.
.
.
” Đi đằng sau Sasuke-kun thế này làm mình nhớ tới hồilàm nhiệm vụ cùng đội 7 quá!” Cô gái tóc hồng thầm nghĩ… Và đặc biệtlà…
… Ở vị trí này cô có thể ngắm cậu ấy thoải mái mà k bị phát hiện keke ( chị Đào lợi dũng vãi =)))
– Ở trước đó, có một anh chàng tóc đen cứ thỉnh thoảng lại liếc lại đằng sau… Để anh chắc rằng cô gái tóc hồngkia vẫn luôn ở đằng sau mình… Để anh có thể điều chỉnh lại nhịp chakra ở chân vừa đủ để cô có thể đuổi kịp… ( úi trộ anh Sặc quan tâm thímồ ạ T.T)
.
.
– “ Cậu.. Bước lên bằng tôi đi.” Chàng trai tóc đen ra lệnh.
– “ Sao vậy Sasuke-kun?”… Sakura thắc mắc
– “ Tôi bảo cậu lên đi. Đừng có bước ra khỏi tầm mắt của tôi.!” Sasuke hơi cau mày lại… Cái cô trán dồ đó bướng thật!
– U..Uh! Mình biết rồi! – Sakura hơi đỏmặt vì những sự quan tâm của anh dành cho cô.. Mặc dù cô biết.. Vì anhkhông muốn mắc phải phiền phức nào.
—3-tiếng trôi qua —
Sakura đã thấm mệt vì phải vận chakra liên tục vào chân để có thể bật nhanh trên nhưng cành cây.
Khu rừng Oro âm u này đúng là rất hiểmtrở, ở phía dưới bề mặt có rất nhiều đầm lầy và vách đá.. rất khó để dichuyển. Mặc dù cô có thể vận chakra linh hoạt và khéo léo.. Nhưng nếuicứ tiếp tục như vậy.. Cô sẽ đuối sức mất:(
Sasuke nhìn gương mặt đã thấm mệt bên cạnh mình, những giọt mồ hôi đọng trên khuôn mặt ấy rồi dừng lại.
” Sao thế Sasuke-kun? Sao cậu dừng lại thế?”
Nghỉ một chút đi. Ở phía dưới có consuối, chúng ta sẽ lấy nước và nghỉ một lúc. Tôi không muốn cậu ngất rađây rồi lại… “Khổ tôi” – anh nói
Sakura lè lưỡi: “ Hehe không làm “khổ cậu” đâu! Đợi tí nhé mình đi lấy nước nha” “
Sasuke đứng tựa vào gốc cây.. Môi anh khẽ cười nhẹ… Rồi thì thào “ Thực ra thì.. Tôi cũng sẽ không phiền.. Nếu bị em làm khổ đâu” ( Sặc ca không ngại bị chuỵ Đào “làm khổ” kìa ae ơi:))))
.
.
.
.
”Phập!”
–
–
Sakura cúi xuống.. Đánh rơi ống nữa mình vừa lấy được…
.
.
.
Máu từ cổ chân cô chảy ra… Không ngừng chảy ra! Cô cảm nhận được chân mình đang bị tê cứng….
.
Đây là… Nọc độc!
Một con rắn hổ mang đang ở dưới chân cô…
Chêt tiệt! Chân cô tê cứng rồi! Cô không thể di chuyển… Đầu óc cô choáng váng…
.
.
” Xoẹt!” Máu của con rắn chảy trên lưỡi kiếm của thanh kunasagi…
.
” Có sao không?” – giọng anh gằn lên
.
” Kh… Không sao đâu Sasuke! Chỉ là một vết cắn nhỏ thôi!” Nói rồi cô vận chakra, trị thương vào chỗ cắn..
Để có thể đẩy nọc độc ra kịp khỏi cơ thể, với kĩ năng thành thục của mình, cô kunoichi nhanh chóng lấy một thanhkunai trong túi… Rạch một vết nhỏ ở chỗ cắn. Cô dùng chakra tạo sức ép để đẩy nọc độc ra… Máu của cô hoà với dòng suối…
Sasuke ghét mùi máu… Và quan trọng hơn… Đó là máu của cô. Tim anh thắt lại… Môi anh mấp máy:
-”Cậu..”
-”Mình xin lỗi… Sasuke-kun! Mình biếtmình biết cậu sẽ nói mình là đồ phiền phức.. Mình biết mình chỉ đem lạirắc rối cho cậu… Vì thế.. Xin lỗi.. Xin…” Cô gái tóc hồng cúi gằmmặt, nước mắt như trực trào ra ngoài..
Cô chưa kịp nói hết thì một đôi tay vạm vỡ đã bế thốc cô lên ( mình cho Sặc-kun nối lại tay k thì… =))))
Anh nhìn cô… Rồi thở dài…
”Cậu… Nói ít đi một chút thì nọc độc sẽ mau ra hơn đấy!” Nói rồi anh bế cô đến nơi khô ráo và có chỗ dựa êm.
Sakura lấy một ít thảo dược trong túi đắp vào chỗ bị thương rồi định băng lại thì…
Một bàn tay khác đã tóm lấy cuộn băng,nâng nhẹ cổ chân cô lên… Mặt Sakura nóng bừng… Chưa bao giờ cô thấy một Sasuke lạnh lùng như thế lại ân cần như thế này…
” Đêm nay chắc có lẽ chúng ta phải nghỉ lại đây, trời cũng tối rồi. Cậu ngồi đây đợi, tôi sẽ đi lấy củi và bắt vài con cá.”
Sakura chỉ biết gật đầu im lặng.. Bởi cô cảm thấy… Dường như cô lúc nào cũng là gánh nặng của anh…
——
Vâng vì sự ủng hộ nhiệt tình của các ấynên mình sẽ up luôn 2 chap nhé!!! Keke chap sau sẽ “ấm” lớm đấy ạ