồng cô đối xử với cô thật tốt, cũng không biết là anh ta đối xử với những người vợ khác có tốt vậy không.

Chẳng ai lên tiếng, cũng có người muốn hông xem cô người mẫu kia phản kích như thế nào. Ai ngờ cô ta không những không ngại ngùng, giả vờ như không hiểu chủ đề này mà còn lôi kéo Hà Tiêu Dao làm.

quên.

“Con quỷ cái này khó đối phó thật đấy, xem ra cô ta đã hiểu được quan hệ giữa tôi và cậu từ lâu rồi, cho nên mới có thể vào đây mà khiêu khích” Hà Tiêu Dao liếc tôi một cái rồi đưa điện thoại cho tôi xem. Tôi cười cười nhưng chẳng nhận, chỉ bảo là kệ cô ta, sau đó tiếp tục ăn uống như thường.

Kim chủ sai người đặt vé máy bay cho tôi về là chuyện của năm ngày sau rồi. Trần Dương tới đón tôi, tôi hỏi anh ta là kim chủ đầu thì anh ta bảo đang ở trong cục. Tôi gọi cho kim chủ một cuộc điện thoại để hỏi anh ta tối nay có qua chỗ tôi ăn cơm không, tôi tự tay làm đồ ăn.

Ai ngờ điện thoại vừa được kết nối thì chỉ có một tiếng a lô, sau đó im lặng. Tôi đợi cả nửa ngày trời

cũng chỉ nghe được tiếng sột soạt. Cuối cùng anh ta nói nhỏ rằng đừng có quậy, nói với tôi là về ăn.

Tôi ngồi bên cạnh cửa sổ của hàng ghế sau rồi quay đầu nhìn ra ngoài, nhìn từng hàng cây lùi về phía sau. Bên tại cô văng vẳng tiếng trong điện thoại, đó là tiếng ma sát của quần áo làm từ sợi tổng hợp.

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay bóng loáng mịn màng rồi hỏi một cách hờ hững: “Hôm nay anh ấy mới về à?”

Thái độ của kim chủ đối với công việc vẫn luôn vô cùng nghiêm túc. Theo tính cách của anh ta thì chắc chắn trước tiên sẽ về cục. Tôi nghĩ đến cái tiếng trong điện thoại mà có chút bực bội trong lòng, tôi hỏi rằng có phải là cô người mẫu kia cũng đi tới cục cảnh sát không.

“A..” Trần Dương nhìn tôi qua kính chiếu hậu, anh ta do dự một lúc lâu cũng chẳng nói gì.

Tôi có chút bực mình: “Tôi đã hỏi anh thì cũng biết đáp án đại khái rồi, anh cứ nói cho tôi biết là có hay không là được.”

Trần Dương ho khan một tiếng rồi trả lời: “Là cô ta cứ đòi đi theo”

Ngực tôi như bị một cục đá đè lên vậy, cuối cùng tôi cũng chỉ một tiếng rồi đi mua nguyên liệu mà về nấu cơm.

Bảy giờ tôi gửi cho kim chủ một tin nhắn, chờ tới chín giờ nhưng anh ta vẫn chưa trở lại, anh ta bảo có chút việc đột xuất. Tôi tức tới nỗi cầm chén lên đập, lần đầu tiên tôi cảm nhận được tâm trạng của những người vợ chờ chồng về nhà ăn cơm mà chồng không về.

Điều đáng cười ở đây là tôi còn chẳng có cái danh phận mà còn phải chịu đựng sự tủi nhục này.

Tôi gọi điện thoại cho Tưởng Thanh, để chị ta giúp đỡ điều tra cô người mẫu này. Chị ta đồng ý, sau đó nói chuyện vài câu, tôi hỏi chị ta có về Biên Kỳ không. Chị ta bảo tạm thời chưa về được, hai ngày nữa. có buổi tiệc mời chị ta tham gia, nên chị ta phải tới Thanh Hải.

Tôi đáp lời, bảo là sẽ mở tiệc chào mừng chị ta.

Lúc Tưởng Thanh về là đã hai ngày sau rồi, tôi và Hà Tiêu Dao đón chị ta ở sân bay rồi đưa thẳng tới khách sạn. Sau khi vào phòng thì Tưởng Thanh nói rằng cô người mẫu kia thú vị lắm, tôi hỏi là sao thì chị ta trực tiếp lấy tài liệu ra cho tôi xem.

Tôi lật ra xem thì vô cùng kinh ngạc. Cô người mẫu kia tên là Tôn Ý Kiều, chỉ khác một chữ với mối tình đầu của kim chủ, gương mặt cũng khá giống. Trong tài liệu cũng không ghi rõ về quá khứ của cô ta, chỉ bảo là lớn lên ở cô nhi việt, sau được một đạo diễn chọn trúng mà bắt đầu dấn thân vào ngành giải trí.

“Đừng nói là chị em sinh đôi thất lạc nhiều năm nhé?” Tôi có chút líu lưỡi.

“Làm gì có chuyện trùng hợp thể chứ? Mặt mày giống nhau, thất lạc nhiều năm như thế nhưng hết lần này tới lần khác lại xuất hiện bên cạnh mối tình đầu của chị sau khi chị chết được vài năm ư?” Tưởng Thanh là kẻ lão làng, hỏi ngược tôi một câu.

Tôi hiểu được chị ta muốn nói cái gì, chị ta có thể hiểu được vấn đề thì tất nhiên người lăn lộn trong chốn quan trường nhiều năm trời như kim chủ cũng đã biết được. Anh ta ngầm cho phép cô ta xuất hiện.

đương nhiên là có ý riêng.

Tôi bỏ tài liệu vào túi, chị Tưởng Thanh cho chúng tôi thêm hai tấm thiệp mời, để chúng tôi đi cùng mà mở mang tầm mắt.

Tôi hỏi đó là bữa tiệc như thế nào thì chị ta không nói tỷ mỉ, chỉ bảo là người tham gia đều là người trong ngành, có tiếng tăm mới có tư cách đi. Nói trắng ra chính là đi để trao đổi đàn ông.

Trước kia tôi cũng đã từng nghe chuyện này rồi, đàn ông ngày nay khó hầu hạ, có những người chơi đùa hai ba tháng là đã ngán nên mới có chuyện trao đổi kim chủ giữa các chị em.

Bình thường tôi không thích tham gia mấy bữa tiệc như thế này, nhưng cũng không làm mất mặt chị

Tưởng Thanh được nên đành cắn răng mà đi một chuyến, tôi còn cố ý mặc bộ váy đen để đỡ bị người ta

chú ý tới.

Người tổ chức bữa tiệc này là chị Ban Diên, rất nổi tiếng trong nghề. Người khác làm nhân tình thì cũng sẽ kết thúc năm hai bảy hai tám tuổi, chị ta còn ghê gớm hơn cả chị Tưởng Thanh, đến bốn mươi tuổi rồi mà vẫn còn vang danh chị cả Bảo Lệ.

Bảo Lệ là một câu lạc bộ, chị ta xuất thân từ đó, bám víu được một ông trùm bất động sản, làm nhân tình rồi còn làm cả thư ký. Bây giờ người đàn ông kia đã hơn bảy mươi, mơ mơ màng màng nên mọi việc đều do chị ta xử lý, chị ta nắm quyền quản lý toàn bộ công ty bất động sản có giá trị hàng nghìn tỷ đồng.

Tưởng Thanh và Ban Diên rất thân, vừa đi vào là đã tới chào rồi còn giới thiệu chúng tôi. Nói là đều là chị em với nhau cả, bảo chúng tôi sau này có chuyện gì thì cứ đi tìm chị Ban Diên.

Tôi và Hà Tiêu Dao chỉ chào chị Ban Diên một tiếng rồi thôi, tôi vừa định kéo Hà Tiêu Dao đi tìm chỗ

ngồi thì đột nhiên cô ta đẩy tôi một phát rồi để tôi nhìn ra cổng.

“Cậu nhìn xem ai kia”

Tôi quay người và thấy cô người mẫu kia cũng ở đây!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.