– Sakura!
Uỳnh!!!!!!!!!!!!!!!….
– Em không sao đâu anh. Anh mau vào tìm chúng đi, Sasuke-kun!
Shanaro!!!!!!
Cô gái tóc hồng không ngừng tung những cú đấm nội lực của mình để chống lại những con rết khổng lồ trong hang động.
– Được rồi, cố gắng đợi anh! Anh sẽ để Aoda ở đây với em.
Triệu hồi chi thuật!
Mái tóc đen nhanh chóng biến mất vào trong tầng hầm tối đen phía sau
Sakura quệt nhanh những giọt mồ hôi trêntrán mình. Phải khó khăn lắm họ mới có thể tìm thấy lâu đài nơi Kaguyatừng sống. Nhưng điều phiền phức nhất là lâu đài ấy được bao bọc bởi một ổ rắn rết từ hàng trăm năm qua.
– Ngươi khá hơn nhiều rồi đấy.
Aoda cười khẩy
– ha..tôi là Uchiha Sakura mà! Khó khăn lắm mới vào được trong này, chúng ta nhất định phải cầm cự đến lúcSasuke-kun tìm được thứ gì đó.
– Được! Còn ta phải bảo vệ thêm cả ngươi nữa, nếu không thằng nhóc Uchiha đó sẽ nổi khùng lên mất.
.
.
– Chúng nhiều quá!
– Mau ra sau ta đi! – Aoda dùng phần thân của mình để bóp chặt lũ rết đang xúm lại chỗ Sakura
– Cầm cự thêm chút nữa, anh ấy chắc chắn sẽ ra nhanh thôi!
Bàn tay của Sakura đã phồng rộp và chảy máu, chân cũng bắt đầu run rồi, nhưng cô vẫn có thể tiếp tục được…
.
.
– Susano!
Sasuke nhanh chóng để vợ mình an toàn trong lớp áo giáp màu tím.
– Sasuke-kun!
– Em không sao chứ?
– Vâng! Anh có tìm được gì không?
– Một chút. Aoda ngươi có thể đi rồi.
Phải mất một lúc họ mới có thể vượt qua lũ rết để lên được mặt đất.
Có lẽ do hơi quá sức nên Sakura đã ngồi khuỵ xuống.
Sau khi gửi một con đại bàng mang theo cuốn trục mà mình tìm được về làng, Sasuke nhanh chóng ngồi xuống cạnh vợ mình.
Con mắt đen chậm rãi nhìn những vết thương trên tay và chân của Sakura. Anh thở dài và cất chất giọng trầm:
– Bởi vì luôn sợ hãi nhìn người quan trọng của mình bị thương nên anh mới thường làm việc một mình.
Sakura nhìn anh. Cười nhẹ
– Sasuke-kun ngốc thật. Đây chỉ là mấyvết thương nhỏ giống như khi chúng ta luyện tập ngày trước thôi. Nếukhông có em bên cạnh anh, lỡ anh bị thương thì sao? Em là vợ anh, vợchồng thì phải luôn bên cạnh nhau chứ, phải không anh?
Nhìn mái tóc hồng quen thuộc bay nhẹ trong gió, nhìn đôi mắt xanh lục bảo luôn hướng về mình… Anh xiết chặt tay mình
– Xin lỗi vì anh mà em lại chịu thiệt thòi như thế này.
– Sasuke-kun này.
– Hm?
– Vì hôm nay em đã chiến đấu rất cừ. Anh thưởng cho em đi.
– Gì cơ?
– Một nụ hôn được không anh?
– G.. Gì… Tch.
Anh cười và gõ nhẹ vào trán cô.
– Yêu cầu này có quá dễ không bà Uchiha?
– Hì…
Sasuke chầm chậm đặt lên trán cô vợ mình một nụ hôn nhẹ rồi ôm thật chặt lấy vai cô
.
.
– Sakura?
Anh khẽ gọi khi không thấy cô nhúc nhích.
– Sakura?!?!??
————————
Tadaaaa mình đã trở lại đây