Trong quán bar, vì lời tỏ tình của Phong Tiêu nên mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Vân Ngữ Tịch.
Ngô Trình Thành rút một điếu thuốc, chậm rãi đưa lên miệng đốt.
Ánh mắt nhìn về phía Vân Ngữ Tịch bên dưới, cô cũng không cầm lấy bó hoa trong tay Phong Tiêu, vẻ mặt có chút ái ngại, còn có chút khó chịu.
Ngô Trình Thành híp mắt nhíu lại, trong lòng dự cảm không lành.
Đúng như dự cảm!
“Tôi xin lỗi, Phong Tiêu.” – Giọng nói không có chút cảm xúc của Văn Ngữ Tịch vang lên, cô không hề kinh ngạc trước lời tỏ tình của Phong Tiêu. Chín năm sau, người đúng bên cạnh Phong Tiêu đã được định sẵn chính là chủ nhân của cơ thể này Diệp Ngọc Dao.
Nhưng Vân Ngữ Tịch không thể đồng ý thay mặt người khác.
Haiz, nếu như không phải cô nhập vào cơ thể của Diệp Ngọc Dao, chẳng phải hiện tại mọi thứ sẽ đều tốt đẹp và vui vẻ sao?
Cô quả thật rất buồn, buồn vì bản thân trở thành ai cũng được, lại đi trở thành Diệp Ngọc Dao.
Không biết hôm nay cô từ chối có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa chủ nhân cơ thể này và Phong Tiêu hay không?
“Tại sao?” – Phong Tiêu trên mặt không có chút cảm xúc hay tức giận, nhưng giọng nói trầm lạnh.
Vân Ngữ Tịch càng thêm đau lòng, cô không thể nói linh hôn bên trong hiện tại là cô, Vân Ngữ Tịch, anh ta hiện đang tỏ tình nhầm người rồi.
Nhìn thấy cô im lặng, trong mắt Phong Tiêu đầy mây đen, anh nói:”Là vì Hạ Nhất Đông sao?”
Hả?
Vân Ngữ Tịch kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Phong Tiêu, trong lòng khó hiểu, Hạ Nhất Đông thì liên quan gì đến?
Chỉ là Phong Tiêu không nhìn thấu được cô đang nghĩ gì, khi nhìn thấy cô lại im lặng, anh càng tin chắc rằng cô vì Hạ Nhất Đông mà từ chối anh.
“Phong Tiêu, cậu đi đâu vậy?” – Tống Hiểu Minh vội vàng chạy theo.
Bên ngoài vẫn còn mưa, Phong Tiêu ném bó hoa vào thùng rác, mặc cho nước mưa xối vào người.
Vân Ngữ Tích nhìn hai người rời đi, lại nhìn đám người Ngô Trình Thành, nam nhân đều thích sỉ diện, cô không phải là từ chối quá nhanh, làm tổn thương lòng tự trọng của bọn hắn sao?
“Tam ca.” – Vân Ngữ Tịch gọi Ngô Trình Thành theo cách Phong Tiêu hay gọi:”Tối nay còn cần nấu cơm không?”
Ngô Trình Thành nhíu mày, từ trong miệng phun ra khói thuốc, không biết nên nói cô gái này quá vô tình hay là quá lạnh lùng.
Tốt xấu là có người vừa tỏ tình cùng cô ấy, sao có thể biểu hiện ra một bộ dáng vô tình như vậy.
Ấn tượng tốt đẹp dường như sụp đổ trong lòng, bề ngoài không tỏ ra cái gì, nhưng trong giọng nói lộ xa ra cách:”Đêm nay có việc, cô hỏi Trần Sơn có muốn ăn hay không?”
Nói xong anh quay người bỏ đi.
Trần Sơn nhìn ông chủ bỏ đi, vội vàng đi đến bên cạnh cô nhỏ giọng:”Cô ngốc quá, Phong thiếu tốt biết bao nhiêu, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn gia thế có gia thế.”
Vân Ngữ Tịch tất nhiên biết Phong Tiêu tài hoa ra sao. Cô còn biết anh ta tương lai là chủ tịch của tập đoàn NY, tiền đồ sáng lạng.
“Tôi nói cho cô biết, cô còn nhỏ nên không hiểu, cô cho rằng trên đời này tình yêu là đẹp nhất nhưng tương lai khi bước vào xã hội, cô sẽ phát hiện tình yêu chẳng là gì cả, tiền bạc mới là chân thật nhất….” – Trần Sơn truyền đạt kinh nghiệm sống của mình một cách chân thành.
Vân Ngữ Tịch trầm mặc, lời nói đó tuy thô mà thật.
Cô cùng từng cho rằng tình yêu của cô và Hạ Nhất Đông có thể vượt qua mọi khó khăn.
Kết quả chính là không có gì cưỡng lại được hiện thực cuộc sống.
“Nhưng mà, cô thật sự thích cái tên Hạ Nhất Đông kia sao?” – Trần Sơn nghi ngờ hỏi.
Vân Ngữ Tịch đột nhiên lấy lại tinh thần, hiểu được ý tứ trong lời nói vừa rồi của Phong Tiêu:”Phong Tiêu cho rằng tôi thích Hạ Nhất Đông sao?”
Cô hiện tại là Diệp Ngọc Dao, nên không có liên quan đến Hạ Nhất Đông.
Xong… lần này là hiểu lầm lớn rồi.
Phong Tiêu nhất định nghĩ rằng Diệp Ngọc Dao thích Hạ Nhất Đông.
“Không phải sao? – Trần Sơn lại nói, mọi người ai cũng nghĩ như vậy mà…
Vân Ngữ Tịch day trán:”Diệp Ngọc Dao sẽ không thích Hạ Nhất Đông.”
Ở tầng hai, Ngô Trình Thành tình cờ nghe thấy câu nói này, tuy nó rất kỳ lạ nhưng cũng làm rõ mối quan hệ giữa Diệp Ngọc Dao và Hạ Nhất Đông.
Trần Sơn bối rối, Diệp Ngọc Dao không phải chính là cô gái này sao? ai lại có thể lúc nói chuyện lại gọi tên của chính mình?
“Vậy cô không thích Hạ Nhất Đông, vì sao lại không đồng ý Phong thiếu?”
“Tại sao vậy?”
Vân Ngữ Tịch lúc này thật sự thở dài:”Không phải là tôi không đồng ý, bây giờ chưa phải lúc.”
Cô luôn có dự cảm, cô sẽ không chiếm giữ cơ thể này quá lâu, khi chủ nhân của nó quay về, Phong Tiêu có thể cùng Diệp Ngọc Dao yêu đương theo cách của họ.
“Cho nên, cô cũng thích Phong thiếu?” – Trần Sơn hai mắt sáng lên, vỗ vào vai cô một cái, vui vẻ rời đi.
Vân Ngữ Tịch:”…”
Có phải là lại hiểu lầm nữa rồi không?
Lúc này tại quán bar Đông Đô.
Đủ loại nam nữ đang lắc lư trong ánh đèn huyền ảo và âm thanh vang dội.
Không ít người trong quán bar đang theo dõi một cái bàn nằm sâu trong gốc, một thanh niên đang uống hết ly này đến ly khác, ngồi bên cạnh cùng có một thanh niên khác đang cố nói gì đó.
Hai thanh niên có bề ngoài xuất chúng đang ngồi một chỗ.
“Tiểu Yến, ra nhảy với anh.” – Một người đàn ông chặn một cô gái đang cầm ly rượu đi về phía trước.
“Không thích.”
Cô nàng quả quyết cự tuyệt, ánh mắt dán vào nam nhân đang uống rượu trước mắt.
“Tiểu Yến, em nhìn cái gì vậy?” – Lục Nhân tới gần, nhìn theo ánh mắt.
“Làm gì vậy?” – Cô gái tránh né thân mật, cô ta biết Lục Nhân thích cô ta nhưng cô ta không thích tên côn đồ cóc ké này.
“Tiểu Yến, em thích thằng nhóc đó?” – Lục Nhân trừng mắt nhìn gã đàn ông uống rượu phía xa, nếu dám cướp mỹ nhân của hắn, hắn nhất định dạy cho một bài học.
“Anh quản được tôi?”
Cô ta không quan tâm, mang ly rượu bước tới:”Soái ca, tôi ngồi đây được không?”
Phong Tiêu dường như không nghe thấy, vẫn đang uống rượu, Tống Hiểu Minh mỉm cười nhìn người phụ nữ này đang nhìn chằm chằm Phong Tiêu, trong lòng anh cảm thấy buồn cười bởi vì Phong Tiêu không thích nữ nhân trang điểm đậm.
Nhưng hôm nay, Phong Tiêu bị ai đó từ chối, có lẽ cậu ta có thể thay đổi tâm trạng.
“Người đẹp…” – Tống Hiểu Minh còn chưa nói xong, Phong Tiêu đột nhiên đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng muốn rời đi.
Anh vẫn muốn hỏi Diệp Ngọc Dao tại sao cô ấy không thích anh.
“Thật xin lỗi, bạn của tôi hôm nay tâm trạng không tốt, lần sau sẽ mời cô một ly.” – Tống Hiểu Minh biết Phong Tiêu đã uống quá nhiều nên cũng đi theo anh ta
Lục Nhân đứng cách đó không xa, nhìn Phong Tiêu lúc này mới nhận ra đây chính là tên mà bọn chúng gặp ở khu vui chơi.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, Hoàng Thiên Quân từng nói chỉ cần dạy cho hắn ta một bài học thì sẽ đãi bọn chúng một chầu.
Hắn liền đi nói với tên đại ca, vừa văn Hoàng Thiên Quân cũng đang ở nơi này.
Tên cầm đầu lập tức nở nụ cười ác ý nhìn Hoàng Thiên Quân:”Huynh đệ, cơ hội tốt như vậy, có muốn hay không dạy dỗ thằng nhóc đó?”
Hoàng Thiên Quân gật đầu:”Được.”
Gần nửa đêm, Vân Ngữ Tịch ngồi trên sô pha ngủ gật, đợi cả đêm cũng không thấy Phong Tiêu và Tống Hiểu Minh quay về.
Gọi điện mấy cuộc cũng không nghe máy.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, là số điện thoại bàn gọi tới…
Nửa đêm ai lại gọi đến, có phải Phong Tiêu hay Tống Hiểu Minh về nhà dùng điện thoại bàn gọi cho cô.
“Alo?”
“Xin chào, cô có phải là Diệp Ngọc Dao không?” – giọng nói trầm ổn của người đàn ông vang lên trong điện thoại.
“Vâng, là tôi.”
“Xin lỗi, phiền cô đến cục cảnh sát một chuyến.”
Vân Ngữ Tịch sau khi cúp máy, sửng sốt mất vài phút mới ý thức được nên làm gì, vội vàng cầm tiền chạy ra khỏi cửa.
Trong lòng cảm thấy vô cùng bất an, lần trước cuộc gọi nửa đêm chính là báo chạy đến bệnh viện, lần này lại là đồn cảnh sát. Không biết có phải cô và Phong Tiêu xung khắc, nên mới gặp xui xẻo như vậy.
Người đàn ông kia không nói cái gì, chỉ yêu cầu cô đến đồn cảnh sát.
Chuyện gì đã xảy ra?
Cô sống đến 26 tuổi, đến nay còn chưa đến đồn cảnh sát lần nào.
Nữa đêm, đồn cảnh sát rất yên tĩnh, khi Vân Ngữ Tịch mở cửa bước vào, cô thấy Phong Tiêu và Tống Hiểu Minh đang ngồi cùng nhau, trên gương mặt cả hai đều dính vết thương.
“Ai đánh các anh vậy?” – Vân Ngữ Tịch cau mày, lộ ra vẻ quan tâm.