Ngồi trên máy bay cùng Hạ Dĩnh và Hân Hân khiến cô cảm thấy thật thoải mái. Lần này cô về toà soạn đầu tiên sẽ đến chỗ chủ nhiệm Tiêu hỏi xem còn bài nào cần đi xa một chút lấy tin hay không. Sau đó cô có thể sẽ đi tu nghiệp ở một thành phố ở Itali hoặc là thành phố của gió Chicago, biết đâu cô sẽ tìm được tình yêu mới.
Vừa xuống máy bay cô và Hân Hân đón taxi về nhà, Hạ Dĩnh thì đi thẳng về nhà Bảo Bảo. Vừa đi đến toà soạn mọi người đã vui vẻ ra mừng cô và Hân Hân. Chủ nhiệm Tiêu mua sẵn điểm tâm chiều đặt trên bàn, nói:
“Tiểu Bảo của chúng ta chăm chỉ quá, lâu lâu mới có kì nghỉ thế này đúng là rất tốt. Hân Hân cũng vui chứ?”
“Tất nhiên ạ. Vừa rồi còn có đêm trắng nữa, em có mua quà lưu niệm cho mọi người này.”
Hân Hân đem túi quà phát cho mọi người. Bảo Bảo đi vào trong cùng chủ nhiệm Tiêu. Tiêu Lan ngồi xuống ghế, ra hiệu cho cô ngồi xuống rồi nói:
“Em ngồi đi, phỏng vấn David Dennis thế nào?”
“Tốt ạ!”
“Cũng không cần vội viết bài làm gì, số sau ta mới đưa David vào trang chính. Chị nhận đơn xin nghỉ phép của em rồi, sao thế? Em mệt à?”
Cô lắc đầu, nói:
“Không phải đâu ạ. Thật ra cũng đã lâu em không về quê thăm người quen nên em muốn xin nghỉ một thời gian. Dù sao nay cũng là giữa hè, em muốn nghỉ ngơi.”
“Vậy cũng tốt, em làm nốt tuần sau rồi nhận lương luôn thể.”
Cô chợt nhớ ra tối qua có nói Eli mình bận công việc, cô quay sang hỏi chủ nhiệm:
“Chị à, số này còn thiếu bài nào nữa không ạ?”
“Thiếu à? Để xem, trang bìa là người mẫu Tâm Anh, bài viết do Trang Tự phụ trách, hình như còn thiếu hai bài nữa. Chỉ tại biếng nhác không chịu đi lấy tin nên mới thiếu thế này. Để chị gọi Trang Tự.”
“Khoan đã, thiếu hai bài nào hả chị?” – Cô níu tay chủ nhiệm Tiêu lại hỏi.
“À, bài tình hình hạn hán ở thành phố Y và trường mới xây ở đảo Z.”
“Để em đi cho, em đi đảo Z viết bài. Hôm nay thứ 6, hôm kia được nghỉ, ngày mai em đi thành phố Y là được rồi, đảo Z em sẽ đặt vé vào tuần tới.” – Cô nói.
“Vậy thì tốt quá. Nhưng em mới đi Nga xong, đi nữa em có mệt không?” – Tiêu Lan vỗ vỗ bốp một tiếng nói, tâm trạng chắc là rất thảnh thơi.
“Không đâu ạ!”
“Chỉ tại Trang Tự bận đi coi mắt, anh chàng này cứ lo hôn nhân, tiểu Dương sợ đen da, Mễ Lộ bận ăn đám cưới của anh trai. Cứ tới hè là rộn cả lên.”
“Vâng, ai cũng bận hết, em được đi nhiều cũng là ưu đãi lớn rồi. Thôi, em ra ngoài làm việc tiếp.”
Tiêu Lan gật đầu, cô đi ra ngoài. Tuần sau Kỷ Minh Hàn sẽ cưới Eli, cô đang thấy mình rất mơ hồ. Tìm lại số điện thoại trong danh bạ cô chỉ có số cũ của hắn. Chẳng phải lâu nay hắn chưa nói chia tay với cô. Hắn rồi không còn là của cô nữa, cô không muốn hắn vì cô mà áy náy. Hơn cả cô muốn mình là người định đoạt thứ quan hệ không cuối này, cô muốn tự nói chia tay. Có khi cô hơi sĩ diện nhưng cô nghĩ tự mình nói ra chính là phương thuốc duy nhất để không cảm thấy bị bỏ rơi. Thật là tồi tệ, cô nghĩ mình đủ sức để mạnh mẽ. Cô rất mạnh mẽ. Tình yêu là gì chứ? Cô nghĩ nó là thứ rách nát nhất trên đời này. Nó khiến cô chờ đợi hắn suốt 5 năm rồi nhận lại thiếp mời đám cưới. Thật nực cười, cô sẽ tuyệt đối không mất phong độ, xem như chuyện của hắn chưa từng xảy ra. Khoogn được thì cô từ bỏ, cô nghĩ vậy.
Hơn 6h chiều cô về nhà, Hân Hân đã về từ sớm. Một mình cô đứng chờ ở trạm xe buýt. Từ xa cô trông thấy một cậu bé khoảng 5, 6 tuổi gì đó. Trông cậu bé hình như là không biết qua đường thì phải. Cô thầm nghĩ không biết tại sao không có ai đi cùng đứa bé, giờ này làm gì có cậu bé đi một mình thế này. Cô xem đồng hồ, còn hơn 15 phút nữa xe buýt mới đến. Cô đi lại gần cậu bé, em liền giương đôi mắt đen long lanh nhìn cô, đáng yêu vô cùng. Cô ngồi xuống dịu dàng nói:
“Em muốn qua đường sao?”
“Vâng ạ, chị giúp em đi.”
Cô cười xoa xoa đầu em, nhìn lên cột đèn đúng lúc chuyển xanh, cô nắm bàn tay của bé đi qua đường. Qua đến bên kia cô liền hỏi cậu bé:
“Sao không ai đến đón em? Hay chị đưa em về!”
Cậu bé gật gật đầu nhưng mắt lại dán vào cửa tiệm gà rán đối diện. Cô vừa nhìn đã đoán được ý muốn của cậu bé là gì liền dắt tay đưa em vào tiệm. Để cậu bé ngồi xuống ghế, cô gọi phục vụ 2 đùi gà rán rồi quay sang cậu bé nói:
“Chị mời em ăn gà, sau đó để chị đưa về, trẻ em đi một mình rất nguy hiểm.”
Cậu bé nở nụ cười đáng yêu, môi chúm chím mấp máy nói:
“Được ạ.”
Cô chợt thấy sao cậu bé giống một người nhưng cô nghĩ điều này có chút không đúng nên cô không truy cứu, một lòng muốn tìm hiểu thêm về cậu bé đáng yêu này:
“Vậy em tên gì?”
“Em tên Minh Quân ạ.”
Cô phục vụ mang gà rán ra, cô lấy đùi gà cho cậu bé. Bỗng nhiên cậu bé khựng lại, lắc đầu nói:
“Em quên mất, anh em dặn không được ăn đồ của người lạ.”
Cô bật cười, cậu bé đúng là đáng yêu quá đi. Cô xoa xoa đầu cậu bé nói:
“Nếu chị muốn hại em đã hại lâu rồi. Em từng thấy chị trên tivi lần nào chưa?”
Cậu bé nghiêng đầu nghĩ ngợi, lát sau liền cười nói:
“A, chị là chị Bảo Bảo, phóng viên tạp chí nổi tiếng mà.”
Cũng may thằng bé biết cô, cô chấm khoai tây chiên vào chén tương ớt:
“Tốt rồi, để chị đưa em về nhé.”
Cậu bé gật đầu, nhìn qua ô cửa kính liền reo lên:
“Anh!”
Cô theo hướng Minh Quân nhìn nhìn ra cửa sổ kính, không có ai. Minh Quân đứng dậy chạy ra cửa, cô tính tiền rồi vội vã chạy theo Minh Quân. Bên ngoài chỉ có chiếc xe Colossus Limo dài, cửa xe kín mít không thể thấy bên trong là ai. Ở trước hạ cửa kính xuống, bên trong là tài xế mặc vest đen, nghiêm túc nói:
“Nhị thiếu gia.”
Hắn ta xuống xe, mở cửa ngăn sau. Tổng quan hình như là xe hai ngăn, ngăn trước để tài xế ngồi. Ngăn sau rộng rãi y hệt như trong một quám bar, xe này cô thường thấy trong phim htooi, chưa bao giờ nhìn thấy thật ở ngoài. Khi cửa ngăn sau kéo ra, cô lờ mờ nhìn thấy bóng người đàn ông quen thuộc nhưng không đoán được là ai. Đến khi xe chuyển bánh cô mới nhớ ra mình bỏ lỡ chuyến xe buýt duy nhất để về nhà, đành phải đi bộ thôi. Nhìn đường phố sáng đèn cô mong thời gian trôi chậm lại, cô muốm có chút thời gian. Cô không rõ là mình muốn sử dụng thời gian làm gì, bản thân cảm thấy thật tồi tệ.
— —— —— —— —— —— —-
Kỷ Minh Hàn đưa Minh Quân vào nhà, Eli từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Minh Quân lấm lem mới lấy khăn mùi xoa lau mặt cho cậu bé. Kỷ Minh Hàn vẫn giữ mặt vui vẻ nhưng đáy mắt có chút buồn. Eli cảm thấy không khí rất gượng gạo liền đưa Minh Quân lên phòng. Gần đây cô chợt nhận ra hình như bản thân không muốn đám cưới này diễn ra. Nhưng mỗi lần thấy ánh mắt ấm áp của Kỷ Minh Hàn cô lại bác bỏ ý nghĩ kia, hắn đối xử với cô tốt thế mà. Vả lại hôn ước của cô và hắn là do cha mẹ nhân sinh hứa hôn. Nay cha mẹ hắn cũng đã mất rồi, không thực hiện được sẽ bất kính.