Tiêu Mặc ngồi trên giường gửi mailbox cho Bảo Bảo và Tiêu Mặc. Hôm nay chuyến bay đã được dời lại vào 7h tối nay, vì thế cô còn chưa kịp làm tiệc chia tay.
Bên dưới nhà là tiếng ba mẹ cô đang chuẩn bị chia tài sản. Chuyện gia đình cô hoàn toàn không muốn nhắc đến, ngay cả can thiệp cô cũng không thể vậy ở lại đây còn nghĩa lí gì nữa chứ?
Lúc cô đi ra khỏi nhà vừa lúc hoàng hôn lụi dần, màn đêm buông xuống theo từng bước cô đi ra khỏi nhà. Đi thật xa là cách duy nhất cô có thể quên đi tất cả mọi chuyện, nếu tốt cô sẽ về sớm, không thuận lợi thì cũng có thể là 10 năm hoặc không bao giờ về nữa.
Đi qua hàng cây dài hun hút, cô ngoảnh đầu lại nhìn, nếu bây giờ có Bảo Bảo và Hân Hân thì tốt biết mấy. Cô chợt nhận ra thời gian qua cô không hề biết thế giới này có rất nhiều thứ dễ trân trọng nhưng khó giữ gìn. Một bước cô lên taxi đi thẳng tới sân bay.
Bảo Bảo vừa vui vẻ đi vào nhà chợt nhận ra không có ai, cô chạy lên phòng Hạ Dĩnh thì không thấy cô đâu, Bảo Bảo hốt hoảng lấy điện thoại gọi cho Hân Hân. Lát sau Hân Hân đến trước cửa nhà Bảo Bảo. Vừa nhìn thấy cô đi ra Hân Hân vội vàng lên tiếng:
“Có khi nào cô ấy chỉ ra ngoài không?”
“Không đâu, Hạ Dĩnh đi và để lại một bức thư này.” – Cô vừa nói vừa mở cửa xe đi vào, đưa bức thư cho Hân Hân.
Hân Hân cầm bức thư đọc, một lúc sau mới lên tiếng:
“Luật sư Từ đã bị bắt. Còn nhà của La Vương chúng ta không biết!”
Cô cố gắng nhớ lại địa chỉ nhà cũ của Hạ Dĩnh.
Hân Hân nhấn chân ga chạy về hướng Bắc.
Hân Hân và Bảo Bảo để xe ở đầu ngõ rồi đi bộ vào. Hơn 6h tối khiến họ thấy sợ khi đi vào con đường này. Phía cuối đường có ai đó lầm lũi tiến về phía họ. Bảo Bảo run rẩy nắm chặt tay Hân Hân lại, không dám nói gì. Bóng người tiến lại gần hơn, cô nhận ra là một người phụ nữ và cô đã rất vui mừng khi nhận ra đó là dì Hà. Dì Hà dường như cũng nhận ra cô nên dừng lại hỏi:
“Hình như cháu là Bảo Bảo.”
“Vâng, dì có biết nhà La Vương không ạ?.”
Dì Hà lo lắng ra mặt:
“Sao thế? Hạ Dĩnh xảy ra chuyện à?”
Cô sợ dì lo lắng nên không, chỉ hỏi lại:
“Không có ạ! Dì cho cháu địa chỉ đi ạ?”
Dì Hà thở dài nói:
“Là đường J, trong một khu đất rất rộng, nhà cậu ta là căn hà lớn nhất.”
Cô “vâng” một tiếng rồi vội vã đi cùng Hân Hân ra xe, dì Hà ngước nhìn theo cô khuất ở cuối đường.
Hạ Dĩnh đi xuống khỏi xe buýt đi đến trước nhà La Vương. Cổng nhà tự động mở ra, cô tiến vào, trên tay tiểu Bối vẫn ngoan ngoãn nằm ngủ. Cô đi theo một tên đàn em đi vào một căn phòng tối. Cô hít một hơi tiến vào. Bên cửa sổ La Vương xoay lưng về phía cô, ánh đèn neon thông qua cửa sổ chiếu vào người hắn, hình ảnh huyễn hoặc làm thị giác tập trung. Trên người hắn đang mặc một chiếc sơ mì màu xám tro, làn khói thuốc lượn lờ trong không gian yên tĩnh đến lạnh người. Khí chất toát ra quả thật rất khiến ngườ ta nể phục. Khó trách trong việc làm ăn hắn luôn khiến người khác phải nể phục. Trong sự tĩnh lặng đó, hắn đột nhiên cất giọng:
“Đem hắn vào đây!”
Cô quay lưng lại thì nhìn thấy tên đàn em đẩy Từ Tử Dạ đang ngồi trên ghế đi vào. Căn phòng quá tối khiến cô không nhìn thấy gì cả. Cô nhìn thẳng về tấm lưng của La Vương, vừa hé miệng thì hắn liền lên tiếng:
“Lại đây.”
Cô tiến lại gần hắn, có mùi rượu, hắn uống rượu. Cô đứng sau lưng hắn mở miệng:
“Từ Tử Dạ không liên quan tới chuyện này, anh thả anh ta ra, tôi giao tiểu Bối cho anh.”
Hắn nhíu mày ném điếu thuốc xuống gạt tàn, ngoảnh đầu lại sau lưng kéo cô vòng qua ghế, đỡ cô ngồi lên đùi mình, âm trầm mở miệng:
“Ra ngoài hết đi.”
Bọn người kia đi ra ngoài. Cô run rẩy ngồi trên đùi hắn. Đứa bé trong tay thức giấc khóc nức nở, cô vỗ vỗ lưng tiểu Bối, lát sau bé nín khóc.
La Vương từ sau lưng cô nhìn đứa bé. Cha hắn sẽ cướp tiểu Bối cho bằng được. Hắn phải giữ đứa bé lại, nếu không cả tiểu Bối lẫn Hạ Dĩnh đều gặp nguy hiểm. Đáng ra hắn không được yêu ai, trong công việc của hắn thì có gia đình chính là điểm yếu lớn nhất.
“Ngày mai tôi cho em đi Nga, để tiểu Bối lại cho tôi.”
Đề nghị của hắn làm cô thoáng sợ hãi:
“Tôi…”
“Nếu em đi tôi thả tên kia, ngay lập tức.”
Hắn nhìn xuống cửa sổ, bên dưới đang rất hỗn loạn, đánh nhau và chém giết. Hắn vội vàng gọi người, thả Từ Tử Dạ ra. Hắn vòng tay ôm Hạ Dĩnh và Tiểu Bối, nói nhỏ, giọng điệu vô cùng cưng chiều:
“Tôi lo cho Tiểu Bối, em phải đi Nga ngay lập tức.”
Cô hốt hoảng đẩy tay hắn ra, nhìn thẳng hắn nói:
“Anh đưa tôi đi thật xa, anh lấy tiểu Bối đưa cho người phụ nữ kia, đúng không?”
Hắn nghiêm mặt đá ngã bàn bên cạnh, nắm chặt vai cô nói:
“Em mau đi ra ngoài, thuộc hạ của tôi đưa em đi ngay, để tiểu Bối lại.” – Hắn lấy đứa bé từ trong tay cô. Tên thuộc hạ từ bên ngoài hớt hải chạy vào:
“Đại ca, họ tới rồi.”
Bên ngoài tiếng súng vang lên, cô sợ hãi ngồi sụp xuống đất, hét lên:
“Tôi không đi, anh mau đưa cho tôi tiểu Bối.”
Hắn tức giận kéo cô đi ra khỏi phòng, bỏ xa tiếng súng kia. Tên thuộc hạ đi ra cửa sau lấy xe subaru. Cô giằng tay hắn ra, đá vào chân hắn, hắn khó chịu nắm lấy eo cô vác lên vai, cho dù cô la lớn thế nào cũng không buông. Anh bất lực hét lên:
“Yên lặng.”
Bọn người từ cửa chính lục soát toàn bộ căn nhà. Tên thuộc hạ lái xe đậu trước cửa, hắn ném cô vào trong xe. Lưng cô đập mạnh vào ghế đau đến muốn khóc. Tên thuộc hạ ném khẩu súng vào tay hắn, nói:
“Đại ca, lão nhị chết rồi.”
Bên trong cô cố gắng đập cửa nhưng vô ích.
Hắn quay đầu nhìn về lối đi chính, vừa bắn vừa nói:
“Đưa cô ấy đến Nga ngay, cậu đem số tiền này đưa cho cô ấy sống.”
Hắn ném cọc tiền vào xe, tên thuộc hạ lái xe tông thủng hàng rào vượt ra đường.
Hân Hân lái xe đến, trước cổng chất đầy xác chết, Bảo Bảo nghe thấy tiếng súng lớn phát ra liền quay về phía Hân Hân nói:
“Cậu chờ tớ ở đây.”
Hân Hân gật đầu, Bảo Bảo chạy vào căn nhà.
La Vương bế tiểu Bối chạy ra sân sau, cô bé thức giấc khóc đòi mẹ. Thuộc hạ của cha hắn từ trên lầu nhắm một đường bắn xuống, hắn ngay lập tức chạy vào hành lang phụ. Cả đám người đuổi theo hắn. Đứa bé trong tay khóc rất lớn, bất quá hắn liền xé mảnh vải áo nhét vào miệng bé, tiếp tục ra gara lấy xe.