Phong Tiêu bị mắc kẹt trong một giấc mơ và không thể thoát ra được.
Nhưng mà chính anh cũng không muốn thức giấc.
Bầu trời đầy sương lạnh vào một đêm thanh vắng:”Phong Tiêu, anh có thích em không?”
Cô gái gương mặt đỏ ửng nghiêng đầu nhìn anh rất đáng yêu.
Anh nắm thật chặt tay cô, ước gì có thể ôm cô vào lòng.
Trong lòng của anh tràn đầy chấn động, anh không chỉ là thích cô, anh còn yêu cô nữa.
Thật đáng tiếc chính là không có một lời nào được thốt ra.
“Có vẻ như anh không thích em.” – Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú vẫn mỉm cười.
Chỉ là khoảng cách trở nên xa hơn.
Anh lao đến để níu cô lại, nhưng tay anh thậm chí còn không cử động được.
Trong phòng, điện thoại đột nhiên vang lên.
Anh tỉnh dậy sau giấc mơ, nhìn thấy điều hòa đang ở 16 độ, chẳng trách trong cơn mơ lại lạnh như vậy.
“Này, A Tiêu, khi nào thì cậu trở về.” – một giọng nói ngọng vang lên, giọng nói có chút quen thuộc.
“Cậu có biết là mấy giờ rồi không?”
Phong Tiêu xoa xoa lông mày, giấc mơ vừa rồi khiến anh không thoải mái.
“Ban ngày cậu bận rộn làm việc, di chuyển nhiều nơi, tôi chỉ có thể tìm cậu vào giờ này.” – Jack không hề áy náy:”A Tiêu, cậu đã nói giúp tôi theo đuổi Huyên Huyên.
Hắn lần này đến Nam Dương chính là muốn ôm người đẹp về làm vợ, nhưng mà phản ứng của Huyên Huyên quá mạnh mẽ, gọi điện liền không nghe, đến tận công ty tìm người liền bị cản lại báo đã ra ngoài.
“A Tiêu, cậu có nghe không?” – Jack không nghe câu trả lời liền hỏi tiếp.
“Tôi hứa giúp cậu theo đuổi Lưu Huyên Huyên khi nào?” – Có lẽ nằm điều hòa quá lạnh, khiến đầu anh càng thêm đau.
“Lúc tôi nói, cậu không hề phản đối.”
“Tôi thậm chí còn không mở miệng.”
“Đúng rồi, không phải ở chỗ các người có câu im lặng là đồng ý hay sao?” – Jack nói như chuyện đương nhiên.
Phong Tiêu:”…”
“A Tiêu, dù sao chúng ta cũng là bạn tốt, chẳng lẽ cậu nhẫn tâm nhìn tôi một mình cô đơn, bơ vơ khi về già.”
Nếu không phải cách trở địa lý, nếu không Phong Tiêu thật sự muốn đánh hắn một trận.
“A Tiêu, khi nào thì cậu về, hai ngày này có người đến tìm cậu.”
Phong Tiêu vẫn im lặng, nếu trong nước có chuyện gì quan trọng thư ký Trương sẽ báo cáo với anh, người tìm kia có lẽ cũng không có gì quan trọng.
“Hết tuần này mới bàn xong kế hoạch.”
Từ lần ở Trung học Nam Dương quay về, hôm sau anh liền bay đi nước M, ở lại ba ngày, lại bay sang nước A, tiếp tục mấy ngày lại sang nước Y.
Về cơ bản, nửa tháng đều ở trên máy bay.
Jack nói huyên thuyên một hồi, cuối cùng Phong Tiêu cũng không đủ kiên nhẫn muốn cúp máy, nhưng đầu bên kia không biết nói cái gì, tay anh dừng lại, sau ba giây im lặng liền lên tiếng:”Cậu vừa nói tới ai?”
“Lần trước đến công ty của Huyên Huyên, không phải cậu quay lại nhìn một cô gái sao? Cô ấy đang tìm cậu, khi nãy tôi đã nói với cậu rồi “
Bàn tay cầm điện thoại siết chặt, trong mắt anh hiện lên quá nhiều cảm xúc.
Bởi vì lời nói của Tống Hiểu Minh, anh đã cố gắng không nghĩ đến cô gái đó nữa, nếu Jack không nhắc đến cô, có lẽ thời gian trôi qua anh sẽ quên đi cô.
Vân Ngữ Tịch sẽ không đến tập đoàn NY nếu như lần này cô không buộc phải làm như vậy.
Sự việc bắt nguồn từ bốn ngày trước.
Giám đốc Hứa của công ty Ức Tâm muốn tìm Lưu Huyên Huyên, kế hoạch trước đó ông ta và Lưu Huyên Huyên đàm phán, trong đó có một số chi tiết cần sửa lại.
Nhưng Lưu Huyên Huyên lại đang đi công tác, cô phải thay mặt đi đón tiếp và chỉnh sửa theo thỏa thuận.
Cô không ngờ người đàn ông kia ăn mặc sang trọng, sau khi uống hai ly rượu liền trở nên *** ****. Ban đầu chỉ là những câu nói trêu chọc, cô phải nhẫn nhịn từng chút một. Sau khi không chịu được liền có ý định rời đi, đi tới cửa liền bị chặn lại, người đàn ông kia bắt đầu động thủ.
Mặc dù cô không phải là người mạnh mẽ nhưng cũng không phải dạng nhu nhược chịu đựng.
Cô quay người lại, liền cầm cái chai trên bàn và đập xuống đất.
Kết quả bị ông ta cắn ngược, nói rằng cô quyến rũ ông ta, không những dùng những lời trêu chọc không nói, còn có những cử trì mờ ám mập mờ tiếp cận hắn. Ông ta thật vất vả lắm mới chống chọi lại cám dỗ, sau đó cô thẹn quá hóa giận, thừa dịp hắn không chú ý cầm cái chai trên bàn đập lên đầu hắn.
Cô gần như tức giận đến bật cười, đây có được gọi là vu khống hay không?
Cô yêu cầu cảnh sát kiểm tra camera ở nhà hàng Super Star.
Ai mà ngờ giám đốc của nhà hàng Super Star lại có quan hệ tốt với giám đốc Hứa, cảnh sát kiểm tra camera nhưng bên điều hành lại báo camera hôm đó bị lỗi nên không có hình ảnh ghi lại, nhưng những người phục vụ hôm đó có thể làm chứng.
Mọi người đều đưa ra những lời khai giả dối, cuối cùng cảnh sát yêu cầu cô phải bồi thường chi phí y tế cho ông ta và phải công khai xin lỗi.
Sự việc này toàn bộ công ty đều biết, ngày hôm sau cô đi làm, đều có người chỉ chỏ và lẩm bầm sau lưng cô.
Bởi vì cô là trợ lý riêng của Lưu Huyên Huyên nên lãnh đạo công ty đã yêu cầu cô nghĩ ở nhà, đơi sếp Lưu đi công tác về và sẽ đưa ra quyết định với cô.
Lục Tiểu Hi khi biết chuyện, gương mặt đỏ bừng vì tức giận, muốn đi tìm người đàn ông kia để tính sổ, thật sự nghĩ bọn họ dễ bắt nạt.
Vân Ngữ Tịch phải nói thật lâu mới chịu trấn tĩnh lại.
Nhà hàng Super Star là nhà hàng bốn sao thuộc tập đoàn NY, người duy nhất có thể giúp cô lúc này chính là Phong Tiêu.
Nếu anh ấy ra mặt yêu cầu hình ảnh của ngày hôm đó, không sợ bên kia không cho.
Cô chỉ không ngờ rằng khi đến tập đoàn NY vài lần, cô được biết chủ tịch đã đi công tác và hỏi cô đã hẹn trước hay chưa?
Vân Ngữ Tịch cười khổ, cô đang nghĩ cái gì vậy?
Sau khi cô gặp bác sĩ tâm lý vài lần, cô dần dần tách biệt những gì xảy ra trong giấc mơ với hiện thực, thậm chí cô còn cảm thấy mình đang mơ một giấc mơ thật nực cười.
Nếu không có mối quan hệ trong mơ, cô và Phong Tiêu hoàn toàn không có mối quan hệ nào.
Người ta là đại boss, là tổng tài tập đoàn lớn nhất Nam Dương, có muốn gặp cô hay không cũng là một vấn đề, huống chi là giúp đỡ.
Nhưng ít ra cô phải thử một lần, cô không có ý định nuốt trôi cục tức này khi bị đối xử bất công như vậy.
Một chiếc xe thể thao màu đỏ tươi chói mắt dừng trước mặt cô, Vân Ngữ Tịch nhìn gương mặt của mình in trên cửa sổ xe, vẻ mặt cô hốc hác, dường như cô không ổn như cô nghĩ.
“Vân tiểu thư.”
Cửa sổ đẩy xuống, lộ ra gương mặt yêu nghiệt của Tống Hiểu Minh:”Đang đợi xe à.”
“Ừm.”
Cô đứng ở bến xe bus, đang đợi xe về nhà.
“Lên xe đi, tôi sẽ cho cô đi nhờ.”
“Không cần đâu.” – Cô nhanh chóng xua tay.
“Hay là muốn tôi đích thân xuống mời.” – Trên mặt hắn lộ ra nụ cười trêu chọc, ở bến xe mọi người đang nhìn chằm chằm hai người, dù sao màu đỏ của nó cũng quá chói mắt.
Đợi cô ngồi lên, Tống Hiểu Minh mới hỏi cô đi đâu.
“Anh rẽ ở ngã tư phía trước và cho tôi xuống là được.”
“Chúng ta đi ăn cơm trước đã.” – Tống Hiểu Minh tự mình quyết định.