Sakura, Nắm Tay Tôi

Chương 65: Mừng anh về nhà



inh nhật năm nay không định tổ chức gì à?

Ino nhâm nhi tách trà nóng

– Ây.. tổ chức gì nữa… công việc ở bệnh viện thì chất đống, còn phải chăm Sarada nữa chứ. Con bé gần được tuổi rưỡi rồi, chạy nhảy suốt ngày thôi ~~

Sakura thở dài

– Choang!

Tiếng động phát ra từ phòng khách khiến hai cô gái giật mình

– Sai! Có chuyện gì thế anh?

Ino vội vàng chạy ra

– À.. à không có gì đâu, em yêu!

Ông bố trẻ gãi đầu trước cái trừng mắt của vợ

Sakura cũng chạy ra thì đã thấy cảnh tượng lộn xộng trước mắt

Sarada thì túm lấy tóc của Inojin, còn cậu nhóc thì mặt mũi méo xệch đầy vẻ chịu đựng, mực vẽ thì dây ra khắp nhà

– Sai…

Ino chuyển giọng

– Đừng nói anh lại vẽ cho con nghịch mấy con quái vật kì lạ đấy nhé!

– Hê…hê… vì mấy đứa nhỏ cứ quấy anh đòi đồ chơi mà em..

Sai cười hì hì rồi nắm lấy tay vợ đầy hối lỗi

– Anh tự đi mà dọn bãi chiến trường bố con anh gây ra đi!

Ino càu nhàu

– Haizzz! Thôi thôi! Để tôi với Sarada về cho hai anh chị tự giải quyết với nhau nhé

Sakura huých nhẹ Ino

– Sarada lại đây với mẹ nào con! Đến giờ về nhà rồi.

Cô bé có mái tóc đen ngoan ngoãn lật đật chạy về phía mẹ của mình

– Chào nhé! Sai, Ino!

Đôi vợ chồng đứng ở cửa tiễn đến khi hình bóng của hai mẹ con đã đi khuất

Ino thở dài, Sai liếc nhìn cô vợ, hỏi:

– Em sao thế?

Cô gái có mái tóc vàng dựa nhẹ vàng ngực chồng mình

– Em chỉ nghĩ, nếu em là Sakura thì có lẽ em sẽ không thể mạnh mẽ được như cậu ấy mất. Con thì nhỏ, công việc lại bận rộn, Sasuke thì hầu như không về nhà..

– Em có muốn thử không?

Ino giật mình

– Thử gì cơ?

– Để anh xin Naruto cho đi làm nhiệm vụ xa xa rồi em sẽ thấy nhớ anh mong anh hơn?

Sai nhướn mày

– Cái đồ điên này!

Ino nổi giận đấm cho anh chàng bên cạnh mình một phát vào ngực

———————————–

~ 2 hôm sau ~

– Sakura, chiều xong việc em lên văn phòng Hokage nhé, chị thấy bảo Naruto có nhiệm vụ gì giao cho em đấy.

– Ơ.. vâng.

Sakura trả lời ỉu xìu

– Có chuyện gì à?

Shizune vỗ vai cô kunoichi

– À.. Không! Chiều nay em định đón Sarada sớm có tí việc áy mà… Không có gì quan trọng đâu.

Vừa hết giờ khám ở bệnh viện, Sakura đã đi thay quần áo để đến văn phòng Hokage thật nhanh. Hôm nay cô đã định tan sớm để cùng Sarada đi ăn chút gì đó mừng sinh nhật rồi.. thế mà tên ngốc tóc vàng ấy lại gọi dể giao nhiệm vụ gì nữa. Chẳng nhẽ lại không nhớ sinh nhật của cô sao…

– Cái thằng bạn tồi tệ!

Vừa đi cô gái tóc hồng vừa hậm hực

Cốc… cốc!

Cánh cửa căn phòng Hokage bị gõ một cách đầy thô bạo

– Mời vào!

Naruto vừa trả lời vừa nhịn cười

Két…

Cánh cửa vừa mở ra

– Chúc mừng sinh nhật Sakura – chan!

– Ngạc nhiên chưa!????

Hinata, Ino, Sai, Shikamaru, Temari cùng đồng thanh

Tiếng pháo giấy khiến Sakura giật mình, còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì cậu bạn Hokage tóc vàng đã bê chiếc bánh sinh nhật đến

– Nào… nào.. thổi nến đi Sakura-chan!

– Phù…

Mấy đứa nhóc nhà Naruto, Ino với Shikamaru chạy đến đưa quà cho Sakura

– Mama…

Cô bé có đôi mắt đen láy lật đật chạy lại chỗ mẹ mình, tay cầm một bức tranh

– Mừng..sinh nhật..mama..

Bé con nói còn ngọng ôm lấy mẹ mình

Sakura hạnh phúc bế Sarada lên

– Đi ăn thịt nướng thôi nào! Hôm nay Hokage tớ để mọi người nghỉ sớm đi ăn sinh nhật Sakura-chan đó!

– Đi nhanh thôi. Tớ đã bảo Choji đến trước đợi bọn mình rồi

Ino kéo tay Sakura

Sau khi ăn uống no nê, mọi người đều kéo về gần hết. Chỉ còn mỗi nhà Naruto với Hinata là ở lại sau cùng

– Hôm nay chắc phải cảm ơn các cậu rất nhiều đấy!

Sakura uống nốt một chén sake nhỏ

Naruto bèn cất nốt chai còn lại đi rồi lấy chén rượu từ tay cô bạn

– Cảm ơn gì chứ, Sakura-chan. Cậu vừa như là bạn là người thân của tớ.. hơn nữa trước khi đi, cái tên Sasuke đấy cũng dặn tớ kĩ là phải chăm sóc cậu rồi.

Nghe thấy cái tên quen thuộc ấy, Sakura bỗng mỉm cười nhẹ

– Gần đây Sasuke-kun có gửi tin tức về cho cậu không Naruto?

Naruto lắc đầu nhẹ

– Tên ấy chắc lại đi xa hơn nữa để tìm kiếm thông tin một mình rồi.. Nếu một thời gian nữa cậu ta không liên lạc thì tớ sẽ cử người lôi cậu ta về..

– Thôi.. không cần đâu. Cậu không nhớ lúc chúng ta họp với ngũ đại kage, đã thống nhất là nhiệm vụ này nên càng để ít người biết thì càng tốt rồi.

– Ừm..

Ngài Hokage tóc vàng thở dài

– Thôi! Mình đưa Sarada về đây.Muộn quá nên con bé ngủ thiếp đi mất rồi.

– Về nhé! Sakura – chan!

Hai vợ chồng nhà Hokage vẫy tay tạm biệt cô bạn của mình

Mở cánh cửa căn hộ, Sakura nhẹ nhàng đặt Sarada xuống chiếc giường nhỏ rồi từ từ khép cửa đi ra ngoài.

Mái tóc hồng mở to cánh cửa sổ phòng khách, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao ở bên ngoài. Sakura thường hay ngắm bầu trời về đêm, nó đã thành một thói quen trước khi đi ngủ của cô vì cô biết rằng ai đó ngoài kia cũng sẽ đang ngắm bầu trời này. Miễn là hít thở chung một bầu không khí với người ấy, ở cùng một bầu trời với người ấy, Sakura cũng cảm thấy nhẹ nhõm rồi.

– Sasuke-kun… anh phải thật mạnh khỏe đấy…

– Còn nữa….em nhớ anh….

Hít một hơi thật sâu.. Sakura thay quần áo rồi đi vào phòng ngủ.

Gần 12 giờ đêm, khi mọi thứ đều đang chìm trong yên lặng, một bóng đen lướt qua và di chuyển nhanh thoăn thoắt trong những con phố của Konoha

– Cạch.

Anh đặt thanh kusanagi tựa vào cánh cửa kính một cách nhẹ nhàng rồi tiến lại gần khuôn mặt quen thuộc đang nằm trên giường kia

Sakura vẫn chưa chìm sâu vào giấc ngủ, cô lờ mờ nhìn thấy một hình bóng quá đỗi quen thuộc đang kề sát gương mặt mình, hơi thở và mùi hương ấy…

– Không thể nào…

Cô kunoichi lẩm bẩm trong màn đêm

Hơi ấm từ bàn tay ai khẽ lau nó khiến cô cảm thấy cảm giác ngày càng chân thật hơn

– Anh về rồi.

Giọng nói ấy…

Đôi mắt lục bảo bất ngờ mở ra, xé toạc những ảo ảnh mơ hồ trong đầu cô

– Anh về rồi đây, Sakura.

– Mừng anh về nhà!

Mái tóc hồng ôm chầm lấy người con trai quen thuộc của mình

– Anh về rồi… anh về rồi….

Sakura cứ nhắc đi nhắc lại để chắc rằng mình không đang nằm mơ

Bàn tay anh vuốt nhẹ gương mặt đang đỏ ửng lên kia

– Dù muộn rồi nhưng… chúc mừng sinh nhật em, Sakura.

Anh đeo một chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út của cô, hôn nhẹ nhàng lên bàn tay ấy.

Trong đôi mắt lục bảo tràn ngập những hình ảnh về anh:

Uchiha Sasuke.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.