Ai cũng không nghĩ tới, nữa cái học kỳ đều không gặp mặt, hôm nay lại gọi điện về.
Khi Vân Ngữ Tịch nhận cuộc gọi, cô vô cùng sợ hãi, sợ bản thân nói sai và sẽ bị lộ.
Cha me của Diệp Ngọc Dao nói họ sẽ quay về vào dịp Tết tây và họ đề cập với cô về việc muốn cô đi du học.
Haiz
Vân Ngữ Tịch không biết hôm nay mình đã thở dài bao nhiêu lần.
Cô nên làm thế nào để thuyết phục cha mẹ Diệp Ngọc Dao để không ra nước ngoài?
Cô không biết linh hồn Diệp Ngọc Dao nghĩ gì, và cô sợ nếu mình không đi sẽ ảnh hưởng đến tương lai của người khác.
Nhưng nếu cô đi ra nước ngoài, cô sợ sẽ không ứng phó được.
Buổi trưa tan trường, Phong Tiêu lại đứng đợi ở cửa.
Anh ấy mặc đồng phục học sinh nhưng thân hình cao lớn, đứng tựa tường nghiêng sang một bên, đôi chân thẳng và dài đặc biệt dễ thấy, khuôn mặt tuấn tú và vẻ mặt lạnh lùng khiến nhiều nữ sinh đi ngang qua phải đỏ mặt.
Haiz.
Vân Ngữ Tịch lại thở dài.
Cô không khỏi nghĩ đến ngày cô uống say, tỉnh dậy phát hiện cô nằm trên giường của Phong Tiêu, sợ đến mức nhảy khỏi giường.
May mắn là quần áo trên người cô còn chỉnh tề, sau đó cô hỏi Phong Tiêu xem đã xảy ra chuyện gì. Kết quả anh ta sống chết không nói, để cho cô tự mình nghĩ.
Lục Tiểu Hi đã từng cảnh báo cô không được uống rượu trước mặt người ngoài, cô tưởng thân thể này là của Diệp Ngọc Dao, nhưng không ngờ vừa uống cô lại mang theo thói quen say xỉn của mình.
“Gần đây em rất thích cau mày.”
Một ngón tay chỉ vào giữa lông mày cô, từ từ lướt qua, như muốn xóa đi nổi buồn của cô.
Bốn phía vang lên tiếng điều hòa, vô số cặp mắt nhìn chằm chằm vào một đột nam nữ, nam tuấn mỹ, nữ kiều diễm, đứng cùng nhau là một khung cảnh đẹp đẽ.
Nhưng lúc này, tán tỉnh nhau có phù hợp không?
Phía xa là thầy chủ nhiệm đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm bọn họ.
Vân Ngữ Tịch càng muốn thở dài, hiện tại có lẽ toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường đều cho rằng cô và Phong Tiêu yêu nhau.
Dù cô có nói bao nhiêu lần thì nam nhân trước mặt đều không biết kiềm chế là gì.
Anh ấy luôn thực hiện một số hành động không rõ ràng và nói một số lời khiến mọi người hiểu lầm.
Bởi vì cô biết chín năm sau, Diệp Ngọc Dao sẽ đúng bên cạnh Phong Tiêu nên cô đành im lặng.
Không giải thích, không thừa nhận và không phủ nhận.
“Phong Tiêu.. à… bố mẹ tôi sắp về rồi, anh có thể…” – Vân Ngữ Tịch cố gắng tìm kiếm từ ngữ thích hợp.
Một cô gái sống cùng nhà với một nam nhân trạc tuổi, bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng sẽ suy nghĩ quá nhiều khi biết chuyện.
“Mấy ngày tới anh sẽ về nhà ở.” – Phong Tiêu lập tức hiểu ý của cô, vậy nên mấy ngày này cô rất lo lắng, anh giơ tay xoa xoa tóc cô, tóc cô rất mềm mại, lại không thể nhịn được mà xoa thêm mấy cái.
Cô nhớ lúc tỉnh lại trở thành Diệp Ngọc Dao, cô chỉ ở một mình.
Sau đó, Phong Tiêu cưỡng ép vào ở, tuy cô không nói gì nhưng mà cũng không quen thuộc ở cùng một người lạ cho lắm.
Bây giờ Phong Tiêu đã chuyển về nhà được vài ngày, nhìn căn nhà trống trãi, cô cảm thấy có chút hụt hẫng.
Trước đây Tống Hiểu Minh cũng sống ở đây một thời gian, nhưng sau đó liền chuyển ra ngoài vì không muốn bị ăn cơm tró, thực ra cô biết vì chuyện nhà họ Tống, anh ta không muốn mang rắc rối cho cô.
Hôm nay giáo sư Dương bận nên cô không có đi học kèm buổi tối.
Cô nằm rãnh rỗi trên sô pha, cô ở một mình nên cũng lười nấu ăn nên nghĩ đến việc đi siêu thị mua đồ ăn nhẹ.
Trong lúc ở ngã ba chờ đèn giao thông, cô kinh ngạc nhìn về phía bên kia đường, thiếu nữ mặc một chiếc áo khoác màu đen, trên tay cầm một túi nhựa, phía sau còn có một cậu bé trạc tuổi đi theo phía sau.
Người này không ai khác, chính là Vân Ngữ Tịch năm mười bảy tuổi.
Kể từ khi ngăn cản không thành mười bảy tuổi của cô cùng Hạ Nhất Đông gặp gỡ, chuyển phát sinh phía sau, giống y hệt trước kia.
Cậu bé sau lưng thiếu nữ ném một quả táo ăn thừa lên người Vân Ngữ Tịch mười bảy tuổi, khiêu khích ôm cánh tay nhìn người phía trước.
Mí mắt cô giật giật, cô tất nhiên phía sau đó là ai, hắn không ai khác là em trai của cô, Hoàng Thiên Quân.
Trong đầu đột nhiên hiện lên một đoạn ký ức, hình như có một lần cô cùng nhà họ Hoàng đi siêu thị mua sắm, hôm đó cũng có Hoàng Thiên Quân cũng đi cùng, trong lúc chờ đèn giao thông, Hoàng Thiên Quân đột nhiên đẩy cô ra ngoài, khiến cô bị một chiếc ô tô đâm vào, may mắn tín mạng không nguy hiểm nhưng chân cô bị gãy, phải nằm nữa năm.
“Cẩn thận.”
Vân Ngữ Tịch vội vàng muốn chạy đến ngăn cản, lại quên mất bên cạnh mình đèn đỏ đã kết thúc, thân thể lại bay lên không trung, khóe miệng nhếch lên nụ cười khổ não, cô chết không quan trọng, hy vọng chủ nhận cái thân thể này vẫn ổn…