Vân Ngữ Tịch nhìn theo địa chỉ đi đến nơi đã đăng ký học thêm.
Một người phụ nữ mở cửa, sau khi chào hỏi liền đưa Vân Ngữ Tịch vào bên trong phòng học.
Giáo sư Dương chỉ vừa mới mở lớp sau nhiều năm ở ẩn, mấy ngày trước phát thông báo, Vân Ngữ Tịch là học sinh đầu tiên đăng ký.
Nhà hơi cũ, gỗ trên cầu thang bong tróc, ánh sáng không tốt lắm. Khi bước vào phòng mới thật sự choáng váng, tầng tầng lớp lớp các giá sách được sắp xếp cẩn thận, sách chất lên nhau theo thứ tự.
Bên trong một ông già tóc bạc ngồi trên xe lăn, tay cầm cuốn sách, đeo mắt kính dày, trên người toát ra một cỗ tri thức.
Vân Ngữ Tịch cúi đầu chào:”Xin chào giáo sư Dương, con tên là Diệp Ngọc Dao, con đến đang để học kèm.”
Giáo sư Dương ân cần nói:”Con muốn học kèm môn học nào?”
“Hóa học cùng vật lý ạ.”
Trong trí nhớ của Vân Ngư Tịch, vị giáo sư họ Dương này là một vị giáo sư nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, sau khi bị đột quỵ liệt nửa người liền từ chức quay về ở ẩn tại thành phố Nam Dương. Rảnh rỗi quá nên mở lớp luyện thi, sau này không biết ai đăng ảnh lên mạng. Học trò cũ của giáo sư nhìn thấy, người đến đăng ký học tăng lên rất nhiều, ông lại không muốn bị quá nhiều người làm phiền nên đã rời khỏi Nam Dương.
Trong hai giờ học kèm, Dương giáo sư thật sự giảng dạy rất dễ hiểu và đơn giản, rất dễ tiếp thu hơn khi học trên trường.
Vân Ngữ Tịch rời khỏi căn chung cư cũ khi trời đã tối hẳn, hai tay xoa xoa thái dương có chút mệt mỏi.
Hôm nay cô ban ngày học bù ở trường một ngày, bây giờ lại học kèm thêm hai giờ, đầu ốc có chút không chịu nổi.
Lần theo ký ức lúc đến, cô lần theo con hẻm quay về.
Những con hẻm ở đây vào ban đêm cực kỳ vắng vẻ, ngoại trừ ánh sáng từ những tòa nhà rọi xuống, về cơ bản đều tối om.
Vân Ngữ Tịch đi như chạy, trong lòng mong chờ rời khỏi con hẻm sẽ có được ánh sáng ở đường chính thì sẽ an toàn.
Đột nhiên, có cái gì đó bắt lấy cổ chân của cô.
“Á…á….á…”
Cô không khỏi hoảng hốt hét lên một tiếng, không quên dùng chân còn lại đạp loạn phía trước.
“Ưm…”
Trong bóng tối có một người phát ra một tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Sau đó đôi chân của cô được buông ra, Vân Ngữ Tịch dùng hết tốc lực chạy về phía trước.
Phong Tiêu ngã trên mặt đất, muốn gọi lại người đã chạy đi.
Đầu anh nhớp nháp, chất lỏng không ngừng chảy dài trên mặt, Phong Tiêu ngửi thấy mùi tanh và cảm thấy choáng váng.
Không ngờ hắn lại bị người khác ám toán.
Phong lão gia cho người đến quán bar bắt hắn quay về Phong gia, nhờ Tống Hiểu Minh ngăn bọn chúng lại, còn mình liền đi theo cửa sau rời khỏi
Ngõ hẻm này hắn đã đi rất nhiều lần. Sau đó có cảm giác có kẻ theo sau, chưa kịp né tránh, không nghĩ lại bị một cục gạch đập lên đầu.
Lực đạo hung ác kèm chính xác.
Lợi dụng lúc hắn choáng váng đầu ốc, liền bị trói trong bao tải đánh cho một trận.
Đã lớn mười tám năm qua, đây đại khái là lần đầu tiên hắn chịu thua thiệt lớn như vậy.
Phong Tiêu không biết bản thân nằm đó bao nhiêu lâu, trong hẻm vắng không hề có tiếng bước chân nào qua lại, ngay lúc ý thức sắp mơ hồ liền nghe thấy tiếng bước chân.
Theo bản năng, Phong Tiêu nhanh tay tóm lấy chân người đi đến.
Có lẽ bị hù dọa nên hắn bị ăn thêm một đạp, sau đó nghe thấy tiêng hét thất thanh bỏ chạy mất dạng.
Nếu như đêm nay không có người phát hiện ra hắn, cái mạng nhỏ này có lẽ giao phó ở nơi này.
Trong con hẻm vắng lặng tiếng bước chân lại truyền đến, dừng ở cách hắn không xa.
Phong Tiêu nằm yên không mở miệng cầu cứu.
Một lúc sau, Phong Tiêu liền nghe thấy tiếng xe cứu thương truyền đến, sau nữa là hàng loạt tiếng bước chân vội vàng.
Khi hắn được đưa lên cáng và đưa vào bệnh viện, trên tay vẫn níu chặt lấy một quyển sách vật lý mà người đạp hắn bỏ chạy đánh rơi.
Vân Ngữ Tịch nhìn thấy người bị thương được xe cấp cứu mang đi liền thở phào nhẹ nhõm.
Đúng là hù chết cô, trong bóng tối lại có người túm lấy chân cô, theo bản năng cô sẽ nghĩ đến đó là ma.
Khi chạy đến nơi có ánh sáng và định thần lại, cô nhận định chắc chắn là người vì trên đôi tất dưới chân còn dính mấy vệt máu theo bàn tay người đó.
Cô nhanh chóng gọi xe cấp cứu rồi lặng lẽ quay lại nhìn một chút, đến khi xe cấp cứu đưa đi mới rời đi.
Phong Tiêu ở bệnh viện mấy ngày và nhờ Tống Hiểu Minh làm thủ tục xuất viện.
“Cha của cậu mấy lần cho người đến trường tìm cậu, phát hiện cậu không đi học, hiện tại bọn họ đang truy tìm cậu khắp nơi.” – Tống Hiểu Minh đứng ở cổng bệnh viện, nói với người đứng bên cạnh.
Phong Tiêu là con trai duy nhất của nhà họ Phong, từ nhỏ anh đã được dạy bảo rất nghiêm khắc, phải tuân theo những kỉ luật của Phong gia. Càng lớn lên, Phong Tiêu càng phản cảm với loại giáo dục này, và dần dần bắt đầu nổi loạn.
Điều gì càng không cho phép, anh ấy sẽ càng đối nghịch.
Phong Tiêu đã đi bụi mấy tháng không về nhà họ Phong, cha hắn đến quán bar bắt người liền chạy thoát, đến trường học tìm thì phát hiện hắn trốn học, Phong lão cực kỳ tức giận liền cắt hết thẻ của hắn, đồng thời thông báo tất cả bạn bè của Phong Tiêu không được phép giúp đỡ hắn.
Mọi người đều phải nể mặt sự ảnh hưởng của nhà họ Phong ở thành phố Nam Dương này.
“Này Phong Tiêu, cậu đi đâu vậy?” – Tống Hiểu Minh nhìn thấy bạn hữu vừa đi vừa cởi khăn trắng trên đầu liền đuổi theo.
“Devil”
“Tôi khuyên cậu đừng nên đến đó, tam ca nhờ tôi nói với cậu, cha của cậu mỗi ngày đều phái người canh gác ở đó.”
Phong Tiêu đứng một chổ nói:”Cậu đến tìm tam ca, nhờ anh ấy tra cho tôi kẻ nào dám ra tay.”
Lần này bị thiệt thòi lớn như vậy, hắn sao có thể cho qua.
“Không thành vấn đề.” – Tống Hiểu Minh lộ nụ cười tà ác:”Không biết kẻ nào lại dám động vào Phong thiếu, tôi sẽ nhờ tam ca lấy cái tay của hắn.”
“Không cần, tìm được người liền báo cho tôi.” – Phong Tiêu ném tấm băng gạc ném vào thùng rác nói.
“Phong Tiêu, trên tay cậu cầm cái gì vậy, sao giống sách vật lý vậy?” – Tống Hiểu Minh dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Phong Tiêu, cậu ta từ khi nào lại thích cầm sách vở.
Phong Tiêu nhìn cuốn sách trong tay, quả thật là một cuốn sách vật lý:”Tôi còn có việc phải làm, cậu cứ làm việc của mình trước đi.”
Tống Hiểu Minh đã quen với cách qua cầu rút ván của Phong Tiêu, cũng không hỏi hắn muốn làm gì, khi Phong Tiêu muốn nói thì hắn sẽ liền nói, hắn chỉ hỏi:”Buổi tối cậu sẽ ở đâu.”
“Đến lúc đó sẽ nói với cậu.”