Sách Vàng Theo Đuổi Đàn Ông

Chương 6



Editor: Yang Hy

Phú nhị đại lẳng lặng đứng yên đó, trong lòng thì rít gào mà trên mặt lại lạnh tanh, hắn quyết định chờ xem cái biến này.

Chỉ là không biết được rằng, hắn tưởng mình rất bình tĩnh, nhưng vẻ mặt lại vô cùng dữ tợn.

Người ở ngoài cửa nhìn phú nhị đại cười một cái, sau đó nhào vào lòng phú nhất đại kêu ngọt xớt: Anh oi!!

Phú nhị đại:…

Phú nhị đại:???

Phú nhị đại:!!!

Sắc mặt phú nhị đại nhanh chóng đỏ bừng, hắn không chịu được cảnh tượng như vậy, thang máy cũng không thèm chờ, trực tiếp chạy vù xuống lầu, móc điện thoại ra gọi điện cho đám anh em, ào ào nói với vẻ uất ức: Cmnnnn, ông biết tại sao tôi không cua được không, không phải là người ta không thích kiểu này, mà là đẳng cấp của tôi chưa đủ.

Phú nhị đại: Ẻm thích cái người còn lả lơi hơn tôi luôn đó!!!

Người anh em 1: Có người còn lả lơi hơn ông á hả? Làm phiền rồi.

Phú nhị đại: Ông cũng biết người đó á, cái cậu nhảy ở quán bar hồi hổm, trai đẹp tóc dài đó… Không, cái tên lả lơi mới đúng… Tôi cmn thật sự…

Người anh em 1: Thua hả? Không sai, ông thua rồi.

Phú nhị đại: Cút!!!

Phú nhất đại: Tránh ra.

Trai đẹp tóc dài: Anh nghĩ em thèm ôm anh hả?

Phú nhất đại: Lại giận dỗi với bạn trai à?

Trai đẹp tóc dài: Đoán chuẩn dữ ta.

Phú nhất đại: Tránh ra, anh phải đi làm, em về chỗ của mình đi, sau này không có chuyện gì thì đừng có tới đây.

Trai đẹp tóc dài quấn quấn lọn tóc của mình: Sao dợ? Làm phiền hai ngươi bạch bạch bạch hở?

Phú nhất đại: Nói nữa cắt thẻ nhá.

Trai đẹp tóc dài: OK, anh, em sai rồi. Nhưng mà bé con kia của anh độc đáo ghê á, ghen cũng ghê gớm thiệt, thấy em cái là co giò chạy luôn.

Phú nhất đại: Sau này đừng có chọc ghẹo người ta nữa.

Trai đẹp tóc dài: Anh dâu hở?

Phú nhất đại mặc kệ thằng em, đi thẳng ra ngoài rồi vào thang máy.

Trai đẹp tóc dài nhìn đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ hiện trên điện thoại rồi lựa chọn làm lơ, vào nhà nằm bẹp xuống sô pha.

Tối đó phú nhị đại không về nhà, hỏi thẳng thì không dám rồi đó.

Hắn về lại nhà ông bô, ông bô khen hắn cả một hồi, khen hắn dạo này có phong độ tốt, thành tích tốt, cũng ra dáng người hơn một tí rồi.

Phú nhị đại ngoan ngoãn lắng nghe, tâm tình hắn không tốt, cũng không muốn để ý tới ông bô.

Ông bô: …Blabla… Có miếng phong độ của bố năm đó rồi đấy.

Phú nhị đại: Con lên ngủ đây.

Kết quả là nửa đêm lại mất ngủ, phú nhị đại bò dậy khỏi giường rồi đi ra ngoài.

Cmn, càng nghĩ càng phiền, phải đi xem phú nhất đại mới được, hắn muốn có lời giải thích với tình trạng quan hệ thì cũng có gì đâu ha, dù sao hắn cũng không ngủ được, về thôi!

Phú nhị đại ra khỏi thang máy và lẻn đến trước cửa nhà phú nhất đại.

Không có tiếng gì hết, chắc là không có đang chịch choẹt gì rồi, ừm, yên tâm.

Phú nhị đại lo lắng nghe lén ở cửa được mười phút thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, ủa? Cái tiếng này ở đâu ra vậy? Hắn quay đầu lại nhìn cửa nhà mình, đang định quay đầu lại nghe ngóng tiếp thì đụng phải cánh cửa mở ra.

Phú nhị đại: Cậu làm gì ó? Đau quá à?

Phú nhất đại vươn tay ra kéo người vào nhà: Camera giám sát của nhà tôi cho thấy có người đang lén lút rình mò ở cửa.

Phú nhị đại xấu hổ muốn chết, hắn bị người ta túm vào nhà và đẩy ngồi xuống sô pha, sau đó phú nhất đại lấy túi chườm đá ra chườm lạnh cho hắn.

Phú nhất đại chưa từng dịu dàng với hắn đến vậy, ẻm thật sự rất đẹp, phú nhị đại hơi ngửa đầu lên nhìn mặt ẻm, cảm giác như mình sắp say đến nơi rồi, nhưng sao cứ cảm thấy mình đã bỏ lỡ chuyện gì ấy nhỉ?

Phú nhị đại đứng bật dậy: Cửa nhà cậu có camera sao?

Phú nhất đại ấn hắn xuống sô pha: Ừm.

Phú nhị đại: Vậy tôi… (làm mấy cái chuyện ngu ngốc đó…)

Phú nhất đại: Ừm, biết.

Phú nhất đại đột nhiên bật cười, từ trước tới nay phú nhị đại còn chưa từng thấy ẻm vui vẻ đến vậy.

Hắn lại nghe thấy phú nhất đại nói tiếp: Bao gồm cả cảnh anh bò đến cửa nhà tôi, không giấu gì anh, tôi xem lại rất nhiều lần đấy, anh muốn xem không?

Phú nhị đại không biết nên khóc hay nên cười, hắn còn  chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn người ta: …Cậu giết tôi luôn đi…

Kết quả là bị người nào đó bóp cằm nâng mặt lên, phú nhị đại được phú nhất đại hôn một cái.

Phú nhất đại cũng không có dùng nhiều lực, chỉ chạm vào như chuồn chuồn lướt nước thôi, vừa chạm vào liền tách ra ngay, nhanh đến nỗi phú nhị đại còn chưa kịp phản ứng lại.

Phú nhị đại ngơ ngác nhìn mặt phú nhất đại.

Phú nhị đại: Cảm ơn.

Phú nhất đại lại cười.

Phú nhị đại không biết mình bị làm sao, rõ ràng từ lần đầu nhìn thấy mặt người ta đã muốn ngủ với ẻm rồi, giờ lại vì một cái hôn chả có miếng khêu gợi nào mà đỏ mặt, lại còn nói một câu ngu ngốc râu ông nọ cắm cằm bà kia như vậy nữa.

Phú nhị đại mở to đôi mắt ướt át: Có thể lại chút nữa không?

Phú nhất đại nhìn hắn.

Phú nhị đại: Chỉ một chút thôi, anh chủ động được không?

Phú nhất đại vẫn nhìn hắn.

Phú nhị đại coi đó là ngầm đồng ý, hắn kéo tay áo áo ngủ của phú nhất đại, sau đó hơi ngẩng đầu lên và hôn cái choẹt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.