Sai Loạn Hồng Trần

Chương 219: Phù hoa túy mộng



Bốn phía một mảnh vắng vẻ,  ngoại trừ bên ngoài kết giới, tất cả mọi người đều đứng bất động như con rối.

Giang Ngọc nghe Trường Sinh Đại Đế nói xong, lắc đầu khẽ thở dài: “Hồng trần như mộng, vốn dĩ không phải  do ta nắm giữ, đệ tử nguyện ý dùng những vật ngoài thân này cứu tính mệnh người khác.” Nói xong, chỉ thấy Giang Ngọc nhắm mắt hít một hơi thật sâu, bàn tay đặt lên đan điền, chậm rãi vận khí đem nguyên đan Dao Trì Tiên Tử lưu lại trong thân thể nàng bức ra ra ngoài.

Một viên minh châu trong suốt giống như ngọc xá lợi phát ra quang mang chói mắt phun ra từ trong miệng Giang Ngọc, phiêu phù ở trong không khí, đây là nguyên đan Dao Trì Tiên Tử tặng cho nàng, Giang Ngọc vươn tay cẩn thận đem nguyên đan phủng ở trong tay, nước mắt đã không nhịn được mà tràn mi, nguyên đan đối với tiên gia có bao nhiêu quan trọng nàng tất nhiên hiểu rõ, nếu như tiên gia mất đi nguyên đan sẽ thần hồn câu diệt, nghĩ đến lúc Dao Trì Tiên Tử chết dĩ nhiên có thể đem nguyên đan cho nàng, đoạn tình cảm này đối với hai người các nàng đã không cần nói cũng biết.

” Dao Nhi.” Giang Ngọc nỉ non.

” Ngọc…” Vệ Nguyệt Nhi thấy Giang Ngọc thần sắc hoảng hốt lúc này, cũng đã nghe ra một chút mấu chốt, lúc này nàng mất mát quá nhiều sắp rơi vào hôn mê, vô lực nắm tay Giang Ngọc, lắc đầu nói: “Không cần, không cần phí công sức vì Nguyệt Nhi nữa…” Lời còn chưa dứt Vệ Nguyệt Nhi đã ngất đi.

” Nguyệt Nhi, nàng tỉnh lại đi….” Giang Ngọc cúi đầu thấy Vệ Nguyệt Nhi ngất đi, không cần ngẫm nghĩ, liền bóp cằm Vệ Nguyệt Nhi, cho nàng nuốt viên nguyên đan trong tay mình, lại vận công trợ khí.

Hồi lâu mới nhìn thấy khuôn mặt vốn dĩ đã tái nhợt của Vệ Nguyệt Nhi hồng hào hơn một chút, Giang Ngọc khẩn trương nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Vệ Nguyệt Nhi, biết đã cứu được tính mệnh của Vệ Nguyệt Nhi, lúc này mới yên lòng.

Trường Sinh Đại Đế nhìn người trong lòng Giang Ngọc, cũng biết Vệ Nguyệt Nhi đã thoát khỏi nguy hiểm, vuốt chòm râu nhìn về phía Giang Ngọc, hỏi: “Ưu, vạn sự đã kết thúc, ngươi theo theo chúng ta trở về thiên đình phục mệnh vương mẫu đi thôi.”

Giang Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía Trường Sinh Đại Đế, lại cúi người quỳ xuống, nói: “Đại đế, đệ tử vẫn có một chuyện muốn nhờ.”

” Chuyện gì? Ưu cứ nói đừng ngại.”

” Đệ tử muốn gặp Dao Nhi một lần, chỉ muốn gặp nàng một lần, xin đại đế và Bồ Tát thành toàn.” Giang Ngọc nhắm mắt khẩn thiết nói.

“Chuyện này…” Trường Sinh Đại Đế có chút khó xử, nói: “Dao Trì Tiên Tử bởi vì đã tặng đi nguyên đan của mình, bị vương mẫu biết được liền giáng tội phong tỏa nguyên thần, chờ lúc ngươi tìm được chủ hồn đã thất tán của nàng mới có thể giải trừ phong ấn, ngươi nếu muốn gặp tiên tử ta cũng có một biện pháp, tiên tử đã từng tặng cho ngươi một khối Thông Tâm Ngọc có thể cùng ngươi tâm linh tương thông, ngươi có thể tháo Thông Linh Ngọc xuống, bên trong tồn tại thần thức của Dao Trì Tiên Tử.”

Giang Ngọc nghe Trường Sinh Đại Đế nói, vội vàng tháo miếng ngọc đeo trên cổ xuống, Trường Sinh đại đế mỉm cười gật đầu, nhắm mắt niệm vài câu chú ngữ, chỉ thấy từ khối ngọc lóe ra một đạo quang mang ngũ thải tân phân chậm rãi từ trong tay Giang Ngọc bay thẳng lên bầu trời, chuyển mấy vòng trên không trung rồi dường như tìm được nơi quy túc, chỉ thấy linh quang chợt lóe liền ẩn vào Vệ Nguyệt Nhi đang ngất đi ở một bên, mi tâm của Vệ Nguyệt Nhi theo luồn sáng rót vào  dần dần hiện ra một khỏa mỹ nhân chí đạm hồng sắc hình bán nguyệt, khiến mỹ dung vốn dĩ kinh diễm tuyệt luân càng giống thiên nhân, rung động lòng người.

” A…” Một đôi mắt màu xanh lam mang theo vài giọt nước mắt đột nhiên mở ra, từ lúc đôi mỹ đồng tuyệt thế độc nhất vô nhị mở ra, Vệ Nguyệt Nhi từng ngụm từng ngụm thở dốc.
Lúc nhìn thấy đôi mắt xanh làm kia, trong lòng Giang Ngọc bắt đầu dâng tràn áy náy, nàng cúi người cẩn thận đỡ Vệ Nguyệt Nhi dậy, hai người đối diện, nhìn nhau thật lâu, vô luận nhìn thế nào cũng không đủ…

” Dao Nhi, nàng, nàng đã vì ta mà chịu khổ rồi…”

Giang Ngọc nắm tay Vệ Nguyệt Nhi, đau lòng nói, nàng biết Vệ Nguyệt Nhi lúc này chính là Dao Trì Tiên Tử, là

Nữ nhân kiếp trước kiếp này nàng vẫn luôn chờ đợi chấp niệm yêu thương, mà nàng cũng là Ưu từ trước đến nay chỉ thuộc về nàng ấy.

” Ưu, là nàng vì Dao Nhi mà chịu khổ, mười kiếp luân hồi đã cho nàng nhận hết đau khổ trên trần thế, Dao Nhi có lỗi với nàng.” Dao Trì Tiên Tử vươn tay sủng nịch vuốt ve gò má của Ưu, nghẹn ngào nói.

” Khổ cái gì, đây là Ưu cam nguyện làm vì nàng, tất cả đều sẽ qua, Ưu sẽ cầu xin vương mẫu thả Dao Nhi.” Ưu an ủi nắm tay Dao Trì Tiên Tử, nàng không muốn khiến nàng ấy vì nàng cảm thấy có gánh nặng.
” Không, Ưu, ta vẫn tốt, Dao Nhi hy vọng dùng phương thức này cùng nàng gần nhau một kiếp, hy vọng Ưu có thể cùng ta trải qua hết kiếp này, có được hay không?” Dao Trì Tiên Tử bỗng nhiên dùng ngữ khí khẩn cầu, uyển chuyển nói: “Ưu, chúng ta rốt cuộc vẫn là người của thiên giới, cũng chỉ có kiếp này mới có thể để chúng ta gần nhau, đáp ứng ta, cùng ta ở nhân giới vượt qua một kiếp ngắn ngủi này, có được không?”

“Được, chỉ cần Dao Nhi thích là được rồi.” Ưu thỏa hiệp gật đầu, trở tay ôm Dao Trì Tiên Tử vào lòng.

Gió nhẹ thổi qua, mây đen trên bầu trời dần dần thối lui, một vầng trăng sáng không biết khi nào đã treo cao, một con mèo miễn cưỡng kêu meo meo vài tiếng, cắt đứt mộng đẹp.

Giang Ngọc tĩnh tọa trên giường trong lòng ôm mỹ nhân đang ngủ say, ngón tay chậm rãi vuốt ve lên má của mỹ nhân, khóe môi khẽ cong, lộ ra nụ cười tuấn tú phiêu dật.
Ngày tháng như thế thật tốt, cùng nàng ấy bầu bạn, thỏa nguyện yêu nhau một kiếp, đây xem như giấc mộng hoàng lương cũng được, chỉ có giờ phút này có thể làm bạn cùng nàng ấy là tốt rồi.

“Umh….” Người trong lòng hừ nhẹ một tiếng, trở mình, mở đôi mắt xinh đẹp không có tiêu cự, ngóng nhìn Giang Ngọc đang ôm mình, đưa tay vuốt ve vết thương trên bụng, nhưng lại không cảm giác được đau đớn, nàng hốt hoảng nghi hoặc: “Ngọc? Ta là đang nằm mơ sao? Ta không phải đã chết sao?”

” Nói ngốc, thế nào sẽ chết?” Giang Ngọc cười khẽ, điểm nhẹ  lên mũi của mỹ nhân ngây ngốc trong lòng, nói: “Ngọc sao có thể để Nguyệt Nhi chết? Nàng yên tâm Ngọc sẽ cùng nàng mãi đến già mới có thể bỏ qua.”

” A?” Đối mặt Giang Ngọc ôn nhu trước mắt, Vệ Nguyệt Nhi thoáng ngẩn ra, nghĩ đến những chuyện trước đây nàng đã làm đối với Giang Ngọc, Vệ Nguyệt Nhi xấu hổ tự trách vùi đầu bật khóc trong lòng Giang Ngọc, nỉ non nói: “Ngọc, xin lỗi, xin lỗi, đều là lỗi của Nguyệt Nhi….”
” Được rồi, được rồi, Nguyệt Nhi đừng khóc, tất cả đều đã qua, cẩn thận động thai khí, bị thương hài tử của chúng ta thật là lợi bất cập hại.” Giang Ngọc nâng khuôn mặt đầy nước mắt của Vệ Nguyệt Nhi, nhắc nhở.

Một câu nói lập tức khiến Vệ Nguyệt Nhi đang thương tâm rơi lệ tức thời ngừng khóc, hai tay vuốt ve tiểu phúc còn chưa nhô lên của mình, ngẩng đầu mang theo vài phần kinh hỉ hỏi Giang Ngọc: “Cái gì? Ngọc là nói hài tử của chúng ta vẫn còn sao?”

” A, dĩ nhiên, đồ ngốc.” Giang Ngọc lại nhẹ tay điểm nhẹ lên trán Vệ Nguyệt Nhi một cái, cánh tay ôn nhu ôm Vệ Nguyệt Nhi vào lòng, thấp giọng nói: “Nguyệt Nhi sau này cố gắng thay trẫm nuôi nấng hài tử của chúng ta, quý trọng mỗi một thời khắc chúng ta bên nhau, không được giận dỗi tức giận cùng trẫm nữa, có được hay không.”
“Được…” Tuy là vài lời mật ngọt, lại nhất thời khiến Vệ Nguyệt Nhi rơi lệ, vùi mặt trong lòng Giang Ngọc nghẹn ngào, nàng không nghĩ đã trải qua việc này, Giang Ngọc còn có thể trước sau như một, còn có thể tín nhiệm nàng, sủng ái nàng.

Nàng còn có gì không biết đủ, còn có cái gì phải oán hận, có chăng chỉ là thua thiệt cùng xấu hổ đối với nàng ấy, nàng mơ hồ nhớ kỹ Giang Ngọc có thể đã dùng thứ gì đó đổi lại tính mệnh của nàng, nhưng đó rốt cuộc là cái gì? Nàng thế nào cái gì cũng không nhớ.

Nam Thống năm thứ tám, lại một năm đoàn tụ sum vầy, năm này là một năm náo nhiệt nhất của vương triều Nam Thống, trong ngự hoa viên một đám trẻ vui vẻ chơi đùa.

Giang Ngọc lắc đầu ghé mắt nhìn Nam Cung Tố Nhị ở bên cạnh, khiển trách: “Nhị Nhi, Diễm Nhi, Vịnh Nhi, Nguyệt Nhi, Tử Yên các nàng phải quản giáo mấy hài tử bướng bỉnh này, đặc biệt là Tố Nhi, thử nhìn Nhiễm Nhi, Thiên Long, Thiên Phượng còn có Niệm Dao, Lộ Nhi các nàng là được dạy như thế nào vậy, hẳn là học tập Hạ Nhi, nàng xem Hạ Nhi người ta ngồi đứng đúng mực, nàng lại xem các hài tử kia.”
Nam Cung Tố Nhị nghe Giang Ngọc giáo huấn, cắn môi trao đổi ánh mắt cùng với các vị nương nương khác, oán giận nói: “Hừ, người ta nói con hư tại cha, các hài tử không nghe lời như vậy có thể  trách được ai? Nàng cũng không xem bọn họ đều là hài tử của ai, cho nên mới nghịch ngợm bất tuân như thế, làm cho người ta rất bất đắc dĩ.”

” Đúng vậy! Bệ hạ cũng không nhìn, là hài tử của ai, muốn trị phải trị tận gốc mới được.” Vịnh công chúa nhìn Giang Ngọc một cái, đưa tay kéo nữ hài tử xinh đẹp đang chơi đùa ở một bên, nhẹ giọng nói: “Lộ Nhi, mau tới đây, lát nữa sẽ dùng bữa, đừng đùa nữa.”

Vệ Nguyệt Nhi cũng trừng Giang Ngọc một cái, cười xấu xa, cũng kéo tay một oa nhi trạc tuổi Lộ Nhi, điểm nhẹ lên khuôn mặt mềm mại của nàng, bĩu môi nói: “Không nên náo loạn nữa, phụ hoàng con ghét bỏ các con náo loạn, cùng nương trở về đi.” Tiểu oa nhi ngẩng đầu liếc trắng phụ hoàng một cái, bĩu môi cả giận: “Phụ hoàng xấu xa, không cho chúng ta chơi, sau này sẽ không để ý đến người nữa.” Nói xong,  liền tránh khỏi tay mẫu phi cùng Tố Nhi nghịch ngợm nhất và các huynh đệ tỷ muội khác chạy đến nơi khác không có người lớn để chơi.
Mấy vị hoàng quý phi thấy oa nhi nhà mình lại không biết chạy đến nơi nào náo loạn,  đều vội vàng bỏ lại đế vương để đuổi theo.

Giang Ngọc nhìn mấy vị ái phi lại chạy đi cùng hài tử, bất đắc dĩ thở dài, thì ra có hài tử cũng không hẳn là một chuyện tốt a, bây giờ vừa nghĩ đến việc muốn thân mật cùng các nương tử cũng là một chuyện khó như lên trời. Giang Ngọc âm thầm tính toán làm sao có thể thoát khỏi đám tiểu hài tử khó chơi này, có thời gian cùng các nương nương đơn độc ở chung chốc lát.

” Ngọc….” Sơn Khẩu Lan Tâm lắc nhẹ cánh tay Giang Ngọc, bĩu môi nhỏ giọng nói: “Làm gì bất đắc dĩ như thế, nàng còn có Lan Nhi a, ánh trăng đẹp như vậy, Ngọc không muốn cùng Lan Nhi ngắm trăng sao?”

Giang Ngọc nắm tay Sơn Khẩu Lan Tâm, gật đầu ăn dấm nói: “Có Lan Nhi cũng đủ rồi, xem ra tối nay các nàng lại không có thời gian cùng trẫm ngắm trăng uống rượu, ai, mau để đám hài tử lớn lên đi, bằng không luôn quấn quít lấy mẫu thân, trẫm muốn thân cận cũng không được…”
Thấy Giang Ngọc đố kị như vậy, Sơn Khẩu Lan Tâm không nhịn được che miệng cười trậm, Chúc Hồng Ngạn ở bên cạnh thân mặc xiêm y hắc sắc, đầu búi vân kế, u nhiên tiến đến trước mặt Giang Ngọc, cúi người hành lễ nói: “Hồng Ngạn tham kiến bệ hạ, nơi này có một phong mật hàm khẩn cấp từ biên cương, xin bệ hạ phê duyệt.”

Giang Ngọc nhướng mày, cầm lấy mật hàm trong tay Chúc Hồng Ngạn xem thử, bỗng nhiên cười nói: “Chuyện tốt, chuyện tốt, là mật hàm của Nam Vương từ biên quan gửi về, nói là đã tiêu diệt toàn quân của Đông Doanh, từ nay về sau vương triều Nam Thống ta sẽ không còn địch thủ, tứ hải thái bình. Còn có Lan Nhi, giải dược của nàng quốc vương Đông Doanh cũng đã nói cho Nam Vương biết, sau này nàng cũng không cần bị cổ độc ràng buộc nữa.”

Sơn Khẩu Lan Tâm nghe xong cũng không khỏi cười đến kim hoa xán lạn, xinh đẹp động nhân, gắt gao ôm lấy thắt lưng Giang Ngọc dâng một nụ hôn, Giang Ngọc cũng hài lòng đón nhận, lại quay đầu nhìn Chúc Hồng Ngạn chuẩn bị rời đi, đưa tay kéo lấy cánh tay Chúc Hồng Ngạn, kéo nhẹ một cái, liền kéo nàng vào trong lòng, cúi đầu dùng trán thân mật tựa lên trán của Chúc Hồng Ngạn, nhìn hai má của nàng càng thêm hồng nhuận, trêu đùa: “Trẫm vẫn thích nhìn Hồng Ngạn mặc nữ trang, trong mị khí vốn có của nữ nhi lại thêm vài phần uy nghiêm mạnh mẽ, thực sự khiến trẫm vô cùng dư vị, vừa yêu vừa thích…”
” Bệ hạ…” Chúc Hồng Ngạn nghe Giang Ngọc nói tình ngữ, bị đùa giỡn đến hai má nóng như lửa, không dám nhìn Giang Ngọc một cái, chỉ cúi đầu tùy ý Giang Ngọc tựa lên trán mình, đôi môi mê người càng lúc càng gần, nàng hạnh phúc ngửi thấy hương thơm quen thuộc, Chúc Hồng Ngạn nàng cuộc đời này đã định trước chỉ vì người trước mắt mà cởi bỏ ràng buộc,  chiếm được tình yêu sâu đậm lưỡng tĩnh tương duyệt.

Dưới ánh trăng thân ảnh của ba người trọng điệp, hư ảo như mộng, hạnh phúc lan tràn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.