Sai Loạn Hồng Trần

Chương 216: Kim cương phục ma kinh



Giang Ngọc ngẩng đầu nhìn các giai nhân ung dung đến gần, tiếu ý nơi khóe môi lại càng sâu, cùng Nam Cung Diễm nhìn nhau một cái, song song đứng dậy nghênh đón các vị giai nhân, nói: “Phật viết sắc tức thị không không tức thị sắc, có thể thấy được Phật Tổ đã nhìn thoáng rất nhiều, sao lại trách tội người hữu tình biểu lộ tình ái, Nhị Nhi nói có đúng không?” Nói xong, đến bên cạnh Nam Cung Tố Nhị đưa tay nắm tay của tiểu hoàng hậu đang tức giận, chuyển mắt nhìn mấy vị ái phi, đem Vịnh Nhi, Vệ Nguyệt Nhi, Vệ Tử Yên các nàng dẫn vào trong viện, mềm giọng nói: “Hôm nay là đêm thất tịch, khác với năm trước, trẫm muốn các nàng cùng trẫm ở Linh Ẩn Tự cầu phúc cho lê dân bách tính, có được không?”

Nam Cung Tố Nhị vừa nghe liền mỉm cười, cũng không nhăn nhó nữa mà trở tay khoác lên cánh tay Giang Ngọc, nũng nịu oán trách: “Đều gọi mọi người đến rồi, không được cũng phải được, nàng chính là bá đạo như vậy, hôm nay còn giả vờ hỏi ý.”

“Ha ha….” Giang Ngọc bị Nam Cung Tố Nhị vạch trần, lắc đầu chọc nhẹ lên trán Nam Cung Tố Nhị, khẽ cười nói: “Chỉ có Nhị Nhi miệng không buông tha người, kỳ thực là trẫm nghe Nam Hải bồ đề đại sư nói hôm nay là một ngày đặc biệt, thiên tượng biến hóa khác thường, trẫm liền muốn cùng văn võ bá quan thỉnh nguyện cầu phúc cho dân chúng, cho nên trẫm cũng hy vọng các nàng đến đây.”

” Bệ hạ ưu quốc ưu dân khiến chúng thần thiếp vô cùng cảm động, hẳn phải phụng bồi, tất nhiên là nên vì bệ hạ và bách tính biểu hiện một chút tâm ý.” Vệ Nguyệt Nhi khóe môi cong lên, ôn nhu như nước nhìn về phía Giang Ngọc, cúi người phụ họa.

Giang Ngọc nhìn Vệ Nguyệt Nhi am hiểu lòng người, thần sắc khẽ biến, lại nhìn về phía Vịnh công chúa, Vệ Tử Yên, nội tâm lại dâng lên một mảnh ấm áp, dật vu ngôn biểu, Giang Ngọc cảm xúc phập phồng, thầm nghĩ, nếu như thời gian có thể dừng lại vào lúc này, để các nàng có thể vĩnh viễn yêu nhau gần nhau làm bạn bên nhau bình yên không sóng gió, không âm mưu quỷ kế, ân ái trăm năm thì tốt biết bao nhiêu? Giang Ngọc giương mắt đối diện cùng Vệ Nguyệt Nhi, khóe môi khẽ động, gật đầu sâu xa nói: “Vẫn là các ái phi sáng tỏ tâm ý của trẫm, có thê tử như vậy ta còn cầu mong gì khác!”

Nam Cung Tố Nhị bất mãn liếc Vệ Nguyệt Nhi một cái, nàng rất không thích Vệ Nguyệt Nhi ở trước mặt Giang Ngọc ra vẻ mẫu nghi thiên hạ câu dẫn Giang Ngọc, không ngờ Giang Ngọc chính là thích bộ dạng này, nàng liền tức giận khẽ đẩy đế vương háo sắc ở bên cạnh một cái, cắn môi nói: “Được rồi, được rồi, bệ hạ mau lau nước bọt của mình đi, tuy nói đại lượng đại lượng, nhưng nàng cũng phải thu liễm một chút, cũng không sợ bị Phật Tổ nhìn thấy.”

Giang Ngọc nghe những lời đầy dấm chua của tiểu kiều thê, bất đắc dĩ lắc đầu, chính vào lúc này bỗng nhiên bên ngoài cung nhân thông bẩm: “Lan hầu gia cầu kiến…”

” Tuyên…”

Nam Cung giương mắt nâng mắt liếc Giang Ngọc một cái, nói: “A, lần này hay rồi, tất cả tình nhân của nàng đều đến đông đủ, đêm thất tịch năm nay rốt cuộc là một đêm ý nghĩa đối với bệ hạ rồi….”

Nghe Nam Cung Tố Nhị oán giận, trên mặt Giang Ngọc nhất thời dâng lên nhàn nhạt đỏ ửng, tuy là nghe được rõ ràng, nhưng cũng không dám tiếp lời, sợ Nam Cung Tố Nhị dây dưa không dứt, chỉ đành ho nhẹ một tiếng, nhìn Sơn Khẩu Lan Tâm vừa vào cửa, chỉ thấy giai nhân tha thướt tiến đến, ánh mắt dịu dàng như xuân thủy nhìn về phía nàng, trước tiên đơn giản hành lễ với các vị nương nương, sau lại ẩn ý đưa tình nhìn Giang Ngọc, quyến rũ nói: “Thần Lan Tâm tham kiến bệ hạ.”

” Lan Nhi mau bình thân, trở lại kinh thành lúc nào? Một tháng này Lan Nhi thay trẫm cải trang vi hành đã vất vả rồi, đến đây, mau đứng lên, chúng ta cũng không phải người ngoài, sau này các nàng ở trước mặt trẫm cũng không cần câu nệ lễ nghi.” Giang Ngọc mỉm cười tiến lên vội vàng đưa tay đỡ Sơn Khẩu Lan Tâm đứng dậy, yêu thích sủng nịch ôm Sơn Khẩu Lan Tâm vào trong lòng, gắt gao ôm hồi lâu, hóa giải nỗi khổ tương tư của đối phương.
” Lan Nhi là sáng nay vừa trở về, vừa vào cung thì nghe nói bệ hạ cùng các vị nương nương đều đến Linh Ẩn Tự, liền vộivàng chạy tới muốn gặp bệ hạ, Lan Tâm nhớ bệ hạ, không biết bệ hạ có nhớ Lan nhi hay không…” Sơn Khẩu Lan Tâm ngọt ngào mềm nhũn tựa vào lòng Giang Ngọc, ở trước mặt mọi người mềm giọng làm nũng với Giang Ngọc, cũng không quản mấy vị chính cung nương nương toàn bộ đều đang ném ánh mắt địch ý về phía nàng, không coi ai ra gì mà đem khuôn mặt xinh đẹp dán sát gương mặt Giang Ngọc, hôn môi nàng…

Giang Ngọc xuân tâm rung động, thiếu chút nữa đã trúng chiêu của con hồ ly tinh này, nàng thầm nghĩ, hồ ly này quả nhiên lợi hại, chỉ riêng ánh mắt dụ dỗ, ngữ khí làm nũng cũng có thể khiến người ta mềm yếu say lòng, dần dần ăn sâu vào xương tủy. Nếu không phải có chút định lực, chắc là không ai có thể khắc chế được mê hoặc bực này. Cũng may Giang Ngọc trong lòng có việc, sau cùng vẫn thu hồi lại một chút lý trí, kéo hồ ly tinh đã sắp trèo lên người ra xa một chút, tay trái trượt đến cánh môi căng đầy của nàng, bóp nhẹ một cái, làm cho Sơn Khẩu Lan Tâm hừ nhẹ một tiếng, tạm dừng nụ hôn, trêu đùa: “Trẫm biết Lan Nhi nhớ trẫm, nhưng hôm nay đúng lúc mọi người tề tụ, lát nữa trước điện lập pháp đàn tế lễ, trẫm phải tắm gội thay y phục thanh tâm quả dục, không thể ở cùng các nàng nữa, chờ qua ngày hôm nay, trẫm nhất định sẽ thưởng cho các vị ái phi, các nàng muốn cái gì trẫm đều đáp ứng, có được không?”
Sơn Khẩu Lan Tâm bĩu môi không cam lòng mà buông tay ra, mị nhãn như tơ, trêu đùa: “Bệ hạ đã nói cũng không thể quên, ngày nào đó Lan Nhi muốn cùng bệ hạ đồng thời hầu hạ tỷ muội chúng ta, người có bằng lòng hay không?”

Sơn Khẩu Lan Tâm một lời kinh người, nhất thời khiến các vị mỹ nhân ở đây hai má đỏ bừng, Giang Ngọc vừa nghe Sơn Khẩu Lan Tâm nói thế, có chút sững sốt, sau đó liền cười ha ha nhìn các nương tử đều mặt đỏ tai hồng, nói: “Chỉ cần các nàng thích, trẫm vui vẻ còn không kịp, trẫm cam nguyện vì các vị ái phi cống hiến sức lực.”

” Ai thích, cũng không biết xấu hổ…” Nam Cung Tố Nhị và Nam Cung Diễm cuối cùng đều không nhịn được xấu hổ, mỗi người đỏ mặt đưa tay nhéo một cái trên cánh tay Giang Ngọc, Nam Cung Tố Nhị kéo tay Nam Cung Diễm cũng đang oán giận xoay người đi ra cửa, thuận miệng dùng ngữ khí của một quốc mẫu uy nghiêm ra lệnh: “Ai cũng đừng quấy rầy nàng nữa, cũng không phải không biết chút ít định lực của nàng, mau để nàng tĩnh tâm tắm rửa thay y phục đi, lát nữa phải bắt đầu tế lễ rồi, làm lỡ thời gian cũng không tốt, để người khác chê cười nữ nhân của vương triều Nam Thống chúng ta đều là yêu phi thì không hay.”
Vệ Tử Yên vốn dĩ không nói lời nào vừa nghe lời này của tiểu hoàng hậu, trong lòng khẽ động, nàng cũng biết tiểu hoàng hậu là có ý gì. Mọi người nghe Nam Cung Tố Nhị nói xong cũng không dám nói nhiều cùng Giang Ngọc, liền lần lượt âm thầm trừng Giang Ngọc một cái, thức thời dời bước rời đi, để vị hoàng đế này có thể yên tâm tắm gội thay y phục thanh tâm quả dục.

Nhìn các nương tử đều đi rồi, Giang Ngọc bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ tiểu hoàng hậu thực sự là lợi hại, có thể một câu trấn áp những người khác, thực sự đã trưởng thành rồi.

Buổi chiều giờ Thân vừa đến, pháp đàn đã được chuẩn bị tốt, chỉ thấy cao đài cách sáu trăm chín mươi tám bật thang khói hương nghi ngút, pháp đàn ở trung ương, bốn bên có bốn đại hương án, đại biểu cho cho nhân quỷ thiên địa. Phía dưới chủ vị là Giang Ngọc cùng hoàng hậu nương nương Nam Cung Tố Nhị và hoàng thất họ Nam Cung, cùng với năm vị nguyên lão thân tín trong triều, ngoài ra còn có các vị cung phi của nàng, Giang Ngọc tạm thời an bài các nàng ở hậu đường nghỉ ngơi, sai người bảo vệ. Giữa cao đài đang khoanh chân ngồi ngay ngắn một trăm chín mươi chín vị cao tăng đắc đạo, trong miệng không ngừng niệm phật kinh – kim cương phục ma kinh.
Phía dưới pháp đàn chia thành hai hàng là văn võ bá quan của vương triều Nam Thống, toàn bộ đều tụ tập đầy đủ cùng thành tâm với đế vương Nam Thống cầu xin thiên địa ban phúc lành bảo vệ bách tính giang sơn Nam Thống thái bình thịnh thế.

Chính vào lúc này bỗng nhiên từng đợt sấm rền, nổ vang không dứt, bầu trời đột nhiên trở nên hôn ám.

Giang Ngọc ngẩng đầu, nhíu mày nhìn kỹ, chỉ thấy bầu trời vừa rồi vẫn trong sáng, tinh không vạn lý bỗng nhiên mây đen chằng chịt, thoáng chốc mưa rào kéo tới.

Giang Ngọc cùng Nam Hải bồ đề cao tăng đang thi pháp trên pháp đàn nhìn nhau một cái, chỉ thấy bồ đề cao tăng khẽ động hàng lồng mày trắng xóa, khẽ lắc đầu với Giang Ngọc, ý bảo Giang Ngọc chuyện nên đến rốt cuộc phải đến

Cuồng phong thoáng chốc thổi đến, khiến những người dưới pháp đàn đều co quắp bất an, Tiểu Thanh vội vã khoác áo tơi cho Giang Ngọc, lại bị Giang Ngọc cự tuyệt,  nàng chuyển mắt nhìn Nam Cung Tố Nhị đứng phía sau, hạ lệnh cho Tiểu Thanh: “Trẫm không sợ, đem áo tơi cho hoàng hậu đi, ngươi thay trẫm chiếu cố hoàng hậu nương nương là được rồi, trẫm ở đây không cần các ngươi lo lắng.” Tiểu Thanh nghe xong vội vàng nhận mệnh, xoay người thay Giang Ngọc khoác áo cho Nam Cung Tố Nhị.
Kinh Phong nhìn thời tiết đột ngột chuyển biến, cũng đi đến bên cạnh Giang Ngọc, ở bên tai nhỏ giọng hỏi: “Bệ hạ, thời tiết này, phải chăng nên dời lại thời gian mở tế đàn? Thần sợ thân thể bệ hạ bị nhiễm lạnh.”

” Không cần, pháp đàn đã lập không thể thay đổi, trẫm không sao cả, ngươi mau ấn theo căn dặn của ta an bài thỏa đáng, cẩn thận tiến hành, không thể có bất luận sơ xuất gì, hiện tại thiên biến dị tượng, vạn sự phải cẩn thận, nếu có chuyện gì phải lấy sự an toàn của các vị nương nương làm trọng, trẫm sẽ có năng lực bảo vệ tốt bản thân.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.