“Vậy thì cứ đuổi tôi đi.” – Phong Tiêu tỏ ra không quan tâm.
Nhìn thấy sự thờ ơ của Phong Tiêu, Vân Ngữ Tịch chau mày, cô là người có tâm hồn đã 26 tuổi nên đưa ra lời khuyên: “Phong Tiêu, tôi biết anh là người có năng lực và sẽ rất thành công trong tương lai, nhưng tôi nghĩ đôi khi bằng cấp cũng là một cách để chứng tỏ bản thân.”
Bàn tay cầm đũa của Phong Tiêu khựng lại, đây là lần đầu tiên cô gái này nói nhiều với anh như vậy.
“Em muốn tôi đi học à?” – Phong Tiêu mơ hồ hỏi.
“Anh có thích đi hay không?”
Tống Hiểu Minh đang tán tỉnh một mỹ nữ mới trong quán bar, điện thoại trong túi reo lên, anh ta vội vàng nhấc máy:”Nghe đây.”
“Mang đồng phục học sinh qua cho tôi nhé.”
Trầm mặc một lát lại đáp:”Phong Tiêu, cậu định đi học à?”
“Ừm.”
“Không… không phải cậu nói với tôi cậu sẽ không đi học nữa sao?” -Tống Hiểu Minh nhanh chóng đẩy mỹ nữ trong lòng ngực ra, nhanh chóng đi đến một nơi vắng vẻ.
“Rãnh rỗi nhàm chán.”
Ngay cả bản thân anh cũng ngạc nhiên khi lời nói của ai đó thật sự có thể khiến anh thay đổi quyết định.
Nếu để ba và ông nội của hắn biết chuyện thì có lẽ họ sẽ há mồm kinh ngạc.
“Được rồi, cậu gửi cho tôi địa chỉ của cậu, tôi sẽ mang đồng phục cho cậu.” -Tống Hiểu Minh đáp.
Khi Vân Ngữ Tịch từ lớp học thêm trở về, cô nghe trong nhà có tiếng cười của một người đàn ông khác.
Người đàn ông đang cầm lon bia lên uống quay người nhìn người đang đứng ở cửa ra vào. Anh ta sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt trở nên dung tục:”Huynh đệ, mấy ngày nay tôi luôn thắc mắc cậu đang ở đâu, hóa ra là đang ở nhà cô ấy.”
Vân Ngữ Tịch bình tĩnh liếc nhìn người đang ngồi ở ghế sô pha, không chớp mắt đi lên lầu, cô cảm thấy Tống Hiểu Minh nhất định hiểu lầm cái gì đó, liền muốn Phong Tiêu tự mình giải thích.
“Chà chà, đúng là một mỹ nhân lạnh lùng.” -Tống Hiểu Minh cong môi, khoác cổ Phong Tiêu:”Hai người đã ưm…ưm…”
Nhìn Tống Hiểu Minh cợt nhã, Phong Tiêu trợn mắt nói:”Bỏ cái suy nghĩ bẩn thỉu của cậu đi.”
“Cậu ở lại nhà cô ấy mấy ngày rồi, lại không cho tôi nghĩ nhiều, chà chà.” – Tống Hiểu Minh lắc lắc ngón tay:”Bất quá, đừng nói cậu thích cô ấy.”
“Chuyện tôi nhờ Tam ca tra giúp, có kết quả chưa?” – Phong Tiêu đổi chủ đề.
“Đã có manh mối rồi, Tam ca nói cậu chờ tin tức.” – Tống Hiểu Minh cũng không có ý định buông tha liền nói:”Phong Tiêu, chúng ta bạn bè nhiều năm như vậy, chúng ta chưa từng giấu giếm nhau cái gì, nói cho tôi biết cậu và cô ấy là mối quan hệ gì?”
“Lần trước bị đánh lén nhập viện, cô ấy là người gọi xe cấp cứu.”
“Cho nên cậu đang lấy thân báo đáp sao?”
Tống Hiểu Minh kinh ngạc hét lên, bị Phong Tiêu đạp một cước.
“Đừng có nói chuyện mờ ám nữa, với tôi cô ta chả là cái thá gì.”
Trên lầu, Vân Ngữ Tịch đang định đi tắm thì nghe thấy lời cuối cùng của Tống Hiểu Minh, đầu toàn những vạch đen, hóa ra người đứng đầu công ty giải trí SY chưa bao giờ nghiêm túc.
Với gương mặt yêu nghiệt của anh ta, dáng người cao, chỉ số IQ ngất ngưỡng và dư thừa tình cảm, nếu tiến vào ngành giải trí đã sớm trở thành Thiên Vương.
Nhưng hắn ta lại chỉ muốn dựa vào năng lực, không hề lợi dụng nhan sắc.
Nghe nói lai lịch rất bí ẩn, xung quanh chưa từng thiếu bạn gái, có rất nhiều nữ minh tinh thường xuyên xuất hiện xung quanh anh ta.
Kiểu như, một kẻ đầy rẫy scandal, một người yên lặng không có chút scandal nào, hai người họ chính là bạn thân.
Vân Ngữ Tịch lắc đầu, làm như không nghe thấy những người dưới lầu nói chuyện.
Sáng ngày hôm sau, trường TH Nam Dương trải qua một sự kinh ngạc khó tin, cứ ai đi ngang qua đều to mắt nhìn lại ba người đang đứng cùng nhau.
Quá rung động, không ngờ ba người này lại đi đến cùng nhau.
Vân Ngữ Tịch đau đầu nhìn về phía trước, giả vờ như không nghe thấy lời xì xầm bàn tán của những người xung quanh.
“Tôi đi mua chút đồ ăn, hai anh vào trước đi.” – Vân Ngữ Tịch kiếm cớ, không muốn đi cùng bọn người Phong Tiêu.
Trường TH Nam Dương có hai lớp nổi tiếng nhất.
Đó là lớp 11/3 của cô và lớp 12/1 mà Phong Tiêu đang theo học.
Hai lớp học này nổi tiếng không phải vì có học sinh đứng đầu toàn khối mà là vì những hoa khôi của trường đều nằm ở hai lớp này.
Mỹ nam Nam Dương – Phong Tiêu và Tống Hiểu Minh.
Tam hoa khôi Nam Dương – Diệp Ngọc Dao, Bạch Tuyến và Lưu Huyên Huyên.
Hôm nay một mỹ nữ đi cùng hai mỹ nam đương nhiên sẽ thu hút nhiều ánh nhìn.
Bình thường Phong Tiêu và Tống Hiểu Minh là bạn thân đi cùng nhau không có gì đáng chú ý, nhưng Diệp Ngọc Dao nổi danh là cao lãnh, luôn giữ khoảng cách với mọi người, nay lại đi cùng một chỗ như vậy, đúng là kì lạ.
“Tôi đi cùng cô.” – Phong Tiêu đút tay vào túi, xoay đôi chân dài đi theo phía sau Vân Ngữ Tịch.
Tống Hiểu Minh là một kẻ ham vui, đương nhiên sẽ không chịu ngoan ngoãn quay trở về lớp học, hắn nhanh chóng kéo cổ áo Vân Ngữ Tịch:”Em muốn ăn gì, anh đây đãi em.”
Vân Ngữ Tịch:”…”
Phong Tiêu hất tay Tống Hiểu Minh ra:”Đây không phải là những cô gái bên cạnh cậu.”
“Chà chà…”
Tống Hiểu Minh nhìn bàn tay đã bị Phong Tiêu hất cho đỏ cả tay:”Có bạn gái liền bỏ bạn, tôi vẫn là nên quay lại lớp, kẻo làm chướng mắt mọi người à.”
Nói xong, hắn thản nhiên làm động tác “bye bye” trên không trung rồi quay bước rời đi.
“Thất thần làm gì, buổi sáng cô không ăn sáng à?” – Phong Tiêu không để ý đến những ánh mắt của bạn học xung quanh, nhìn thấy Vân Ngữ Tịch đứng ngây ngốc liền nói một câu rồi lạnh lùng bước đi.
Vân Ngữ Tịch không nói nên lời, ngày trước cô đi học cũng không gặp mấy loại nam nhân này.
Trong trí nhớ của cô, người ấn tượng nhất là Hạ Nhất Đông, anh ấy luôn dịu dàng, mỗi lần nhìn thấy cô đều mỉm cười ấm áp, cô cũng sẽ cười đáp lại.
“Diệp Ngọc Dao.” – Sau tiết học thứ hai, Lưu Huyên Huyên đột nhiên đứng cạnh bàn học của cô, đôi mắt long lên mong đợi.
Vân Ngữ Tịch tim đập thình thịch, người này không phải lại tới gây sự nữa chứ?
Lưu Huyên Huyên gọi cô ra ban công, đã đứng đó mấy phút, Lưu Huyên Huyên cũng không chịu lên tiếng, Vân Ngữ Tịch chỉ có thể chờ đợi.
“Ừm… cậu có quen biết với bọn người Phong Tiêu sao?” – Một lúc sau, Lưu Huyên Huyên liền đột ngột hỏi một câu.
Vân Ngữ Tịch có chút bối rối, không biết nên trả lời như thế nào?
Không quen.
Không quen lắm.
Sợ nói ra điều này thì không có ai tin.
Buổi sáng, Phong Tiêu kè kè theo cô đi mua bánh mì ăn sáng, đưa cô đi tới tận lớp.
Các bạn học nam còn huýt sáo kèm theo.
Nhưng mà muốn đi đến lớp 12/1 thì phải đi ngang qua lớp 11/3, anh ta là chỉ muốn đi về lớp học anh ta thôi, không phải là đưa cô đến tận lớp như mọi người nghĩ.
Nhưng ai sẽ tin vào điều đó?